Truyen3h.Co

[Đồng Chí] save it 4 ur bf

save it 4 ur bf

heart_burglar

cái xã hội này vốn dĩ là một sân khấu lộng lẫy mà người ta chỉ chăm chăm trưng ra những thứ bóng bẩy nhất, đâu ai muốn mình trở nên xấu xí trong mắt người đời rồi lại nhận về những sỉ vả và phán xét cơ chứ.

ấy thế mà, đồng ánh quỳnh, trong cái không gian đêm tối đặc quánh mùi nước hoa đắt tiền và hơi người ngột ngạt này, lại được vinh dự chiêm ngưỡng những điều "mộc mạc" và "trần trụi" bậc nhất giữa căn phòng xa hoa nhìn xuống thành phố không ngủ.

trên sân khấu kia, dưới màn bạc và tắm trong những lời tung hô, nguyễn hoàng yến là một bức tranh thêu hoàn mỹ. em là nàng thơ với đôi mắt biết cười, là giọng hát trong như suối, là cái năng lượng mà người ta vẫn hay ví von là "chữa lành". còn ở đây, màn đêm buông là lúc trên chiếc giường lụa nhàu nát, bức tranh ấy đang sụt sùi, những đường chỉ vàng óng đã bắt đầu bung ra, để lộ tấm vải toan xơ xác bên dưới.

"em mệt mỏi quá quỳnh ơi," yến thút thít, cái giọng trong veo giờ khàn đi vì ấm ức. "họ chê bai những đứa con tinh thần của em, đạp đổ mọi công sức của em. em làm gì sai cơ chứ? "

ôi, lại là cái điệp khúc muôn thuở. quỳnh không đáp, chỉ lười biếng vươn tay kéo nàng thơ vào lòng. làn da của yến vẫn mềm mại và thơm tho một cách phi lý, như thể những muộn phiền của trần gian không được phép bám vào đó quá lâu. quỳnh bắt đầu vuốt ve tấm lưng trần của em, những ngón tay di chuyển thành thạo như một nghệ sĩ dương cầm trên phím đàn quen thuộc. đây là vai diễn của nó, một vai diễn không tên trong cuộc đời yến, nhưng lại là vai diễn em cần nhất mỗi khi đã mệt nhoài sau ánh đèn sân khấu.

quỳnh thừa biết, những lời than vãn, những giọt nước mắt đắng ngắt của yến là dành cho mình, còn những lời yêu thương ngọt ngào âu yếm thì không. chúng được trao cho một người khác, cái gã đàn ông may mắn được yến công khai gọi là "bạn trai" trên khắp các mặt báo, gã đó sẽ nhận được những lời thủ thỉ, đổi lại bằng những cái ôm đúng nghĩa, và có lẽ, cả một lời cảm ơn ngọt ngào sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ của một bờ vai.

còn quỳnh? nực cười, quỳnh chẳng nhận được gì, và cũng chẳng mong nhận được gì. ồ không, thật ra là có một chút, một món quà xác thịt nho nhỏ sau khi đã ngoan ngoãn lắng nghe tất thảy những điều phiền muộn chẳng đuôi với đầu của em.

giữa cả hai, tuyệt nhiên sẽ không có những thứ xa xỉ phẩm của tình cảm. không lời cảm ơn, vì hành động của quỳnh không phải là sự ban ơn. không lời xin lỗi, vì cả hai đều tự nguyện bước vào vũng lầy này, chẳng ai lừa dối ai. và trên hết, không có tư cách. quỳnh tự nhủ rằng cái tư cách là thứ thiêng liêng và đắt giá nhất, nó nên được bọc trong giấy bóng kính và đặt trang trọng trong điện thờ tình yêu của yến và gã kia. chỗ của quỳnh không phải ở đó, nó phải trốn chui trốn lủi dưới gầm giường, phải ẩn nấp trong tủ quần áo, phải lê lết ở một xó xỉnh nào mà người ta chẳng thèm ngó ngàng tới, là trong bóng tối, là nơi để yến trút bỏ tất cả những gánh nặng mà không cần một lời soi xét hay khuyên bảo nào.

mối quan hệ này, lạ lùng thay, lại do chính yến bắt đầu. trong một đêm say khướt sau lễ trao giải, yến bám lấy quỳnh bằng một ánh mắt lả lướt. cái nhìn vừa mời gọi, vừa thách thức, vừa có chút gì đó van lơn. và quỳnh, dù thừa thông minh để nhận ra con đường này sẽ dẫn đến đâu, vẫn mê muội cắm đầu lao vào. có lẽ vì chính quỳnh cũng là một kẻ đói khát, một kẻ cô độc cần được lấp đầy bằng một thứ gì đó, dù cho có độc hại đến mấy.

