Truyen3h.Co

[Đồng Chí] sensible

te laisser

babiboisocool

"Không làm thì không sợ người khác biết. Làm rồi thì không thể mong người khác không biết."

Quỳnh trở về căn hộ của mình thì thấy Hoàng Yến đang xếp vali như thể muốn đi đâu đó. Khuôn mặt người yêu đang đỏ ửng như sắp khóc, nhưng tốc độ tay chẳng hề giảm mà thậm chí còn nhanh hơn. Ả người mẫu giật lấy bộ đồ trên tay quăng xuống sàn, nắm chặt vai Hoàng Yến trong cơn hoang mang.

-Yến sao lại xếp đồ nhanh vậy, mình vừa về Yến đã phải đi công tác rồi sao?

Hoàng Yến nhìn vào tay Đồng Ánh Quỳnh rồi chuyển hướng sang đôi mắt, sự chán nản thể hiện rõ trong mắt cô. Đồng Ánh Quỳnh hiểu hết, hiểu rõ Hoàng Yến lúc này đang rất tức giận và kìm nén. Không còn cách nào, ả bế Hoàng Yến lên giường rồi lấy thân mình đè áp lên trên, miệng không ngừng dỗ dành.

-Yến đừng làm Quỳnh sợ. Yến đang giận gì hãy nói rõ với Quỳnh đi mà. Quỳnh không muốn thấy người mình yêu khóc đâu.

Người khóc bây giờ là Đồng Ánh Quỳnh. Cô gái có cái tôi cao hơn đỉnh đầu đó luôn hạ mình trước Hoafng Yến. Vì với Đồng Ánh Quỳnh, Yến là viên ngọc quý giá cả đời của ả.

-Yêu đến mức để bàn chải trong nhà đối phương, vậy mà Quỳnh vẫn khiến tôi thất vọng nhiều như vậy. Quỳnh hãy nhớ những gì mình từng thề và những gì Quỳnh đã làm đi. Tôi đủ tổn thương lắm rồi, không cần gửi thêm đâu Đồng Ánh Quỳnh. Nguyễn Hoàng Yến này có yêu đến đâu, cũng không bỏ mình vì một người không xứng đáng.

Hoàng Yến khóc tức tưởi, tay ôm lấy đầu còn mắt nhắm chặt. Cô không muốn thấy khuôn mặt người đó, người mà cô rõ ràng còn yêu nhưng cũng rõ ràng đã làm tổn thương cô. Đôi chân giãy giụa đạp vào hông Đồng Ánh Quỳnh khiến đối phương văng xuống giường. Quỳnh cũng ôm đầu mà nghĩ, không chắc chắn mình đã làm gì nghiêm trọng tổn thương Hoàng Yến.

Hoàng Yến thở dài, sau khi khóc một trận đầu óc có xoá được một chút xám trong óc. Cô lao tới con người còn đang tự kiểm điểm kia, môi khoá lấy môi người trước mắt. Hành động mạnh bạo điên cuồng, đôi mắt Hoàng Yến đỏ lừ vì cảm xúc gì không rõ. Khi Đồng Ánh Quỳnh dần chìm vào mộng mị thì đã ăn một cái tát từ Hoàng Yến mạnh đến nỗi ngã ra giường. Cô ca sỹ bóp lấy cặp má đó, miệng cười đau đớn chậm rãi thả từng chữ.

-Đáng ra một người mẫu đào hoa như Quỳnh phải yêu một người khác mới đúng. Tôi thì làm gì xứng đúng không? Quỳnh thiếu sự chân thành trong tất cả, nhất là việc yêu. Tôi đã từng nói với Quỳnh tôi nhận đủ tổn thương rồi, đừng tạo thêm cho tôi. Đến cuối cùng, chết tiệt nhà ngươi lại phản bội tôi không hề thương tiếc.

Từng chữ cuối cứ nghẹn lại trong họng Hoàng Yến khiến ai cũng khó khăn nếu nghe. Ánh Quỳnh đã thấu Hoàng Yến nói về điều gì, tay giữ chặt lấy tay cô đang xả giận, đôi mắt ngả đỏ vì căng thẳng của Quỳnh đã khiến Yến dịu lại.

-Hoàng Yến tin Quỳnh, lúc đó Quỳnh say, Quỳnh không hề biết gì cả...

