Truyen3h.Co

Đồng Đội Hay Kẻ Thù

Chương 2

BagHuyn

RẦM!

Cánh cửa bị đá bật tung, khói bụi bay mù mịt. Cả bốn cô nàng giật mình, lập tức đứng dậy, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa vừa bị đá văng. Trong làn sương mờ, thấp thoáng một bóng người đang đứng. Nhưng... dáng đứng đó kỳ lạ đến mức khiến người ta sởn gai ốc.

Khi lớp bụi lắng xuống, dung mạo kẻ kia hiện rõ. Cả nhóm không khỏi sững sờ.

“Mày kìa... Di Tịnh?” — Câu nói bật ra từ miệng đội trưởng Danh Đào. Vừa dứt lời, “Di Tịnh” ngoài cửa liền bật cười khanh khách.

“Khà... khà... thịt... ngon... thịt...” — Giọng nói đứt quãng, rời rạc, nghe như tiếng vang từ một cổ họng mục nát pha lẫn tiếng kèn hỏng.

Cả bọn nổi da gà.

“Trời đất ơi... sao nó xấu dữ vậy?” — Nguyệt Vi-con báo của đội,chưa kịp động não đã động miệng như mỗi lần trước đó mà bodysamsung mấy con dị thể.

Sau câu nói bầu không khí trở lên kỳ lạ không ai nói câu nào.Thấy vậy Vi ngơ ngác không biết gì vẫn ngây ngô hỏi.

“Tao nói sai hả?(=^・ω・^=)".Câu nói cộng với vẻ mặt vô số tội của cô lại khiến cho mỗi thứ xung quanh lặng thêm một phần.Một hồi sau như bừng tỉnh khỏi cơn mơ ‘Di Tịnh' liền nổi điên xông tới chỗ Nguyệt Vi như hổ đuổi theo con mồi.

“Di Tịnh” kia đột nhiên rú lên, lao thẳng về phía Vi như thú hoang thấy con mồi
Thấy vậy 3 người còn lại cũng không hề mảy may quan tâm,vô cảm nhìn cảnh tượng người bạn-đồng đội của mình bị con dị thể lao vào tấn công.

ẦM!

Một luồng ánh sáng bạc bật ra từ chiếc bùa Vi đeo trên cổ, hất tung “Di Tịnh” về phía sau. Thân thể nó đập mạnh vào tường, vang lên tiếng “rắc” đầy rợn người – không rõ là xương gãy hay tường mục.

Cả nhóm im lặng. Gió thổi hiu hiu qua khe cửa, lửa trong lò lụp bụp sắp tắt. Không khí lạnh buốt.

“Rắc... rắc...”

“Di Tịnh” bắt đầu bò dậy. Hai tay bám vào tường, thân hình cong vẹo như con rối nhúng nước. Cái đầu lệch hẳn sang một bên, lưỡi dài lè ra như con rắn. Mặt nó vẫn là Di Tịnh – nhưng méo mó như bản in lỗi trên máy photocopy sinh học.

“...Ê tụi bây... kêu nó dừng lại được không... Nó đang dùng mặt tao làm cái trò gớm ghiếc kia đó!!!” — Tịnh tru tréo như sắp khóc, giọng đầy phẫn uất vì bị "đạo nhái" nhan sắc.

“:)) Mặt mày xấu quá, Tịnh ơi~” — Vi tiếp tục buông lời cà khịa bằng giọng điệu dẹo đến phát lạnh, khiến Di Tịnh thật đứng kế bên nổi gân trán.

Di Tịnh tức điên mà xách dép rượt Nguyệt Vi xung quanh nhà như 2 con thần kinh mới bị bệnh viện tâm thần trả về.2 đứa đang rượt nhau hết sức ‘vui vẻ' thì bỗng Di Tịnh hoặc có thể nói là người mà đang mang hình hài của Di Tịnh đang gầm gừ nhìn về phía 2 người bị ‘ bệnh viện tâm thần trả về' ấy,‘cô nàng' như muốn nhảy bổ vào để xé xác 2 con người ấy.

Sinh vật rú lên, định lao vào Vi. Nhưng chưa kịp nhào tới thì bị Danh Đào đá luôn cái bàn trà vào mặt.

“Tụi bây xong chưa? Tao nói rồi, đừng giỡn nữa!”

