P1 Chương 1
Phần I: Thơ ngây
Mây mang buồn đi xa
------------------------------------------------------------
Hai mươi mốt tháng một.
Trời âm u. Trên cao xám xịt, dày đặc những cụm mây đen kịt như đội quân u tối. Vù vù gió thổi, và lá khô tung bay, quay tít trong không gian tĩnh mịch.
Cơ man là lá nhưng vẫn có một chiếc đơn độc, được gió thương tình gửi vào một nhà trẻ ấm áp, vừa vặn đáp lên đầu đứa trẻ nọ.
"Đầu ông dính lá kìa Thiên." Cô bé ngồi cạnh nó vươn tay phủi đi vật lạ trên đầu bạn. Chiếc lá rơi xuống, lại bị đứa khác nhặt lên.
"Hở?" Giờ thằng nhỏ mới phản ứng, quay qua nhìn bé con. Ánh mắt giao nhau, và Thiên thấy chính mình qua đôi mắt sáng trong: Mặt tròn trĩnh, tóc đen dày, làn da hơi tái vì lạnh cùng đôi mắt cụp điềm tĩnh. Hờ hững hơn so với bạn đồng lứa, và chỉ là "trông" mà thôi. Vì giây sau, nó cười toe: "Ăn kẹo hông Vân?" Rồi lấy từ túi cả nắm bắt mắt.
Nhận được cái gật đầu đầy mong đợi, cậu nhóc chia dần cho bạn. Mới đưa được một viên thì đã bị chộp lấy vai: "Ê cho tui ăn với!" Giọng nằn nì vô cùng. Thiên khẩy kẹo cho bạn nam bên cạnh. "Hồi tui cho ông liền mà. Ủa mà lượm lại lá trên đầu tui làm chi á Phong?"
Nhóc Phong bóc kẹo ăn, vị cam yêu thích loang ra ngọt ngào. Nhét vỏ vào túi áo vứt sau, nó thủng thẳng. "Dán vô bài thủ công chứ chi." Rồi lại hí hoáy trên tờ giấy trước mặt. Thiên tò mò, chưa nhìn kĩ thì nghe thấy một tiếng nhỏ nhẹ. "Thiên ơi Thiên?"
"Gì hở Vân?" Cu con quay đầu, miệng hé ra lộ hàm răng sữa bé xíu xiu.
Cô bé lúng túng. "Cho tui một cái nữa nha?"
Thằng nhỏ đưa hết kẹo mình có cho bạn, nhắc. "Ăn ít thôi, rụng hết răng luôn á."
"Sao cho tui nhiều rứa?" Bối rối, con bé thật sự không thích ăn ngọt đến thế. "Tui có ăn mô, đưa hai ba cái được rồi mà."
Phong ngó thấy cảnh thiên vị, lòng buồn thiu. Chia cho tui ít viên không được hả trời? Thiên không để ý tới cậu bạn, nghe lời Vân thu lại kẹo, chừa đúng ba viên vị ngon nhất. "Không ăn bà xin làm chi?"
Nhỏ cất đồ vào túi váy yếm. "Tui tặng mấy bạn kiến á."
Thiên nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe. Nhóc Phong ngồi ngay đó, tủi thân vì không được cho đồ ngọt, thề hết đời không mua siêu nhân nhựa tặng thằng bạn nữa. KHÔNG.BAO.GIỜ.
"Tui coi tivi bữa hôm, nghe nói mấy bạn kiến đi loanh quanh dưới chân mình là đang đi kiếm đồ ăn á, nên tui tặng mấy bản vài cục đem vô tổ." Vân vỗ vỗ túi đựng kẹo.
"Kiến thích kẹo hả? Rứa mấy bạn ong đi kiếm mật cũng thích đúng hông?"
"Ai biết mô?" Con bé lắc lắc đầu.
"Ong là con chi?" Phong xen vào, quên cả dỗi.
"Ong là chị ong nâu nâu nâu nâu trên tivi á, mà hình như bữa trước ông bị bạn ong, bị bạn ong... tiêm vào da rồi đó." Vân không biết nói như nào.
"Á! Cái con ruồi mặc áo kẻ sọc đó hả!?" Phong ré lên, hơi to nên bị thằng Thiên bịt miệng lại. Cu cậu uất ức nói qua khuôn miệng giữ chặt. "Ui ét on ó ắm, ó im au inh." (Tui ghét con đó lắm, nó tiêm đau kinh)
Thiên bỏ tay ra, đẩy hết kẹo qua cho nhóc con. "Thôi quà... kỉ niệm ong tiêm nè." Rồi nó thấy một nụ cười con trai rạng rỡ, nghe một tiếng cười con gái trong trẻo vô ngần.
