Truyen3h.Co

đồng âm

14

_bongsen


d-1, đếm ngược một ngày trước khi buổi casting diễn ra.

khác với mọi ngày, hôm nay seonghyeon và keonho không vùi mình trong phòng ban để luyện tập nữa. cả hai chỉ kiểm tra, chỉnh lại dây đàn một lượt rồi kéo nhau đi chơi.

"sao, có sợ không keonho?"

"không sợ, không sợ, không sợ!" keonho hô lớn. đây là câu khẩu hiệu em mới bị seonghyeon ép học, bảo là hô lên cho có khí thế. trẻ con thật.

"cứ làm như những lần tập với anh là được. em sẽ làm tốt thôi, đừng lo quá"

"nhưng không cho anh đến xem thật à?" vừa nãy còn hào hứng là thế, nhắc tới chuyện này một cái là giọng cậu xìu xuống, mặt mũi ủ rũ thấy rõ.

"không phải không cho màaa" keonho vội đính chính, chẳng nhớ nổi đây đã là lần thứ mấy em phải giải thích rồi.

"có anh ở đó em run lắm, nhỡ quên hết lời thì sao? với lại anh còn phải đi làm mà. đi làm có tiền mua đồ chơi cho em chứ"

"có mà không muốn thấy anh thì có" seonghyeon lẩm bẩm.

"em không nghe! em không biết đâu" keonho bịt kín hai tai lại, đầu lắc liên hồi.

"hôm trước rõ ràng anh đồng ý rồi cơ mà"

"đó là do em lừa anh"

"nhưng anh đồng ý rồi còn gì. anh cứ như công chúa ấy, khó chiều"

"ừ, công chúa khó chiều này giờ lại phải nghe lời tiểu thư ahn đây" seonghyeon thở dài bất lực, nhưng cũng đành chiều theo ý em.

"xong xuôi nhớ nhắn anh tới đón. mọi người có rủ đi chơi thì cứ đi cho vui, rồi gửi định vị cho anh sau cũng được. nhưng nhớ không được uống nhiều quá. mấy nhóc trong m4l mà rủ em chơi game thì phải lôi anh ra làm lá chắn, không để bị hùa vào bắt uống đâu đấy, nghe chưa cún?" seonghyeon nói như thể nhìn thấy trước tương lai, cậu còn lạ gì đám nhóc ở m4l nữa.

"dạ, tuân lệnh anh" keonho cười hì hì cho qua chuyện, không thì thế nào anh cũng lại cằn nhằn như ông cụ non cho xem.

ngày casting diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. đúng như seonghyeon dự đoán, keonho bị mọi người kéo vào party và chuốc không ít rượu. may mà nhờ có được anh mách cho mấy mánh từ trước nên chẳng ai dám ép em uống quá nhiều, vì đứa nào cũng sợ bị tính sổ.

"anh sean đến đón ai kìa!"

"keonho, phụ huynh tới rồi kìa"

cả đám đồng loạt liếc mắt trêu chọc khi thấy bóng dáng vị cựu chủ nhiệm xuất hiện ở cửa. người mà bình thường rất hay xin khiếu ở những buổi tiệc tùng kéo dài tới khuya thế này.

"anh!" keonho gọi lớn rồi chạy về phía anh.

seonghyeon còn chưa kịp đáp lời đã thấy em lao tới ôm chầm lấy cổ mình. chắc là uống nhiều lắm rồi, chứ keonho vốn đâu có hay chủ động thể hiện tình cảm trước mặt mọi người như thế.

nhưng cũng có một khoảnh khắc seonghyeon nghi ngờ em đang giả vờ say. bởi vì trước khi nhảy bổ vào lòng anh, keonho đã chậm lại vài bước như sợ làm anh mất thăng bằng. còn seonghyeon thì rất tự nhiên đưa tay đỡ lấy em, ăn ý đến mức như thể chuyện này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần.

ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, keonho dụi đầu vào hõm cổ, bờ môi mềm dính chặt vào làn da khiến seonghyeon khựng lại. dường như cún con chơi mệt, giây sau đã nhắm chặt mắt gục trên vai anh.

seonghyeon bật cười, một tay ôm giữ em, tay còn lại xoa nhẹ lưng dỗ dành em nhỏ.

