Truyen3h.Co

[Done] [Triển Thừa] Murmansk

Chương 3

Hongnghehehehe

Khi quá nửa tiến độ quay phim 《Nghịch Ái》, cả đoàn dời bối cảnh ra vùng đầm lầy ven ngoại ô Vô Tích để quay ngoại cảnh.

Lưu Hiên Thừa ngồi thụp bên rặng lau sậy, chăm chú nhìn tổ đạo cụ đang điều chỉnh xe phun nước. Hôm nay phải quay cảnh mưa lớn giữa Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái.

"Đang nghiên cứu hệ thống tạo mưa à?"
Giọng nói của Triển Hiên vang lên từ phía sau, cùng lúc một chiếc mũ bucket được nhẹ nhàng đội lên đầu cậu.

"Nắng nữa là tróc da đấy."

Vành mũ vẫn còn vương hơi ấm từ Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa lặng lẽ hít sâu một hơi, trong không khí thoảng mùi nước hoa cam nhè nhẹ.

Suốt hai tháng nay, Triển Hiên như cọc phao giữa lớp học diễn xuất, mỗi lần cậu gần như chìm nghỉm, đều có thể bám lấy để thở tiếp.

Nhưng dạo gần đây, có thứ cảm xúc lạ lùng, chưa kịp gọi tên đã bắt đầu lên men trong lồng ngực.
Ví như lúc này đây, chỉ cần Triển Hiên đứng phía sau, hơi thở phả khẽ vào lưng, là xương sống cậu đã râm ran một luồng điện mảnh.

"Anh Triển."

Cậu do dự cất tiếng, "Cảnh thân mật hôm qua..."

"Anh làm em đau à?"

Triển Hiên lập tức ngồi thụp xuống, đối diện nhìn thẳng, mày khẽ nhíu.

"Không phải!"

Hiên Thừa vội xua tay, tai đỏ bừng đến tận gốc, "Ý là... em diễn có ổn không?"

Nét mặt Triển Hiên giãn ra, anh bất ngờ đưa tay bóp nhẹ sau cổ cậu.

"Còn tốt hơn cảnh cấp cứu lần đầu em đóng." Anh hạ thấp giọng, "Chỉ là lúc hôn, lông mi em run như cánh bướm, vai Khương Tiểu Soái chắc phải..."

Lời còn chưa dứt, xe phun nước đột ngột khởi động, một trận mưa nhân tạo xối thẳng xuống đầu họ.

Lưu Hiên Thừa hét lên, Triển Hiên đã kịp kéo cậu chạy đến nấp dưới một tán cây long não.

Tán cây nhỏ hẹp chỉ đủ che cho hai người, vai chạm vai, vai kề sát vai.

Chiếc sơ mi trắng trên người Triển Hiên bị mưa dội ướt, ôm dính vào thân hình anh.

Lưu Hiên Thừa vội quay đầu lảng tránh, nhưng lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ.

"Bác sĩ Khương mà dễ xấu hổ vậy, mấy cảnh sau trên giường đóng sao đây?"

"Em..."

"Suỵt."

Triển Hiên bất ngờ ghé sát lại gần, gần đến mức Lưu Hiên Thừa có thể đếm từng giọt nước đang đọng trên lông mi anh.

"Nhắm mắt lại đi."

Lưu Hiên Thừa làm theo theo bản năng.

Một giây sau, ngón tay lạnh mát chạm lên mi mắt cậu.

"Nghe tiếng mưa."

Giọng Triển Hiên vang lên như đến từ một nơi rất xa, "Tưởng tượng em là cảng Murmansk, còn mưa là dòng hải lưu ấm."

So sánh lạ lùng ấy lại có hiệu quả kỳ lạ.

Lưu Hiên Thừa cảm thấy cơ bắp mình dần thả lỏng, tiếng mưa bên tai hóa thành sóng vỗ từ Bắc Đại Tây Dương.

Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt Triển Hiên đang dừng lại trên môi cậu.

Ánh mắt đó, khiến cậu liên tưởng đến một con báo săn đang áp sát con mồi.

"Thầy Triển! Thầy Lưu! Chuẩn bị quay!"

Tiếng gọi của tổ trường vang lên, cắt đứt bầu không khí mơ hồ.

Cảnh quay hôm đó trôi qua suôn sẻ đến bất ngờ.
Đạo diễn vừa hô "Cắt", Triển Hiên vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu, môi gần như dán vào vành tai.

"Thấy chưa, lý thuyết dòng hải lưu có tác dụng đấy."

Tim Lưu Hiên Thừa đập thình thịch.

Cậu bỗng nhận ra Triển Hiên chính là dòng hải lưu Bắc Đại Tây Dương của cậu, khiến người ta chẳng biết xoay sở thế nào, lại luôn kịp đến, đúng lúc, mang theo nhiệt độ vừa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co