họ làm tình với nhau. phải, phải dùng đúng cái từ tục tĩu trơ trẽn ấy. người ta có thể gọi nó là ân ái, là mây mưa, là giao hoan, hoặc là trăm ngàn những cụm từ hoa mỹ e ấp khác, nhưng cái từ "làm tình" là hợp nhất. nó mang đúng bản chất của một hành động có chủ đích, một sự trao đổi sòng phẳng của thể xác. yến cần một nơi để giải tỏa những năng lượng tiêu cực, và quỳnh có thừa sự trống rỗng để chứa đựng chúng. đổi lại, quỳnh được chạm vào cái vẻ đẹp mà cả triệu người khao khát, được khám phá những bí mật sau nụ cười thiên thần kia. một cuộc trao đổi không lời lãi, nhưng xét cho cùng thì chẳng ai lỗ mất điều gì.

quỳnh miết nhẹ lên vết son lem trên môi yến, em đã thôi sướt mướt, hơi thở đã đều trở lại, ngước lên, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ nhưng đã ánh lên một tia khác. quen thuộc quá, ham muốn.

"quỳnh..." yến gọi, cái tên được thốt ra như một tiếng thở dài.

và rồi em hôn quỳnh, nó luôn mê mẩn nhưng khi yến chủ động giao hoan. nụ hôn của yến chẳng bao giờ dịu dàng, nó luôn có chút vội vã, cuồng nhiệt và đòi hỏi, như thể em muốn hút cạn sinh khí của quỳnh để bù đắp cho những gì mình đã mất. quỳnh đáp lại vội vã. họ quấn lấy nhau, siết lấy nhau, si cuồng, mãnh liệt, quần áo vứt bừa bãi, những lời yêu đương hoa mỹ của thế gian bị bỏ lại bên ngoài cánh cửa. trong căn phòng này, chỉ có tiếng thở dốc, tiếng da thịt va vào nhau, tiếng nhạc nghèn nghẹt từ đầu đĩa than và tiếng thành phố vẫn râm ran ồn ào một cách vô tình bên ngoài ô cửa sổ.

quỳnh thích cái cảm giác này. cái cảm giác yến hoàn toàn thuộc về mình, dù chỉ trong một khoảnh khắc. khi em rên rỉ tên quỳnh, khi em bấu chặt vào lưng quỳnh, khi cơ thể em run lên vì khoái cảm và sung sướng, quỳnh biết rằng ít nhất ngay lúc này, không một gã đàn ông nào khác tồn tại trong tâm trí em. yến đang ở đây, đang đung đưa từng nhịp lắt léo trên cái thân người gầy gò săn chắc của quỳnh, và em sẽ chẳng bao giờ cô đơn. quỳnh không muốn thức dậy.

ấy thế mà, ngay cả trong những giây phút nguyên thủy lả lơi nhất, quỳnh vẫn tỉnh táo một cách đáng sợ. nó nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của Yến, nhìn hàng mi cong vút đang nhắm nghiền của em, và một ý nghĩ mỉa mai lại lóe lên. cái cơ thể này, cái con người này, lát nữa thôi, sẽ lại khoác lên mình bộ váy áo hàng hiệu, trang điểm kỹ càng, và quay về bên cạnh gã đàn ông của em, cười một nụ cười ngọt ngào. em sẽ kể cho gã nghe về một ngày làm việc vất vả, có thể sẽ khóc lóc một chút, và gã sẽ ôm em vào lòng, thì thầm những lời yêu thương sáo rỗng, thề thốt rằng em là cả thế giới của gã, gã sẽ chẳng để những thứ kinh tởm ngoài kia làm tổn thương "thế giới" của gã đâu.

nhưng gã không bao giờ biết, rằng chỉ vài giờ trước, "thế giới" của gã vừa được một người khác gánh vác theo một cách "đặc biệt". người ấy ôm trọn lấy "thế giới" từ đằng sau, vuốt ve những đường cong và xoa nắm những thứ non mềm tế nhị.

họ kết thúc trong im lặng, như mọi khi. sự im lặng giữa họ không phải là sự ngượng ngùng mà là một phần của thỏa thuận, tốt nhất là đừng nói gì cả. lời nói là thứ dễ gây hiểu lầm, dễ tạo ra những ảo tưởng không đâu. mà ảo tưởng, trong cái thế giới lấp lánh giả tạo này, là thứ giết người nhanh nhất.

yến nằm gối đầu lên tay quỳnh, bàn tay nghịch ngợm lang thang vẽ những vòng tròn vô định lên ngực nó, chốc chốc lại ấn nhẹ vào những dấu vết hoang dại của cuộc yêu, cười thích thú. kì lạ rằng, những dấu vết đó lại chỉ được phép tồn tại trên người quỳnh, còn cơ thể yến quá đỗi trong trẻo, để những thứ trần tục kia in hằn lên là một sự mạo phạm với đất trời.