"cảm ơn mọi người nhé. anh đưa cún về trước"

chào hỏi xong xuôi, seonghyeon định bế em ra bãi xe thì người trong lòng bắt đầu nhúc nhích.

"sao anh đến nhanh thế?" keonho ngước mặt lên hỏi khi mắt vẫn còn mơ màng.

"anh có việc gần đây" nói dối đấy. biết thừa m4l chỉ quanh quẩn mấy quán quen, seonghyeon đã tới từ nửa tiếng trước rồi. may sao phút thứ ba mươi mốt đã thấy bóng dáng keonho xuất hiện, nếu không, có khi anh đã tự mình vào bắt người mất. đón dâu cũng phải đúng giờ chứ.

"anh thả em xuống điii"

"còn đi nổi không đấy em?" seonghyeon nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ.

"xì, đừng có coi thường em nhé"

nói rồi keonho bắt đầu giãy giụa đòi xuống. seonghyeon đành khuỵu chân cho em tiếp đất, nhưng tay vẫn đặt hờ sau lưng em phòng khi em loạng choạng.

"em say rồi hả nhóc"

"không hề..."

keonho mất cả một lúc mới đi thẳng cho tử tế được. vậy mà ngay sau đó đã chạy ùa lên trước vài bước để chứng minh mình hoàn toàn tỉnh táo. dường như không giấu nổi sự hào hứng, em quay người đi lùi, vừa đi vừa luyên thuyên tám chuyện với anh.

hôm nay keonho chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần short, kết hợp thêm mũ lưỡi trai mua cặp với anh khi hai đứa dạo chơi ở mấy gian hàng cuối tuần. giấu dưới vành nón là chóp mũi và đôi gò má ửng hồng vì thức uống có cồn. nhìn em tung tăng dưới ánh đèn đường, ánh mắt sáng rực, như chỉ đang đợi anh hỏi thăm một câu là tuôn ra hết mọi chuyện, seonghyeon còn tưởng mình vừa đi đón một đứa trẻ tan học về.

"keonho chơi có vui không?"

"vui lắm luônnnn" giọng em cao vút.

"ban đầu diễn xong em định gọi cho seonghyeon kể chuyện luôn đó. nhưng anh chị kéo em đi mất, rồi còn tịch thu điện thoại nữa. em phải nhịn tới tận bây giờ"

"bây giờ kể cũng không muộn mà. anh nghe đây"

"nhưng em muốn kể cho anh đầu tiên cơ"

whenever i'm happy, you're the first person i want to share it with.

seonghyeon bật cười trước sự trẻ con của em.

"lúc lên sân khấu em hồi hộp lắm. dù không cho anh tới xem nhưng em vẫn vô thức tìm anh ở dưới hàng khán giả" keonho nói chậm lại, len lén quan sát biểu cảm trên mặt anh vì sợ nhắc đến chuyện này người kia lại dỗi.

"nhưng mọi chuyện ổn lắm nhaaa. ai cũng lo cho tiết mục của mình hết, vậy mà tới lượt em thì mọi người lại đồng loạt cổ vũ. giống hệt hồi em đi thi kéo co ở mẫu giáo được cả nhà đứng bên ngoài hò hét ấy" keonho vừa kể vừa cười khúc khích.

"rồi lúc đứng trên sân khấu á, em quên luôn chuyện phải lo lắng. nhìn mọi người hát theo, hưởng ứng theo bài nhạc, em thấy vui cực kỳ luôn. giờ thì kết quả cũng không còn quan trọng lắm"

seonghyeon im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười theo những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối của em. cậu điều chỉnh bước chân chậm lại nửa bước, sợ em cứ đi lùi thế này thì ngã mất.

"lúc nãy ở tiệc, mọi người còn xoa đầu em tới rối tung hết cả tóc. ai cũng bảo em làm tốt lắm"

keonho ngẩng đầu nhìn anh, giọng đầy chân thành: "em ước gì anh cũng ở đó"

seonghyeon đưa tay vuốt ve gò má mềm mại của em, đáp lại một cách nuông chiều

"keonho nhà mình là giỏi nhất"

seongheyon đỗ xe gần đây, hai đứa buông chuyện một tí đã tới nơi. như thường ngày, keonho được anh mở cửa mời vào xe, việc mà em chưa từng phải động tay vào từ khi quen anh.

vừa ngồi vào, đập vào mắt keonho là một bó hoa siêu to, lại đúng là loại hoa em thích. nhìn là biết người kia đã chọn lựa kỹ càng thế nào. keonho ôm trọn bó hoa vào lòng, hít hà hương thơm dễ chịu.

