Truyen3h.Co

[doner] aura

thirteen

jnyigo

bầu trời hogwarts vẫn còn âm u sau trận mưa lớn đêm qua. trong phòng sinh hoạt chung của nhà gryffindor, không khí không hề dễ chịu hơn là bao, ít nhất là đối với choi wooje là như thế.

thằng nhóc ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành bọc nhung đỏ, trước mặt là chồng sách lịch sử pháp thuật dày cộp và một xấp giấy da ghi chép lộn xộn. đối diện nó, huynh trưởng choi hyeonjoon, tay đang gõ nhịp nhàng lên mặt bàn gỗ.

"nhắc lại cho anh xem, đạo luật hạn chế phù thủy sử dụng đũa phép năm 1612 do ai ban hành và hậu quả trực tiếp của nó là gì?"

wooje nuốt nước bọt, mắt đảo liên hồi, "ờm...là...do hội đồng pháp thuật...hay là bộ nhỉ? hậu quả là...là lũ yêu tinh nổi loạn ở làng hogsmeade?"

"sai" choi hyeonjoon dứt khoát gập cuốn sách lại, tiếng động khiến wooje giật nảy mình, "đó là cuộc khởi nghĩa của yêu tinh, nhưng đạo luật là do tầng lớp quan liêu của bộ áp đặt lên các sinh vật huyền bí khác. wooje, em đã đọc chương này ba lần rồi"

"nhưng mà anh ơi, tên mấy lão phù thủy đó cứ giống hệt nhau ấy!" wooje mếu máo, cố dùng đôi mắt long lanh để cầu xin sự khoan hồng, "với cả hôm nay có lịch tập quidditch bổ sung, anh jaehyeok bảo chúng ta phải có mặt mà..."

"không có quidditch gì hết cho đến khi em thuộc lòng chương này" choi hyeonjoon lạnh lùng đẩy gọng kính, ánh mắt sắc lẹm khiến wooje lập tức cúi đầu xuống đống giấy da, "anh sẽ không để em làm xấu mặt nhà gryffindor với một con điểm bét ở môn của giáo sư binns đâu"

dĩ nhiên là choi wooje biết huynh trưởng nhà mình vốn nổi tiếng là nghiêm khắc, nếu không thì làm gì có cái biệt danh "ông kẹ của các tân phù thuỷ". thế nhưng, sự nghiêm khắc của anh hôm nay dường như còn "gắt" hơn mọi ngày.

tại sao thế nhỉ?

có lẽ vì dư âm của việc thức đêm tuần tra, hoặc cũng có thể vì vết cào nhẹ trên cổ tay – kết quả của việc ai đó đã hất tay anh ra một cách thô bạo ở tháp thiên văn đêm qua.

lee minhyeong vừa bước vào phòng sinh hoạt chung, trên vai vẫn còn vác theo cây chổi quét sạch. nó liếc nhìn bản mặt mếu máo của wooje, rồi lại nhìn sang gương mặt lạnh như băng của huynh trưởng.

"không khí có vẻ căng thẳng quá nhỉ?" minhyeong lên tiếng, cố gắng nở một nụ cười và bước lại gần, "lượng kiến thức về các cuộc khởi nghĩa yêu tinh của giáo sư binns đúng là một cực hình mà"

"đúng đúng! anh minhyeong nói đúng lắm!" wooje như vớ được cọc chèo, vội vàng phụ họa, "nó cứ như một mớ bòng bong trong đầu em ấy"

choi hyeonjoon không buồn ngẩng đầu lên, tay vẫn lật trang sách giấy da sột soạt, "minhyeong, em không phải bênh. nếu em rảnh thì có thể ngồi xuống cùng làm bài luận về cách pha chế thuốc giải độc. anh nghe nói giáo sư snape vừa mới trừ điểm nhà mình vì em làm nổ vạc vào hôm qua"

nụ cười trên môi minhyeong cứng đờ. nó gãi đầu, dùng chiêu bài cuối cùng, "thì...em định vào gọi hai người ra sân. anh jaehyeok đang đợi, ảnh bảo hôm nay có bài tập phối hợp mới, thiếu hai người thì tập tành gì nữa?"

"bảo anh jaehyeok là wooje sẽ đến muộn hai tiếng. hoặc không đến" choi hyeonjoon dứt khoát, ánh mắt sau lớp kính cận chiếu thẳng vào wooje khiến thằng nhóc rụt cổ lại, "anh thì có ca trực ở thư viện sau khi xử lý xong đống này"

minhyeong thở dài, đi vòng ra sau ghế của wooje, vỗ vai thằng bé một cái đầy cảm thông. nó nhận ra hôm nay choi hyeonjoon có gì đó rất lạ. bình thường, dù nghiêm khắc nhưng anh vẫn sẽ linh động cho những buổi tập của đội, vậy mà hôm nay trông anh như đang dồn hết sự bực dọc thầm kín nào đó vào việc tra tấn kiến thức của thằng wooje vậy.

