seven
mặc dù đã bớt tỏ thái độ cáu kỉnh, gay gắt với anh người yêu trong vài tuần gần đây. nhưng chẳng hiểu sao tần suất làm tình của họ lại tăng vọt lên một cách rõ rệt. hỏi thì anh cứ nói là, "vì anh muốn chúng mình hâm nóng tình cảm thôi".
ừ, là hâm nóng. moon hyeonjoon nghe xong chỉ muốn há miệng ra chửi thề. hâm nóng con mẹ gì cơ? là một tuần bốn ngày, có tuần năm ngày? mỗi lần ít nhất ba, thường là bốn lượt?
mà lần nào cũng vậy hết, choi hyeonjoon luôn kết thúc bằng việc mở khoang sinh sản của cậu rồi bắn tinh đầy vào bên trong. anh cố tình giữ nguyên tư thế đó, để tinh dịch ấm nóng tràn đầy cho đến khi moon hyeonjoon ngất lịm đi vì kiệt sức.
cái lỗ của alpha bị dương vật anh nong đến quen, giờ mềm như âm vật của đàn bà. điều này làm choi hyeonjoon thích hết sức, lúc nào cũng nổi thú tính muốn đè ngửa em người yêu ra chịch đến ngất, nguyện bị cái lỗ chặt khít của cậu vắt khô.
moon hyeonjoon sáng nào thức dậy cũng thấy ngực mình nhạy cảm khủng khiếp. tỉ như việc chỉ cần vải áo thun mỏng dính cọ nhẹ qua núm vú là y như rằng nó cương cứng cả lên, râm ran đau tức, lan xuống tận bụng dưới thành những đợt nóng ran, châm chích.
còn cả thứ chất lỏng nhớp nháp, trong suốt mà trước đây chỉ tiết ra khi bị pheromone của choi hyeonjoon chèn ép thì đã tự động rỉ ra liên tục. thật chẳng hiểu sao khi moon hyeonjoon chỉ cần ngồi yên một chỗ, thậm chí là đang ăn cơm thôi, cậu cũng cảm nhận được sự ẩm ướt của quần lót, dính nhớp vào khe mông. điều này báo hại chàng alpha phải tắm hai lần một ngày, liên tục xịt khử mùi và lén lút đi mua thuốc ức chế ở hiệu thuốc cách kí túc xá bảy trăm mét.
vô ích.
vẫn có một mùi hương lạ lùng lởn vởn cơ thể cậu, không phải là mùi của cậu, cũng chẳng phải là của choi hyeonjoon cơ...
buổi chiều hôm đó, sau khi buổi họp chiến thuật dài cả tiếng đồng hồ kết thúc, moon hyeonjoon liền như con mèo lười mà nằm dài trên ghế sô pha, tay cầm chai nước lạnh áp lên trán. cậu cảm thấy mình mệt mỏi kinh khủng, đầu óc thì choáng váng, cơ thể thì hơi nóng ran.
ryu minseok cùng lúc đó cũng đi ngang qua, trông thấy thằng bạn mình đang nằm ườn ra ghế thì định ra ghẹo một chút. nhưng vừa bước gần tới, nó bỗng nhiên dừng bước, cảm nhận được gì đó kỳ lạ, minseok hít hà một hơi rồi nhíu mày nhìn xuống.
"mùi dâu từ đâu ra thế không biết?" minseok lẩm bẩm, rồi liếc thằng bạn đang nhìn mình, "đụ má mày ăn dâu không rủ tao?"
dâu? sao lại dâu được nhỉ?
"dở hơi à? trưa đến giờ bố chưa ăn gì hết" moon hyeonjoon trợn mắt, giơ nắm đấm lên, "có mà mày ấy, cái đồ ăn mảnh"
"trưa đến giờ mày chưa ăn gì hết?" minseok làm như không nghe thấy câu chửi, "mày chết, tao mách doran hyung"
"cặc tao, giỏi ra mà mách" cậu nhìn hỗ trợ với vẻ thách thức.
nhưng đáp lại cậu chỉ có hành động đáng nghi của ryu minseok, nó cứ khịt mũi rồi cúi xuống ngửi ngửi. chậc, gọi nó là chó cũng chẳng có sai đâu mà. mũi nó cứ hếch lên, đúng là thính như chó!
"tao nghe nó bốc ra từ người mày mà"
moon hyeonjoon nghe vậy liền đưa tay lên dụi mũi vào áo, rồi lại ngửi thử cổ tay mình – chẳng có gì cả. chỉ nghe được mùi xà phòng tắm sáng nay pha lẫn với mùi mồ hôi.
nhưng sao ánh mắt của thằng này không có vẻ gì là đùa hết...điều này làm cậu cảm thấy hơi bất an.