"Mà ông làm cái chi dậy?" Thằng nhỏ quay lại chủ đề đầu, liếc thử "Bài thủ công". Cô bạn hai đứa cũng hiếu kỳ chạy tới phía sau Thiên nhìn cho rõ, làm lưng nó ấm áp hẳn lên. Dễ chịu thiệt, đỡ run, cậu bé nghĩ. Người thằng nhóc hay lạnh dần vào mùa đông.
Đó là một tờ giấy nham nhở sắc xanh, dán đầy các mẩu giấy to nhỏ, rách rưới đa sắc. Chiếc lá khô nổi bần bật ở giữa.
"Cái chi ri?" Vân tròn mắt, chọt chọt vai bạn bằng ngón tay bé xinh, tỏ ý muốn Thiên đoán thử. Cậu bé gãi đầu.
"Đại dương á! Đẹp đúng hông?" Phong khoe, hai má mềm căng nhưng bánh nếp rung nhè nhẹ lúc khép miệng.
Thiên "Oà" một tiếng, người phía sau nó chỉ vào phần sáp màu. "Biển nè," Vân thấy tác giả không phản đối thì hỏi tiếp. "Xung quanh chắc là cá hén?"
"Ừm ừm!" Đầu gật như trống bỏi.
"Đây là cá rô phi,"- Một mẩu giấy nâu. "Thợ thủ công" nhí nhiệt tình giới thiệu. "Kia là cá chim,"-Một miếng giấy dài hẹp xanh lá, đầu méo xẹo,... Thao thao một hồi, thằng bé chỉ vào cái lá. "Ni là cá khô."
Thiên mím môi. Cu con này biết. Nó hiểu cá khô phải chen chúc trong hộp nhựa, rồi bị con người nuốt thẳng vào bụng. Chẹp, ngon phết. Cậu nhỏ thèm rồi đó.
"Cá khô sống ở biển hả?" Vân nghi hoặc, tự hỏi nếu có thì hồi về ngoại cô bé xin ông nội ra biển câu cho mình ăn được không.
"Cá bơi trong bụng á." Thiên biết nó là món ăn được chế từ cá, không phải một loài bơi lăn tăn ngoài khơi nên đùa.
"Quào!" Bạn nó kinh ngạc, rồi bắt đầu hít thở thật nhiều, bụng phồng lên xẹp xuống như quả bóng cao su. Phong bắt chước theo, nhìn hai đứa nhỏ hơi... tưng tửng.
"Cái chi rứa hè!?" Hoang mang, hai tay xộc vào tóc mà đầu ai xoay vòng.
"Ơ? Sao ông không làm?" Vân ngừng hít nhìn nó, mi dài chớp chớp.
"Để làm chi mới được?"
"Thì..." Con bé ngập ngừng. "Hít khí vào để làm bụng to ra, cá ở trong bơi dễ hơn?"
Thiên nhìn cô nhóc, chớp mắt hai cái.
Vân chớp lại ba cái.
Phong chớp liền bốn cái.
Thằng nhỏ đẩy nhẹ đầu mũi hai bạn, tỏ ý dừng lại. "Cá bơi trong bụng hồi mô?"
"Chớ sao ông nói có?"
"Ý là... nó là đồ ăn á, kiểu mình ăn vô xong nó tiêu ra nên tui giỡn là "cá bơi trong bụng" chớ ý tui hông phải rứa."
"Ò." Không hiểu, nhưng không hỏi.
"Chứ bà làm cái chi lạ dậy?" Thiên ngắm nghía "cái hộp" giấy meo méo.
"Tui làm nhà giấy á." Con bé ngồi lại vào chỗ, mân mê góc "hộp".
"Để chi?" Phong lon ton chạy lại xem thử, xoay "hộp" ngang dọc rồi cúi mặt xuống, dí sát mặt vào đấy cọ cọ như cún con khám phá thứ đồ mới lạ.
"Tui... hông biết nữa?"
Thiên ngô nghê: "Tui tưởng bà làm nhà giấy để đốt cô hồn không."
"?"
"Là đốt đồ cho người ở thế giới bên kia, nghe ba mẹ tui nói dậy."
"Thế giới bên kia?"
Cậu bé nhắm mắt mím môi, chạm ngón trỏ hai tay vào thái dương hai bên đầu cố nhớ.
