Truyen3h.Co

ĐỒNG HÀNH

Chương 4

Nhipptf

Mưa bắt đầu từ chiều.

Ban đầu chỉ là những hạt nhỏ, lất phất trên mái tôn mới của Phuwin, sau đó dày lên, nặng dần, như trút xuống cả vùng quê một cơn buồn âm ỉ.

Phuwin ngồi trong nhà, trước bàn gỗ còn mùi sơn mới. Cậu đã cố làm xong vài việc lặt vặt, nhưng đầu óc bắt đầu quay cuồng. Người nóng ran, cổ họng khô rát.

Có lẽ do hôm trước ở ao cá quá lâu.
Có lẽ do tối ở nhà hàng về muộn.
Hoặc có lẽ… cơ thể cậu chưa quen với việc được sống lại, nên phản ứng chậm hơn.

Phuwin ho một tiếng, chống tay đứng dậy thì choáng váng đến mức phải ngồi thụp xuống ghế.

Ngoài kia, mưa nặng hạt hơn.

Điện thoại rung.

Pond: “Em ăn tối chưa?”

Phuwin nhìn màn hình, do dự vài giây rồi trả lời.

“Chắc lát nữa.”

Tin nhắn vừa gửi đi, cậu đã thấy mí mắt nặng trĩu.

Pond đến khi trời đã tối hẳn.

Không báo trước, chỉ có tiếng xe dừng ngoài cổng, rồi tiếng bước chân vội hơn thường ngày. Pond gõ cửa hai lần không mạnh, nhưng dứt khoát. Không ai trả lời, Pond đẩy cửa bước vào.

Căn nhà yên tĩnh, đèn chỉ bật một góc. Phuwin nằm co trên giường, trán ướt mồ hôi, môi khô, thở nặng nhọc.

“Phuwin.”

Pond gọi, giọng thấp đi.

Anh đặt tay lên trán cậu nóng.

Không chần chừ, Pond cởi áo khoác, lấy khăn ấm, lấy thuốc. Mọi động tác gọn gàng, quen thuộc như thể anh đã từng chăm sóc người khác trong những đêm như thế này.

Phuwin mở mắt, nhìn thấy Pond thì ngẩn ra.

“Anh…”

Giọng cậu khàn.

“ Hừm, bệnh rồi?.”

Pond nói nhỏ. “Để tôi lo.”

Câu nói đó không còn là lời đứng ngoài. Pond ngồi sát bên giường, đỡ Phuwin dậy uống nước. Khi Phuwin run lên vì lạnh, Pond kéo chăn lại, giữ lấy vai cậu bàn tay lớn, ấm, không cho cậu trốn.

Khoảng cách bị phá vỡ. Không ồn ào, không kịch tính. Chỉ là không còn lùi được nữa.

Đến nửa đêm, cơn sốt hạ bớt.

Mưa vẫn chưa ngừng.

Phuwin nằm nghiêng, ánh mắt mơ màng. Pond ngồi bên giường, không ngủ.

“Anh không cần ở lại…”

Phuwin nói rất khẽ.

Pond nhìn cậu. Ánh mắt anh sâu và nặng.

“Em nghĩ tôi đi được sao?”

Phuwin im lặng.

“Phuwin.”

Pond gọi tên cậu, lần này không kiềm lại.

“Em có biết em đang làm gì với tôi không?”

Cậu quay mặt đi. “Em… không cố ý.”

“Tôi biết.”

Pond đáp. “Nhưng tôi không vô cảm, tôi có mưu đồ với em.”

Không khí đặc quánh.

Ánh đèn lu hắt qua khe cửa sổ tạo nên những mảng sáng tối đan xen trong căn phòng tĩnh lặng. Không còn vẻ trầm lặng của gã lưu manh giả danh tri thức, Pond lúc này chỉ còn lại sự khao khát nguyên bản nhất. Hắn đẩy nhẹ Phuwin xuống giường, nhưng động tác lại nâng niu như thể sợ làm vỡ một món bảo vật mà hắn vừa trộm được từ thế giới hoa lệ ngoài kia.