"sao anh lại mua hoa thế?"

"để chúc mừng keonho" seonghyeon quay sang cài dây an toàn cho em, tiện tay ngắm người nhỏ một lượt. hoa xinh, nhưng người ôm hoa còn xinh hơn.

"nhưng đã có kết quả đâu anh" em lén cúi mặt ngửi hoa thêm lần nữa để giấu đi khóe mắt hơi cay

"đợi có kết quả anh lại tặng thêm. hay là từ giờ đến lúc đó mỗi ngày một bó? rồi sau đó lại tặng tiếp để lấy tinh thần cho cún lên biểu diễn chính thức nhỉ?" seonghyeon vừa nói vừa đăm chiêu, như thể vừa nghĩ ra một ý tưởng hay ho và hợp lý lắm.

"phí tiền!" keonho bực bội quay sang đánh nhẹ vào vai anh một cái.

"anh còn muốn cho keonho nhiều hơn vậy nữa là" seonghyeon mỉm cười, từ bao giờ đã rút ra từ trong hộc xe một hộp quà nhỏ.

"cái gì thế anh?"

"cún mở ra xem đi" cậu đưa chiếc hộp về phía em.

keonho nâng niu đặt bó hoa anh tặng ra ghế phía sau, rồi cẩn thận tháo nắp hộp. bên trong là một chiếc capo. keonho phải dụi mắt để xác nhận mình không nhìn nhầm, bởi vì nó giống hệt cái của seonghyeon. đó là chiếc capo em rất thích vì thiết kế bắt mắt khác xa với những chiếc em từng thấy trước đây, bề mặt thân được đính ngôi sao thủ công lấp lánh. và chiếc mà keonho đang cầm chính là bản đối xứng hoàn hảo với chiếc của anh.

"ơ! cái này không phải anh bảo với em là chỉ mua được ở cửa hàng địa phương lúc đi du lịch thôi ạ?"

"ừm, một đôi"

"nhưng anh bảo ở đó chỉ bán mỗi thứ một cái mà"

"đoán xem. chắc chủ tiệm biết keonho giỏi quá nên cố tình làm thêm một chiếc nữa để anh đem về tặng em đấy"

"anh! đừng có đùa nữa mà. nhưng anh mua capo làm gì, em đã có đàn đâu"

"mai có" seonghyeon bắt gặp ánh mắt đầy nghi vấn của em trông ngốc hết sức.

"anh đã định mua cho cún ngay rồi nhưng nghĩ cún thích tự mình chọn đồ hơn, nên mới dời lại để đợi dẫn cún đi chọn cây nào vừa ý em nhất"

lại làm thế rồi.

seonghyeon lúc nào cũng vậy. làm mọi thứ cho em như thể đó là chuyện hiển nhiên.

sao lại đối tốt với em thế này

em đổ mất.

keonho trầm ngâm mất một lúc lâu. không gian trong xe bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường. seonghyeon tưởng em thấm mệt nên không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy, vuốt ve lòng bàn tay đang đặt trên ghế của em.

keonho cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, rồi vô thức dời tầm mắt lên nhìn sườn mặt nghiêng thanh tú của anh, cuối cùng dừng lại ở bờ môi. lồng ngực em đập thình thịch, hơi men cộng hưởng với sự xúc động đang dâng trào làm keonho muốn thử đánh liều một phen. em khẽ gọi:

"anh"

"anh nghe"

"em say rồi"

"chịu nhận rồi cơ à, vừa nãy còn mạnh miệng lắm mà"

"ý em là... lúc say thì em sẽ có lý do để làm những chuyện bình thường không dám làm" keonho lí nhí.

