Truyen3h.Co

[Done] [Triển Thừa] Nếu yêu người là vô nghĩa.

Chương 4

Hongnghehehehe

Lưu Hiên Thừa trong lòng lo lắng bồn chồn, cứ nghĩ đến tình huống có thể bị làm khó, cậu rất biết điều tháo dây an toàn.

Triển Hiên nhìn bộ dạng "tham sống sợ chết" của cậu suýt nữa bật cười, vầng trán nhíu chặt lúc nãy không tự chủ giãn ra đôi chút. Anh trước tháo dây an toàn của mình, rồi cúi người qua thắt lại cho Lưu Hiên Thừa, lúc cúi đầu ánh mắt u ám khó lòng nhận ra.

"Anh xuống một lát."

Lưu Hiên Thừa "à" một tiếng, vẻ lo lắng trên mặt chân thật không giả, cậu nghe thấy người kia lại gõ cửa kính xe, nhưng Triển Hiên không có ý định bảo cậu xuống, không khỏi hỏi: "Không phải bọn họ nhắm vào em sao?"

Triển Hiên không phủ nhận, chỉ nói: "Nhưng không phải có anh ở đây rồi sao?"

Không biết Triển Hiên xuống xe sau nói gì với đối phương, dù sao lại một lần nữa đuổi người đi trước mặt Lưu Hiên Thừa. Lưu Hiên Thừa vẫn nguyên vẹn ngồi trong xe, như thể sóng gió vừa rồi tựa nước thủy triều đánh qua người cậu, nhưng cậu đến một góc áo cũng không dính ướt.

Một cảm giác ngồi ngay trung tâm bão tố dâng lên trong lòng Lưu Hiên Thừa.

...Có lẽ đây là cuộc sống thường ngày của top stream?

Là 208 triệu tuy không xứng nhưng dễ bị đánh chết, luôn phải nhạy cảm với những chuyện này, cậu vô thức cảm thấy hơi được sủng ái, bình thường tài nguyên Triển Hiên cho cậu đều nhận hết, nhưng lại ăn một cách thận trọng, sợ sự thật bại lộ; cậu vào giới dễ dàng, sau lưng có người bảo hộ, nhân khí luôn duy trì ở mức đủ dùng, có thể nói chưa từng nếm trải mùi vị sóng gió.

Cũng khá mới lạ... Lưu Hiên Thừa đang suy nghĩ lung tung, cửa xe vị trí lái đột nhiên bị mở, Triển Hiên ngồi lại vào, vừa ngồi xuống đã bực bội đưa tay nới cổ áo sơ mi.

Lưu Hiên Thừa liếc nhìn qua, dù khí áp thấp trên người Triển Hiên rõ ràng chưa tan hết, nhưng cậu vẫn nhìn khuôn mặt này không kìm được suy nghĩ: Lúc mặt lạnh đẹp trai quá...

Suốt đường đỗ xe vào garage riêng, Triển Hiên với người qua định tháo dây an toàn cho cậu.

Lưu Hiên Thừa nhìn chằm chằm vào vẻ mệt mỏi u uất giữa lông mày anh, đoán dù là Triển Hiên, vừa rồi ứng phó có lẽ cũng không dễ dàng, chỉ nghĩ vậy, cậu hơi ngẩng cằm, nhanh chóng chạm đến bên má Triển Hiên thơm một cái.

"..." Triển Hiên bị cậu hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, đờ người tại chỗ, ánh mắt từng tấc từng tấc hạ thấp, dừng lại trên đôi môi mềm mại của Lưu Hiên Thừa.

Hơi thở ấm áp đều đặn hòa vào nhau trong ánh mắt đối diện, Triển Hiên một tay phủ lên mu bàn tay chồng lên nhau của Lưu Hiên Thừa, tay kia luồn vào tóc mềm của cậu, nhẹ nhàng kéo người vào lòng mình, chạm vào đôi mắt đầy khó hiểu nhưng sáng ngời của Lưu Hiên Thừa, Triển Hiên chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên thắt lại, thuận thế hôn lên.

Garage riêng tính riêng tư cực tốt, Triển Hiên tắt máy xe, tay luồn vào vạt áo Lưu Hiên Thừa, chậm rãi miết lên miếng da thịt mịn màng ở hõm eo. Lưu Hiên Thừa bị anh làm ngứa, hai tay chống lên vai anh, trong không gian vô cùng hạn chế không ngừng tránh né. Cậu vừa tránh, liền bị Triển Hiên nắm lấy hàm, khiến cậu không nhúc nhích, ngoan ngoãn nhận lấy những nụ hôn, vuốt ve và trêu chọc còn lại.

