Vạn Hoa Khai - Dòng code thứ 8833 C.3.#
Những ngày cuối cùng của tháng 10 năm 2018. Bệnh viện K chìm trong một bầu không khí u uất đến lạ thường. Người ta nói, khi một người sắp ra đi, căn phòng của họ sẽ trở nên tĩnh lặng một cách kỳ quái, như thể không gian đang nín thở để chờ đợi một sự đứt gãy.
Trương Vĩnh không còn ngồi dậy được nữa. Chiếc ThinkPad giờ đây được đặt trên một cái giá đỡ ngay sát tầm mắt cậu. Đôi mắt Vĩnh đờ đẫn, nhưng ngón tay vẫn cử động. Những cái chạm nhẹ như lông hồng trên bàn phím, nhưng mỗi ký tự gõ xuống đều mang sức nặng của một lời trăng trối.
Dĩ Yên vẫn ở đó, nhưng hắn không còn ngồi cạnh giường để gọt táo hay đọc truyện nữa. Hắn đứng ở phía sau, như một cái bóng khổng lồ canh giữ kho báu. Hắn nhìn chằm chằm vào từng dòng code hiện lên, môi lẩm nhẩm những con số. Hắn không nhận ra rằng, Vĩnh đang lén lút thực hiện một cuộc hoán đổi kinh khủng nhất trong lịch sử lập trình.
PHẦN 1.7: MỒI NHỬ TỪ TẾ BÀO
(Tiếng tít tít chậm rãi của máy đo nhịp tim, nhịp điệu mệt mỏi)
Vĩnh (Thì thầm, hơi thở đứt quãng): "Anh Yên... em đã nạp... nạp xong bộ lọc cuối cùng cho Vạn Hoa Khai. Nó sẽ không còn... không còn dự đoán cái chết nữa. Nó sẽ học cách... thấu cảm."
Yên (Giọng gằn xuống, đầy mất kiên nhẫn): "Thấu cảm không cứu được người, Vĩnh! Chỉ có sự chính xác mới cứu được người. Cậu đang làm chậm tiến độ của chúng ta. Dòng code thứ 8833 đâu? Tại sao cậu vẫn chưa giải phóng hằng số cuối cùng?"
(Lời dẫn truyện)
Yên không hề biết, Vĩnh đã bí mật kết nối dây đo nhịp tim và máy quét sinh học của mình trực tiếp vào cổng USB của máy tính qua một bộ chuyển đổi tự chế. Cậu không dùng dữ liệu của những bệnh nhi dưới tầng dưới nữa. Cậu dùng chính mình.
Cậu đang dạy cho thuật toán "Vạn Hoa Khai" cách nhận diện nỗi đau thông qua chính những cơn co thắt của tế bào ung thư trong cơ thể mình. Cậu biến nỗi đau thành một mã khóa. Nếu kẻ vận hành chương trình không có cùng "tần số" của sự thấu cảm, dòng code thứ 8833 sẽ mãi mãi là một ẩn số.
(Tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài hành lang - Tiếng một cánh cửa khép hờ)
Lúc bấy giờ, ở phía sau cánh cửa khép hờ của phòng 402, có một cậu bé thực tập sinh trẻ tuổi – chính là tôi của năm đó. Tôi được giao nhiệm vụ đi kiểm tra bình oxy, nhưng tôi đã đứng khựng lại khi nhìn qua khe cửa.
Tôi là Thiên Vĩ, ước mơ của tôi là được làm việc với những con số, kể cả chúng có dài lê thê đến thế nào đi chăng nữa, thế nhưng vì gia đình cấm cản, vì "không có tương lai", họ cho tôi làm ở bệnh viện này, hơn nữa, cậu tôi cũng là giám đốc của bệnh viện, công việc thăng tiến sẽ dễ dàng hơn cho tôi.
Tôi thấy Dĩ Yên đang cúi thấp người, bàn tay hắn bóp chặt lấy bả vai gầy gò của Vĩnh, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và sự điên rồ.
Yên (Gần như rít lên): "Viết đi! Viết dòng cuối cùng đi! Đừng để công sức của anh bấy lâu nay thành công cốc. Cậu sắp đi rồi, cậu để lại nó cho anh... đó là cách cậu trả ơn anh, đúng không?"
Vĩnh (Nhìn Yên bằng ánh mắt bao dung đến đáng sợ): "Em đang viết đây, anh Yên... Lẽ ra em nên viết lại nó sớm hơn, nhưng có lẽ sẽ ổn thôi. Mà... Anh sẽ không thấy nó đâu... cho đến khi anh thực sự biết đau nỗi đau của người khác."
SỰ XUẤT HIỆN CỦA NHÂN VẬT THIÊN VĨ
(Lời dẫn truyện)
Tôi đứng đó, tim đập thình thịch. Tôi thấy Vĩnh lén lút gõ một hàm điều kiện if-else kỳ lạ. Một hàm mà nếu điều kiện Heartrate == 0, thì một phân vùng dữ liệu sẽ tự động được mã hóa và gửi đi một địa chỉ thư điện tử bí mật.
Vĩnh nhìn thấy tôi qua khe cửa. Cậu không kêu cứu. Cậu chỉ đưa một ngón tay gầy guộc lên môi: "Suỵt".
Ánh mắt ấy theo tôi suốt 6 năm dài. Đó không phải ánh mắt của một nạn nhân cầu cứu, mà là ánh mắt của một người đang đặt một quả bom hẹn giờ vào linh hồn của kẻ phản bội.
(Tiếng máy nhịp tim bỗng vang lên một tiếng "Bíp" dài và nhói tai)
Yên (Hốt hoảng): "Vĩnh! Vĩnh! Đừng chết lúc này! Dòng 8833 vẫn chưa xong! Mở mắt ra!"
(Lời dẫn truyện)
Yên lao vào màn hình, điên cuồng gõ phím, cố gắng cứu vãn những dòng code đang trôi đi. Hắn không gọi bác sĩ ngay lập tức. Hắn kiểm tra xem ổ cứng đã lưu chưa. Trong khoảnh khắc đó, nhân tính của Dĩ Yên đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi con quái vật do chính hắn tạo ra.
Hắn không biết rằng, ngay khi nhịp tim của Vĩnh trở về vạch phẳng, dòng code thứ 8833 đã tự động thực hiện một cú nhảy. Nó không nằm trên máy tính nữa. Nó đã đi vào một nơi mà chỉ có những kẻ điên rồ và những người mang trái tim vụn vỡ mới tìm thấy.
Dòng code thứ 8833, đánh dấu sự kết thúc của một sinh mạng, và mở ra một cuộc đời mới cho một kẻ lầm đường lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co