Truyen3h.Co

Đồng cỏ , đàn dê và Pan

Pan

Venerische

Vào một ngày đẹp trời , nữ chăn dê nghe một giọng nói quen thuộc .
- Những con dê cái của cô xinh đẹp làm sao ...
Lại là Pan , lại là cái lão già chết tiệt ấy . Cũng như mọi năm , lão sẽ ngắm nghía những con dê cái vẫy đuôi với những con dê đực trong mùa giao phối . Cũng là cái trò khều tay , lè lưỡi đầy quái dị , cũng là cô dùng gậy đập lão ta và cũng là lão giương đôi mắt uất ức mà đi thẳng . Lão phiền thế không biết , mai lại dâng lễ vật cho lão vậy ...
Cô cùng với những người chăn gia súc khác đến hang động đó . Lễ vật được dâng lên ở chỗ đó . Cái cảm giác lạnh gáy y như cảm giác lão ta cố tình ghé sát lưỡi vào chỗ đó vậy . Hừm .
Mùa xuân đến , những con thú đương giao phối , con người cũng có những phần hoang dã bên trong mình , cô cũng thế . Dù cho cái ánh mắt xa xăm của lão làm cho mê mẫn thì cái điệu bộ khều tay và lè lưỡi là đủ để khiến cô vút một gậy vào mặt .
Vậy con người có thoát khỏi được sự hoang dã của bản thân ? Câu trả lời là có . Mùa xuân nào , cô cũng gặp lão ta , nhưng lần này hơi khác ... Pan đan tay vào tay cô , cô tựa vào lão ta . Nhìn vào những con dê cái quẫy đuôi tít mù khi con dê đực lè lưỡi , khều chân , cọ cằm vào . Cô cảm thấy chúng thật kì lạ , hành động ấy rất kì cục , thế mà bọn dê cái chịu mới hay . Đấy là quy luật tự nhiên , ai cản được . Chân cọ vào chân ... ừm , thì lão ta là thần , thần thì người khó chạm vào , mà chắc gì thứ cô nghĩ là Pan thực sự là Pan ... có khi chỉ là một cái cây vô tri cũng nên . Cô lấy gậy đánh vào đầu để thoát khỏi cái dục tình ấy . Đột nhiên , cảm giác ướt nhẹp trên trán . Ai đó đã liếm cái chỗ mà cô tự gõ đầu ... vẫn là cái bản mặt với cái lưỡi lè ra quen thuộc ... cô xua gậy đuổi . Thấy lão rời đi , cô tự nhủ .
- Lão nhắc khéo chuyện dâng lễ vật đây mà ...
Và khác mọi năm , lão ta rời đi với ánh mắt khang khác . Không phải là sự uất ức mà là chờ đợi ... như bảo đêm nay , hai ta sẽ gặp nữa . Đôi chân dê như nhấc bổng cái thân người kì cục , và tiếng sáo vang vọng nơi đồng cỏ . Cô chùi đi cái vết nước bọt đó . Cái mùi hăng hắc kì cục , như mùi nước dãi dê và mùi cỏ nhai đi nhai lại . Nếu có nếm thì cũng kì cục , ai dám chắc cô sẽ bất tử . Mất vệ sinh lắm , lùa bọn nó ra suối rồi đi tắm vậy .
Đêm ngợp sao , cô nằm cùng lũ dê . Đôi mi nhắm lại bị đánh thức bởi một con dê . Nó đẹp đến lạ , bờm rộng , sừng cong vuốt hoàn hảo , đó là ước mơ của mọi người chăn dê . Và cô đã gặp nó , cô ... cầm gậy đuổi nó , con dê đầu đàn mà thấy nó kiểu gì cả đàn cũng tán loạn . Cô dùng gậy gõ đầu nó . Nó bất ngờ , nó tủi thân , nó khều chân chỉ để nằm chung vậy mà bị cô xua đuổi . Nó đi những bước thanh thoát mà mất hút ...
Sáng hôm sau , cô cùng với những người chăn dê dâng lễ vật . Cảm giác lạnh gáy tạm tan đi . Sau khi dâng xong lễ vật , cô cùng mọi người rời đi . Gió xuân hôn vào má cô . Pan lấp ló trong những ngọn cây với anh mắt đượm buồn rồi mất hút theo những tán lá lay động .
Như mọi năm , Pan thường hay nhận xét , phàn nàn thậm chí còn càu nhàu về lễ vật của cô . Nhưng năm nay lại khác , Pan chỉ ngồi từ xa mà thổi sáo và khi cô tiến đến , lão lại thanh thoát rời đi , nhìn cô bằng đôi mắt thất vọng lẫn uất ức . Cô suy nghĩ , lẽ nào lễ vật năm nay làm lão thất vọng ? Nếu lão giận cô thì ai phù hộ cho đàn dê của cô nữa ... có lẽ cô cần phải xin lỗi lão ...
Lùa đám dê vào chuồng rồi lao vào cái luồng suy nghĩ về lão già dê kia . Cô không biết mang gì để cầu xin . Nhìn vào miếng phô mai để dành cho đám cưới của bản thân mà suy tư , bản thân thì chưa có mảnh tình vắt vai mà đã tính đến chuyện kết hôn ... nếu cô cô đơn cả đời thì sao , thì miếng phô mai đó bỏ không . Tính ra , nó ở nhà cô gần mười tám năm , tức là bằng tuổi cô . Còn cô thì gặp lão ta đúng bốn năm , bằng khoảng thời gian cô đi chăn dê . Chuyện kết hôn để sau , giờ xẻ một miếng cho lão ta vậy , ai có hỏi thì bảo do bản thân điên điên nên xẻ một miếng ăn cùng với đàn dê vậy .