"qua anh đi tuần tra gặp cái gì à?" minhyeong thấp giọng.

ngón tay đang chỉ vào dòng chữ "đạo luật 1612" của choi hyeonjoon khựng lại. anh im lặng mất vài giây, rồi lạnh lùng đáp, "chẳng gặp ai cả"

wooje ngước mắt lên, tò mò, "ủa qua anh đ—"

"không phải chuyện của em. viết tiếp đi, tại sao hội đồng pháp thuật lại bác bỏ đơn kiến nghị của yêu tinh?"

tiếng kêu rên của wooje lại vang lên thảm thiết giữa phòng sinh hoạt chung, trong khi minhyeong chỉ biết nhún vai bất lực. nó nhận ra hôm nay tốt nhất là không nên động vào anh huynh trưởng đang "bốc hỏa" này nếu không muốn bị tước quyền đi thăm làng hogsmeade vào cuối tuần.

được hai khoảng hai giờ đồng hồ, tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên như âm thanh cứu rỗi linh hồn của choi wooje. nó vứt phắt cây viết lông ngỗng xuống, mặt mũi phờ phạc như vừa bị giám ngục hút sạch niềm vui, lảo đảo đứng dậy khỏi chiếc ghế bành.

"đi...đi ăn thôi hai anh..." wooje mếu máo, bám chặt lấy cánh tay lee minhyeong.

choi hyeonjoon chậm rãi thu dọn xấp giấy da, anh gật đầu rồi cùng hai đứa em bước xuống đại sảnh đường. suốt dọc hành lang, không khí giữa ba người nhà gryffindor vẫn có chút gượng gạo, chủ yếu là vì áp lực tỏa ra từ vị huynh trưởng kia quá lớn.

vừa bước qua cánh cửa gỗ lớn của đại sảnh, mùi sườn nướng và nước bí ngô thơm lừng ùa tới. nhưng trước khi họ kịp tiến về phía dãy bàn nhà, một nhóm học sinh từ phía hành lang đối diện cũng vừa vặn bước vào.

dẫn đầu là một bóng dáng cao ráo trong bộ đồng phục màu xanh lục đặc trưng của nhà slytherin. đội trưởng đội quidditch moon hyeonjoon bước đi với vẻ mặt không thể nào "đâm lê" hơn, mái tóc hơi rối và đôi mắt quầng thâm như thể cả đêm qua không chợp mắt được phút nào. theo sau cậu ta là jeong jihoon, ryu minseok và một vài thành viên khác của đội quidditch, đang xì xầm về chiến thuật bù đắp cho trận thua trước đó.

nhà slytherin đã gần như bị loại khỏi đường đua vô địch quidditch, dù cho họ có thắng hufflepuff trong trận sắp tới vì họ đã để thua trắng hai lần trước ravenclaw và gryffindor.

chính vì điều đó nên lee minhyeong và choi wooje thấy cả bọn slytherin mặt đứa nào cũng u ám và cáu kỉnh.

hai nhóm chạm mặt nhau ngay giữa lối đi. bước chân của choi hyeonjoon khựng lại. đôi mắt sau lớp kính cận vô thức quét qua bàn tay của đội trưởng.

"ô kìa, nhìn xem ai đây" minhyeong khẽ huých tay wooje, giọng đầy ẩn ý khi thấy "oan gia" xuất hiện.

moon hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lập tức va phải cái nhìn của huynh trưởng nhà gryffindor. ký ức đêm qua đột ngột ùa về khiến tai cậu ta nóng ran. nhưng rất nhanh, vẻ mặt hằn học thường ngày đã quay trở lại.

"tránh đường cái coi" moon hyeonjoon gắt gỏng, giọng khàn đặc, "diễn trò tình huynh đệ vớ vẩn"

choi hyeonjoon nhướng mày, bàn tay đang cầm cuốn sách siết nhẹ. anh bước lên một bước, chắn ngay trước mặt tầm thủ nhà slytherin, khoảng cách gần đến mức cậu ta có thể ngửi thấy mùi mực mới và hương rừng.

"cậu vẫn còn sức để quát tháo cơ à? tôi tưởng sau vụ đó, có người phải nằm bẹp ở bệnh thất rồi chứ?" choi hyeonjoon hạ thấp giọng, âm sắc lại đầy vẻ khiêu khích.

