four
kim soohwan suốt cả buổi tối hôm đó không tài nào tập trung vào bài tập lịch sử pháp thuật. nhóc cứ ngồi thừ ra, cuốn sách mở trước mặt mà đầu óc thì bay tận đâu đâu – lúc thì nhớ khuôn mặt lạnh lùng của huynh trưởng choi hyeonjoon, lúc lại hiện lên nụ cười có lúm đồng tiền của anh kim geonwoo, rồi bất chợt là ánh mắt sắc của anh moon hyeonjoon.
hết chuyện này tới chuyện kia cho nên nhóc thấy vui sướng hết sức khi sáng hôm sau là thứ bảy – tức là ngày nghỉ cuối tuần.
nhưng mà sáng đó, trong khi nhóc có thể ngủ ngon lành thêm nhiều tiếng đồng hồ nữa, thì nhóc liền bị choi wooje đánh thức dậy.
"anh...wooje?"
wooje giục, "đi xem tập quidditch, nhanh lên!"
soohwan liếc ra cửa sổ. một làn sương mỏng còn giăng ngang bầu trời đang ửng ánh vàng.
"mới sáng sớm mà ạ"
"ừ" wooje hớn hở, "giờ chưa có đội nào luyện tập cả, nhà chúng ta sẽ khai trương mùa luyện tập năm nay đó. nhanh lên! tụi anh đang chuẩn bị rồi, em cũng nên đi xem chứ"
kim soohwan ngáp dài và khẽ rùng mình. nhóc lồm cồm bò ra khỏi giường, mò mẫm tìm áo choàng.
"cho em mười phút đó, xuống sân ngay nhé!"
sân quidditch sáng sớm vẫn còn sương mù mỏng, không khí se lạnh. đội gryffindor đăng ký lịch luyện tập đầu tiên vào sáu giờ rưỡi sáng, ngay sau đó là slytherin lúc tám giờ.
"nào, tất cả nghe đây. lẽ ra chúng ta đã giành được cup quidditch năm ngoái. chúng ta dễ dàng trở thành đội chơi hay nhất. nhưng không may, do những tình huống vượt ngoài tầm tay của chúng ta..." park jaehyeok quắc mắt nhìn cả đám.
choi hyeonjoon nghe vậy mà thấy mặc cảm vì tội lỗi. anh đã sơ suất trong trận chung kết quidditch của niên học trước — nghĩa là vì choi hyeonjoon, đội gryffindor đã chơi một trận thua liểng xiểng, tệ nhất trong bốn năm trở lại đây.
park jaehyeok ngừng lại mấy giây để lấy lại bình tĩnh. rõ ràng là trận thua cuối cùng đó vẫn còn dằn vặt gã.
"thành ra năm nay chúng ta phải luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết...được rồi, bây giờ hãy ra sân và thực hành lý thuyết mới!"
jaehyeok la to, nắm lấy cán chổi của mình, mở đường ra khỏi phòng thay đồ. theo sau là các cầu thủ trong đội, người nào người nấy chân cẳng còn cứng đơ, miệng ngáp đến sái cả quai hàm.
nãy giờ cả đội đã ở trong phòng lâu đến nỗi mặt trời bây giờ đã lên cao – mặc dù vẫn còn chút sương loáng thoáng trên mặt cỏ trong sân vận động. khi choi hyeonjoon bước vào sân, anh nhìn thấy kim soohwan đang ngồi trên khán đài.
"anh hyeonjoon, anh wooje, anh minhyeong, gryffindor cố lên!" soohwan gào lên.
choi hyeonjoon trèo lên chổi, đạp mạnh xuống đất một cái, phóng vút lên không trung. không khí ban mai mát mẻ vuốt qua mặt anh, làm anh tỉnh táo hơn hẳn bài diễn văn dài thườn thượt của đội trưởng park jaehyeok. anh xả hết tốc lực bay vòng quanh sân vận động, đua với lee minhyeong và choi wooje.