Cô bước vào rừng . Tiếng sáo dẫn cô đến chỗ lão ta , gần bãi sậy và hồ nước . Cô quỳ gối , nâng miếng phô mai mới xẻ ra cho lão . Lão nhìn , thở dài . Đặt miếng phô mai qua một bên , gọi cô đứng dậy , để cô ngồi cạnh mình . Chân cô khẽ động hồ nước , đầu tựa vào lão , tay đan vào tay . Chắc có khi lại là gốc cây đại thụ , vì cô đã từng nghe chuyện có những người chăn gia súc đã ăn nằm với một cây đại thụ vài ngày mới về . Và cô có khi là kẻ tiếp theo nếu không tỉnh táo . Cô tựa đầu vào cây gậy của mình , soi mình vào làn nước . Cô lại rời đi , để Pan lại một mình .
Pan bước những bước nhảy thanh thoát để đi theo cô . Cô nhìn vào ánh mắt đầy thất vọng của lão ta . Cô là con người , khó mà ăn nằm với thần , cô thuộc về thế giới của những kẻ phàm trần , xin những phước lành của những vị thần như lão ta . Cô không dám làm điều gì quá quắt , cùng lắm là đuổi lão đi . Cô chẳng dám tơ tưởng điều gì điên rồ với lão .
Nói chung là do cô chưa nghe mấy chuyện tào lao liên quan đến thần Zeus , ặc .
Mùa xuân năm tới , cô không thấy Pan ... chắc năm nay lại phải dâng lễ vật đậm hơn vậy . Cô tựa đầu vào thân cây mà thẫn thờ , lão ta tùy hứng thật , bốn năm chăn dê , bốn năm lão ngồi chỗ gốc cây vào đúng mùa dê đực hừng hực nhất , thế mà vào năm nay , lão không đến . Dê đực vẫn hừng hực , cô thì đâm lo , nếu lão không thèm ban phước nữa thì toang . Cô tính nằm mà đầu lại tựa trúng vai ai đó , Pan à ? Cô nhìn lại , là một thằng cha xa lạ . Cô hét toáng lên , vụt gậy vào đầu nhưng lần đầu gặp lão .
- Mày là ai , khai ra mau ! Không tao đập gãy chân mày !
- Bình ... bình tĩnh , tôi đến đây chỉ để nghỉ ngơi thôi ...
- Nghỉ ngơi ? Biết lựa chỗ nhỉ ? Sao không ra gốc cây kia ngồi ?
- Tôi ...cảm thấy cô đơn ...
- Cút ! Con này không tiếp ! Đàn dê này không tiếp !
Thấy cô đương hung dữ , gã đứng dậy rời đi , lấy vội mấy tờ giấy buộc sẵn .
Rồi anh ta mon men đến chỗ cô .
- Cô... cô có thể kể về vị thần ở nơi này không ?
- Vị thần chỗ này á ? Là một lão già với cái chân dê , đầu mọc sừng dê , cái lão già ấy hay có cái kiểu lè lưỡi dọa người như lũ dê đực ấy .
- Vậy à , còn gì nữa không ?
- Cứ nhìn vào lũ dê đực ấy , bọn nó như nào thì lão ta như thế đấy .
Anh ta nhìn theo .
- Con nào là con đực ?
- Con nào lè lưỡi thì con ấy là con đực .
- Con nào lè lưỡi à con đực ... à , tôi thấy rồi , nó còn kều chân nữa , tinh nghịch phết ... à , ừm - gã che mặt .
- Ngại gì , tụi chăn dê đây thấy hoài .
- Thế sao cô biết ngài ấy như thế ?
- Tại sao á ? Ai đó kể tôi nghe ...
- Vậy ngài ấy tên gì ?
- Pan ? Ai cũng bảo thế .
Anh ta nhìn vào lũ dê đực .
- Cái bọn dê này sung sức thật ! Đã là con thứ sáu rồi !
- Nó nên như thế , bọn dê mà không hừng hực như thế là bọn tôi lo lắm .
- Vậy cô cầu vị thần ấy để làm gì ?
- Cầu cho những con dê đực cứ sung mãn như này .
- Vậy có nghĩa là vị thần ấy khiến cho bọn dê ham tình dục ?
- Có lẽ là thế ...
- Vậy bọn dê đực có nhảy lên dê đực khác không ?
- Không ? Nghĩ gì thế ? Sao mà bọn nó có con được ?
- Thì đó là vị thần tượng trưng cho sự sung mãn tình dục ! Ở chỗ bọn tôi , đàn ông còn thích quan hệ với đàn ông cơ mà .
- Nhưng sao có con được !
- Cái đó không quan trọng , ở chỗ bọn tôi , đó là sự hoang dã tính dục .
- Hả ?
- Vậy thì những gì chúng tôi nghĩ về Pan là đúng , có khi ông ta cũng có nhưng nhân tình nam nhân như bọn tôi ...
Vụt ! Cây gậy của cô vụt vào mặt anh ta .
- Cút ! Đừng bao giờ bén mảng cái chốn này nữa !
Cô nhìn gã bỏ chạy rời đi . Ngồi sụp xuống , cảm giác như xụt xịt muốn khóc , nếu Pan như cái gã kia nói thì đàn dê của cô đã không mơn mởn như ngày hôm nay . Nhìn lũ dê vẫn giao phối bình thường , cô thẫn thờ . Pan đã mang sự phồn vinh cho cái đàn dê của cô , cô tin tưởng cái lão già ấy hơn bao giờ hết , chắc chắn không biến đàn dê của cô dở chứng như gã nói . Lão ấy uy tín thế mà ... cô lau nước mắt , tính lễ vật để mà dâng cho lão .
Mùa dâng lễ vật năm nay ... yên ắng hơn đối với cô ... không có cảm giác lạnh gáy . Chỉ có âm thanh vang vọng của hang động đáp lại . Gió hộ tống những người chăn gia súc trở về ...