"Đừng hôn mạnh thế..." Lưu Hiên Thừa quen miệng xin tha với anh.

Triển Hiên nói cậu lần nào chưa dùng sức đã đòi dịu nhẹ, ngày càng kiêu kỳ, kết quả khiến Lưu Hiên Thừa bất mãn, lập tức đổ ngược: Xin tha không được, tôn trọng như khách cũng không được, anh khó chiều quá vậy?

"Được, anh khó chiều." Triển Hiên mỗi lần thấy cậu làm nũng đều muốn cười, động tác miệng tay không ngừng, thuận tiện ôm eo Lưu Hiên Thừa ấn người xuống ghế đã hạ phẳng, "Vậy phiền ngôi sao lớn giơ chân lên, để anh chiều chuộng em."

Lưu Hiên Thừa xấu hổ muốn lấy tay che mặt, tay lại bị Triển Hiên nắm lấy ghim sang bên tai, hàm răng bị người ta dễ dàng cạy mở, lần này Triển Hiên hôn rất mạnh, như đang giải tỏa một cách kín đáo, tựa như công thành chiếm địa chiếm lấy oxy trong khoang miệng ẩm mềm của cậu. Lưu Hiên Thừa bị hôn đến hai gò má đỏ ửng, đồng tử dần dần loạn mất thần, cậu vô thức giãy giụa, Triển Hiên kẹp cổ tay cậu kéo lên đỉnh đầu, triệt để khiến cậu mất đường giãy giụa.

"Nhẹ chút, nhẹ chút... chỗ đó đừng vội... anh." Lưu Hiên Thừa bị anh vuốt mềm, nhưng lại phát hiện tín hiệu săn mồi của đối phương, khó chịu muốn anh khoan hồng.

Triển Hiên đờ người một chút, giữ lấy đầu cậu tiếp tục hôn sâu.

Lưu Hiên Thừa kém anh bảy tuổi, nhưng do quan hệ hai người, rất ít gọi anh kiểu như vậy, thậm chí lúc gọi thẳng tên còn nhiều hơn, lúc châm chọc còn trực tiếp gọi "Triển tổng". Quả nhiên Triển Hiên nghe nhóc mèo kêu "anh", trong lòng dâng lên dục vọng phá hoại khó tả, một tay khống chế Lưu Hiên Thừa, một tay mở nắp chất bôi trơn, chất lỏng lạnh lẽo theo ngón tay từ nông đến sâu thoa vào trong cơ thể Lưu Hiên Thừa, Triển Hiên như ý cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể trong tay.

Cơ thể bị tình dục chi phối, bản năng tránh né lại nghênh đón, Lưu Hiên Thừa bị Triển Hiên khống chế chặt chẽ không nhúc nhích, ngực dậy tình nhấp nhô. Lúc này Triển Hiên nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng của cậu, chặt chẽ đè lên gốc đùi cậu, rảnh tay gạt vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi nhỏ trên trán Lưu Hiên Thừa, trịnh trọng, như đối xử một bảo vật dễ vỡ, chậm rãi in một nụ hôn lên xương quai xanh cậu.

"Thả lỏng." Triển Hiên cũng không làm gì được cậu, bất đắc dĩ thả ra một nụ cười, "Sao vẫn chưa học được?"

"Anh phiền chết đi được..." Lưu Hiên Thừa thở gấp, không còn sức trả lời lời anh. Triển Hiên cũng không cần cậu trả lời, trong không gian xe không rộng rãi chậm rãi thưởng thức.

Lên hình cần thêm ý nguyện bản thân, Lưu Hiên Thừa hầu như không tập gym, kiểm soát cân nặng lâu dài khiến cậu gầy đi một mảnh, cả người hầu như đều bị Triển Hiên ôm trong lòng, chỉ một bắp chân trắng mảnh khảnh treo trên cánh tay Triển Hiên, trong động tác đối phương liên tục đẩy vào lối đi chật hẹp mềm yếu. Triển Hiên nắm lấy xương hông chật hẹp của cậu, nắm lấy tay cậu, khiến cậu cảm nhận cục u nhấp nhô trên bụng phẳng lặng của mình.

"Bảo bối." Triển Hiên thưởng thức khuôn mặt nhỏ say mê của Lưu Hiên Thừa, cọ mũi với cậu, giọng điệu cũng nhiễm màu dục vọng nồng đậm, "Anh ở chỗ này của em."