"anh—" moon hyeonjoon nghiến răng, định tiến tới túm lấy cổ áo đối phương, nhưng chẳng hiểu sao lại bị đóng băng tại chỗ.

ánh mắt của choi hyeonjoon không hề dao động, anh điềm nhiên như thể việc đối đầu với cơn thịnh nộ của đội trưởng quidditch nhà slytherin chỉ là một bài tập nhẹ nhàng buổi sáng. ngón cái anh miết nhẹ vào bìa cuốn sách da cũ kỹ, đôi mắt nheo lại quan sát từng biểu cảm biến đổi trên gương mặt đối phương.

"sắc mặt kém thế này mà vẫn muốn động tay động chân sao?" choi hyeonjoon bồi thêm một câu.

moon hyeonjoon siết chặt nắm đấm. cậu ta định văng ra một câu chửi thề để lấy lại thể diện trước mặt đám bạn đang đứng sau lưng, nhưng khi nhìn thấy vết cào đỏ mờ nơi cổ tay choi hyeonjoon – dấu tích từ cú hất tay thô bạo của chính mình đêm qua – cổ họng cậu đột ngột nghẹn lại.

sự kiêu ngạo của một slytherin không cho phép cậu nhún nhường, nhưng cái "nợ" mạng sống và cả sự xấu hổ khi rúc vào lòng người ta đêm qua lại đang biểu tình dữ dội.

"cút ra chỗ khác, đồ huynh trưởng phiền phức" moon hyeonjoon gầm gừ qua kẽ răng, thay vì lao vào gây hấn như mọi khi, cậu lại chọn cách lách người qua vai choi hyeonjoon, bước đi thật nhanh về phía dãy bàn nhà mình.

ryu minseok đi phía sau hơi khựng lại một chút, liếc nhìn choi hyeonjoon bằng ánh mắt đầy dò xét rồi lại nhìn sang hai thằng gryffindor đằng sau. nó tặc lưỡi, nhanh chân đuổi theo đội trưởng đang bốc hỏa của mình. jeong jihoon thì chỉ thong thả đi ngang qua, buông lại một cái nhìn đầy khinh khỉnh về phía choi hyeonjoon trước khi lững thững bước đi.

"uầy...căng thật" choi wooje thở hắt ra, đưa tay lên vuốt ngực, "cứ tưởng sắp rút đũa phép avada nhau ngay giữa sảnh rồi chứ"

lee minhyeong khoác tay lên vai wooje, mắt vẫn dõi theo bóng lưng có phần vội vã của moon hyeonjoon, rồi quay sang nhìn anh huynh trưởng của mình, "anh hyeonjoon, 'vụ đó' mà anh nói là vụ gì thế?"

"không có gì đâu" choi hyeonjoon thản nhiên chỉnh lại cổ áo, quay người đi về phía bàn ăn của nhà mình, "ăn đi. wooje, sau giờ ăn trưa em vẫn còn ba chương về cuộc chiến của những người khổng lồ đấy"

"aishhhhhh!!!!!!" tiếng kêu la thảm thiết của wooje vang vọng khắp đại sảnh đường, nhưng choi hyeonjoon dường như chẳng mảy may để tâm.

ở phía bên kia dãy bàn slytherin, moon hyeonjoon ngồi phịch xuống ghế, cầm lấy ly nước bí ngô nhưng không uống. cậu ta đưa mắt nhìn về phía dãy bàn đỏ, bắt gặp huynh trưởng đang bình thản cắt miếng sườn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. cảm giác lạ lẫm và ngứa ngáy đang bắt đầu nảy mầm từ chính cái cách gã huynh trưởng kia bao che cho cậu trong đêm đó.

.

sau bữa trưa, bầu trời phía trên sân trường vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao, xám xịt và đặc quánh hơi ẩm. choi hyeonjoon không đi cùng đám minhyeong và wooje về phòng sinh hoạt chung mà rẽ ngang hướng về phía hành lang dẫn tới thư viện.

nhưng anh không vào đó.

anh đứng đợi ở một góc hành lang vắng người, nơi những bức tượng đá cổ kính che khuất tầm nhìn đại sảnh đường. khoảng năm phút sau, tiếng bước chân nặng nề và dồn dập vang lên.

moon hyeonjoon xuất hiện, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ hầm hố nhưng ánh mắt lại láo liên như đang sợ ai đó nhìn thấy. cậu ta dừng lại khi thấy vị huynh trưởng nhà gryffindor đã đứng đó tự bao giờ, lưng tựa vào bức tường đá, tay khoanh trước ngực với vẻ ung dung đến đáng ghét.