Đêm đến , cô lại thao thức không ngủ được , cô lại đến cái hồ đó . Pan vẫn ngồi đó , vẫn thổi những hơi sáo dài và trầm , như tiếng dê gọi bầy . Cô ngồi vào , vùi vào lão ta . Chân dọc nước . Chân lão đè lên chân cô , cô không đẩy ra . Pan nắm nhẹ hai vai cô , nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống . Lão muốn kề mặt xuông nhưng bị cây gậy của cô chặn lại . Cô thoát khỏi lão ta , thoát khỏi sự cám dỗ của lão ta và sự đồng thuận ngầm của cô . Tiếng sáo của Pan lại ngân lên , nó ai oán , nó đau khổ , như một con dê đơn độc , cố gọi đàn nhưng không ai đáp lại .
Rồi đêm đến , cô lại ngủ cùng đàn dê. Định chợp mắt thì chân bị một con dê nào đó khều . Con dê ấy đẹp , đẹp đến nao lòng . Nó vùi vào người cô , kêu be be rồi gác đầu lên cổ cô . Con dê đực này là Pan à ? Cô để nó yên như thế , cho đến khi nửa thân dưới của nó trèo lên cô . Cô định để yên , nhưng nó quá dị hợm , cô không muốn nó diễn ra nên đẩy con dê ấy ra . Bị đẩy bất ngờ , nó chỏng vó , cứng đờ . Sau đó , Pan khôi phục hình dáng cũ . Cô bất ngờ . Lão kéo cô lại , vùi vào người cô . Pan có rất nhiều điều để hỏi nhưng không biết hỏi câu gì . Lão để cô vùi vào mình , để cô ngủ thiếp đi . Lão dìu cô xuống đồng cỏ , cạnh con dê đầu đàn rồi đi mất . Lão còn những mục đồng khác cần bảo hộ nữa ...
Còn nhớ cái gã hôm bữa đến để hỏi về Pan không , anh ta quay lại . Cô định dùng gậy đuổi đi , anh ta giơ tay chắn lại .
- Khoan ! Từ từ ! Tôi đến đây không phải để hỏi chuyện ...
- Mày muốn gì ? Tin tao cho mày gãy chân không !
- Bình tĩnh ! Tôi đến đây vì cô đơn ...
- Cô đơn cục cứt nhà mày ! Cút !
- Thôi nào quý cô , đừng ích kỉ như thế ! Hãy chia tôi một khoảng đồng mên mông đi !
- Cút !
Cô cầm gậy hầm hập xông tới , gã thấy thế chạy mất hút .
- Cô làm thế gã không bao giờ quay lại đấy ! - Pan cất tiếng .
- Kệ gã ! Liên quan gì đến tao !
Nhưng Pan đã lầm , cái gã ấy vẫn tìm đến ... vẫn nói mình cô đơn , vấn mong cô cho mình khoảng đồng mộng mơ và vấn bị cô đuổi cho chạy té khói . Cô bực bội , mong gã biến đi , biến đi cho khuất mắt , nhưng ngày nào gã cũng đến và Pan cũng ít khi đến gặp cô ...
- Tôi ... tôi đảm bảo là không bêu xấu vị thần nơi đây nữa ...
- Cút ! Tao không cần sự lèm bèm của mày !
- Cho tôi đúng một cơ hội thôi , một cơ hội này nữa thôi ... xin cô đấy .
Cô mềm lòng để gã giải bày .
- Hôm bữa tôi quá đường đột đi ... tôi đã bảo là Pan đại diện cho sự hoang dã tính dục , phải không ?
- Đúng !
- Giờ tôi nghĩ lại , có khi nó không phải là sự phóng túng trong tình dục mà là sự hoang dã trong sinh sản .
- Là sao ?
- Dù gì cô cũng mong gia súc của mình con đực sung mãn , con cái mắn đẻ phải không ?
- Đúng , chính xác .
- Thế là bọn cô thờ thần Pan là vì sự sinh sôi nảy nở của gia súc ?
- Đúng .
- Vậy thì Pan đại diện cho sự nảy nở của gia súc nhưng theo cách hoang dã của loài dê ?
- Chuẩn đét !
- Hơi mâu thuẫn một chút , chậc , khó hiểu thật !
- Sao lại khó hiểu ?
- Vì nó không thể hợp nhất được !
- Sao lại không được ! Bọn này mong gia súc cứ như loài dê ấy , mắn đẻ , chăm con tốt , con đực lại sung mãn . Một mùa xuân có khi có thêm vài chục con non mới ! Nó hoang dã , nó khó kiểm soát nhưng vẫn nảy nở đấy thôi .
- À ... vậy còn chuyện gì nữa không ?
Cô kể những chuyện liên quan đến cánh rừng xa , những chuyện tình kì cục , những truyền thuyết nửa hư nửa thật và lắm chuyện kì cục khác nữa .
- Chung quy lại , thì thần Pan cô đơn nhỉ ?
- Ừ, lão ta cô đơn ...
- Này cô đừng xem thường ! Câu chuyện của những vị thần có nhiều phức tạp lắm đấy ! Cô có biết vị thần bảo trợ cho hôn nhân lại gặp vấn đề về hôn nhân không ?
- Nghe kì cục vậy ...
- Đó là thần Hera đấy ...
Và nhiều chuyện khác nữa , cả chuyện Zeus cặp với người phàm ... lão Pan còn ... kì cục chán .
- Chuyện ... kì cục thế ?
- Vậy cô có biết Pan sinh ra từ đâu không ?
- Không , chẳng ai biết cả ...
- Vậy thì tiết quá ...
- Chuyện đó quan trọng à ?
- Đúng , ai cũng sinh ra đều có cha mẹ , kể cả thần .
- Vậy không có vị thần nào tự nhiên sinh ra à ?
- Cũng có chứ !
- Vậy thì Pan cũng tự sinh ra đấy thôi ! Lão ta là rừng già , là gia súc khỏe mạnh , là sự sinh sôi hoang dã của những giống loài . Ông ta từ đấy mà sinh ra đấy chứ !
- Vậy đáng lẽ ra ông ta phải ở đỉnh Olympus !
- Olympus là cái gì ? Những ngọn núi xa vời ấy có thuộc về đàn dê , những người chăn gia súc hay cánh rừng xa tít tắm mà ông ta phù hộ đâu . Ông ta thuộc về nơi này , không phải cái đỉnh mà cậu nói đến đâu !
