Truyen3h.Co

[doner] secret

ten

jnyigo

moon hyeonjoon tỉnh dậy trong cơn đau âm ỉ lan toả khắp cơ thể. cậu khẽ rên lên, cố ngồi dậy nhưng thấy tay chân mình mềm nhũn, chỉ có thể cuộn tròn trong chăn. thị lực cậu mờ đi bởi nước mắt, tay run run rờ lên tuyến thể sau gáy, chạm phải lớp vảy máu khô và vết răng sâu hoắm.

bên cạnh cậu là một khoảng lạnh ngắt, trống trơn. cơn ấm ức không để cậu yên, moon hyeonjoon ôm chặt lấy mép chăn, kéo lên che kín mặt, vai run lên bần bật, tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra trong căn phòng kín. ai bảo cậu mít ướt thì cậu cũng mặc kệ, tiếng khóc của cậu nhỏ dần rồi lại lớn dần, giải phóng hết mọi uất ức, tủi thân dồn nén.

"đáng ghét!"

tiếng nấc cụt cứ vang lên cho đến khi một làn hơi nước âm ấm thoảng ra trong không khí. choi hyeonjoon bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt nhẹp nhỏ giọt xuống vai. trên tay anh là một chiếc khăn tắm nhỏ, rõ ràng là vừa mới tắm xong. mùi xà phòng sạch sẽ hoà lẫn với pheromone làm không khí ngày càng trở nên ngột ngạt, khiến moon hyeonjoon càng tủi thân, nước mắt cứ thế trào ra làm ướt cả vỏ gối.  

thấy em người yêu đang trùm chăn kín mít khóc nức nở, choi hyeonjoon rảo nhanh chân đến gần.

"hyeonjoonie?" giọng anh vang lên với vẻ lo lắng hiếm thấy. anh đưa tay nắm lấy mép chăn, kiên quyết kéo ra vì sợ cậu sẽ chết ngạt trong tấm chăn dày cộp. moon hyeonjoon thấy vậy thì giật nảy mình, cố đẩy anh ra bằng hai tay, nhưng vừa trải qua một đêm kinh hoàng, sức lực cậu giờ yếu ớt như con mèo nhỏ đang cào cấu chủ.

"nào" choi hyeonjoon kéo cậu vào lòng, giọng vỗ về, "anh chỉ đi tắm có chút thôi, sợ làm em tỉnh giấc nên không đánh thức. em tỉnh rồi thì khóc cái gì?"

"buông ra. anh đi ra!"

moon hyeonjoon nấc lên, cố đẩy anh ra nhưng không thành. choi hyeonjoon thấy thế liền nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt dài trên má cậu. anh cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của người yêu.

"không muốn làm bạn đời của anh sao, hyeonjoonie?"

moon hyeonjoon nhìn anh đầy ấm ức, rõ ràng là anh không nói không rằng mà bất ngờ đánh dấu cậu, giờ lại đi hỏi mấy câu như thế này. thấy mình như bị bắt nạt, cậu liền oà khóc to hơn, đẩy mạnh vào lồng ngực anh,

"nào, không khóc nữa"

moon hyeonjoon quay mặt đi, tránh ánh mắt của anh, cậu tựa hẳn vào vai anh không phải muốn gần gũi, mà đơn giản là cơ thể không còn sức để chống cự thêm nữa. hai tay cậu buông thõng xuống, nắm chặt lấy mép chăn để bám víu.

anh biết moon hyeonjoon vừa phân hoá thành omega nên vẫn đang rất nhạy cảm, nên cũng không muốn làm khó cậu.

"giận anh lắm đúng không?" giọng anh khàn khàn, "em nghĩ anh không tôn trọng em đúng không?"

moon hyeonjoon vẫn đang giận anh lắm, thế nên cậu quyết định với cái chính sách im lặng của mình.

choi hyeonjoon thở dài, một tay vuốt ve lưng cậu chậm rãi. người yêu của anh bây giờ đang rất nhạy cảm, nên anh đã tránh mấy chỗ bầm tím, cả vết cắn sau gáy, cẩn thận lướt tay qua làn da lành lặn.

"anh xin lỗi" anh nói, "anh xin lỗi vì đã không cho em thời gian. anh xin lỗi, hyeonjoon à"

moon hyeonjoon cắn chặt môi dưới, cố gắng ngăn tiếng nấc thoát ra khỏi miệng. cậu vẫn không thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ cúi đầu xuống, để tóc mái che đi đôi mắt đỏ hoe.

choi hyeonjoon mỉm cười vì biết em nhỏ của mình đang có dấu hiệu lung lay rồi. anh nâng cằm cậu lên, ngón cái lau đi vệt nước mắt.