"thằng nhóc kia là gián điệp của slytherin à?" park jaehyeok cau mày, hất mặt về khía khán đài – nơi kim soohwan đang ngồi.
"gryffindor đấy" choi hyeonjoon vội vàng nói.
lee minhyeong nói thêm, "và tụi slytherin thì không cần gián điệp đâu"
jaehyeok bực bội hỏi, "dựa vào đâu mà em nói thế?"
"vì chúng nó đã đích thân tới đây rồi" minhyeong nói và chỉ xuống dưới – nơi mà những chiếc áo choàng xanh bạc đang tiến vào sân từ phía xa.
"sao slytherin lại đến nhỉ?" park jaehyeok nhíu mày, "chúng ta đã đăng ký sân vận động trước rồi!"
park jaehyeok lao nhanh xuống mặt đất, trong cơn tức giận nên đáp xuống có hơi mạnh hơn dự định. choi hyeonjoon, lee minhyeong và choi wooje lao theo sau.
jaehyeok hét vào mặt lũ slytherin, "buổi luyện của gryffindor còn chưa kết thúc. các người kéo nhau đến đây sớm làm gì?"
jeong jihoon – tấn thủ slytherin, năm thứ tư – nhếch môi cười, giọng đầy châm chọc, "sân đâu có thiếu chỗ?"
đội trưởng đội quidditch slytherin kéo nhẹ đồng đội sang một bên rồi tiến lên phía trước, mặt đối mặt với park jaehyeok, cũng như là đối mặt với choi hyeonjoon.
park jaehyeok nói bằng giọng tức giận, "tụi này đã đăng ký sân tập trước rồi!"
từ bên cạnh, ryu minseok – truy thủ slytherin, năm thứ tư – lên tiếng, "anh không cần phải nói to như thế đâu", nó chọc một ngón tay vào lỗ tai mình.
"nếu đến để gây sự thì chúng tôi không tiếp" choi hyeonjoon nói.
"lèm bèm cái gì vậy?" moon hyeonjoon nhìn anh. nếu không phải là một slytherin và được dạy dỗ về lễ nghi phép tắc của một phù thủy thuần, chắc chắn cậu ta đã khạc cho anh một bãi nước bọt đầy khinh khỉnh, "một lũ cầu thủ rớt đài. mẹ nó! tập luyện cho chăm chỉ vào nhé"
kim soohwan đang ngồi trên khán đài với vài tân binh khác, bên cạnh cậu là kim geonwoo, hôm nay cũng ghé qua xem buổi luyện vì tò mò.
soohwan liếc nhìn một cái, mặt lại đỏ lên vì nhớ câu nói hôm trước. nhóc vội quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn xuống sân.
trên sân, không khí càng lúc càng căng như dây đàn. park jaehyeok ra hiệu cho cả đội tiếp tục luyện. các truy thủ của gryffindor bắt đầu phối hợp chuyền quaffle, nhưng rõ ràng sự hiện diện của slytherin khiến cả đội mất tập trung. một quả quaffle suýt nữa rơi khỏi tay của lee minhyeong chỉ vì lỡ va vào ánh mắt của moon hyeonjoon.
"tập trung vào!" park jaehyeok hét lên.
nhưng càng cố gắng, gryffindor càng lộ rõ sự lúng túng. một trái quaffle bị chuyền lệch hướng, suýt nữa bay thẳng ra ngoài sân. lee minhyeong phải lao nhanh mới cứu được. choi wooje thì bay hơi thấp hơn bình thường, mắt cứ liếc về phía slytherin.
từ khán đài, kim soohwan siết chặt hai tay vào thành ghế. nhóc cảm nhận rõ không khí căng thẳng, tim đập thình thịch. bên cạnh nhóc, kim geonwoo khẽ thở dài, giọng vẫn giữ vẻ ấm áp, "có vẻ là bị mất tập trung rồi"
tấn thủ kim kwanghee đánh trái bludger bị lệch hướng hai lần liên tiếp. choi hyeonjoon bay cao hơn hẳn, cố gắng giữ vai trò truy thủ, nhưng rõ ràng là anh cũng bị phân tâm. ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc sang bên kia sân, nơi đám slytherin đang thong dong với nụ cười nhếch mép.