- Vậy ông ta thuộc về nơi này ?
- Đúng , ông ta ở nơi này , được kể lại từ nhiều đời . Những vị già làng kể lại câu chuyện về lão ta cho bọn tôi nghe , có chuyện kì cục cũng có chuyện tào lao hết sức !
- Những chuyện ấy được kể như thế nào ?
Cô ngả lưng vào gốc cây .
- Mấy chuyện kì cục ấy à ? Thì làng có một lời đồn kì lạ , những người phụ nữ cô đơn hay có những hành động kì lạ . Người ta bảo là do Pan đã tìm đến họ , họ hay vào rừng giữa đêm , sau những đêm ấy họ đã kể họ đã ăn nằm với Pan như thế nào . Có những người kể rất mơ hồ những cũng có người kể chi tiết . Nhưng điểm chung của tất cả bọn họ là đều phát điên và chạy vào rừng , không bao giờ trở lại ... - cô đã đến nửa đường như bọn họ - và dân làng gọi họ là những người bị Pan vấy bẩn ...
- Vậy đàn ông có không ?
- Không ? Nhưng có chuyện những gã mục đồng đã ăn nằm với mấy cây thông khi tìm dê lạc trong rừng đấy !
- Kể , kể thêm đi .
- Nói chung , nhũng người đi rừng hay bảo mấy cái cây thông là do nữ thần Pitys hóa thành nên mới có thể khiến những con người ăn nằm với nó vì nữ thần cô đơn ? Chẳng ai nói rõ nó cho tôi cả .
- Còn chuyện gì liên quan không ?
- Ừm ... nếu tôi nhớ thì già làng từng kể là Pan đã đuổi theo Pitys khắp rừng , để trốn thoát thì đã hóa thành cây thông . Pan thì không đuổi theo nữa mà chạy lòng vòng khắp cái rừng cây đó như chờ nàng đổi ý . Vì luôn túc trực nên cây thông luôn xanh tươi kể cả vào mùa đông .
- Ồ , hay đấy , sau đó thì sao?
- Tôi chả biết , tôi chưa bao giờ được nghe kể về sau đó .
- Tiếc thật , tôi đã mong Pitys sẽ đổi ý ...
- Nghe thì hay đấy ... nhưng nếu tưởng tượng một gã chân dê , hễ vào mùa xuân là hành xử như dê đực thì ai mà chịu nổi ...
Gã ngẫm nghĩ lại .
- Cô nói cũng phải ...
Cả hai nhìn đàn dê xa xa , cô lôi thức ăn ra . Nốc nhẹ một hơi sữa dê , côcc nhìn gã :
- Có đói không ?
- Không , cảm ơn - gã lịch sự từ chối .
Thấy gã từ chối , cô nhòm người , vừa ăn , vừa nhìn đám dê xa xa . Bọn dê thong thả gặm cỏ , nhai đi nhai lại thứ cỏ trên đồng . Cô bỗng muốn chợp mắt , cô khựng lại , cố chống cự nó , chỉ định dựa lưng vào gốc cây thế mà đã ngủ . Cô đột ngột tỉnh giấc , nhìn đám dê của mình ... may là không mất con nào ... nhìn lại , gã ngủ trên vai mình tự bao giờ . Cô đặt gã xuống đất , mình thì đếm kĩ lại đàn dê . Cô đếm đi , đếm lại , không mất con nào ... bảo sao ai cũng bảo nên đánh một giấc ngủ trưa để đêm đến lại đủ sức canh đàn dê .
Gã kia cũng choàng tỉnh , dụi mắt , nhấc chân đến chỗ cô .
- Ưm ... cô còn gì không ?
- Còn gì ?
Gã chỉnh lại mái tóc .
- Cô còn chút bánh nào không ?
- Không , nhưng sữa thì có - cô đưa gã - uống tạm nhé .
Gã nốc cạn .
- Vị lạ thật , đậm hơn thì phải còn hăng nữa .
- Có khi cái anh hay uống là sữa dê pha nước , mấy tay thương gia hay làm mấy trò như này lắm .
- Vậy hả - gã hơi tiếc - vậy thứ tôi uống là hàng đặc biệt à ?
- Tùy mấy người nghĩ - cô định nhâm nhi lúc về nhưng gã đã nốc cạn , không khen miếng nào , còn chê nữa , chắc gã đói quá .
- Ừm - gã chùi mép - các cô cũng hay làm pho mát nhỉ ?
- Ừm ...
- Có thể cho tôi thử không ?
- Còn khuya ! Trả đây !- cô giựt lấy bình sữa - Đi về chỗ ông nên thuộc về ấy !
- Ây ! Cô bớt giận ! Tôi đùa đấy !
- Cút ! - cô lùa đám dê về , đi thẳng .
Gã nhìn cô đi về phía nào đó , lòng hơi tiếc , gã muốn kéo dài cuộc nói chuyện này ! Gã tiến lại .
- Cô ... có thể dẫn tôi đến chợ không ?
- Không , tôi còn phải chăn dê nữa , tự mò đi .
- Nhưng ... tôi chả biết đi đâu cả ! Tôi đi theo cô được không ?
Cô nhìn gã .
- Không .
Cô dứt khoát từ chối .
- Khoan đã - gã hồ hởi đi theo - tôi bị lạc , tôi chẳng biết đoàn người của tôi ở chốn nào cả ! Làm ơn , cô cho tôi đi cùng nhé ?
- Thế hôm qua , anh về đâu ?
- Về đâu à ? - gã ngập ngừng - lúc ấy tôi còn đi theo đoàn của mình nhưng hôm nay thì không !
- Vậy thì đi theo tuyến đường hôm qua ấy .
- Không ! Bọn họ ... bỏ tôi mà đi rồi ...
- Thế rốt cuộc là anh bị lạc hay anh bị bỏ rơi ?
- Tôi ...
