Truyen3h.Co

[doner] aura

six

jnyigo

huynh trưởng choi hyeonjoon dường như chẳng còn quan tâm đến mấy lời thì thầm đồn đại xung quanh về cái danh "ông kẹ của các tân phù thuỷ" của anh nữa. vì có một chuyện khác khiến anh quan tâm hơn, một chuyện thú vị đến nỗi choi hyeonjoon cảm thấy được đền bù phần nào cho những lớp học chẳng mấy vui vẻ gì ấy. mùa thi đấu quidditch lại sắp đến rồi, và park jaehyeok – đội trưởng đội tuyển quidditch của nhà gryffindor – đã triệu tập một cuộc họp vào buổi tối thứ năm, thảo luận chiến thuật cho mùa thi đấu sắp tới.

đội hình quidditch thì vẫn vậy, với bảy cầu thủ: ba truy thủy ghi điểm bằng cách thảy trái quaffle màu đỏ vào mấy cái vòng cao mười sáu thước đứng ở hai đầu của đấu trường; hai tấn thủ dùng hai cây dùi cui đánh đuổi hai trái bludger đen xì bay vọt lung tung tìm cách tấn công các cầu thủ; một thủ quân bảo vệ các cột gôn, và một tầm thủ lãnh nhiệm vụ khó khăn hơn cả, là tìm bắt cho được trái snitch vàng có cánh nhỏ xíu, chỉ bằng một nửa quả hồ đào. trái snitch một khi bị bắt thì trận quidditch mới được chấm dứt, và đội nào bắt được sẽ được thưởng thêm một trăm năm mươi điểm.

khi nói chuyện với sáu cầu thủ khác của đội tuyển trong phòng thay đồ lạnh cóng bên rìa của sân đấu quidditch đang tối dần, trong giọng nói đội trưởng đội quidditch gryffindor có một nỗi thiết tha.

"đây sẽ là cơ hội để chúng ta giành cúp quidditch"

vừa sải bước chân đi qua đi lại trước mặt đồng đội, jaehyeok vừa nhấn mạnh, "nhà gryffindor chúng ta đã không đoạt được cúp suốt bốn năm liền rồi. chúng ta gặp toàn những chuyện xui xẻo, nào là bị thương, rồi cuộc thi đấu bị hủy bỏ vào hồi tháng trước..."

jaehyeok tiếp tục vừa nói vừa sải bước, "năm nay là cơ hội cuối cùng để chúng ta ghi tên của mình lên cái cup...cho cả anh sanghyeok"

jaehyeok nói với giọng tuyệt vọng một cách tha thiết đến nỗi seonghoon và kwanghee cũng có vẻ thông cảm.

thế là cả đội bắt đầu luyện tập với lòng tràn đầy quyết tâm, vào ba buổi tối mỗi tuần. thời tiết ngày càng lạnh và ẩm ướt hơn, đêm tối hơn, nhưng bất kể bùn lầy, gió mưa, đều không thể làm mờ mịt đi hình ảnh tuyệt vời của chiến thắng cuối cùng giành được chiếc cúp quidditch bằng bạc khổng lồ trong lòng choi hyeonjoon.

sáng hôm sau thức dậy, bầu không khí ở đại sảnh đường có chút khác lạ. thay vì những tiếng cười đùa rộn rã như thường lệ, bàn gryffindor lại bao trùm bởi một sự im lặng kỳ quặc, xen lẫn những tiếng khúc khích cố kìm nén từ các nhà khác.

choi hyeonjoon – vị huynh trưởng mẫu mực vốn luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, nay lại đang ngồi bất động với khuôn mặt sáng rực (theo đúng nghĩa đen). mái tóc của anh không hiểu bằng cách nào đã biến thành một màu hồng rực rỡ như kẹo bông gòn, và mỗi khi anh mở miệng định nói gì đó, thay vì tiếng người, những bong bóng xà phòng nhỏ xíu lại bay ra, vỡ tung kèm theo mùi của hoa oải hương nồng nặc.