"Trước tui có hỏi ông ngoại, ông nói á, đó là ờm... gì ta, nơi mà những người thân của mình, ai mà ngủ hoài trong cái... ổ đá, tui hông biết nói có đúng không nghe, ở nghĩa địa sống. Ở đó ai cũng hạnh phúc hết, có thể làm mọi điều mà mình thích luôn, còn có cả siêu, ờ, năng lực nữa, họ mà "úm ba la xì bùa" một cái là mình gặp may, vui vẻ với tiền nhiều cả mớ. Nghe thích thiệt."
"Nếu dậy thì tui mà tới được chỗ nớ, tui sẽ coi phim "Chúng tôi đơn giản là gấu" cho đã đời!" Phong nhớ lại mấy cái cú xói trán của anh trai, thầm mơ mộng. Mà qua đó kiểu gì?
"Ui, tui thích Ai Bia (Ice Bear) nhất!" Thiên cảm thán.
"Y chang nè," Bé Vân giơ ngón cái với nó. "Tụi mình giống nhau ghê."
Thằng nhỏ nhìn cô bé, một niềm vui be bé phủ lấy trái tim nho nhỏ, như lửa liếm dần khắp đồng cỏ. Hai đứa có điểm chung thật, đó giờ nó cứ tưởng mỗi mình thích Ice Bear.
"Tui chỉ mê Pan Đa (Panda) thôi à." Phong nhún vai, về chỗ.
"Chắc tại ngố ngố giống nhau á." Hai đứa nọ trêu nhóc con.
"Đúng òi, tui cưng dậy mà." Nó gật đầu, hai má bừng đỏ. Đoạn lại quay qua cậu bạn mình: "Chớ ông làm cái thứ chi?"
Thằng nhỏ cười, hai mắt cong tựa trăng non. "Biết chi mô mà làm?"
"Sao kì dạ?" Vân nghi hoặc cùng ánh mắt nghi hoặc của ai đó.
Thiên gãi lông mày. "Tui hổng giỏi làm đồ thủ công, dới lại học chứ tối ba cắt phim Đô-rê-mon (Doraemon) của tui. Thứ hai lần rồi."
"Ủa," Vân thắc mắc. "Bữa nớ tui đi ngang thấy phim bật mà, chú Phúc ngồi đó thì mặt có cọc mô?"
Cậu nhóc lè lưỡi. "Ba tui coi đó." Đi lấy sách vở về còn đế thêm. "Bữa nào ba cũng bật coi hết, tui ké thôi à."
Rồi thằng bé mở sách, chăm chú. Hai đứa nhỏ biết ý, im lặng làm phần mình để bạn học. Dù các bạn khác chơi rất ồn, Thiên vẫn ôn lại được mặt chữ và vần cũ, học thêm vần mới trong hơn nửa tiếng bao gồm cả nhớ và viết lại. Giờ chỉ cần về ba mẹ chỉ cách phát âm nữa là xong. Cu cậu nhạy chữ hơn là số, mỗi lần dạy toán ba nó tức tới đỏ mặt, đập bàn cốc đầu la xối xả, tiếng vang khắp xóm. Lúc đó nó chỉ biết rấm rứt khóc, còn chú Phúc ôm mặt ngao ngán tự hỏi sao Thiên có thể đọc viết tốt mà ngay cả thứ tự số thì lại nhớ sai be bét. Ai đời sau tám là năm?
Cậu nhỏ gấp sách vở lại, để ngay ngắn trước mặt và khẽ vuốt nếp gấp vô tình trên bìa vở. Hướng đôi mắt trong veo ra phía đường xá, hồn thả xa xăm. Trời vần vũ, gió cuồn cuộn quật chao nghiêng những ngọn cây yếu ớt. Dãy nhà cũ mất sức im lìm sáng đèn mà không người, chỉ được tô điểm thêm bởi vài bóng xe vụt nhanh, bất chợt và chớp nhoáng như ảo ảnh cơn mơ. Tối đen hoà chung vắng lặng.
Kí ức loé lên, kéo Thiên về hình ảnh chậu cây bể nát ngày nào.