- Kia rồi - một gã khác hét lên , chạy đến vỗ vai gã - tôi đi tìm mãi , cả ngày đi đâu thế ? Bọn này tìm suốt !
- Tôi ... - gã lấm lét nhìn cô - chỉ đi xung quanh thôi ... với lại ... tôi tìm thấy vài thứ khá thú vị ...
- Vậy thì kể cho bọn này nghe chứ nhỉ ?
Gã bị kéo đi , cô nhìn cái cảnh đó . Đúng bọn lưu manh mà ... cô tiếp tục công việc của mình .
Đêm đến , cô ngắm sao còn lũ dê thì nghỉ ngơi sau một đoạn dài di chuyển . Cô định chợp mắt thì nghe thấy tiếng bước chân . Lại là lão ta à , lão ta muốn gì . Cô chồm dậy , là gã .
- Đến đây làm gì ?
- Tôi ... không biết ... vì ... tôi thấy cô đơn ...
- Hết lý do rồi à ?
- Tôi chỉ còn lý do đó thôi ... - gã nhìn cô bằng ánh mắt long lanh - cô có muốn theo tôi không ?
- Không ... ? Tôi còn đàn dê nữa , không muốn đi theo anh đâu .
- Vậy tôi sẽ là đàn dê của cô - mắt gã ánh lên tia quyết tâm - đi theo tôi nhé ...
- Không , anh không cho tôi sữa sạch và không có khả năng nuôi sống tôi như lũ dê này , anh đi đi .
- Không ! - gã nắm tay cô - tôi đã yêu cô , yêu rất nhiều ! Cô hãy đi theo tôi nhé ?
Cô bất ngờ .
- Không , tôi không muốn bỏ đàn dê này ...
Gã hụt hẫng , mai là gã lại rời đi theo đoàn . Gã buông nhẹ đôi tay cô rồi đột ngột ôm hôn .
- Mùa xuân năm tới , tôi sẽ quay lại .
Gã rời đi , ánh mắt ánh lên nỗi đau buồn . Cô biết gã muốn gì nhưng cô không muốn bỏ đàn dê đi . Nằm cạnh đàn dê , cô lại thiếp đi .
Lễ dâng lễ vật cho Pan lại đến . Nó diễn ra như mọi năm . Gió xuân vẫn lồng lộng , thổi tung mái tóc của cô . Cô bắt lại những mái tóc mà Pan cố tình vờn .
Trở về đàn dê và cái đồng cỏ quen thuộc , ngồi vào cái chỗ cũ cô bắt gặp khuôn mặt quen thuộc , là gã ?
- Thưa cô - gã khép nép - cô ... giúp tôi một chút được không ?
- Chuyện gì? - cô cầm gậy , chống nạnh .
- Chuyện là đoàn chúng tôi gặp nạn ... tôi nhớ cô hay chăn dê ở đây ... tôi nghĩ cô có thể giúp bọn tôi ...
- Vào thẳng vấn đề !
- Chúng tôi hết lương thực ...
- Ừ , các ông muốn mua chịu hay nợ sang năm ?
- Cô đồng ý ?
- Anh nói mùa xuân năm sau sẽ tìm tôi mà?
- Ừ nhỉ ...- anh ta ngại ngùng , quay lại lục túi - tôi còn nhừng này ... không biết có đủ không ...
- Hai bình sữa và một bánh phô mai nhỏ .
- Đổi hết thành phô mai được không ?
- Loại 1 tháng thì 2 bánh , loại 3 tháng thì một ... mà các anh đâu chỉ ăn phô mai cứu đói nhỉ ?
- Ừm ...
- Từng này mua được vài cân bột loại thường , loại còn cám còn nhiều hơn nữa .
- Vậy tôi đi đâu mua ?
- Xuống trấn .
- Nhưng nó xa lắm .
- Cầm lấy mà ăn dọc đường .
Gã cầm cái bánh mì cô vừa đưa rồi nghi hoặc , cô dục
- Đi đi , kẻo chợ đóng bây giờ !
Gã vội vội vàng vàng còn quay lại hét lớn .
- Tôi mua phô mai chỗ cô được không !
- Bữa khác nhé ! Tôi không bỏ đàn dê được !
Gã đi mà mắt vẫn nhìn cô rồi quay lưng đi thẳng .
Đến chiều tối , cố thấy gã về , thở không ra hơi .
- Cô ... cô ...
- Có gì từ từ nói .
Gã chống tay , tay vươn ra , thều thào .
- ...sữa ... sữa ...
- Anh muốn mua sữa ?
- Không ... cho tôi ngụm sữa ...
Cô đưa bình sữa . Một ngụm của gã là gã bình . Gã uống hết một hơi rồi nhăn mặt , trả cô cái bình .
- Cô có ... bán phô mai không ?
- Có , đợi tí .
Cô quay vào để lấy một miếng phô mai , gã cả một đồng bạc . Cô nhìn gã nhăn mặt , cố nuốt cái đống sữa dê kia . Cô nhận tiền , nhìn gã đi xiêu vẹo rồi sữa trào từ cuốn họng . Gã nôn thốc nôn tháo , sữa dê đọng trên ngọn cỏ , thấm xuống đất , cả thức ăn cũng bị nôn ra ngoài . Hai đầu gối gã muốn xịu xuống . Gã ngã xuống đất , thở yếu ớt . Cô đến gần kiểm tra , gã vẫn sống . Cô nhìn quanh , bạn gã đâu nhỉ .
Ánh nắng đỏ dần , mặt trời chuẩn bị rời bỏ bầu trời để lại một khoảng mịt mờ đen tối được thắp sáng li ti bởi những vì sao . Cô không thể bỏ gã giữa đồng thế này được , bỏ gã vào chuồng dê vậy , mấy đứa đi cùng ở đâu không biết .
Cô vứt gã vào chuồng dê cái , né mấy con mới đẻ con ra , lót ổ rồi vứt gã ngay đó . Cho dê ăn rồi đi thẳng .