đội trưởng đội quidditch nhà slytherin dường như rất hài lòng với tình cảnh đó.
và thế là những ngày sau đó, park jaehyeok đã tăng số lượng buổi tập luyện cho cả đội lên thành ba lần một tuần. chính vì thế mới có cảnh tượng chiều thứ bảy mưa bão dầm dề, choi hyeonjoon vẫn còn phải đi tập quidditch. cả anh, choi wooje và lee minhyeong đều về trễ, tới tháp gryffindor trong tình trạng ướt như chuột lội, lại còn bê bết bùn sình.
buổi tập hôm đó, dù không có mưa gió đi chăng nữa, nhưng cũng chẳng phải là một buổi tập luyện vui vẻ gì sất. hwang seonghoon và kim kwanghee tường thuật lại cảnh các cầu thủ của đội slytherin không khác gì những cái bóng màu xanh lá cây phóng vun vút trên không trung như tên bắn. đặc biệt là tầm thủ moon hyeonjoon, cậu ta bay một cách liều lĩnh như con thiêu thân, bất chấp việc có thể bị ngã gãy tay chân.
"chuyện sẽ đỡ rắc rối hơn nếu như ngày mai anh hất moon hyeonjoon rớt khỏi cán chổi của nó" lee minhyeong thì thầm vào tai huynh trưởng choi hyeonjoon.
sáng thứ bảy, choi hyeonjoon thức dậy sớm nhưng nằm nướng một lát để suy nghĩ về trận đấu quidditch sắp tới. anh lo nghĩ, phần vì không biết park jaehyeok sẽ ăn nói ra sao nếu đội gryffindor thua, nhưng phần vì viễn cảnh phải đương đầu với một đội toàn là những cầu thủ hiếu chiến – giống y như bọn họ. chưa bao giờ anh tha thiết muốn đánh bại slytherin như lúc này.
gần mười một giờ, cả trường bắt đầu kéo nhau ra sân vận động. hôm đó là một ngày oi bức và có dấu hiệu của một cơn giông. kim soohwan vội vã chạy đến chúc choi hyeonjoon, lee minhyeong và choi wooje may mắn trước khi cả ba trở vào phòng thay đồ.
"trên cán chổi của chúng ta là những con người còn giỏi hơn chúng nó. chúng ta đã luyện tập chuyên cần hơn, bay trong đủ loại thời tiết..." park jaehyeok bắt đầu bài huấn thị dài dòng.
khi cả đội bước ra, âm thanh nổi lên ầm ầm, mà chủ yếu là tiếng hoan hô. bà hooch – giáo sư dạy môn bay – yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm lườm, và họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết.
khi hai đội trưởng buông tay ra, không khí trên sân đã căng như dây đàn. bà hooch thổi còi khai cuộc. trái quaffle được ném lên cao, và trận đấu chính thức bắt đầu.
gryffindor và slytherin lao vào nhau ngay từ những giây đầu tiên. các truy thủ hai bên tranh giành quaffle quyết liệt, những cú va chạm trên không trung vang lên chói tai. bludger bay vèo vèo như những viên đạn sống, đòi hỏi các tấn thủ phải phản ứng cực nhanh, nếu như không muốn bị nó tông cho một cú bể đầu.
choi hyeonjoon quét mắt qua toàn sân. anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mỗi khi nhìn sang đội đối thủ, ánh mắt lại vô thức dừng lại ở moon hyeonjoon – tên tầm thủ đang bay liều lĩnh như một bóng ma xanh bạc. cậu ta nhếch môi, lao vút qua những khoảng trống nguy hiểm với tốc độ kinh người.