“Nó giỡn với mặt tao trước chứ bộ...” — Tịnh uất ức mà trả lời,vừa bị con dị thể copy mà còn bị chọc tức.Còn bị đội trưởng khiển trách làm cô uất ức không thể nào nói hết.

“....” Sao tao lại ở đây với đám thần kinh này nhể...

Sau một lúc trật vật con dị thể cũng có thể đứng lên

CHÚNG MÀY ĐANG KHINH THƯỜNG SỨC MẠNH CỦA TAO ĐẤY À".Cô nàng gầm lên như đang bị đạp trúng điểm nhạy cảm của mình mà nhảy dựng lên.

_“•ו! Bây làm gì mà nó nhảy dựng lên vậy?".Cô nàng thư giãn của nhóm từ lúc ‘Di Tịnh' bật dậy thì cô đã chìm vào giấc ngủ từ lúc đó.

_“ Không biết,thôi mày ngủ tiếp đi" Danh Đào nói xong liền quay sang nhìn 2 con báo kia đang chạy trôn khỏi ‘Di Tịnh' mà bất lực thở dài What ai nói mấy con quỷ này nghiêm túc,lạnh lùng đâu lên đây mà con tụi nó như mấy con khùng nè!.

_“Tụi mày giỡn đủ rồi đó hạ đi".Danh Đào bất lực  day trán thở dài thường thượt như người mẹ hiền đang chăm đàn con thơ báo hại vậy.

Sau khi nghe câu nói đó 2 cô nàng đang chạy kêu la lại đột ngột ngừng chạy,quay sang nhìn ‘Di Tịnh' cười một nụ cười quái dị mà nhìn về phía ‘Di Tịnh' đang bò trên trần nhà.Luồn khí xung quanh 2 người bỗng trở lên lạnh hơn,khiến ‘Di Tịnh' trên trần nhà không rét mà run,liền quay đầu định chạy.

Thì bị Nguyệt Vi dùng dây leo kéo chân không cho thoát.Trong miệng cô nàng còn lẩm bẩm những lời nói quái dị không đầu không đuôi.Còn về phía Di Tịnh thật thì đang lấy con d.ao phẫu thuật của mình ngấm nghía coi đi coi lấy mấy lần còn lấy dao rạch tay mình coi thử sắt hay không nữa...

Hiện giờ tình trạng của ‘Di Tịnh' đang rất hoang mang và sợ hãi khi nhìn thấy 2 con người vừa nãy còn sợ hãi chạy khỏi mình mà bây giờ lại giống như quỷ đòi mạng,đang chuẩn bị đồ nghề để gi.ết mình vậy.

_“Nào bé ngoan~ ngoãn mà đứng im ta không làm hại bé đâu ~" .Cô vừa nói vừa kéo cọng dây đang trói chân ‘Di Tịnh' lại gần mình hơn một chút “ XOẸT" Chân ‘Di Tịnh' bị tách ra khỏi cơ thể như một tờ giấy bị xé rất dễ dàng,máu từ chân của cô nàng chảy ra như suối,máu của cô có màu xanh dương đậm không giống máu mà con người nên sở hữu.

Nhưng có vẻ 4 người trong căn nhà không hề tỏ ra một chút ngạc nhiên mà chỉ có sự thản nhiên trên khuôn mặt như việc này họ đã biết trước ngay từ đầu vậy.

_“ Máu xanh. Dị thể loại ba. Giả dạng hình người. Trí tuệ thấp" Danh Đào chỉ nhìn lướt qua đôi chân rồi đến khuôn mặt đau đớn của con quái mà chỉ thờ ơ,dửng dưng chẳng hề bận tâm.

_“Vi mày sang chỗ khác giờ đến lượt tao" Câu nói ấy vừa được thốt ra khiến cho con quái sợ hãi, cố gắng bỏ chạy ra khỏi căn nhà nhưng chao ôi nó ngu ngốc tới nỗi nghĩ rằng khi chân mình không còn thì nó có thể chạy thoát được ư?

Khi thấy hành động bò trườn muốn thoát khỏi đây của nó khiến cho Di Tịnh không thể nhịn được cười,việc con quái đang làm không khác gì làm trò tiêu khiển giải trí cho 4 cô nàng vậy.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co