Truyen3h.Co

Đông Cháy

7. Ngày năm

dientidohaha

13:19, khi đang xếp hàng dưới sân chuẩn bị đi lên giảng đường. Bỗng có ai đó gõ nhẹ vài cái vào vai tôi.

Tôi quay ra, mặt mày nhăn nhó hết lại khi thấy người gọi mình là Việt Anh. Đừng hiểu lầm tôi ghét nó, chẳng qua cơ địa mặt tôi chả mấy thiện chí gì thôi.

"Nói chuyện hai phút được không?" Việt Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi.

Tôi dựng hết cả gai ốc. Bởi tai, cổ, eo,... nói chung là gần ngư toàn bộ cơ thể của tôi đều rất dễ nhột. Huống chi là con trai ghé sát vào thì thầm.

Bọn trong lớp tôi ngoái lại mỏi cả cổ để nhìn, đứa nào đứa đấy mặt đầy khó hiểu nhìn tôi.

Tôi gật đầu, sau đó đi theo Việt Anh lùi về sau năm bước. Đợi nó bắt đầu câu chuyện.

"Lần sau không cần cảm ơn tao đâu, nhưng vẫn cảm ơn mày vì cốc chè nhé!" Việt Anh cười mỉm.

Cốc chè nào? Ai cơ? Mặt tôi nghệt ra? Tôi mua chè tặng nó hồi nào mà tôi không nhớ ta? Hay hôm qua mộng du mua tặng?

Cơ mà nghĩ thế nào cũng khômg hợp lý, tôi thắc mắc hỏi lại. "Tao mua chè tặng mày hả?"

Việt Anh gật đầu, vẻ mặt đầy bất ngờ. "Ủa đã quên rồi à? Mày mua cho cả phòng tao mà, cốc của tao đặc biệt to gấp đôi bọn nó. Cả Đình Khánh cũng ăn đấy."

Tôi vốn dĩ đã thấy kì cục khi nghe tin mình mua chè cảm ơn Việt Anh, giờ lại càng hoang mang hơn khi biết tin mình ở vũ trụ nào đó mua chè bao cả phòng nó. Tôi không lắm tiền cỡ đó, mà có đủ tiền tôi cũng chả có gan chi tiêu sộp cỡ vậy.

"Tao mua lúc nào đấy?" Tôi ngơ ngác hỏi.

"Trưa nay, lúc cả đại đội đang ngủ thì có người xách tới." Việt Anh thản nhiên đáp.

"Ai xách cơ mày? Lấy danh nghĩa tao tặng à?" Tôi tiếp tục hỏi.

Giờ đây, không chỉ có tôi là người khó hiểu trước sự việc mà ngay cả Việt Anh cũng bắt đầu thấy kì lạ trước mấy câu hỏi của tôi.

"Ủa?..."

Việt Anh chưa nói xong, tôi vội ngắt lời. "Ai đưa vậy?"

"Cái bạn hay đi cùng mày ấy? Tao không có biết tên bạn ấy." Việt Anh đáp.

Hồng Ngọc ấy hả? Thế quái nào!!!

Tôi nhíu hết lông mày vào, không biết tiếp tục câu chuyện này thế nào. Hồng Ngọc bỏ cả đống tiền ra để mua chè bao phòng kia, rồi cảm ơn Việt Anh bằng danh nghĩa của tôi ấy hả? Nghe đi nghe lại, vẫn thấy sai sai.

Tôi cười trừ, não quay như chong chóng để nghĩ câu trả lời thích hợp. "Ừa ngủ một giấc xong là đầu óc lú lẫn. Nhưng mà dù sao cũng phải cảm ơn, nên tao mua luôn. Ăn ngon không?"

Việt Anh gật đầu, nó cười nhẹ nhàng. "Ngon mày ạ. Cảm ơn nhé!"

Ngay khi vào lớp tôi đã hỏi Hồng Ngọc về câu chuyện đó ngay lập tức.

"Mày biết rồi à? Thế mày có thú nhận với tụi nó là tao mua không?" Hồng Ngọc hỏi bằng giọng run run.

Tôi lắc đầu. "Không! Lần sau đừng có thế nữa. Mua đống đấy hết bao nhiêu, tao trả lại tiền cho mày."

Hồng Ngọc lắc đầu, bảo: "Không cần."

Tôi kiên quyết. "Cần, mày bỏ tiền ra mua đồ còn đưa tận tay cho tụi nó để cảm ơn dưới danh nghĩa của tao cơ mà."

Thấy tôi không chịu từ bỏ ý định, Hồng Ngọc nghĩ ra một hướng giải quyết khác. "Dù sao lỗi tao là cũng khômg hỏi ý kiến mày trước, hay tao với mày chia đôi tiền nhé!"

Hồng Ngọc thành công thuyết phục được tôi, với lại tôi cũng khá tiếc tiền kia bỏ full 100% nên cũng đồng ý với cách của Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co