"thôi nào anh hyeonjoon, đừng nóng, nhìn cũng cá tính mà" lee minhyeong cố gắng nhịn cười đến nỗi mặt đỏ bừng như trái cà chua, trong khi thằng nhóc choi wooje đã gục mặt xuống bàn, vai run lên bần bật.

choi hyeonjoon đen mặt, anh không cần phải suy luận quá nhiều để tìm ra thủ phạm. những câu thần chú biến đổi màu sắc và bùa chú bong bóng này không quá khó, nhưng để phối hợp chúng lại với nhau thì tương đối khó. và chính vì thế, choi hyeonjoon khẳng định, rằng chỉ có thể là của một kẻ đang ôm hận sâu sắc sau vụ việc trong nhà vệ sinh hôm qua.

"moon hyeonjoon!"

mỗi chữ anh thốt ra là một quả bong bóng to bằng nắm tay bay ra, khiến lời đe doạ mất sạch tính uy nghiêm.
cùng lúc đó, tại bàn slytherin, moon hyeonjoon đang uể oải khuấy bát súp bí đỏ. cánh tay trái của cậu ta vẫn còn hơi đau nhức một chút, và tâm trạng thì vẫn tệ hại kể từ cú thua muối mặt hôm qua. cậu ta liếc mắt sang bàn gryffindor, thấy đám sư tử biển đang xúm lại quanh một cái gì đó hồng hồng, nhưng cậu ta chẳng rảnh rỗi mà quan tâm. dĩ nhiên là đội trưởng đội quidditch nhà slytherin đang bận tính toán xem bao giờ thì mình có thể cưỡi chổi lại được mà không bị bà pomfrey xé xác.

đột nhiên, một bóng người cao lêu nghêu chắn trước mặt ta, khiến cái bóng đổ xuống bát súp bí đỏ đang nghi ngút khói, "moon hyeonjoon"

moon hyeonjoon ngẩng lên, suýt nữa thì phun cả ngụm súp ra ngoài. đứng trước mặt cậu là vị huynh trưởng nhà gryffindor vĩ đại với mái đầu hồng choé sáng và một đàn bong bóng xà phong đang bay lơ lửng quanh đầu.

"cái quái gì—phụt! hahahaha" moon hyeonjoon không nhịn được mà cười lớn – tiếng cười sảng khoái nhất trong suốt một tuần qua, "trông anh giống hệt một con lợn bị nhúng vào nồi thuốc nhuộm của mấy đứa năm nhất đấy, choi hyeonjoon"

huynh trưởng gryffindor nghiến răng, một quả bong bóng khổng lồ vỡ ngay chóp mũi anh. anh chống hai tay xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt tên khoá dưới khác nhà, "cái này - là tác phẩm - của - cậu - có đúng - không?"

nụ cười trên môi moon hyeonjoon vụt tắt, thay vào đó là cái nhíu mày đầy khó chịu. cậu ta thả chiếc thìa xuống, để nó rơi cạch xuống bàn gỗ.

"anh nghĩ là tôi làm cái trò mèo này à?"

"còn ai - vào đây nữa?" choi hyeonjoon gằn giọng, mái đầu hồng rực tiến sát lại gần.

cơn giận của moon hyeonjoon bùng lên như lửa gặp rơm. cậu ta đứng bật dậy, chiều cao không hề kém cạnh khiến hai người trông như sắp lao vào choảng nhau ngay giữa bữa sáng.

"dỏng cái lỗ tai cây lên mà cho kỹ đây" cậu ta gằn lên từng chữ, "nếu là tôi thì anh bây giờ đã phải nằm lại bệnh thất ít nhất một tuần, chứ không phải cái trò hóa trang rẻ tiền cổ lỗ sĩ này. và tôi cũng chẳng rảnh đến mức đi nhuộm tóc cho một con sư tử già đâu!"