"mai em phải đi chụp hình trả job," yến bỗng lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng. giọng em khàn khàn, thỏ thẻ, nhòe đi trong thứ âm nhạc lả lơi tan chảy. có vẻ vừa rồi sung sướng quá chăng? "concept lần này là nàng thơ mùa thu, phải mặc đồ len giữa trời ba mươi tám độ. nghĩ thôi đã thấy phát điên."

"ừ," quỳnh đáp cộc lốc. nó sẽ không nói những thứ như "thương em quá" hay "cố lên nhé" đâu, đừng mong chờ. những lời mật ngọt vô hình đó, xin nhắc lại, là đặc quyền của người khác.

yến dường như cũng không mong đợi gì hơn. em chỉ cần một người lắng nghe, một cái thùng rác để em vứt bớt những suy nghĩ vụn vặt vào cho nhẹ đầu. em ngáp dài, rúc sâu hơn vào người quỳnh, tìm một tư thế thoải mái.

"em ngủ đây."

"ngủ đi."

và thế là yến ngủ. em ngủ một giấc ngon lành, thanh thản, như một đứa trẻ không có gì phải lo nghĩ. quỳnh nằm đó, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, tiếng cô ca sĩ vẫn ong ong bên tai, một bài hát về sự sa ngã trong tình yêu, trở trêu thật. nó nghe tiếng thở đều đều của yến, cảm nhận sức nặng của em trên cánh tay mình, ấm áp mà cũng trống rỗng đến lạ.

quỳnh là một biến cố trong cuộc đời hoàn hảo của yến. quỳnh không phải tình yêu, cũng chẳng phải tình bạn. nó là một nhu yếu phẩm, một liều thuốc giảm đau không cần kê đơn, một bí mật được cất giữ kỹ càng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng.

và yến sẽ chẳng bao giờ cô đơn. chẳng bao giờ. miễn là em vẫn còn mệt mỏi, miễn là em vẫn còn những nặng nề không thể chia sẻ cùng ai một cách chính thống, thì vẫn còn có quỳnh. vẫn còn một nơi để em tìm về, trút bỏ tất cả, rồi lại ra đi, thanh sạch và xinh đẹp, sẵn sàng cho một ngày mới trên sân khấu của cuộc đời. đầu em ngả trên vai quỳnh thì mọi điều xung quanh đều không quan trọng. giữa chúng ta sẽ chẳng có những lời đường mật vô nghĩa, để quỳnh nghe đôi mắt, em không cần phải nói ra, và sau tất cả, quỳnh chỉ muốn là nơi mỗi đêm buồn em lại ghé tới. đôi khi chỉ là vài giờ nằm bên nhau, tắt thông báo, khóa chặt đôi môi, quấn quít, chân em siết chặt lấy nó và hơi thở dồn dập lấp kín căn phòng.

thành phố bên ngoài đã bớt đi những ánh đèn. một đêm nữa sắp tàn, ngày mai, hai kẻ tội lỗi này sẽ lại trở thành những người con người bình thường, lao đầu vào cái guồng quay tới tấp của showbiz. quỳnh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người yến, cố không làm em thức giấc, đứng dậy, bước ra ban công, xách theo chai tequila còn dở và châm thuốc. làn khói trắng lượn lờ rồi tan vào không khí, giống như sự tồn tại của chính nó trong cuộc đời yến vậy. mập mờ, hư ảo, không được và cũng không dám để lại dấu vết.

hương cay nồng nhưng vẫn ngọt ngào của tequila gợi nó nhớ về yến. thế gian có thể so sánh em với dòng nước mát lành ngọt ngào nơi suối nguồn hoặc là ly chocolate ấm áp trong những ngày đông rét buốt, tất cả đều sẽ chữa lành những nghiệt ngã mà cuộc đời ban tặng cho nhân loại. nhưng tuyệt nhiên đối với đồng ánh quỳnh, nguyễn hoàng yến phải là tequila, là cái loại được ủ lâu năm, thơm lừng mùi gỗ sồi, cay nồng của tiêu nhưng vẫn có chút dư vị của caramel và vanilla. từ khi quen biết với yến, quỳnh đâm ra "nghiện" cái thứ cồn lợm giọng đó, nó nhắc quỳnh nhớ về em, về cái mối quan hệ nghiệt ngã sâu cay này, nhưng em vẫn quá đỗi ngọt ngào và thơm tho, em xứng đáng để thưởng thức, có thể là chậm rãi để tận hưởng đến những hậu vị ngọt lịm cuối cùng, hoặc chỉ cần một cú knock-out để nếm trọn vẹn cái vị cay the nguyên bản.

bỗng, có một vòng tay ôm lấy nó từ phía sau. là yến, em thức giấc rồi.