kim soohwan ngồi trên khán đài, tim đập thình thịch. nhóc siết chặt mép áo choàng, mắt không rời khỏi choi hyeonjoon. bên cạnh, kim geonwoo khẽ đặt tay lên vai nhóc, giọng nhẹ nhàng, "đừng có lo quá. gryffindor đang chơi tốt lắm"
nhưng nhóc không thể yên tâm. không khí trận đấu hôm nay quá khốc liệt. mưa bắt đầu rơi lất phất, rồi dần nặng hạt hơn. sân vận động trở nên trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế bởi màn mưa mỏng.
moon hyeonjoon vừa vụt mất trái snitch trong gang tấc khỏi trái bludger của hwang seonghoon, cậu ta bực bội, lập tức bay vọt lên cao.
choi hyeonjoon nghiến răng, đạp mạnh cán chổi lao theo. anh không thể để slytherin dẫn trước quá xa ngay từ đầu trận.
bỗng nhiên, một quả bludger bay vút từ phía dưới lên với tốc độ kinh hoàng. kim kwanghee đã cố gắng đánh trả, nhưng quả bludger ấy lại đổi hướng bất ngờ vì gió mạnh và mưa. nó lao thẳng về phía moon hyeonjoon.
"cái trò gì..."
moon hyeonjoon giật mình, cố gắng né sang bên phải một cách liều lĩnh, thân người lệch hẳn khỏi cán chổi. trong khoảnh khắc đó, cán chổi bị rung mạnh vì va chạm với bludger, kết hợp với mặt sân trơn ướt và tốc độ quá cao...
"áaa—"
moon hyeonjoon mất thăng bằng, cậu ta trượt khỏi cán chổi, rơi tự do từ độ cao gần mười mét. cơ thể va mạnh xuống mặt cỏ ướt, lăn một vòng trước khi nằm bất động.
"hyeonjoon!"
tiếng hét hoảng hốt từ phía đội slytherin vang lên. tấn thủ jeong jihoon và truy thủ ryu minseok ngay lập tức lao nhanh xuống đất. bà hooch thổi còi dừng trận đấu khẩn cấp, cây đũa phép chỉ thẳng về phía cậu thiếu niên nằm dưới đất.
choi hyeonjoon cũng đáp nhanh xuống gần đó, tim đập loạn xạ. anh nhìn thấy moon hyeonjoon nằm sấp, tay trái vặn lại ở một góc bất thường. máu bắt đầu thấm qua lớp áo choàng xanh bạc ở vùng cánh tay. khuôn mặt cậu ta tái mét, môi mím chặt lại vì đau đớn dữ dội, nhưng vẫn cố gắng không kêu ca.
"đừng động vào!" bà hooch quát lớn khi vài học sinh slytherin định chạy đến. bà quỳ xuống bên moon hyeonjoon, giọng nghiêm trọng, "cậu bé, tay trái của cậu bị gãy rồi. ta sẽ cố định tạm thời trước khi đưa cậu đến bệnh thất"
moon hyeonjoon cắn chặt răng, mồ hôi trộn lẫn với nước mưa chảy dài trên mặt. choi hyeonjoon đứng đó, lòng phức tạp. anh không ngờ tai nạn lại xảy ra nghiêm trọng đến vậy. dù là đối thủ, nhưng nhìn cậu ta nằm dưới mưa với cánh tay trái vẹo vọ, anh vẫn thấy một cảm giác khó chịu dâng lên.
từ khán đài, kim soohwan đã đứng bật dậy, mặt trắng bệch. nhóc muốn chạy xuống sân nhưng bị kim geonwoo và park dohyeon giữ lại.