Sáng hôm sau , gã ê ẩm do bị dê cái cọ vào người , giờ người y chang mùi dê cái . Cậu chàng giờ bị dê đực đuổi theo , khều chân và chứng kiến cái bản mặt kì cục của bọn nọ . Bọn dê đực đuổi gã mấy vòng , gã chui thẳng vào nhà cô , buộc cô phải đuổi đám ấy ra .
Gã sốc nặng do bị bọn đấy đuổi theo , ngồi thừ trong nhà , nghĩ tới cái cảnh gã thét thất thanh chạy thục mạng khỏi đám dê , gã thấy gã nhục nhã vô cùng . Cô mang ra một phần bánh mì cho gã lót dạ .
- Cảm ơn cô ! - gã lịch sự .
- Bạn anh đâu ?
- Bạn tôi ấy à ? Ừm ... tôi không rõ ...
- Ý tôi là mấy người đi chung với cậu đấy !
- À ... tôi nghĩ họ không ổn đâu ... giữa rừng vậy mà ...
- Có khi bị sói ăn rồi .
- Gì cơ ?
- Nguy cơ thôi , bọn anh bị như nào ?
- Xe trật bánh , không thể đi tiếp .
- Sửa không được , bọn này định cắm trại .
- Đáng lẽ anh nên vào làng tìm thợ sữa xe mới đúng . - Cô đứng dậy - giao dịch hôm bữa không tính , trả anh này . - cô đưa gã đồng chim cú hôm qua .
- Nhỡ họ không sữa thì sao ?
- Đổi vật phẩm .
- Phô mai thì sao ?
- Sữa đáng giá hơn .
- À , nhiêu đây đủ một bình nhỉ ?
- Hai bình , loại pha nước . Những người quanh đây có khi cũng chuộng loại nhạt này , vì nó dễ uống hơn .
- À ...
- Để tôi đi lấy .
Cô quay lại với hai bình gốm sữa .
- Sang năm trả đúng hai cái bình gốm này là được .
- Ừ , tôi mua nợ phô mai được không ?
- Được , loại nào ?
- Loại nào để càng lâu càng tốt ấy .
- Loại này - cô vác một bánh phô mai nặng trịch- cỡ 2-3 tháng gì đấy , vỏ cứng , để lâu , giá hai đồng bạc chim cú các anh .
- Còn theo đơn vị tiền vùng Arcadia?
- Một đồng bạc rưỡi .
- À , vậy là mua cả bánh à ?
- Không , một miếng 5 lạng , đủ ăn vài tháng . Mua cả bánh tốn kém hơn .
- À , lấy tôi một phần .
Cô xẻ cho gã một miếng , gói giấy lại . Khăn gói cho gã xong xuôi , gã rời đi , hơi luyến tiếc nhưng bạn gã đang chờ , gã phải đi . Gã bịn rịn .
- Mùa xuân năm tới , tôi sẽ trả hết .
- Ừ , đi mau đi , bạn anh chờ kìa .
Cô nhìn gã rời đi , lòng hơi tiếc . Kệ đi , lùa đàn dê ra đồng trước , tính sau .
Mùa hè , cô đổi thịt dê lấy nhu yếu phẩm . Từ hè đến thu chỉ cách đúng một ngọn gió . Cô lại ngồi vị trí cũ , lão già ấy vẫn kế bên cô . Pan nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình .
- Con dê cái của cô giờ vẫy đuôi nhiều nhỉ ?
- Đương nhiên !
- Cô không biết tôi đang nói con dê nào à ?
- ? Ý ông là sao ?
- Ý của tôi là con dê cái trong lòng cô cứ vẫy đuôi ấy , vì sao thế ? - Pan cọ vào người - nó đương mùa động dục à ?
- Không ? - cô đẩy lão ra - ông nghĩ gì thế ?
Pan nhìn cái vẻ của một kẻ vừa bị vạch trần rồi nói .
- Có vẻ con dê cái ấy đã tìm người phù hợp rồi ...
- Ông nói gì ?
Lão cố tình hóa đầu dê , cọ vào mặt cô , giữ chặt hai tay cô để không bị đẩy ra .
- Nghe này , cô đang hứng tình , người cô đang hứng tình không phải tôi .
- Vậy ông cút ra - cô đạp lão ra .
Pan với gương mặt dê ấy , chỉa cái bàn tay đã biến thành móng guốc vào mặt cô .
- Cô đang hứng tình với một ai đó .
- Không có .
Lão hóa dê .
- Rồi cô sẽ nhận ra .
Lão nhảy những bước thanh thoát mà đi mất .
Giống như một kẻ canh giữ những thần dân , Pan không muốn cô rời khỏi cái vùng Arcadia . Lão không cấm cản gì , nhưng đang mùa giao phối dê , lão không muốn cô đi dễ dàng như vậy . Lão biết cô không dễ dàng bỏ đàn dê mình đi . Lão không hiểu tình yêu của con người , lão cũng biết nó khó kiểm soát vô cùng . Ái tính biến lão thành gã khờ suốt mùa đông , chạy quanh rừng thông hay trở thành một tên biến thái , chặt hết đám lau sậy vốn là Syrinx , để làm sáo . Lão cầm cây sáo đó thổi lên những điệu đượm buồn hay thậm chí là du dương . Lão không biết tại sao lão lại thế , điên khùng vì ái tình và bản năng . Nhưng đó là bản chất của lão . Lão là hiện thân của sự hoang dại bản năng , sự hoang dại dẫn đến sinh sôi của giống loài hoang dã lẫn gia súc . Muốn gia súc sinh sôi thì phải ghép đôi , lão không có ai để ghép đôi . Con người kia đã có người ghép đôi . Lão thì không , lão trong cái mùa này rất thèm ghép đôi . Lão cô đơn với cánh rừng này rất lâu và lão thèm ghép đôi , ngay lúc này . Giờ nó không còn nữa , lão sẽ cô độc trong cái khoảng khắc lão muốn ghép đôi này .