Pond cúi xuống, những lọn tóc hơi rối rủ xuống trán, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn của Phuwin. Đôi bàn tay gân guốc, thô ráp vì sương gió của hắn chậm rãi lướt trên làn da trắng ngần, mịn màng của cậu, tạo nên một sự tương phản đầy kích thích.

"Tôi không dịu dàng được như những kẻ ngoài kia đâu... em chắc chứ?"

Hắn khàn giọng hỏi, hơi thở nồng đậm mùi nam tính phả lên môi cậu.

Phuwin không trả lời bằng lời nói. Cậu vòng tay qua cổ hắn, kéo Pond sát lại hơn, một cái gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý tuyệt đối. Cơn bão lòng bùng phát. Những nụ hôn không còn là sự thăm dò mà trở nên mãnh liệt, quấn quýt. Pond chiếm lấy bờ môi cậu, tham lam và cuồng nhiệt như một kẻ bộ hành tìm thấy nguồn nước duy nhất trên sa mạc.

Từng lớp quần áo bị trút bỏ, để lại sự chân thực đến trần trụi. Trong không gian chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp và nhịp tim đập dồn dập vào lồng ngực nhau. Sự mạnh mẽ, có phần hoang dại của Pond hòa quyện với sự dẻo dai, nhẫn nại của Phuwin. Mỗi lần chạm nhau, mỗi tiếng rên rỉ khẽ khàng thoát ra đều như một sợi dây vô hình buộc chặt định mệnh của hai con người vốn thuộc về hai thế giới khác biệt.

Ở cao trào của cảm xúc, Pond siết chặt lấy tay Phuwin, những ngón tay đan xen không kẽ hở. Hắn thì thầm tên cậu như một lời tuyên thệ, để rồi cả hai cùng chìm đắm vào một miền cảm giác đê mê, nơi không còn ranh giới giữa một gã lưu manh và một chàng thiếu niên sống ở thành phố đã lâu, chỉ còn lại hai linh hồn đang khát cầu yêu thương.

Đêm ấy, họ thuộc về nhau hoàn toàn, không chỉ về thể xác mà còn là sự phó thác cả trái tim.

Hắn khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, cảm nhận hơi thở đều đặn của người thương trên lồng ngực mình. Trong bóng tối lờ mờ, giọng Pond khàn đặc, không còn vẻ dìm đạm thường ngày:

"Tôi biết mình chẳng ra gì... một kẻ lăn lộn ở xã hội đang cố gắng làm lại cuộc đời như tôi, đáng lẽ không nên chạm vào em."

Phuwin khẽ ngước lên, đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng ánh lên sự kiên định. Cậu không để hắn nói hết câu, bàn tay nhỏ nhắn áp lên gò má góc cạnh của Pond.

"Anh lưu manh, em không hề biết bộ mặt này của anh. Lúc đầu còn giả bộ thư sinh, ăn xong rồi thì nói đáng lẽ không nên chạm vào."

Phuwin thì thầm, giọng nói trong trẻo như chữa lành mọi vết thương trong lòng tên Pond này.

"Tôi đã không an phận mà thất thố với em rồi."

"Em cảm thấy người đang ôm em lúc này là người khiến em thấy an toàn ở hiện tại."

Pond khựng lại, trái tim gã lưu manh giả danh tri thức vốn đã chai sạn bỗng chốc mềm nhũn. Hắn xoay người, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương thanh khiết như muốn khảm sâu vào tâm khảm.

"Phuwin này..." Hắn ngập ngừng, rồi như lấy hết can đảm của cả đời mình để thốt ra ba chữ mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ dám nói:

"Tôi đã yêu em rồi Phuwin. Thật lòng đấy."

Phuwin mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất mà Pond từng thấy. Cậu rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn: "Em chưa dám chắc nhưng em đồng ý cho anh yêu em, đồ lưu manh."

__________

Sáng hôm sau, vlog của Phuwin bùng nổ.