Cảm giác sướng không ngừng như dòng điện xuyên qua toàn thân Lưu Hiên Thừa, không bao lâu liền bị địt đến mất tiếng la hét, dòng nước lũ ấm áp ngạt thở cuốn qua người cậu, một mặt không thể chịu đựng nổi, một mặt lại khao khát vướng víu sâu hơn, thế là mơ màng mở miệng, thè lưỡi ra đáp lại. Hai người chân tay quấn chặt lấy nhau, Triển Hiên chân mày nhíu chặt, hướng vào chỗ cậu phản ứng dữ dội nhất hung hãn ra vào, thành ruột mềm mại ẩm ướt bất chấp sự từ chối của chủ nhân, như cái miệng nhỏ hút lấy dương vật xâm nhập.

Lưu Hiên Thừa một lúc tưởng bị đào bới dữ dội như vậy đâm đến ngất đi, mơ màng không nghe rõ gì. Như thể cả người bị ném vào đáy nước không ánh sáng, mồ hôi lăn xuống từng giọt lớn, cậu mệt mỏi nhắm mắt, mặc cho ý thức chìm đắm, chỉ cảm thấy cánh tay ôm lưng eo siết chặt hơn, nên cậu không phát hiện, không phát hiện dục chiếm hữu không che giấu của Triển Hiên, cũng không phát hiện Triển Hiên hôn lên cổ cậu, một chút nước mắt ứa ra.

Triển Hiên ôm Lưu Hiên Thừa kiệt sức trong lòng, lấy khăn ướt lau kỹ mồ hôi và dịch thể trên người cậu, Lưu Hiên Thừa mang theo dấu vết loang lổ ngẩng mặt nhìn anh, chớp mắt, khoảnh khắc đó như thú non ngây thơ, nhìn đến mức tim Triển Hiên cũng mềm đi, đang định ôm cậu âu yếm thêm chút, Lưu Hiên Thừa ho hai tiếng giọng khàn nói: "Ấy, làm bẩn đệm ghép của anh rồi, đắt lắm nhỉ."

Suýt nữa tạt Triển Hiên một gáo nước lạnh.

"Đây không phải việc em nên lo." Triển Hiên bực bội siết chặt cánh tay, dùng chăn mỏng trên xe cuốn cuốn nhét cậu vào lòng, "Uống chút nước, anh bế em lên."

Lưu Hiên Thừa uống ngụm nước, đột nhiên như nghĩ ra gì, khuôn mặt tái nhợt đầy cảnh giác: "Nói không thể như vậy, lỡ hai ta chia tay, anh bỏ em, lúc đó anh đòi em bồi thường thì làm sao?"

"Em còn nói?!" Triển Hiên hận không làm gì được, chỉ có thể nắm lấy hàm cậu tiếp tục hôn, hôn Lưu Hiên Thừa sắp ngạt thở, mới luyến tiếc buông ra, "Ai dạy em đấy, cả ngày nói với anh mấy lời không đâu này."

Lưu Hiên Thừa vẫn vô lực dựa vào người anh, móng tay hình oval cào nốt ruồi khóe mắt Triển Hiên chơi, giọng điệu cậu nhẹ nhàng như đùa, nhưng lại kích động sấm sét trong lòng Triển Hiên, "Em nói thật đấy, quan hệ như chúng ta, có thể duy trì cả đời không? Tiền, tài nguyên, danh tiếng... đều là anh cho em, lẽ nào không phải anh muốn bỏ em lúc nào là bỏ lúc đấy sao?"

Triển Hiên không vui bắt lấy ngón tay nghịch ngợm của cậu, bọc vào lòng bàn tay, hai người rõ ràng tư thế thân mật như vậy, nhưng Lưu Hiên Thừa lại nói lời vu vơ này kích thích anh, khiến giọng điệu Triển Hiên nhiễm chút thất vọng khó nhận ra: "Em đã nghĩ vậy, vậy lúc đó em còn chịu theo anh về? Anh bảo em làm gì, em cũng đáp ứng?"

Lưu Hiên Thừa dựa vào lòng anh nhắm mắt nghĩ một lúc, lời nói nhẹ nhàng rơi xuống đất.

"Đáp ứng anh cũng là muốn báo đáp anh? Em không biết."

"Báo đáp, báo đáp gì?"

Lưu Hiên Thừa vẫn nói, "... Em không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co