Truyen3h.Co

Đông - Hạ.

Chương 1:ೀ.ᐟ Đông - Hạ⭒๋࣭⭑

ngchan02

---

Mùa đông năm ấy, gió lạnh len lỏi qua từng con phố, phủ một màu xám bạc lên bầu trời. Trong khung cảnh tĩnh lặng ấy, có một cô gái bước đi chậm rãi. Mái tóc đen dài của nàng bay nhẹ trong gió, nổi bật trên nền tuyết trắng xóa. Nhưng điều khiến người ta chẳng thể nào quên chính là đôi mắt xanh ngọc - trong trẻo, sâu thẳm như chứa cả hồ nước mùa đông.

Đôi mắt ấy không lạnh lẽo, mà lại ấm áp đến lạ, như ánh sáng dịu dàng soi rọi qua lớp băng giá. Người qua đường dường như đều ngoái nhìn, chẳng phải vì nhan sắc rực rỡ, mà bởi vẻ đẹp rất riêng - vẻ đẹp vừa mong manh vừa kiên cường, giống như ngọn lửa nhỏ cháy lên trong đêm đông dài.

Cô gái ấy lặng lẽ đi qua, để lại dấu chân trên nền tuyết. Mỗi bước chân là một khoảng lặng, một câu chuyện chưa kịp kể. Đông lạnh bao nhiêu thì đôi mắt xanh ngọc ấy lại càng sáng, càng khiến người ta tin rằng: dù mùa đông có buốt giá đến đâu, vẫn luôn tồn tại một nét đẹp dịu dàng có thể sưởi ấm cả bầu
trời.
---
Mùa đông phủ lên bầu trời màu xám bạc, gió lạnh quất vào từng góc phố, tuyết trắng rơi lặng lẽ như đang thì thầm những bản nhạc buồn. Trong khung cảnh ấy, cô gái với mái tóc đen dài khẽ bước đi, dáng người nhỏ bé lẫn vào màn sương mờ. Đôi mắt xanh ngọc của nàng trong trẻo nhưng mang theo chút tĩnh lặng của băng giá, khiến người ta chỉ cần nhìn một lần thôi cũng thấy cả thế giới mùa đông thu nhỏ trong đó.

Nàng vốn quen với sự cô độc, với cái lạnh bao trùm mọi nơi. Thế nhưng hôm ấy, giữa nền trời phủ tuyết, nàng bất ngờ nhìn thấy một dáng hình khác. Chàng trai xuất hiện từ xa, không mang theo hơi thở lạnh buốt, mà như đang đem đến cả một khoảng trời mùa hạ.

Anh cao ráo, mái tóc đen phấp phới trong gió, bờ vai rộng vững chãi như một nơi nương tựa. Điều đặc biệt nhất là ánh mắt - đôi mắt lấp lánh như muôn vàn vì sao rực rỡ trên bầu trời đêm hè. Ánh nhìn ấy sáng đến mức, chỉ một khắc thôi cũng đủ làm tan chảy lớp băng trong tim cô gái. Nụ cười anh hiện lên, dịu dàng như ánh nắng đầu tiên sau cơn mưa rào, ấm áp và đầy sức sống.

Hai con người tưởng chừng thuộc về hai thế giới đối lập - mùa đông và mùa hạ - lại vô tình chạm mặt nơi ngã rẽ của thời gian. Nàng mang theo hơi lạnh, anh mang theo ngọn lửa. Họ đứng đối diện nhau, lặng im, để tuyết và gió hát lên bản nhạc giao mùa.

Cô gái khẽ cụp mi, e dè như ngại ngần trước ánh sáng chói chang kia. Nhưng rồi, đôi mắt xanh ngọc vẫn ngẩng lên, đối diện với đôi mắt đầy sao. Trong giây phút ấy, nàng nhận ra, lần đầu tiên trái tim băng giá của mình biết run rẩy vì hơi ấm.

Anh tiến lại gần, đưa bàn tay ra. Bàn tay ấy chắc chắn, mạnh mẽ, nhưng khi chìa về phía nàng lại mang một sự dịu dàng vô hạn. Cô gái do dự một thoáng, rồi đặt bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của mình vào lòng bàn tay nóng ấm kia. Hơi ấm truyền qua da thịt, lan dần khắp cơ thể, xua tan cái rét căm căm của mùa đông.

Khoảnh khắc ấy, tuyết ngừng rơi, gió ngừng thổi. Thế giới như chỉ còn lại hai người: cô gái mùa đông với đôi mắt xanh ngọc và chàng trai mùa hạ có ánh nhìn sao trời. Họ không cần nói lời nào, vì mọi cảm xúc đã được kể bằng nhịp tim, bằng hơi ấm, bằng ánh mắt lặng lẽ mà sâu xa.

Có lẽ, sự gặp gỡ này không phải ngẫu nhiên. Giống như vì sao đã chọn bầu trời đêm để tỏa sáng, như mặt trời đã chọn mùa hạ để rực rỡ, đông và hạ cũng tìm thấy nhau trong một khoảnh khắc định mệnh. Nàng là băng giá, anh là ngọn lửa - hai mảnh ghép tưởng chừng chẳng bao giờ hòa hợp, nhưng khi đứng cạnh nhau, lại tạo nên một bức tranh rực rỡ và diệu kỳ.

Và thế là, giữa cái lạnh buốt của mùa đông, cô gái chợt nhận ra: mùa hạ đã tìm đến để sưởi ấm trái tim nàng. Còn chàng trai mùa hạ cũng hiểu rằng, chính sự dịu dàng trong trẻo của mùa đông đã khiến ngọn lửa trong anh thêm phần lấp lánh.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co