Lượt xem tăng gấp nhiều lần chỉ trong vài giờ. Các trang lớn chia sẻ. Bình luận tràn ngập.

“Chủ kênh ở đâu vậy?”

“Anh chàng sửa nhà quê này là ai?”

“Nhìn bình yên mà vui quá.”

Rồi một bình luận xuất hiện.

Ngắn.

Không biết là ai nhưng có vẻ người đó biết cậu từ lâu.

“Phuwin?”

Chỉ một dấu hỏi.
Nhưng cậu nhận ra ngay.

Người yêu cũ.

Tim Phuwin siết lại.

Tin nhắn riêng đến rất nhanh.

“Em ổn không?”

“Anh thấy em trên mạng.”

“Mình nói chuyện được không?”

Phuwin ngồi lặng. Mọi ký ức cũ trỗi dậy thất nghiệp, chia tay, những lời hứa không giữ được.

Pond đứng sau lưng cậu.

Anh đã thấy tất cả.

“Là ai vậy?”

Pond hỏi. Lần này, giọng anh không còn bình thản.

Phuwin nuốt khan.

“Người cũ.”

Không gian như đông lại.

“Em còn muốn gặp?”

Pond hỏi tiếp.

Phuwin chưa kịp trả lời thì tin nhắn mới hiện lên:

“Anh đang ở gần đó.”

Pond cười nhạt.

“Ra là vậy.”

Anh bước lên một bước, đứng trước Phuwin. Không la hét. Không đánh ghen. Nhưng ánh mắt anh không còn nhường nhịn.

“Tôi không cấm.”

Pond nói chậm rãi. “Nhưng tôi không đứng ngoài xem.”

Phuwin ngẩng lên. “Anh Pond...”

“Tôi ghen.”

Pond cắt ngang.

“Và tôi không giỏi giả vờ.”

Đó là lần đầu tiên anh nói thẳng.

“Em có quyền chọn.”

Pond nói tiếp. “Nhưng nếu em quay đầu… đừng mong tôi vẫn đứng yên ở đây.”

Lời nói đó không phải đe dọa.

Mà là ranh giới.

Phuwin nhìn anh, nước mắt dâng lên không kìm được.

“Em không muốn quay lại.”

Cậu nói, giọng run.

“Nhưng em sợ…”

Pond bước tới, đặt tay lên má cậu chậm, chắc.

“Em không cần quay lại quá khứ.”

Anh nói.

“Em chỉ cần quyết định có bước tiếp cùng tôi hay không.”

Ngoài kia, mưa đã tạnh.

Nhưng cơn bão thật sự…
đang ở trong lòng Phuwin.

Người cũ đến vào buổi chiều.

Không báo trước.
Không xin phép.

Anh ta đứng ngoài cổng nhà Phuwin, áo sơ mi chỉnh tề, dáng vẻ vẫn quen thuộc như trong ký ức chỉ là, lần này, Phuwin không còn cảm giác thuộc về.

“Phuwin.”

Anh ta gọi.

Chỉ một tiếng gọi, nhưng kéo theo cả một quãng đời cũ.

Phuwin bước ra, đứng dưới mái hiên. Pond đứng phía sau cậu, không tiến lên, không can thiệp nhưng hiện diện đủ rõ để người kia không thể giả vờ.

“Em trông khác rồi.”

Người cũ nói.

“Bình yên hơn.”

Phuwin không đáp.

“Anh thấy vlog của em.”

Anh ta tiếp.

“Anh không nghĩ… em sẽ sống như vậy.”

“Vì anh chưa từng nghĩ cho em.”

Phuwin nói, giọng bình thản đến lạ.

Người cũ khựng lại.

“Anh biết anh sai. Nhưng ai cũng có lúc lạc đường.”

“Không.”

Phuwin lắc đầu.

“Anh không lạc. Anh chọn phản bội.”

Không khí nặng xuống.

“Anh chưa từng hết yêu em.”

Người cũ bước lên một bước.

“Chuyện kia chỉ là sai lầm.”

Phuwin cười rất nhẹ.

