Truyen3h.Co

Đồng Chí

Chương 1

Thuyvy098

Đêm hè 1972, nước sông Thạch Hãn đen như kịt lại .Nhưng nước đen không phải vì đất vì bùn mà là vì dưới lòng sông ấy đã có bao nhiêu chiến sĩ đã nằm xuống vì khát vọng hai chữ HÒA BÌNH

Bầu trời không trăng, không sao.

Chỉ có tiếng nước khẽ giao dộng và hơi thở bị nén lại trong cổ họng của từng chiến sĩ trẻ lần đầu ra chiến trường tàn khốc

Vũ và đồng đội bám chặt vào phao bơi để men theo dòng nước, từng người từng người lội qua sông. Nước lạnh ngấm vào từng thớ da thịt, khiến cậu phải run lên vì rét.

Không gian yên tĩnh đến mức khiến cho họ cảm thấy nghẹt thở, không ai dám hó hé gì thêm. Họ biết từ lúc bước xuống dòng sông này họ đã dân mình cho Tổ Quốc, biết có ngày đi không có ngày về.

Ở phía xa, bên kia bờ nơi Thành Cổ đang nằm đó, thỉnh thoảng lóe lên những vệt sáng chói lòa , rồi sau đó là tiếng nổ dội đến, trễ một nhịp.

Đoàng

Mặt nước rung lên, nó bắn ra những vệt nước hòa cùng với máu và xác thịt của đồng đội, bắn lên mặt những người bộ đội đang băng qua sông.

Cả đội khựng lại trong một giây.

" Đi tiếp "

Giọng nói của đội trưởng tuy thấp nhưng rất dứt khoát.

Không ai quay lại, chỉ mang trong mình một lòng dũng cảm mà bước tiếp

Mỗi bước đi của Vũ dưới dòng sông ngày càng nặng trĩu và chậm lại, giống như có người đồng đội nào dưới dòng sông muốn ngăn cậu lại, vì bên kia bờ sông là một chiến trường không biết ngày về.

Nhưng Vũ không buông.

Không ai ở đây buông cả .

Khi chân chạm vào bùn ở mé bờ bên kia, Vũ gần như khuỵu xuống.

"Lên nhanh "

Một chiến sĩ khác kéo cậu lên, lôi mạnh lên bờ.

Cát , bùn và cỏ lẫn với máu dính đầy tay.

" Đừng nằm đó "

Một giọng khác gắt lên

" Nhanh lên, muốn bị bom dội chết à ?"

Vũ thở gấp, chống tay ngồi dậy ôm súng. Tai cậu vẫn ù đi, đầu óc quay cuồng.

ĐOÀNG

Một tiếng nổ xé toạc cả không gian.

Đất đá tung lên phía sau họ.

Vài người chưa kịp qua sông thì đã nằm lại dưới dòng sông ấy mãi mãi

"Chết hết rồi"

Vũ siết chặt tay

" Chạy nhanh "

Hiệu lệnh từ đội trưởng vang lên.

Không cần ai nhắc lần thứ hai.

Tất cả lao về phía trước .

Vũ chạy theo, chân còn chưa vững, vai vác theo khẩu AK cùng với chiếc ba lô rằn ri , nhưng không dám chậm lại . Mỗi bước đều như dẫm lên khoảng không.

Phía trước, những bờ tường đá của Thành Cổ dần hiện ra trong bóng tối.

Đó không còn là một Thành Cổ uy nghi.

Mà chỉ còn lại tàn tích.

" Vào đây "

Một bàn tay kéo mạnh tay Vũ, lôi cậu sụp xuống hào

Mò theo đường hào cả đội đã vào được sâu trong thành .

Họ gặp được một đội trưởng mới.

Sau khi bàn giao lính mới cho đội trưởng trong thành , người đội trưởng cũ liền quay lại để dẫn tiểu đội khác vượt sông .

