Vạn Hoa Khai - Dòng code thứ 8833 - C.4.#
Vinh quang của Dĩ Yên đến nhanh như một cơn bão nhiệt đới. Chỉ ba tháng sau cái chết của Trương Vĩnh, cái tên Dĩ Yên xuất hiện dày đặc trên các trang nhất: "Thiên tài cứu rỗi nhân loại", "Kẻ đánh bại tử thần".
Chương trình Vạn Hoa Khai – dưới cái tên mới là Phoenix-AI – vận hành một cách hoàn hảo. Tại các bệnh viện lớn, những đóa hoa thuật toán màu xanh lướt trên màn hình, bóc tách từng lớp tế bào, chỉ ra những mầm mống ung thư nhỏ như hạt cát. Yên đứng trên bục giảng của những hội thảo quốc tế, khoác chiếc áo vest đắt tiền, nhận những tràng pháo tay không ngớt.
Nhưng có một thứ mà Yên không bao giờ dám nhìn thẳng: Dòng code thứ 8833.
Trong bộ mã nguồn mà hắn đánh cắp, dòng code đó vẫn luôn ở trạng thái "Pending" (Chờ xử lý). Hắn cứ ngỡ đó chỉ là một hàm rác, hoặc một đoạn mã dư thừa của một cậu bé chưa kịp hoàn thiện công trình. Hắn tự tin rằng với trình độ của mình, hắn có thể vận hành Phoenix mà không cần đến dòng lệnh què cụt đó.
PHẦN 1.9
(Tiếng máy tính chạy vo vo, âm thanh nhiễu từ tín hiệu điện tử)
Một đêm cuối năm 2019, tròn một năm ngày Vĩnh mất. Yên đang ngồi trong văn phòng riêng tại viện nghiên cứu. Hắn đang xem bản đồ nhiệt của một bệnh nhi – một tập dữ liệu thô giống hệt như đứa bé năm xưa hắn từng lén lấy thông tin.
Đột nhiên, những đóa hoa màu xanh trên màn hình bắt đầu chuyển sắc. Chúng không còn nở rộ. Chúng héo rũ, co quắp lại rồi chuyển sang một màu xám xịt như tro tàn.
Dĩ Yên (Gõ phím liên hồi, giọng hốt hoảng): "Gì thế này? Lỗi logic? Không... bộ nhớ đệm vẫn ổn mà. Chạy lại hàm quét xem nào!"
Màn hình hiện lên một dòng chữ trắng vỏn vẹn, lạnh lùng:
"Current user not recognized. Owner heartbeat: Not Found." > (Không nhận diện được người dùng hiện tại. Nhịp tim của chủ nhân: Không tìm thấy)
Mọi cổng truy cập vào Phoenix bị khóa chặt. Một hộp thoại nhập mật khẩu hiện ra, đè lên tất cả những vinh quang mà Yên đang có. Và kinh khủng hơn, Phoenix bắt đầu tự động gửi đi những báo cáo sai lệch. Nó từ chối làm việc. Nó đình công. Nó đang... tang tóc.
(Lời dẫn truyện)
Vạn Hoa Khai được Vĩnh xây dựng dựa trên sự thấu cảm. Nó không quét hình ảnh, nó quét "sự sống". Và khi nó nhận ra nhịp điệu sinh học của kẻ đang gõ phím không phải là người đã tạo ra nó bằng cả máu và nước mắt, nó tự coi mình là một công cụ bị đánh cắp.
Biến cố ập đến như một quân bài Domino. Các bệnh viện đồng loạt báo cáo lỗi hệ thống. Những ca chẩn đoán sai bắt đầu xuất hiện. Báo chí – những kẻ từng nâng Yên lên tận mây xanh – giờ đây quay lại xâu xé hắn.
"Dĩ Yên – Kẻ lừa đảo y khoa?" "Sự thật đằng sau Phoenix-AI: Một thuật toán lỗi hay một gã thiên tài không thể sửa code?"
PHẦN 1.10: SỰ TAN RÃ CỦA MỘT "VỊ CỨU TINH"
(Tiếng chuông điện thoại reo liên tục, tiếng gõ cửa dồn dập)
Dĩ Yên (Giọng run rẩy, nói trong điện thoại): "Tôi xin lỗi... tôi đang sửa... Chỉ là một lỗi nhỏ trong dòng code cuối cùng thôi... Cho tôi thêm thời gian!"
Nhưng thời gian là thứ mà Yên không có. Những người họ hàng từng tự hào về hắn giờ đây cắt đứt liên lạc vì sợ liên lụy đến các vụ kiện tụng. Bạn bè trong giới khoa học nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Ngay cả vị hôn thê của hắn – người từng yêu sự tài năng của hắn – cũng lặng lẽ để lại chiếc nhẫn trên bàn làm việc.
Yên trở về căn nhà trống rỗng. Mùi rượu rẻ tiền và thuốc lá ngập ngụa. Hắn bắt đầu nhìn thấy ảo giác. Hắn thấy Vĩnh ngồi ở góc phòng, vẫn gầy guộc như thế, đôi mắt sáng quắc nhìn hắn.
Vĩnh (Giọng nói vang vọng trong tâm trí Yên): "Anh Yên... hoa héo rồi. Lẽ ra anh nên hái nó bằng những tháng năm mà anh đã bỏ ra chứ?, đóa hoa đó đã bị gói gọn trong đôi mắt anh rồi, nên nó không thể sống được lâu đâu."
Dĩ Yên (Gào lên, ném chai rượu vào màn hình máy tính): "Mày muốn gì? Tao đã làm cho cả thế giới biết đến công trình này! Tao đã cứu người! Tao đã làm điều mà mày không thể làm được!"
(Lời dẫn truyện)
Yên phát điên. Hắn bắt đầu đào bới lại đống giấy nháp cũ, những ghi chép mà hắn từng coi là rác rưởi. Hắn cố gắng tái hiện lại hơi thở của Vĩnh, cách Vĩnh nghĩ, cách Vĩnh yêu. Hắn gầy đi trông thấy, gương mặt hốc hác, râu ria lởm chởm.
Đó là lúc tôi – Thiên Vĩ – xuất hiện trở lại trong cuộc đời hắn. Không còn là cậu thực tập sinh nhút nhát, mà là người cầm trong tay mảnh ghép cuối cùng.
Thiên Vĩ (Bước vào căn phòng tối tăm của Yên): "Anh nhìn xem, Yên. Khi anh đánh mất tất cả, anh mới bắt đầu giống Vĩnh. Anh mới bắt đầu biết thế nào là bị bỏ rơi, thế nào là nỗi đau không thể chữa lành. Đó chính là bộ lọc đầu tiên của dòng code thứ 8833."
Yên ngước nhìn tôi, đôi mắt không còn sự kiêu ngạo, chỉ còn một hố sâu thăm thẳm của sự hối hận.
Dĩ Yên (Thì thầm): "Vĩ... giúp tôi... Tôi không muốn cứu cái danh tiếng chết tiệt này nữa. Tôi chỉ muốn nhìn thấy Vạn Hoa Khai nở một lần cuối... để tôi có thể xin lỗi nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co