Cái chậu cây bé xinh, ươm những hạt mầm đậu mới lên bằng đốt ngón cái đấy nó trồng cùng mẹ, tự tay vùi chúng trong đất ẩm, vui vẻ khi cây cao thêm, mong đợi đậu lớn từng chút. Rồi khi đó mưa lớn lắm, nướt trút dữ dội, sấm chớp giật đùng. Nó sợ cây chết đuối nên muốn ra cứu cây, có điều ba mẹ không cho, sợ con bệnh. Thiên cứ áp mặt vào cửa kính trông ra sân thượng, thầm cầu chậu cây nhỏ lắc lư trên kệ inox không sao. Ngày sau trời quang, thằng nhỏ mới dậy đã nghĩ tới chậu cây, nằng nặc đòi xem. Chạy ù ra, và thứ cậu bé thấy là một chậu cây bể tan dưới nền gạch đỏ. Đất xốp vương vãi, mầm đậu dập nát. Gió thổi rơi chậu làm nó vỡ tan tành, cũng làm nứt toác trái tim nhỏ xíu đa cảm của Thiên, trào ra thứ chất lỏng hỗn tạp của buồn bã, hụt hẫn và tiếc nuối dưới dạng hàng lệ nóng hổi, tuôn rơi không dứt.
Dù ba mẹ vỗ về, mua chậu mới và trồng lại cây khác, nó cứ ủ rũ mãi. Họ hỏi chậu này giống, cây này y chang mà sao buồn hoài thì Thiên chỉ nói "nhớ" làm cả hai khó hiểu. Nhớ vết mẻ chậu nhỏ nó vô tình gây nên, nhớ cách nắng phủ nửa sân gạch, chiếu vào lưng hai mẹ con nóng rang mà ấm kì lạ, nhớ giọng mẹ dịu dàng chỉ nó ươm mầm và mùi đất ẩm vương trên những ngón tay, làn gió lướt nhẹ dễ chịu như khen ngợi khi xong cả. Mấy thứ đó, sao giống được?
Vân nhìn nó kín đáo. Rồi từng chút, từng chút nghiêng người, và thái dương hai đứa chạm vào nhau.
"Thiên ơi?" Con bé khe khẽ.
Nó im lặng vài giây. "Chi Vân?"
"Hông vui hả?" Bé con tách ra khỏi bạn, xoay nhẹ đầu Thiên về phía mình, mặt đối mặt.
"Mô có." Thằng nhóc rời khỏi ánh mắt thanh thuần ấy ngay.
Cơ mặt đứa trẻ nọ đổi sang kiểu "bà cụ non": "Hông có xạo nghe. Nhăn như ri mà kêu không." Nói rồi lấy xoa nhẹ ấn đường nhíu chặt nọ, tới khi Thiên giãn ra mới thôi.
"Sao ông buồn?" Vân cầm tay nó lắc lắc, sau lập tức nhăn nhó. "Sao lạnh ri? Đợi tui xí." Nói xong lập tức vù đi, và quay lại với một cái mũ len vàng - Mũ của cô nhóc.
Thiên chưa hiểu mô tê gì thì Vân đã bọc tay nó vào trong mũ, giữ chặt. Len mềm ấm, xua đi cái lạnh nơi tay nhanh chóng.
"Hết lạnh chưa? Đáng lẽ tui phải lấy găng tay đeo cho ông cơ, mà nay hổng đem." Cô bé ân cần.
Cu cậu gật đầu. Nó chợt rùng mình, nhớ lại đôi găng len hường đính hoa vải của bạn. Không đem thì tốt quá tốt! Con cún trong Thiên nhảy nhót điên cuồng, đuôi vẫy không ngừng.
Vân lại giục hỏi. Nó mới lưỡng lự rồi kể lại chuyện chậu đậu cùng vô vàn kí ức khó chịu khác gắn với mưa:
Ngã dập mặt, quần áo sũng nước, đôi dép mình nâng niu thì một đứt quai, một kẹt cứng ở cổ chân, phải lấy kéo cắt phăng đi.
Bị bắt nạt bởi một ông nhõi lạ hoắc, tước hết tiền ăn vặt lúc lén ba mẹ mua chỗ xa. Chân sưng vù tập tễnh bước giữa cơn mưa phùn ẩm ướt, đi không nổi còn lạc đường khóc tu tu, may được một cậu bé lạ trạc tuổi rành đường cõng về tận nhà. Thiên chỉ nhớ mỗi mái tóc gợn sóng nổi bật, quên cả tên và nét mặt. Vụ đó chắc tởn tới già.
Đi ngang một vũng nước đọng lớn sau trận bão, thằng nhóc xui xẻo bị một chiếc mô tô vù qua hắt nước ướt nửa thân người nhỏ bé, nước bẩn ròng ròng trên mặt.
Cùng ti tỉ thứ đáng quên khác.
Và có lẽ với con trẻ là kí ức tồi tệ, nhưng sau này nhớ lại, có lẽ nó to bằng vung là cùng, và nhảm nhí là nhiều.