Sáu con người nhìn nhau, vì họ biết đây sẽ là người thân của họ trên chiến trường tàn khốc.

" Mau cầm xẻng lấp hào cho nó đầy lên đi "

Sáu người phân chia nhau đắp hào chỉ mong hào đủ vững để bảo vệ những con người muốn giữ vững Thành Cổ.

Canh Tý .

Trời khuya sương buông xuống .

Anh nuôi đi phát nắm cơm trắng với muối vừng cho từng chiến sĩ .

Tiểu đội AT30 tập hợp lại trên thành hào.

"Điểm danh phát, để biết thằng nào với thằng nào"

Đội trưởng lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt của khói lửa.

" Tao là Ngọc 29 tuổi, quê Hải Phòng, có lệnh Tổng động viên nên tao đơn xin đi nghĩa vụ. "

Đội trưởng Ngọc lên tiếng giới thiệu về tên tuổi của mình.

" Em là Ngân trước em ở Sài Gòn học nghệ thuật , thấy có lệnh Tổng nên em viết đơn tập kết ra Bắc "

Cái thằng nhỏ con ngồi bên trái Ngọc nhanh miệng giới thiệu bản thân.

Ngọc nhìn sang phía bên phải có thằng mặt trầm ngâm, anh đánh vào chân nó , ý hỏi nó tên gì

" Em là Nam, quê gốc Hưng Yên theo bố mẹ vào Hà Nội sống "

Ngọc hất cằm nhìn về phía đối diện có thằng nhỏ đang mò mẫm mấy sợi dây điện.

Thằng nhỏ cảm nhận có ai đó đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên lí nhí

" Em là Bách , em vừa tốt nghiệp cấp ba cách đây một năm, nhà em ngay Hai Bà Trưng Hà Nội, trước ở nhà em hay phụ ông già sửa điện nên có biết một chút. "

Nó cầm hai cọng dây điện lí nhí trả lời

" Mày chưa cơm à, nói chuyện như muỗi kêu ấy , mà thôi mi biết sửa điện là tốt , cái đấy nó quang trọng lắm cu ."

Ngọc nói với thằng Bách, thân đàn ông con trai nói chuyện thì như tiếng muỗi kêu chả nghe được là mấy .

" Thế còn mi "

Ngọc đưa mắt nhìn về thằng nhóc đang ăn ngấu nghiến nắm cơm vì đói.

" Em là Huy, quê em ở Huế á em mới tốt nghiệp cấp ba, thấy quân ta phát lệnh Tổng động viên nên em tập kết ra đây luôn"

Thằng Huy ngẩn mặt lên trả lời, mép miệng còn dính cơm .

"Nhìn mày, địch nó lại nghĩ quân mình hết dân, bắt thằng nhóc còn hôi sữa ra chiến trường mất"

Ngọc nhìn nó , thân thì bé, chả biết có được năm mươi cân không nữa .

" Còn thằng kia tên gì "

Ngọc nhìn về phía thằng còn lại, đang chấp tay trước gối

"Em là Vũ,sinh viên kiến trúc quê ở Quảng Ninh nhưng sinh ra ở Hà Nội, bố mẹ làm nhà giáo , nhà còn thằng cu em đang học cấp hai"

Ngọc gật gù. 

" Thế quân mình có cả Bắc cả Trung cả Nam. Tốt cả nước cùng ra trận "

Ngọc ngừng một nhịp rồi nói tiếp.

" Chúng mi toàn sinh viên đang trong cái tuổi đẹp nhất, mà sẵn sàng ra chiến trường thế này , kể ra thì cũng khổ "

Nhưng chiến tranh nó là thế mà .

Trong chiến đấu anh em lại nương tựa vào nhau

Trước lạ sau quen cả thôi

Đã đặt chân vào chiến trường thì có chung mục đích.

Có chung lòng yêu nước.

Có khát vọng hòa bình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co