"thôi bỏ mẹ mày đi" moon hyeonjoon ngồi bật dậy, giọng hơi run dù cố tỏ ra cáu kỉnh, "bố vừa mới uống sữa dâu, loại mới. mà đụ má có đứng gần tao coi, nóng chết đi được"
minseok thôi tò mò, nó nhún vai, "còn trong tủ không? tao cũng muốn thử loại mới"
"không biết, chắc còn. tự đi mà xem"
không có sữa dâu nào ở đây cả.
khi thấy ryu minseok đã đi khỏi, moon hyeonjoon bất giác đưa tay lên che mùi, hít một hơi thật sâu. cậu chẳng ngửi được mùi gì bất thường từ mình cả, có lẽ là vì khứu khác của alpha vốn không nhạy với mùi của bản thân. nhưng khi cậu vừa đứng dậy khỏi sô pha, có một làn hương dâu nhẹ xen lẫn vị cay cay của rượu.
sao lại có mùi dâu được nhỉ? moon hyeonjoon gãi đầu đầy khó hiểu. càng nghĩ càng thấy đau đầu.
tối hôm đó, cả đội vẫn tập luyện như thường lệ. moon hyeonjoon cố giữ vẻ mặt bình tĩnh khi ngồi cạnh choi hyeonjoon trong phòng tập. nom anh có vẻ bình thản, lại chẳng có tý biểu hiện lạ thường nào khiến cậu nghĩ rằng có lẽ anh cũng không cảm nhận được gì – như cách minseok cảm nhận.
"em mệt à?" họ choi hỏi, tháo một bên tai nghe ra để nghe giọng cậu cho rõ.
"ừm, có hơi hơi"
anh mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp mà moon hyeonjoon lúc nào cũng thấy xao xuyến, "lát về anh xoa bóp cho em nhé? vai em đang căng lắm", anh vuốt nhẹ lên mái tóc cậu.
đó chỉ là một cử chỉ hết sức bình thường. nhưng chẳng hiểu sao moon hyeonjoon lại cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng. bụng dưới cậu nóng lên, bên dưới lại bắt đầu ẩm ướt, nhớp nháp khiến cậu hơi đỏ mặt siết chặt lấy hai đùi.
"không cần đâu" cậu đáp vội, "em tắm nước nóng một lúc là ổn"
choi hyeonjoon nhìn cậu một lúc lâu. ánh mắt anh vẫn dịu dàng, làm cậu liên tưởng đến những ngày đầu yêu nhau, lúc cậu vẫn nghĩ anh là omega. trông anh chẳng có vẻ gì là nghi ngờ câu bao biện của cậu.
"vậy lát anh qua phòng em nhé. muốn ôm em ngủ"
moon hyeonjoon hơi cứng người. nếu như để anh vào phòng lúc này, chắc chắn sẽ lại có câu chuyện "hâm nóng tình cảm" thêm vài lần nữa. mà cậu thì không chắc bản thân có thể chịu thêm một đêm bị làm đến ngất xỉu hay không, với cơ thể đang kỳ lạ như thế này.
choi hyeonjoon ấy, cái thây thì như cọng bún, mà sức bền với độ dã man trên giường thì như con trâu. một khi anh đã vào việc là không bao giờ dừng lại cho đến khi cậu ngất lịm đi vì kiệt sức.
nghĩ đến đây thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình.
"thôi...hôm nay em muốn ngủ một mình" cậu nói, cố giữ giọng bình tĩnh, "đầu em hơi đau, ngủ không ngon lắm nên anh sẽ bị ảnh hưởng đấy"
choi hyeonjoon hơi khựng lại một chút vì lời từ chối ấy, nhưng rồi cũng mỉm cười, "ừm, được thôi. em cứ nghỉ ngơi đi. có gì là phải nhắn anh ngay đấy"
anh đứng dậy, xoa đầu cậu lần cuối rồi rời đi.
moon hyeonjoon ngồi đó, ngẩn người. bình thường anh người yêu của cậu sẽ không chịu đâu, dù cậu có bảo là "không" nhưng anh chắc chắn sẽ cãi lại là "có". choi hyeonjoon ba gai bỏ mẹ ra, đời nào anh chịu nghe cậu, nhất là trong chuyện giường chiếu.
thế mà sao hôm nay lại dễ dàng đồng ý thế nhỉ?
có lẽ là anh cũng mệt rồi, hoặc anh thương cậu mệt...
moon hyeonjoon đưa tay lên mũi mình một lần nữa, nhưng vẫn chẳng ngửi thấy mùi gì quá rõ ràng. chắc là anh choi hyeonjoon không nhận ra gì rồi, điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.
trong khi đó, choi hyeonjoon đang đứng ở hành lang bên ngoài. anh dừng bước, tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
mùi rượu vang đỏ cay nồng giờ đã bị pha lẫn bởi lớp hương dâu chín mọng, xen lẫn vị chua thanh. mùi hương đó đậm đặc, tràn ngập trong khứu giác đến mức đồng tử anh co lại, răng nanh khẽ nhọn lên dưới môi đầy khoái trá.
choi hyeonjoon biết cậu thành ra như thế này là do anh, việc pheromone của cậu bị biến vị thành thứ ngọt ngào hơn cũng là do anh, việc cậu sắp sửa trở thành omega cũng là do anh. tất cả là do anh.
anh mỉm cười một cách kín đáo, mang theo sự thoả mãn và thích thú với trò chơi sắp đến hồi chiến thắng của mình.
"từ từ thôi, choi hyeonjoon" anh tự thì thầm với chính mình, "để em ấy tự nhận ra đã"
rồi anh thẳng lưng, chỉnh lại áo, bước tiếp với vẻ bình thản như chẳng có gì xảy ra.
choi hyeonjoon không cảm thấy tội lỗi hay ăn năn với những điều mà anh đang gây ra cho cậu. vì những khoái cảm từ việc này làm anh vui sướng chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co