"em muốn hôn, anh hiểu ý em chứ?"

chậc. seongheyon mím chặt môi, ánh mắt đã dán chặt lên bờ môi căng mọng của em, giọng cũng trở nên nghiêm túc hơn: "cún lớn thật rồi, giờ còn biết trêu anh nữa"

"nhưng có nón vướng lắm" seonghyeon đưa tay gỡ chiếc nón của em ra ném sau xe. dù keonho có vẻ vội lắm rồi, yết hầu khẽ động đậy còn chu cả môi xinh lên đòi hôn, cậu vẫn ung dung chỉnh lại tóc cho em một lượt.

"coi chừng chảy nước miếng kìa"

"đ-đâu có đâu" keonho giật mình đưa tay lên kiểm tra.

"anh hôn đây"

seonghyeon áp môi mình lên môi em. bắt đầu chỉ là những cái chạm mơn mởn nhẹ nhàng thăm dò, nhưng chỉ vài giây sau, khi keonho ngoan ngoãn hé môi, seonghyeon liền giữ chặt gáy em, biến nụ hôn thành một cuộc càn quét mãnh liệt. tiếng môi lưỡi quấn quýt và hơi thở gấp gáp vang lên trong không gian hẹp. khá khen cho lần này, keonho đã biết chủ động ngậm mút đáp lại anh, như thể em cũng đã mong chờ nụ hôn thứ hai này từ lâu lắm rồi.

một lúc lâu sau, seonghyeon mới chậm rãi tách em ra, sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài rồi đứt đoạn đầy quyến luyến. lúc này anh mới nhận ra, chẳng biết từ bao giờ, cậu nhóc ngồi ở ghế phó lái đã chủ động leo hẳn sang, ngồi lọt thỏm trên đùi mình từ lúc nào.

chụt. keonho rướn người hôn anh một cái rõ kêu.

"cảm ơn seonghyeon vì đã giúp em học đàn"

chụt.
"cảm ơn seonghyeon vì đã luôn tin tưởng em"

chụt.
"cảm ơn seonghyeon vì món quà. em thích lắm"

chụt.

câu "you're welcome" đáp lại của seonghyeon còn kẹt lại chưa kịp thốt lên thì đã bị em ngậm lấy môi dưới, mút nhẹ. một trận va chạm kịch liệt lại tiếp tục diễn ra ngay sau đó.

đến tận lúc thấy em nhỏ bắt đầu hụt hơi không thở nổi nữa, seonghyeon mới chịu buông tha, tách ra lần nữa.

"hôn thế thôi, anh đưa em về. còn hôn nữa là đêm nay ở lại đây luôn mất" ngón tay seonghyeon mân mê vành tai đã đỏ ửng của em.

"n-nhưng lâu lâu mới say một lần mà..." keonho nói đầy tiếc nuối, dường như đứa vừa rồi bị hôn cho nghệt cả mặt ra không phải là em vậy.

"thế sau này chia lịch thế này đi. thứ hai đến thứ bảy anh say, còn chủ nhật thì nhường cún say nhé" cho dù là giao kèo, anh vẫn tự nhận phần thiệt về mình.

"AI THÈM!"

giữa ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính, seonghyeon cúi đầu cắn nhẹ lên dái tai của keonho một cái làm em nhột đến mức rụt cổ lại, trong xe vang lên tràn cười giòn tan của hai đứa.

🎶
ừ thì cũng có biết bao nhiêu đêm trăng sao hai con tim nôn nao/ nhưng baby đây chẳng phải là tình yêu
ngàn giờ nhìn đắm đuối say mê hai đôi môi trao như thiêu thân lao vào/ mà giờ đây đâu thể nói là tình yêu

ừ thì cũng có biết bao nhiêu đêm trăng sao hai con tim nôn nao/ nhưng baby đây chẳng phải là tình yêu
ngàn giờ nhìn đắm đuối say mê hai đôi môi trao như thiêu thân lao vào/ mà giờ hai ta như chẳng là gì

bất cứ lúc nào có cơ hội tui đều muốn shout out cho bía quốc nội, my boy HURRYKNG 🌷

kế hoạch sắp tới: anh sean đột ngột phải ra nước ngoài, 2 đứa tách nhau ra. tui nghỉ nửa năm sau viết tiếp. làm biếng 1 cách hợp lý 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co