Truyen3h.Co

Dòng code thứ "8833"

Vạn Hoa Khai - Mở Đầu

ThaoLyy6

Năm 2018. Thành phố vào mùa mưa, không khí lúc nào cũng đặc quánh sự ẩm ướt và mùi của những lá bàng rụng sớm. Nhưng ở hành lang tầng 4 bệnh viện K, mùi đặc trưng nhất vẫn là sự pha trộn giữa cồn y tế, thuốc tẩy và một chút gì đó nồng nặc như mùi của một kẻ sắp chết.

Trương Vĩnh nằm ở giường sát cửa sổ. Cậu mới 17 tuổi, nhưng khuôn mặt đã mang nét của một ông già khắc khổ. Những sợi tóc vốn đen nhánh giờ chỉ còn lơ thơ vài sợi, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sáng một cách lạ kỳ. Đôi mắt ấy không nhìn vào những ống truyền dịch đang tí tách rơi, mà luôn dán chặt vào chiếc màn hình máy tính, nút space trên máy đã mòn đến phai màu.

(Tiếng lạch cạch của bàn phím - chậm, đều, đôi khi khựng lại vì một cơn ho)

Cạnh giường cậu, một chàng trai trẻ khác, dáng người cao gầy, khoác chiếc áo blouse trắng của sinh viên thực tập nhưng chưa bao giờ cài cúc. Đó là Dĩ Yên. Yên không giống những bác sĩ khác. Hắn không nhìn Vĩnh như một "ca bệnh". Hắn nhìn Vĩnh như một đồng đội.

Hắn đang cầm một chiếc khăn ấm, cẩn thận lau sạch những vệt mồ hôi trên trán Vĩnh.

Yên (Giọng trầm, dịu dàng nhưng có chút lạnh lùng đặc trưng): "Nghỉ đi, Vĩnh. Cấu trúc đồ thị này không chạy đi đâu được đâu. Cậu mà gục trước khi chương trình chạy thành công, thì ai là người ký tên vào bản quyền đây? Tôi không thể lo lắng cho cậu mãi, cậu cũng biết sức khỏe của cậu quan trọng hơn đống thuật toán điên khùng này mà?"

Vĩnh (Cười nhạt, tiếng cười khô khốc như lá rụng): "Anh Yên... anh biết mà. Em không cần cái tên trên giấy. Em chỉ cần nó chạy được. Em đặt tên nó là 'Vạn Hoa Khai'. Anh biết tại sao không?"

Dĩ Yên bất ngờ, nhìn vào mắt Trương Vĩnh, rồi lại nhìn theo Vĩnh ra ngoài cửa sổ

Vĩnh dừng gõ phím, đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa đang bám vào mặt kính, trông giống như những tế bào đang phân chia dưới kính hiển vi.

Vĩnh (Thì thầm): "Bác sĩ nói, khối u trong người em giống như một bụi gai đen. Nó đâm nát mọi thứ, cứ thế, mỗi ngày của em lại tiến gần thêm đến cái chết. Vậy nên em muốn thuật toán này phải là những đóa hoa. Khi nó đi vào mạch máu, nó sẽ tìm thấy những hạt mầm đen tối nhất, và thay vì tiêu diệt, nó sẽ bao bọc lấy chúng, biến chúng thành những điểm sáng trên màn hình. Một vạn bông hoa nở rộ... nghĩa là một vạn người được báo trước về cơn bão trong cơ thể mình."

(Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ to dần lên)

Yên không trả lời. Hắn siết chặt chiếc khăn trong tay. Đôi mắt hắn lúc này không nhìn Vĩnh, mà nhìn vào dòng code đang chạy trên màn hình. Trong sâu thẳm con ngươi của Yên, có một sự khao khát đến điên dại. Đôi mắt hắn toát lên vẻ của một tên sát nhân. Hắn nhìn thấy một cơ hội để sửa chữa cái quá khứ chết tiệt mà hắn đã chôn giấu suốt 12 năm.

Yên: "Vạn Hoa Khai... Một cái tên đẹp. Nhưng Vĩnh này, nếu để nó nở rộ ở một nơi rộng lớn hơn, thay vì chỉ trong căn phòng nồng mùi thuốc này, cậu có sẵn lòng không?"

Vĩnh (Quay sang nhìn Yên, ánh mắt đầy tin tưởng): "Chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao? Anh là đôi chân của em, còn em là khối óc của anh. 'Vạn Hoa Khai' là của chúng ta, anh Yên ạ."

(Lời dẫn truyện)

Vĩnh không biết rằng, lúc cậu thốt ra từ "chúng ta", Dĩ Yên đã bắt đầu một thuật toán khác trong đầu mình. Một thuật toán về sự đánh đổi. Hắn nhìn thấy những cơn đau đầu của Vĩnh, nhìn thấy những lúc Vĩnh ho ra máu đen, và hắn tự nhủ, liệu giá trị của một kẻ thiên tài, là để lại di sản cho một kẻ tham sống tiếp nối nó hay sao..?

Trong bóng tối của phòng bệnh, hai bóng người in lên tường. Một người gầy guộc như một nhành cây héo, một người cao lớn như một bóng ma đang bao trùm lấy nhành cây ấy. Chương trình "Vạn Hoa Khai" đã đi được 8832 dòng code. Chỉ còn một bước nữa thôi.

Nhưng cái "bước nữa" ấy, lại là khởi đầu cho một bi kịch mà 6 năm sau, người ta vẫn còn nhắc lại với sự ghê tởm và xót xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co