"lạnh" yến thì thầm, dụi mặt vào lưng quỳnh nũng nịu.

quỳnh không nói gì, chỉ rít một hơi thuốc thật sâu, không quay lại. quỳnh biết nếu quay lại, nó sẽ lại nhìn thấy trong mắt yến cái tia nhìn mời gọi và đòi hỏi đó. và vòng lặp sẽ lại bắt đầu. à, mà có lẽ, nó đã bao giờ kết thúc đâu...

họ cứ đứng như vậy, lập lờ trong làn khói và lén lút trong màn đêm. một người nhìn về phía trước, một người tựa vào từ phía sau. chẳng ai biết họ là gì của nhau, có kẻ sẽ gọi đó là một cặp tình nhân lãng mạn, có kẻ sẽ mô tả rằng đây là khung cảnh của một cặp đôi mặn nồng, nhưng mỉa mai thay, chẳng có lời phỏng đoán nào đúng cả, vì chính họ còn chẳng biết vị trí của đối phương trong cuộc đời mình là gì và, họ cũng không thiết tha muốn biết. muộn phiền tan biến, nhu cầu được đáp ứng, thế là đủ, cần gì phải chỉ mặt đặt tên cho rắc rối?

hết thuốc, rượu cạn, quỳnh quay người lại, bế thốc em lên khỏi mặt đất. xin thưa rằng, đừng tự tưởng tượng mộng mơ về cái màn bế bồng kiểu công chúa sến súa sẽ xảy ra, chẳng có đâu, nói trắng ra là nó vác em lên giữ trên vai, như vác một bao tải rồi thô bạo ném lên chiếc giường còn lộn xộn.

sân chơi đóng cửa, yến bay nhảy đủ rồi, bây giờ là thế giới của quỳnh. men rượu và nicotine chiếm lấy đầu óc nó, điều khiển nó, những cái dịu dàng biến mất, chú cún con ngoan ngoãn bây giờ là sói già.

yến chống tay dậy, bất ngờ vì cú ném, rồi lại hổn hển vì những cái hôn, đôi tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, mơ màng đáp lại những mút mát ướt át, những tiếng rên rỉ nức nở ở cổ họng, đôi chân đã quấn lên eo người nằm trên.

quỳnh trượt dần nụ hôn xuống, mỗi nơi lưu luyến một chút, say là vậy, nó vẫn phải nhớ rằng tuyệt đối không được để lại dấu vết, nếu không thì cái giao kèo điên khùng này sẽ chấm hết. nhưng thèm thuồng quá, cái xác thịt quyến rũ của đàn bà, quỳnh bạo dạn mút mạnh một cái ở eo của em, đỏ chót. yến rít lên the thé, rồi bất ngờ đẩy đầu nó ra:

"làm gì vậy?"

"em ngon quá..."

thẳng thắn, bộc trực, quyết đoán. nó kéo yến vào cơn miên man đứt quãng, bắt đầu hành tẩu.

có lẽ, đây chẳng còn phải là "làm tình" nữa, mà là một cuộc săn đuổi của hai kẻ đều tự nhận mình là kẻ săn mồi. em ngấu nghiến đôi môi nó, đáp lại cái sự thô bạo kia bằng những cuồng nhiệt tương xứng. yến rên rỉ thành thật hơn bao giờ hết, cào lên lưng quỳnh những vệt dài rướm cả máu, siết lấy quỳnh như một cây dây leo, tìm cách hút cạn kiệt sinh lực nó. con sói đã đánh thức được phần "con" đầy hoang dại bên trong nàng thơ mơ màng.

quỳnh nhìn yến quằn quại dưới thân mình hả hê, nước mắt sinh lý của em chảy ra ướt lên tay nó, và nó cười. nó thắng chứ, thắng đậm. cứ để gã đàn ông kia có được những giọt nước mắt long lanh của sự hạnh phúc và những nụ cười ngọt ngào đi. còn những tiếng thét khoái cảm đến lạc giọng, những vết cào cấu bỏng rát, và một hoàng yến vỡ vụn trần trụi nhất, chúng thuộc về đồng ánh quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co