-Quỳnh say đến mức mất kiểm soát bản thân như thế mà còn trách ai sao? Tôi dặn Quỳnh giữ sức khỏe rồi chính Quỳnh tự tàn phá. Giờ Quỳnh làm chuyện có lỗi với tôi mà nói tại mình say được à? Đồng Ánh Quỳnh tỉnh táo lại đi. Quỳnh quá sai khi chọn yêu tôi rồi.

-Không sai mà Yến, tôi xin lỗi, tôi thực sự không cố ý làm gì có lỗi với Yến, Yến tha thứ cho tôi đi mà...

-Không. Quỳnh nhớ điều mình từng hứa chứ? Hay lời chót lưỡi đầu môi trên giường cũng tan hết rồi?
-Tôi đi, tôi sẽ rời khỏi thứ khiến tôi đau khổ. Quỳnh không cần tìm tôi nữa, sau album tôi sẽ giải nghệ.

Hoàng Yến lau nước mắt, dọn hết số đồ dùng còn lại quăng vào vali rồi chạy khỏi ả.

-Không mà Hoàng Yến, đừng bỏ Quỳnh. - Đồng Ánh Quỳnh khóc nấc, tay cố níu lấy người yêu nhưng chẳng thành. Hoàng Yến thực sự bỏ cô đi rồi, không còn cách cứu vãn nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vũ Phương Anh ngồi một góc trong cocktail bar đang tá hoả vì Hoàng Yến đang không ngừng đổ rượu xuống họng. Nếu không phải vì Hoàng Yến là ca sỹ thì Phương Anh cũng chẳng quản, nhưng giọng hát mà hỏng thì khỏi làm nghề đấy nhé.

-Hoàng Yến Chibi của tôi ngưng lại chút nào. Yến chưa nói cho tôi tình hình đâu nhé. Uống vô tội vạ thế này hỏng thanh quản sao mà hát được. - Vừa than thở, Phương Anh vừa giành giật lại chai rượu từ tay cô.

Hoàng Yến nấc lên một tiếng, khuôn miệng cười ngờ nghệch trông phát hoảng.

-Trông Yến thế này Jun còn chưa hiểu à?
-Chia tay rồi, tự do rồi!

-Rồi rồi thì chia tay, nhưng uống thế thì chết mất đấy Yến, dừng lại đi nào.

Hoàng Yến vẫn quấy nhiễu như một đứa trẻ, tay không ngừng rót chất lỏng đó ra cốc. Phương Anh hết cách, đành lấy một tay khoá lấy thân người bạn mình, tay còn lại gọi điện cho Trương Tiểu My.

-Alo, Tiểu My tới cocktail bar K giùm tôi với, Hoàng Yến quấy quá.

Tiểu My ở đầu dây bên kia còn nghe được tiếng la hét từ thần tượng mình, vội vội vàng vàng chạy tới nơi Vũ Phương Anh bảo. Cảnh tượng trước mắt là Hoàng Yến đang cầm chai rượu làm mic rồi la hét om sòm, hai người họ phải gồng mình mới mang nổi Hoàng Yến ra xe ô tô ngồi.

-Hoàng Yến ơiiiii, yên chút cho tui với.

Tiểu My ngồi ghế lái trong bất lực. Hoàng Yến hét rồi hát không theo quy tắc nhất quán nào cả. Đêm hôm lái xe đã khó khăn còn bị mất tập trung, thực sự Trương Tiểu My muốn buông xuôi.

Đang nhức óc thì bỗng im bặt. Tiểu My nhìn lên chiếc gương thấy Phương Anh đã dí cho Hoàng Yến một chút rượu pha thuốc an thần, cô đã nằm ngủ bất tỉnh nhân sự.

-Hoàng Yến Chibi này báo quá rồi nhé!

Bấy giờ Phương Anh mới giải toả bức xúc. Tiểu My cười nhẹ hỏi thăm người kia.

-Phương Anh ơi, rốt cuộc thì sao Hoàng Yến uống nhiều thế ạ?

-À người ta chia tay đó gái. Chắc suy quá uống rượu giải sầu ai ngờ giờ mình hưởng thành quả của người ta đâu.

-Ơ? Vậy là Đồng Ánh Quỳnh với Hoàng Yến chia tay rồi ạ? Tiếc quá...

-Sắp chia tay rồi bé, chắc chưa nói chính thức thôi. Cái con người kia cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, hôn gái ở cocktail bar bên Ý lúc đi công tác luôn mà. My đừng bất ngờ nếu nghệ sĩ họ lệch lạc nhé.

-My là nghệ sĩ mà, My hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co