"cậu - dám làm - mà không dám - nhận?" choi hyeonjoon cũng bắt đầu mất bình tĩnh. anh thực sự tin rằng đây là đòn trả thù cho vụ đấu đũa hôm qua, "chỉ - có - mình cậu - là - có động cơ - thôi"

"anh nghĩ cả trường này có mỗi mình tôi ghét anh à?" moon hyeonjoon hất hàm, giọng đầy mỉa mai, "có khi là một đứa năm nhất nào đó bị anh trừ điểm vì tội đi đêm thôi. đừng có cái gì thối nát cũng đổ lên đầu slytherin, và đặc biệt là đừng đổ lên đầu của tôi!"

không khí giữa hai người căng như dây đàn. đám học sinh xung quanh bắt đầu im lặng, hồi hộp chờ xem liệu có một cuộc đấu đũa nào nổ ra hay không.

jeong jihoon ở bên cạnh khẽ kéo áo moon hyeonjoon, thì thầm, "thôi đi hyeonjoon, chúng nó đang nhìn mày đấy"

"thì sao?" moon hyeonjoon gạt tay bạn ra, vẫn nhìn chằm chằm vào huynh trưởng gryffindor, "tôi không làm. và nếu anh còn dám vác cái bộ dạng công chúa bong bóng này đến ám tôi một lần nữa, tôi thề là tôi sẽ làm cho anh biến thành một con cóc ghẻ, lúc đó thì đừng có mà than!"

nói đoạn, moon hyeonjoon cầm lấy áo choàng, thô bạo khoác lên vai rồi bước thẳng ra khỏi đại sảnh đường. bị đánh bại là một chuyện, nhưng bị coi là kẻ chơi khăm rẻ tiền thì đó chính là loại sỉ nhục mà một slytherin quý tộc như cậu ta không thể chấp nhận được.

cậu đi dọc hành lang, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa, "mẹ kiếp choi hyeonjoon! đồ sư tử đần độn! đồ đầu hồng xà phòng!"

trong khi đó, ở đại sảnh, choi hyeonjoon vẫn đứng ngây người giữa những quả bong bóng oải hương, bắt đầu tự hỏi liệu mình có trách lầm người hay không. nhưng cái thái độ xấc xược của tên slytherin kiêu ngạo đó thực sự là quá sức chịu đựng.

một quả bong bóng xà phòng cuối cùng bay ra, đậu ngay trên chóp mũi anh rồi vỡ tung thành một làn sương.

anh đưa tay vuốt mặt. nếu không phải là moon hyeonjoon thì là ai? trong đầu anh bắt đầu rà soát lại danh sách những học sinh bị mình trừ điểm gần đây, nhưng chẳng có ai đủ trình độ kết hợp mấy bùa chú kỳ quặc thế này.

mười lăm phút sau, khi choi hyeonjoon đang cố gắng gội đầu trong phòng tắm của huynh trưởng, màu hồng quái đản trên tóc anh bắt đầu nhạt dần. những tiếng "bốp" trong cổ họng cũng thưa thớt rồi mất hẳn. đúng một giờ đồng hồ kể từ khi bùa chú phát tác, anh trở lại với diện mạo bình thường, chỉ trừ việc toàn thân thơm nức mùi hoa oải hương như một tiệm mỹ phẩm di động.

trong khi đó, tại sân tập quidditch trống trải, đội trưởng đội quidditch nhà slytherin đang trút giận vào những bù nhìn tập luyện. tay trái còn hơi đau nhức nên cậu ta không thể cầm chổi, chỉ có thể dùng tay phải vẩy đũa liên tiếp.

"diffindo! reducto!"

mấy con bù nhìn rơm rách bươm dưới tác động của những câu chú.

cậu ta tức.

"mình mà thèm làm trò đó chắc?" moon hyeonjoon nghiến răng, "nếu là mình, mình sẽ khiến anh ta mọc đuôi lợn chứ không phải mấy cái bong bóng trẻ trâu đó"

"hyeonjoon! làm gì ở đây thế?" giọng nói lanh lảnh của ryu minseok vang lên từ phía xa. cậu bạn nhỏ chạy lại gần, trên tay cầm một hộp kẹo dẻo của tiệm honeydukes, vẻ mặt vừa buồn cười vừa có chút lo lắng.

"sao? vẫn bực chuyện lúc sáng à?" minseok hỏi, chìa viên kẹo ra nhưng moon hyeonjoon gạt đi.