Cô không biết lão bị gì mà sao hành xử kì cục như vậy . Cô vẫn chăn đàn dê của mình . Cô cũng để ý , lão dạo này ít gặp cô hẳn , nếu có , chỉ vắt vẻo trên ngọn cây thổi sáo , nhìn cô bằng đôi mắt long lanh đượm buồn . Lão hay chọn biến thành dê , kêu bê bê rồi nằm lên đùi , chỉ vậy . Cô không hiểu . Lão hay cọ vào người cô bằng hình dạng dê , rồi có lúc húc vào bắp chân cô mà không nói trước xong đi thẳng . Chuỗi hành động ấy tiếp diễn đến mùa đông thì ngưng , cô không biết lão làm sao . Mọi mùa thu lão đều lè lưỡi , khều tay và làm mấy trò biến thái và ăn gậy , năm nay thì không , chắc do ăn đòn đủ rồi .
Mùa đông , Pan nằm lên đùi cô , không dở mấy trò kì cục , chỉ nằm lên đó , tay vuốt nhẹ đuôi tóc cô , nhìn cô bằng đôi mắt như biết mình sắp mất gì đó quý giá . Nhìn bọn dê rúc nhau trong chuồng ngủ , cô cũng an tâm . Pan nhìn đàn dê mình ban phước , nhìn luôn người chăn dê hay dâng lễ , trong lòng hơi ngổn ngang . Lão rời đi , rời đi , để cô với lòng mong nhớ mùa xuân .
Gã học giả kia mang cho cô hai bình gốm mới kèm tiền phô mai đã nợ .
- Ừm , ít nhất anh không lưu manh như tôi đã nghĩ .
- Cô cứ đùa .
- Ha , kệ đi , anh đến đây còn gì nữa không ?
Gã ngập ngừng .
- Ừ ... thì tôi định kết hôn ... cô nghĩ sao ?
- Thì tôi sẽ đến chúc phúc .
- Nhưng nếu cô là cô dâu trong ngày đấy , cô thấy thế nào ?
- Thế nào á ? - cô hơi sững sờ - ừm ... tôi chưa sẵn sàng lắm ...
- Tôi sẽ đợi . Cô vẫn chưa muốn bỏ đàn dê của mình đi à ?
- Ừm , đó là tài sản của tôi .
- Tôi hiểu , vậy nếu tôi là đàn dê của cô thì sao ?
- Anh không thể là đàn dê của tôi được ...
- Tôi biết - gã thở dài - tôi ở một đêm với cô nhé .
- Cùng với đàn dê ?
- Tôi cũng sẵn sàng .
Đêm xuống , bọn họ nằm cùng đàn dê .
Gã chỉ tay về những ngôi sao , kể về chúng .
- Kia là sao Bắc Đẩu , đó là chòm sao chỉ đường , tôi đã suýt lạc nếu không có nó đấy !
- Anh nhờ gấu lớn và gấu bé chỉ đường à ?
- Cô cũng biết sao ?
- Tôi biết chứ - cô chỉ tay - kia là chòm sao mục đồng , bà tôi hay kể nhờ có chòm sao ấy , gia súc mới không mất đi vào ban đêm .
- Vậy chòm sao ấy canh giữ hộ cô à ?
- Phải - cô nhìn nó - nó sẽ thay tôi chăn những đàn dê và giúp tôi xua đuổi thú dữ .
- Vậy cô còn biết những chòm sao khác không ?
- Không , tôi chỉ biết nhiêu đó .
- Vậy để tôi cho cô biết thêm vài chòm sao nữa . - gã hướng tay sang chỗ khác - thấy vì sao sáng đằng kìa không ? Đó là chòm sao Xử Nữ , cô có biết tại sao nó xuất hiện vào mùa xuân không ?
- Không .
- Vì đấy là lúc Persephone từ địa ngục trở về ...
- Là chết đi sống lại à ? - cô nhổm dậy .
- Không , cô ấy là thần kia mà ... cô ấy bị bắt xuống địa phủ do Hades dụ dỗ bằng hoa thủy tiên ...
- Ý anh là hoa tê liệt .
- Ừ , sau đó nàng bị bắt xuống địa ngục và ăn vài hạt lựu . Demeter biết thế trở nên đau khổ , từ đấy mùa đông phủ khắp mặt đất . Sau đấy Zeus sai Hermes bảo Hades thả con gái bà ấy ra , để mùa màng trở lại . Nhưng vì cô đã ăn lựu ở dưới âm phủ nên là người của âm phủ . Với tư cách là người có thẩm quyền cao nhất bấy giờ , Zeus cho phép Persephone về mặt đất để thăm mẹ rồi sau đó quay trở lại âm giới theo đúng luật . Nhờ đấy mùa màng trở lại , khi con gái Demeter đi rồi , mùa đông lại đến . Mọi thứ cứ luân chuyển theo năm , cứ mùa xuân đến thì tiếp đó mùa đông lại đến , cứ thế tuần tự theo tự nhiên .
- À , ra vậy , tôi nghe bà tôi kể rồi , hèn chi hao hao . Lúc đầu tôi cứ nghĩ là do Pan cày và xới đất bằng móng để mở đường cho Persephone về mặt đất cơ .
- Hả ?
- Anh chưa nghe bao giờ à ? Dù gì bà tôi kể , chuyện ở vùng đất này bao giờ cũng liên quan đến Pan . Kể cả những người không làm nghề chăn thả . Persephone vì cố hái một hoa Nacrissuss mà bị bắt , phải chứ ?
- Ừ .