"anh nhắn tin qua con cú của minseok bảo tôi ra đây làm quái gì?" moon hyeonjoon gắt lên, giọng nói cố tình hạ thấp để không vang đi quá xa.

choi hyeonjoon thong thả lấy từ trong túi áo choàng ra một lọ thuốc nhỏ màu xanh lam nhạt, "thuốc an thần và phục hồi của bà pomfrey. đêm qua cậu bị ảnh hưởng bởi giám ngục nặng hơn cậu tưởng đấy"

moon hyeonjoon nhìn chằm chằm lọ thuốc, rồi lại nhìn vào gương mặt điềm nhiên sau lớp kính của đối phương. cậu ta không đưa tay ra nhận, mà nói, "dạo này rảnh rỗi đến mức đi chăm lo cho cả đối thủ của nhà mình à? hay là anh thấy thương hại vì cái vị trí cuối bảng của slytherin?"

choi hyeonjoon không hề biến sắc trước lời khiêu khích. anh tiến lại gần thêm một bước, thu hẹp khoảng cách khiến moon hyeonjoon vô thức cứng người lại.

"bớt nói nhảm đi" anh lạnh lùng nói, cầm lấy bàn tay của cậu ta rồi đặt lọ thuốc vào lòng bàn tay đó, "cầm lấy"

cái chạm tay đột ngột khiến moon hyeonjoon như bị điện giật. cậu định rụt tay lại, nhưng những ngón tay của choi hyeonjoon lại giữ chặt lấy mu bàn tay cậu, ép cậu phải nắm lấy lọ thuốc thủy tinh lành lạnh.

"tôi không có thời gian để thương hại ai cả" choi hyeonjoon hạ giọng, đôi mắt sau lớp kính cận quan sát đôi vai đang gồng cứng của đối phương, "nên là dùng đi"

"tôi không có yếu đuối đến thế" moon hyeonjoon lầm bầm, giọng không còn hung hăng như trước nhưng vẫn đầy vẻ bướng bỉnh. cậu giật tay lại, lần này choi hyeonjoon đã buông ra.

"uống trước khi đi ngủ. nó sẽ giúp cậu không gặp ác mộng" choi hyeonjoon nói xong liền chỉnh lại chiếc khăn quàng đỏ vàng trên cổ, xoay người rời đi.

"này!"

choi hyeonjoon dừng bước, hơi nghiêng đầu lại phía sau.

moon hyeonjoon đứng đó, nửa gương mặt chìm trong bóng tối của hành lang, đôi tai đỏ rực lên một cách lộ liễu. cậu ta lúng túng nhét lọ thuốc vào túi áo chùng, nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình.

"chuyện đêm qua...cảm ơn. và cũng...xin lỗi về vết xước trên tay anh"

moon hyeonjoon nói lý nhí, đến nỗi nếu không phải không gian đang tĩnh lặng, có lẽ choi hyeonjoon đã không nghe thấy. huynh trưởng nhà gryffindor nhếch môi, một nụ cười cực kỳ mờ nhạt mà chính anh cũng không nhận ra mình đang cười.

rốt cuộc thì, dù cho moon hyeonjoon kiêu ngạo đến đâu, thì cậu ta vẫn là một người biết điều.

"biết xin lỗi là có tiến bộ rồi đấy. về phòng đi, trước khi tôi đổi ý và trừ điểm cậu vì tội lảng vảng ở khu vực vắng người ngoài giờ học"

"anh dám! cái quy định này từ đâu ra vậy?" moon hyeonjoon làu bàu hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng đi thẳng về hướng hầm slytherin, bước chân có phần vội vã như muốn trốn chạy khỏi bầu không khí kỳ lạ này.

choi hyeonjoon đứng lại một mình giữa hành lang vắng, anh đưa tay lên vuốt nhẹ vết xước trên cổ tay mình, cảm giác tê rần ban nãy dường như vẫn còn vương vấn đâu đó.

.

choi wooje ngồi gục đầu bên chiếc bàn tròn cạnh lò sưởi, cây viết lông ngỗng trên tay nó di chuyển một cách chậm chạp và run rẩy. khi bóng dáng 1m82 của choi hyeonjoon xuất hiện ở cửa hầm, thằng nhóc suýt chút nữa đã đánh rơi cả lọ mực.

"xong chưa?" giọng huynh trưởng vang lên, khiến nhóc wooje ngồi thẳng lưng dậy như một chiếc lò xo.