"thằng cha đó nghĩ tao là cái gì chứ?"

minseok thở dài, ngồi xuống băng ghế gỗ, "có chuyện thú vị hơn đây. tao vừa mới nghe lỏm được ở thư viện. không phải mày, cũng chẳng phải đứa năm nhất nào đâu. trò đó là do cặp song sinh nhà gryffindor thử nghiệm. chúng nó định nhắm vào bọn thằng minhyeong cơ, nhưng không hiểu sao bùa chú lại 'bay' nhầm sang chỗ choi hyeonjoon khi anh ta đi ngang qua hành lang tầng ba"

moon hyeonjoon khựng lại, đũa phép đang giơ lên giữa chừng cũng hạ xuống. cậu ta xoay người, đôi mắt nheo nheo, "thật à?"

"ờ, mà chắc do hôm qua hai người vừa mới 'giao lưu' trong nhà vệ sinh nên mới thành ra thế" minseok nhún vai, "giờ cái bùa đấy hết tác dụng rồi, choi hyeonjoon đang đi tìm mày khắp nơi để 'nói chuyện' kìa"

vừa dứt lời, bóng dáng của choi hyeonjoon đã xuất hiện ở cửa hầm dẫn ra sân tập.

moon hyeonjoon cười lạnh một tiếng, cất đũa phép vào bao, "lại cái gì nữa đây?"

choi hyeonjoon bước lại gần, dừng lại cách cậu ta ba bước chân. anh hít một hơi thật sâu, dường như mùi oải hương vẫn vương vấn trên người khiến anh cảm thấy hơi mất tự nhiên.

"vụ lúc sáng...tôi có hơi vội vàng, xin lỗi vì đã đổ oan cho cậu" choi hyeonjoon lên tiếng, giọng điệu đã bớt đi phần gay gắt.

moon hyeonjoon không những không nguôi giận sau lời xin lỗi, mà trái lại, đôi lông mày cậu ta càng nhướn lên đầy vẻ thách thức. cậu cố tình bước chậm rãi về phía huynh trưởng gryffindor, tay phải xoay nhẹ cán đũa phép như thói quen, trong khi ánh mắt quét từ đỉnh đầu xuống chân đối phương.

"hơi vội vàng?" moon hyeonjoon lặp lại bằng giọng mũi đầy khinh bỉ, "tắt cái văn đấy đi"

cậu ta tiến sát đến mức chỉ còn cách choi hyeonjoon một sải tay, "ban nãy anh gào vào mặt tôi như thể tôi là tù nhân azkaban cơ mà?"

choi hyeonjoon hơi mím môi, cố giữ sự bình tĩnh trước thái độ gay gắt của đối phương, "tôi xin lỗi"

"ai thèm quan tâm?"

"tôi đã thừa nhận sai sót của mình. cậu còn muốn gì nữa?"

"tôi muốn anh biến đi cho khuất mắt tôi!" moon hyeonjoon gằn giọng, khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi ban nãy giờ bừng lên màu đỏ của sự tức giận, "anh nghĩ anh là ai mà có quyền bắt tôi phải chấp nhận lời xin lỗi của anh?"

cậu ta cười khẩy, liếc nhìn bộ áo choàng vẫn còn vương mùi oải hương của anh, "tôi không phải là mấy đứa nhóc năm nhất để anh tùy tiện bắt nạt rồi dỗ dành. đừng có tỏ ra cao thượng trước mặt tôi, ngứa hết cả mắt"

moon hyeonjoon mắt vẫn không rời khỏi choi hyeonjoon. cậu ta tiến thêm một bước, dùng vai phải huých mạnh vào vai anh khi bước qua.

"tốt nhất là đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí này trước mặt tôi nữa, thưa ngài choi"

cậu ta không thèm quay đầu lại, vẫy tay gọi ryu minseok rồi đi thẳng vào bên trong, để lại choi hyeonjoon đứng lặng giữa sân vận động lộng gió. sự gay gắt của moon hyeonjoon như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào nỗ lực hòa giải của anh, khiến việc giao tiếp với tên này ngày càng bế tắc.

.

chú thích:

diffindo (bùa cắt): hoạt động giống kéo hoặc dao vô hình, dùng để cắt hoặc xé rách các vật thể.

reducto (lời nguyền tan biến): tạo ra lực tác động cực mạnh khiến mục tiêu bị phá huỷ hoặc nổ tung, nếu trúng vào cơ thể người có thể gây thương tích cực kỳ nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co