"đợi đã, soohwan. họ đang xử lý rồi"
giáo sư hooch giơ đũa phép lên, giọng rõ ràng và dứt khoát, "brackium emendo!"
một luồng ánh sáng xanh nhạt bao quanh cánh tay trái của moon hyeonjoon. xương gãy kêu răng rắc được cố định tạm thời, nhưng cậu ta vẫn phải nghiến chặt răng để không rên rỉ. nước mưa tiếp tục rơi lộp độp xuống khuôn mặt tái mét của cậu.
hai nam sinh lớn hơn từ slytherin cẩn thận khiêng moon hyeonjoon lên cáng phù thủy, đưa cậu ta rời khỏi sân trước sự hoảng hốt của cả trường.
khi moon hyeonjoon được khiêng đi ngang qua khu vực gryffindor, cậu ta vẫn cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào choi hyeonjoon bằng ánh mắt đầy thách thức dù đau đớn, "trận này chưa xong đâu"
choi hyeonjoon không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng áo choàng xanh bạc đang dần xa khỏi sân trong màn mưa nặng hạt. lòng anh lúc này nhẹ nhõm vì cú tai nạn được giải quyết kịp thời.
trên khán đài, kim soohwan vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhóc vừa lo cho huynh trưởng choi hyeonjoon, vừa không thể ngừng nghĩ về moon hyeonjoon với cánh tay thòng lòng lỏi chỏi đầy quái dị.
thể thao gì mà nguy hiểm quá!
"trận đấu hoãn lại vô thời hạn!" bà hooch tuyên bố lớn, giọng át cả tiếng mưa, "tất cả học sinh trở về ký túc xá ngay lập tức. không tụ tập ngoài trời!"
mưa càng lúc càng lớn, học sinh bốn nhà lần lượt rời khán đài trong tiếng xì xào bàn tán. nhiều học sinh slytherin liếc nhìn đội gryffindor bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, thì thầm về cú tai nạn vừa rồi của đội trưởng đội quidditch.
kim geonwoo nhẹ nhàng kéo tay soohwan, "về thôi em, ở đây ướt hết bây giờ"
soohwan gật đầu máy móc, nhưng chân nhóc như dính chặt xuống mặt đất. nhóc liếc nhìn choi hyeonjoon một lần nữa – anh đang đứng giữa sân, áo choàng đỏ ướt sũng, mái tóc dính bết vào trán, vẻ mặt trầm tư.
choi wooje và lee minhyeong cũng đáp xuống bên cạnh đội trưởng park jaehyeok.
"thế mà lại rớt khỏi cán chổi thật" minhyeong thì thầm với huynh trưởng choi hyeonjoon, nhưng anh dường như chẳng nghe thấy gì cả.
"chúng ta sẽ tập trung vào trận sau" jaehyeok quả quyết.
khi cả đội gryffindor trở về tháp, soohwan lặng lẽ theo sau. nhóc không nói gì suốt đường đi, đầu óc cứ quay cuồng với hình ảnh moon hyeonjoon bị khiêng đi trong mưa, cảm thấy quidditch là một môn thể thao đáng sợ và nguy hiểm nhất mà nhóc từng được chứng kiến từ trước đến nay.
soohwan thở hắt ra, nghĩ mình quyết tâm phải vào được đội quidditch!
tối hôm đó, ở bệnh thất, moon hyeonjoon nằm trên giường bệnh, cánh tay trái được băng bó cẩn thận và uống thêm thuốc skele-gro. bà pomfrey vừa đuổi hai đứa jihoon và minseok ra khỏi bệnh thất để cho "bệnh nhân" nghỉ ngơi. giờ thì chẳng còn ai nói chuyện với cậu ta nữa, thế lại càng hay.
moon hyeonjoon nhìn chằm chằm lên trần nhà, miệng không ngừng nguyền rủa trái bludger đã khiến mình ra nông nỗi này, cậu ta nguyền rủa cả lee minhyeong, nguyền rủa choi hyeonjoon và nguyền rủa cả gryffindor.
"lũ sư tử ngu ngốc chết tiệt!" moon hyeonjoon nghiến răng ken két, "lần sau sẽ không may mắn như thế này đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co