Vừa nói xong thì trời nhỏ nước, càng lúc càng nặng hạt như cười nhạo.
Mày nhăn môi mím, mắt như sắp khóc nhìn bạn mà Thiên thấy xấu hổ. Nó nói nhiều quá rồi, Vân thấy phiền rồi ghét nó mất thôi.
Đứa bé kia không bình luận gì mà chỉ đưa mắt ra màn mưa trút nước, trắng xoá như thác bạc mà suy nghĩ, một lúc thì thủ thỉ:
"Tui kể ông nghe cái này nghe."
Thằng bé gương đôi mắt lấp lánh ánh nước ra nhìn.
"Trước tui hỏi là tại sao đang mưa thì nhẹ lòng với mưa xong trời đẹp hơn. Cái mẹ tui nói, là mây luôn cất giữ giùm nỗi buồn của người ta, xong tới một ngày, mây sẽ bỏ bỏ hết luôn, ném nỗi buồn qua những cơn mưa. Đang mưa là buồn đang trút dần nên mình thấy nhẹ nhõm, còn mưa xong trời sáng lên, ý đám mây nói là mấy bản vứt hết buồn bã đi òi, con người không cần buồn nữa, chỉ cần vui mà cảm trời nắng thôi."
Mắt ai đó mở to.
"Dậy nên ông có thấy mưa xong là trời xinh hơn hông? Mây kêu Thiên vui lên đi á!" Cô bé cười toe, y hệt nụ cười Thiên ban nãy.
Cười có sức lan toả. Lòng cu cậu vui vui mà gật đầu, nghiêm túc nhớ lời.
"Hông buồn nữa nghe." Vân hài lòng, lấy một tay vỗ đầu bạn hai cái rồi lại giữ mũ tiếp. Nóng, thằng bé hơi khó chịu, mồ hôi chảy đầy tay rồi nhưng không dám rút ra, bạn đang nhiệt tình giúp thế ai mà nỡ? Cô bạn vui vẻ nhịp chân, vô tình đụng vào cái cẳng lạnh tê kia.
"..."
"Phong ơi!" Con bé gọi cậu bạn bên tay kia, giọng nghiêm trọng mà tụi nhỏ tuổi này hay có. Nhóc tì nọ quay lại, mày nhướng lên cao.
"Ông làm ấm chân của Thiên giùm tui với, tui bận giữ mũ cho ổng rồi."
"Ê..." Đâu cần làm quá vậy, nhưng nó vẫn để im, sợ làm tắt lòng nhiệt huyết.
Thằng Phong không hiểu gì, nhưng thấy nét lo lắng của Vân thì ngoan ngoãn làm theo. Nhóc con đụng vào đôi chân lạnh buốt của bạn mà giật mình:
"Tất ông đâu? Sáng vô lớp vẫn thấy ông con mang mà!"
"Tui đeo cho con Cụt rồi." Cụt là con mèo hay chui vào sân chơi của bọn nhỏ, gọi như thế là vì chú ta không có đuôi. Thiên lấm lét, thật ra là nó không thích đeo tất, vừa hay thấy Cụt run người (giống vẫy nước trên lông hơn) nên đeo luôn vào hai chân con mèo, vừa tống khứ đôi tất chật chội vừa làm việc tốt. Một công đôi việc.
"Nó lạnh hả?" Vân hỏi.
"Chắc dậy?"
"Rứa lần sau nó tới ông giữ lại nghen, tui đeo cho Cụt đôi của tui luôn, mang tất đầy đủ không lạnh chân như ông nữa."
"Hay á!" Mắt Phong sáng rực. Cậu nhỏ nhen nhóm ý định trộm chiếc khăn choàng lông cáo (chồn?) gì đó mẹ mới mua quấn cho mèo, như vậy là cả người con vật được ấm hết cả. Mình đúng là thông minh, nó tự hào. Rồi nhóc con ngồi xổm xuống, xóc não nhớ lại cách làm ấm trên phim truyền hình. Trí nhớ khơi dậy, nó làm ngay. Nâng chân lên vừa thổi vừa xoa.
Thổi thành hà. Hà trách nhiệm, hà rất nhiệt tình, hà hồi thành khạc, văng cả nước bọt lên chân.
Thằng cu luống cuống lau ngay, lắp bắp. " X...xin lỗi. Tui hông cố ý..." Nó ái ngại nhìn bạn. " Ông hết lạnh chưa? Còn thì tui làm tiếp nghe?"
Hai bạn nhỏ kia không hẹn mà bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co