"anh sẽ chăm sóc em, anh cũng sẽ bù đắp cho em. em muốn làm gì anh cũng được, nhưng đừng đẩy anh ra, có được không?"

anh cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt cậu, rồi rải nụ hôn xuống má, đến khoé môi đang run lên, "anh tắm cho em nhé? em mệt rồi đúng không? để anh lo cho em nhé joonie"

moon hyeonjoon để anh nhấc bổng mình lên khỏi đống chăn, cậu quá mệt mỏi để phản ứng thêm gì nữa, chỉ có thể gục đầu xuống vai anh, tóc mái cọ vào cổ anh, để nước mắt thấm trên da thịt anh.

choi hyeonjoon mỉm cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, "khóc nhiều thế này thì mắt sẽ sưng húp lên mất thôi"

anh ẵm cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt xuống bồn, mở vòi nước ấm vừa phải. khi dòng nước ấm chảy xuống cơ thể, moon hyeonjoon khẽ rùng mình. cậu lim dim để mặc anh xoa xà phòng lên da mình, nhẹ nhàng rửa sạch cơ thể.

trong suốt quá trình ấy, cậu vẫn không nói một lời. chỉ có đôi mắt đỏ hoe mang đầy sự hỗn hợp phức tạp của tủi thân, ấm ức, và một chút gì đó khó nói.

choi hyeonjoon biết em nhỏ nhà mình vẫn đang uất ức lắm, sẽ không thể tránh khỏi việc cậu sẽ giận anh. có thể là một ngày, hai ngày, thậm chí là một tuần. nhưng biết làm sao được, vì moon hyeonjoon đã là bạn đời của anh rồi. làm sao cậu ấy có thể giận anh mãi, cho nên cho anh không lo lắng về vấn đề này lắm.

"em lạnh không?"

không đợi câu trả lời – vì biết cậu sẽ không trả lời – anh điều chỉnh nhiệt độ nước ấm hơn một chút, rồi lấy khăn tắm quấn quanh người em nhỏ khi nhận ra cậu bắt đầu run lên vì ngâm nước.

moon hyeonjoon để anh nhấc mình ra khỏi bồn tắm, lau khô người từng chút một, rồi cẩn thận mặc quần áo vào, y hệt như đang chăm sóc một đứa trẻ.

choi hyeonjoon bế cậu về giường, đặt cậu nằm xuống, đắp chăn lên kín mít, rồi nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng. anh vuốt ve đầu cậu, tay lướt qua những vết tím đỏ đã bắt đầu chuyển màu xanh. anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu người yêu, rồi thì thầm, "ngủ đi. chút nữa anh sẽ mang đồ ăn lên cho em"

moon hyeonjoon khẽ run lên, nom vẫn còn phản kháng, nhưng lại quá mệt mỏi để tiếp tục giận dữ và chống cự. cơ thể cậu, dù trái tim còn tức giận, nhưng đâu đó vẫn vô thức tìm kiếm sự an ủi từ pheromone của anh.

choi hyeonjoon vốn dĩ không hề vội vàng. anh biết một ngày nào đó cậu sẽ chủ động nép vào lòng anh mà không cần dỗ dành, chấp nhận rằng việc trở thành omega của anh không phải là sự mất mát, mà là sự an toàn mà chỉ có anh mới mang lại được.

choi hyeonjoon hôn lên vết cắn sau gáy cậu lần nữa. nhẹ thôi, chỉ đủ để pheromone của anh lan tỏa thêm một chút, nhắc nhở rằng anh là bạn đời của cậu.

"ngủ ngon"

tầm mắt của moon hyeonjoon mờ dần.

thôi thì...để mai giận cũng được.

.

sau khi suy nghĩ một hồi lâu, có lẽ tôi sẽ để "secret" kết thúc ở đây. vì nếu có viết thêm, tôi lo sợ với cái sự nghiệp viết lách không chắc tay của mình (vì lâu lắm rồi mới quay lại viết longfic) thì sẽ biến các chương sau thành một vòng lặp mất.

hình tượng anh choi hơi ấy một tý nên mọi người thông cảm cho ảnh đi ha. rốt cuộc ảnh vẫn yêu em moon, nhưng mà cái kiểu yêu của ảnh nó không theo chuẩn mực thông thường, đâm ra nó cũng ấy ấy như ảnh vậy. ảnh muốn em moon hạnh phúc, nhưng mà phải là hạnh phúc bên cạnh ảnh, là phải thuộc về ảnh, không có bất kỳ ai khác ngoài ảnh cơ.

còn em moon thì vẫn là em moon thôi, ngây thơ, khờ khạo và có khao khát được yêu thương khá mãnh liệt (ẻm yêu anh choi chân thành lắm). nên là ẻm hơi khổ khổ một tý vì lúc nào cũng bị anh choi xoay mòng mòng. 

vì hastag doner có quá ít fic, nên tôi đã hoạt động max công suất để thêm vào hastag nhiều fic. có gì thì anh em sóc trăng cũng có thể đi sĩ với cộng đồng là chúng mình cũng có nhiều fic để đọc, chứ không có bị đói (mặc dù hiện tại đang trong tình trạng bị đói thật)

tôi sẽ cố gắng đổ đầy hastag doner, mọi người ráng đợi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co