Truyen3h.Co

Đồng cỏ của mèo

Đô Thị [Insert's Egg]

PhtPhan100

Tại Thành Phố của những tiếng khói ồn ào, những tiếng dậm vang gạch đá và những tiếng cót két của các trục quay làm từ thép và gỗ.

Đó là một nơi ồn ào và nhộn nhịp, tiếng nói lấn át tiếng trời nhưng khẽ vang đó còn tiếng gió khẽ rít qua cánh bướm.

Bên những tán cây xanh mướt của khuôn viên, nơi một chú bướm đậu trên hạt sương vẫn chưa phai, rung lên nhè nhẹ dưới bước chân đều đặn của đàn kiến đen.

"Emily!"

Một tiếng gọi vang đánh thức ánh nhìn đắm đuối khỏi khung cửa sổ, đôi mặt dựng dậy, chiếc đuôi thẳng đứng cùng đôi mắt to tròn liền hướng lên bục giảng với sự hốt hoảng.

"D-Dạ!"

Cô bé ấy liền đứng dậy, tâm trì lờ đờ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì giảng viên đã hỏi.

"Em nãy giờ có chú ý không đấy?"

"V-vâng?..." Emily đáp lại, ánh mắt lờ đờ ấy giờ trông tỉnh táo hơn hẳn

Nhưng giờ lại bị dồn lại một góc bởi sự chú ý của mọi người trong giảng đường.

"Vậy trả lời cho tôi biết, nguyên lí của dòng điện xoay chiều là gì?"

Một câu hỏi ôn tập bất chợt.

"d-dạ..."

Emily nhìn quanh mọi thứ trong giảng đường, đảo qua lại giữa những kí ức mơ màng và trang giấy dưới bàn chẳng có lấy một dòng ghi chép.

chỉ có những hình vẽ nghệch ngoạc.

Toàn thân cô bé cứng đờ trong cái im lặng, khuôn mặt cúi xuống với sự ngượng ngùng.

"em không biết ạ.."

Trong cái im lặng ấy, giảng viên cau mày

"Haiz! Cái này ta đã được giảng từ mấy bữa rồi mà, nếu em cứ lơ đãng như thế thì làm được gì cho mình hả? Thôi, ngồi xuống đi"

Khi nghe giảng viên nói xong Emily ngồi xuống với vẻ thẹn thùng, trước tiếng cười vang của mọi người trong căn phòng.

Cô bé chỉ nhìn vào cánh bướm trên trang giấy trắng.

"Trật Tự!"

Vừa lúc tiếng chuông nhà thờ vang lên, báo hiệu đã hết tiết học.

Tiếng cười, tiếng nói, nhộn nhịp cùng cặp và sách, với tay trong tay, những học viên ra về khỏi lớp học.

Chỉ còn lại đó Emily với sự trầm mặc bên bụi cây, nơi còn đó những cái đỉnh hố của lũ kiến.

Một vụn thức ăn từ bữa trưa của cô bé được chúng tha đi, những cái trứng đậu mình trên lá khi con bướm đã bay đi.

Vướng gió qua những mảng nhện, một góa phụ đen ôm mình trong bọc trứng.

tiếng lặng thinh khẽ rít, qua đôi tai đã cụp xuống, nụ cười mỉm qua từng trang giấy thơ ngây, một bức biếm họa cùng những dòng ghi ngây ngô.

"sao cuộc sống không thể cứ như tụi bây được nhỉ?"

"chỉ đơn giản là làm theo bản năng của mình..."

Emily khẽ thở dài, chiếc đuôi vẫy nhẹ theo tiếng cỏ.

Bỗng giật mạnh bởi một cú đạp của kẻ bước qua.

"Eek!!"

Vừa kêu lên một tiếng đầy bất ngờ, cô bé liền hoảnh lại nhìn, một đám nhóc cùng lớp vẫn chưa đi về.

"O-oh, xin lỗi vì lỡ dẫm lên đuôi cậu, hahaha!!"

Giọng điệu mỉa mai, tỏ ra mình thể như chẳng cố tính cho vụ việc, vừa dứt xong, chúng cười lớn với nhà.

"tch!.."

Emily không chấp, vội cuộn đuôi lại quanh mình với sự cau có mà tập trung lại vào cuốn sổ, điều khiến lũ phá đám phía sau thấy khó chịu.

"này, mày đang viết gì đây, cho bọn tao xem chung cái nào"

Vừa nói chúng vừa đưa tay lại gần bìa sách trong tay Emily là giựt lại về phía mình.

"N-này!" cô bé hét lên một tiếng giằng co

Tay nắm chặt và giựt lại.

"Đừng có ích kỉ vậy chứ, bọn tao chỉ xem một chút thôi mà!"

"Không cho!!"

Giằng co một lúc, quán tính theo đó mà đẩy lùi cô bé về phía sau.

"Có cuốn sách là cứ làm thấy ghê" một trong số chúng lè lưỡi với sự khó chịu, cứ thế bỏ đi với Emily đã dính bẩn.

Cô bé chẳng để tâm đến chúng nhưng đám côn trùng...

Cô đứng dậy khỏi bụi cỏ ấy, đống trứng sâu đã vỡ hết cả, mạng nhện của góa phụ đã sụp, cái hang của lũ kiến đã bị lắp lại trong đất.

...

Đôi tai Emily cụp xuống, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống đống trứng đã vỡ.

Tay cô bé khẽ đưa, tìm lấy chút nào vẫn còn nguyên vẹn nhưng ngoài đôi tay lắm đất, tất cả dường như bị chôn vùi.

sniff

Một tiếng khịt mũi

"Emily!" từ đằng xa ấy, mẹ cô bé vừa gọi

"D-Dạ!" cô đáp lại, vội ôm lấy cuốn sách mà chạy lại.

"ôi trời, con làm gì nãy giờ mà váy áo dơ hết thế này?"

Mẹ cô khẽ che miệng, nhìn vào bộ dạng đầy bụi đất của con mình mà thắc mắc, bà lặng lẽ cúi xuống, phủi đi đống bụi trên váy.

"Hai mẹ con xong chưa? chuyến xe về nhà mẹ anh sắp bắt đầu rồi đấy" người đàn ông trong bộ áo khoác và chiếc mũ nồi nói, ánh mắt lặng lẽ nhìn khí trời se lạnh.

"Rồi, rồi, ta đi thôi" vừa dứt lời cha cô bé đi trước, mẹ dắt tay theo sau.

Sắc nâu xám hiện ra trước mắt, những tiếng run, tiếng dậm hay những phiến đá gồ ghề của một con đường đơn sơ, góc bước nhộn nhịp, tiếng nói, tiếng cười dồn dập như thể bản ca của một rạp chiếu phim ngoài trời.

Hàng quán sắc sỡ, khói hun hút đường ngọt, xen lẫn trong đó bởi những nhà máy nhỏ lan tỏa lên bầu trời bởi những khí nóng đặc quánh.

"Emily, chúng ta đã nghe giảng viên phản ánh về con"

"vâng?" Emily ngó quanh giờ đây là ngơ ngác nhìn lên bóng lưng của cha

"ta hi vọng con dừng lơ là với đống sinh vật đó lại và tập trung học hơn"

"cả nhà đều hi vọng vào con đấy"

"...vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co