- Nó liên quan đến chuyện khác . Người ta đã bảo Pan đã từng chết một lần rồi nhưng bằng cách nào đấy sống lại . Pan từng ngã vào một hồ nước , hồ nước ấy dốc và trơn . Vì ngợp trong nước quá lâu nên người lão cứng đờ . Hades định đem lão ta về địa ngục nhưng bằng một cách nào đấy , lão lại nhảy thẳng lên bờ , tự leo lên trên mặt đất , thoát khỏi địa ngục bằng cách đào lên mặt đất . Tới đây lại có chuyện kì cục . Xác của lão ta thì lền bền trên mặt hồ trong khi hồn lại mới chui lên từ mặt đất . Hồn lão ta mon men xuống mặt hồ , vì vẫn còn vương vấn những thứ tan hồn khác ở dưới địa ngục nên lão hóa cá , vì thân trên quá nặng nên lão hóa nửa cá nửa dê để móc xác mình lên bờ . Lão chôn mình xuống đất rồi linh hồn của bản thân bay lên bầu trời , ở trên đó lão chờ đợi một mùa xuân mới , một mùa xuân nơi xác lão biết thành hoa tê liệt ( Nacrissuss ) và rồi sau đó lão về lại mặt đất , nhập hồn vào bông hoa ấy , trở về với sự sống với thân xác mới . Tuy nhiên , vì bị rút hết sự sống nên loài hoa đó chỉ còn cái chết , vì nó lớn lên bằng xác của Pan nên mới tồn tại trên dương thế , dù vậy , nó sẽ ban tặng cho người ta một cái xác cứng đờ nếu dám động vào .
- Nghe kì cục thật , khác xa những gì tôi đã biết !
- Thì đấy , vùng các anh làm gì có mấy thứ như này ! Mà người vùng này bảo , mấy người mà sinh vào lúc Pan còn ở trên bầu trời thì sẽ dở cái tính dở dở ương ương .
- Nhưng ... đó là chòm sao Ma Kết ...
- Chòm sao gì ? Ở đây chả có chòm sao nào liên quan đến lão ta hết ! Nếu có thì chả tồn tại , lão ta thuộc về mặt đất , không phải trời sao !
- Thì đấy ... người xưa đã bảo trên bầu trời có chòm sao nửa cá nửa dê ... mà cái chuyện Pan trượt chân ngợp nước nghe kì kì ...
- Có gì đâu kì cục ! Con dê nào đi ven hồ mà không cẩn thận thì kiểu gì cũng cứng ngắt rồi chết ! Lão ta mang chân dê nên thế là đúng . Dê nào biết bơi !
- À , ra vậy ... chắc chuyện liên quan đến chòm sao Ma Kết đã biến đổi khá nhiều ... tại vì bầu trời luôn gắn với các vì sao ...
- Sao trời gì ở đây ? Linh hồn chết đi nếu không xuống địa ngục thì cũng lảng vảng ở bầu trời nên ai cũng bảo nếu gió nổi lên chắc chắn Pan đã chết thêm lần nữa .
- Sao vùng Arcadia có nhiều chuyện kì cục vậy ?
- Nó là như vậy đấy , còn Pan có ở trên trời sao không thì bọn này không biết .
Cuộc nói chuyện ngưng lại , hai bọn họ nằm cạnh nhau .
- Nè - gã xít lại gần - cô có nghĩ Hades dưới địa ngục sẽ buồn rầu không ?
- Vì Pan lỡ chừa cái lỗ cho Persephone lên mặt đất à ?
- Hả ?
- Thì ... cái lỗ mà Pan dùng để chui lên đấy .
- À ... tôi hiểu rồi .
- Nên trong rừng hay có mấy thứ kịch độc do Hades gửi lên mặt đất để dụ Pan xập bẫy .
- Hả? Có chuyện đó luôn à ?
- Nhưng vì biết rõ mấy thứ đó như nào nên Pan né hết , mỗi tội mấy con gia súc thì không . Do chuyện này diễn ra quá thường xuyên và Pan vào mùa thu thì hay hứng tình và đòi ghép đôi nên để đảm bảo an toàn cho Persephone nên Demeter đành chịu cho con gái mình về địa ngục .
- Chuyện gì của các cô đều dính đến Pan !
- Ừ , tại ở vùng đất của Pan mà . Bọn này được ban phước bởi Pan , làm giàu nhờ Pan , sống cùng với Pan nên phải kể chuyện về Pan vì chẳng ai biết cái khác rõ bằng Pan .
- Ừ - gã quay sang nhìn cô - kể cả chuyện đôi lứa à ?
- Cũng ... không hẳn ....
Gã nằm nghiên người , nhổm dậy , vuốt nhẹ tóc cô .
- Vậy , cái bản năng hoang dã sẽ quật tất cả những người tiến vào vùng đất này à ?
- Không hẳn .
Nếu mùa ghép đôi của dê là mùa thu thì mùa ghép đôi của con người là mùa xuân , khi Persephone bằng một cách nào đấy lại tụ họp với mẹ . Gã hôn nhẹ cô , cô kéo gã lại . Bọn họ cho nhau thấy cái bản thể hoang dã nhất của bọn họ , hòa nhịp vào cái bản năng đã cất giấu rất lâu , trên đồng cỏ , cùng đàn dê đang ngái ngủ và bầu trời sao li ti . Con dê cái trong lòng cô đã ghép đôi đúng loài .
Vào lễ dâng lễ vật cho Pan , cô đi cùng gã . Cả hai mang theo cái bánh phô mai để dành được 20 năm , cái bánh phô mai mà cô đã từng xẻ một miếng dành cho Pan năm 18 tuổi . Giờ cả hai là vợ chồng , họ cùng nhau bước ra khỏi cái hang ấy . Sánh bước bên nhau , cùng đi trên một con đường , ở chung một mái nhà .
Pan nhìn hai bọn họ , ông không nghĩ cái cả hai đều bị cái sự hoang dã hướng đến sự sinh sôi lại kéo bọn họ với nhau . Với sự ban phước của ông , bọn họ kiểu gì cũng con đàn cháu đống . Và một ngày nào đó , lão sẽ thấy một mục đồng mới mang cái hơi tình của bố mẹ nó . Nhưng bây giờ lão không trêu cô được nữa , trêu người khác vậy . Lão nhảy những bước dài , hướng về nơi xa , nơi đồng cỏ có thêm một người mục đồng cô đơn và ông sẽ trêu nó bằng cái bản mặt dị hợm hoặc trêu con gái người ta . Lão ta là như thế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co