"dạ rồi. em...em viết xong rồi" wooje đưa xấp giấy da đã chi chít chữ cho huynh trưởng. thằng nhóc nín thở dõi theo từng cử động của anh.

choi hyeonjoon kéo chiếc ghế đối diện, thong thả ngồi xuống và bắt đầu đọc. ánh lửa từ lò sưởi bập bùng phản chiếu lên gọng kính, che khuất đôi mắt đang nheo lại.

anh lật từng trang. tiếng giấy da sột soạt trong không gian tĩnh lặng nghe như tiếng sấm đối với lỗ tai của wooje.

"chỗ này" choi hyeonjoon đột ngột dừng lại, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên một dòng chữ, "anh đã bảo là những người khổng lồ tham gia phe nào trong cuộc chiến năm 1970? tại sao em lại viết là họ đứng trung lập?"

"dạ...tại vì...tại vì em nghĩ họ to lớn như thế, chắc không ai dám ép..." wooje lý nhí, giọng nhỏ dần khi thấy cái nhướn mày của anh mình.

"lịch sử không dựa trên 'em nghĩ', wooje. họ đã bị lôi kéo bởi những lời hứa hẹn về vùng đất và sự tự do" choi hyeonjoon đặt bài luận xuống bàn, tiếng gõ của tập giấy khiến wooje giật nảy mình, "viết lại đoạn này. và cả đoạn phân tích về vai trò của hội phượng hoàng nữa. nó quá sơ sài"

"nhưng anh ơi, em đã viết tới sáu tấc giấy da rồi!" wooje mếu máo, hai cái má bánh bao phồng lên vì uất ức, "anh minhyeong nói bài luận của anh ấy hồi năm ba chỉ có bốn tấc thôi mà!"

"đó là lý do vì sao minhyeong chỉ nhận được điểm giỏi quá kỳ vọng, wooje" choi hyeonjoon lạnh lùng đáp, tay đưa lại xấp giấy cho đứa em, "làm lại, nếu em còn muốn ra sân tập quidditch vào sáng mai"

bộ anh muốn phải là điểm xuất sắc thì anh mới chịu hả? wooje nghĩ bụng, nhưng không dám nói ra. nó cầm lại bài luận, vai xụ xuống đầy cam chịu. buổi sáng, nó chỉ hỏi anh một câu thôi, thế mà anh vừa nhìn qua bài của nó đã bắt nó ngồi xuống ghế và bắt đầu sự nghiệp dò bài. quá đáng sợ!

nó lén nhìn cổ tay của choi hyeonjoon – nơi vết cào đỏ ban sáng giờ đã mờ đi nhưng vẫn còn đó. thằng nhóc bỗng nhiên thấy tò mò kinh khủng. rốt cuộc là cái thứ gì, hay "ai đó" ghê gớm đến mức nào mới có thể để lại dấu vết trên người huynh trưởng.

đúng lúc đó, lee minhyeong từ trên lầu đi xuống, thấy vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của wooje thì tặc lưỡi, "nữa hả?"

choi hyeonjoon không nói gì, anh đứng dậy, thu dọn đồ đạc của mình. "em trông wooje làm cho xong. anh lên thư viện trả sách"

anh bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, bỏ lại sau lưng tiếng than vãn của đứa em út. đi qua những hành lang dài, gió lạnh thổi qua khiến anh vô thức siết chặt chiếc khăn quàng cổ. trong túi áo choàng, những ngón tay anh chạm vào một mẩu giấy da nhỏ – mẩu giấy anh đã ghi lại danh sách những dược liệu cần thiết để bà pomfrey pha chế thêm thuốc phục hồi.

anh nghĩ về tầm thủ nhà slytherin. có lẽ giờ này cậu ta đã uống thuốc và đang chìm vào giấc ngủ không mộng mị. hoặc có lẽ, cậu ta đang ngồi trong hầm tối và lầm bầm chửi rủa anh. dù là trường hợp nào, choi hyeonjoon cũng cảm thấy tâm trạng mình đã vui vẻ hơn nhiều so với những ngày u ám vừa rồi.

.

chú thích:

hệ thống thang điểm chính thức của bộ pháp thuật, áp dụng cho tất cả các bài kiểm tra quan trọng tại hogwarts:

o - outstanding (xuất sắc): điểm tuyệt đối.

e - exceeds expectations (giỏi quá kỳ vọng): điểm giỏi.

a - acceptable (chấp nhận được): điểm trung bình, vừa đủ để qua môn.

p - poor (dở): điểm dưới mức trung bình.

d - dreadful (tệ): điểm rất thấp

t - troll (bét): điểm thấp nhất. đúng như cái tên, điểm troll ám chỉ người làm bài có trí tuệ ngang ngửa một con quỷ núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co