“Sai lầm không kéo dài hàng tháng. Sai lầm không giấu giếm. Sai lầm không để người còn lại tự hỏi mỗi đêm rằng mình có đủ hay không.”

Người cũ nhìn cậu, lần đầu tiên ánh mắt rối loạn.

“Anh cần em.”

Anh ta nói. “Không có em, anh không ổn.”

Câu nói đó từng khiến Phuwin mềm lòng. Nhưng giờ chỉ còn lại mệt mỏi.

“Anh cần người tha thứ.”

Phuwin đáp. “Không phải em.”

Pond bước lên một bước. Không đứng chắn. Không khoác vai. Chỉ đứng ngang hàng với Phuwin.

Sự lựa chọn hiện ra rất rõ.

“Chúng tôi đang nói chuyện riêng.”

Người cũ nói, giọng không giấu được khó chịu. Pond nhìn anh ta, ánh mắt lạnh và thẳng.

“Không.”

Anh nói. “Anh đang làm phiền em ấy.”

Người cũ quay sang Phuwin. “Em chọn anh ta sao?”

Phuwin im lặng vài giây.

Rồi cậu nói không run, không khóc:

“Em chọn cuộc sống này.”

Cậu nhìn quanh căn nhà, mảnh vườn, con đường đất.

“Và anh ấy là một phần của nó.”

Người yêu cũ của Phuwin siết tay, hắn rằng giọng gấp gáp.

“Em sẽ hối hận.”

Phuwin lắc đầu.

“Em đã hối hận đủ rồi khi ở bên anh.”

Anh ta đứng đó thêm vài giây, rồi quay lưng bỏ đi.

Không có chiến thắng, chỉ có kết thúc. Khi cổng đóng lại, Phuwin mới nhận ra tay mình đang run.

Pond quay sang.

“Em ổn không?”

Phuwin hít sâu.

“Không biết.”

Pond không nói thêm. Anh đưa tay ra không kéo, chỉ chờ. Phuwin đặt tay mình vào đó. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để cả hai hiểu: đã không còn đường lui.

Phuwin ngẩng lên. “Em không còn yêu anh ta.”

Pond nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống.

“Tôi biết.”

“Nhưng vết thương thì vẫn còn.”

Phuwin nói khẽ.

Pond tiến lên, đặt tay sau gáy cậu. Không siết, không vội.

“Nó sẽ lành.”

Anh nói. “Nếu em cho nó thời gian và cho cả anh cơ hội.”

Khoảng cách giữa hai người biến mất. Nụ hôn đầu đến không đẹp, không nhạc nền. Không ánh hoàng hôn.

Chỉ là hai người đàn ông đứng trong sân đất, môi chạm môi hơi thở gấp, run rẩy, thật đến mức không thể lẫn. Phuwin nhắm mắt, lần đầu tiên, cậu không thấy mình đang mất thứ gì.

Chỉ thấy mình đang ở đúng chỗ.

Pond buông ra trước, trán chạm trán cậu.

“Em không cần phải quyết định ngay chỉ cần biết ở đây có Pond Naravit yêu em.”

Anh nói. “Nhưng nếu ở lại… tôi vẫn ở đây.”

Phuwin nhìn anh, cười qua hàng mi ướt.

“Em không ở lại vì trốn chạy.”

Cậu nói. “Em ở lại vì muốn sống.”

Pond gật đầu.

Không hứa hẹn.
Không thề thốt.

Chỉ là hai người đứng cạnh nhau, cùng nhìn về một hướng. Phuwin chưa từng có nhiều bạn thân.

Ở thành phố, các mối quan hệ đến rồi đi rất nhanh. Người ta nói chuyện với nhau vì lợi ích, vì công việc, vì những bữa cà phê cần thiết hơn là vì muốn ở bên nhau. Khi cậu thất nghiệp, khi mối tình tan vỡ, những cuộc trò chuyện ấy biến mất gần như cùng lúc.

Phuwin đã quen với việc tự mình đứng dậy.

Vì vậy, cậu không ngờ ở một nơi tưởng như chỉ là chốn tạm dừng cậu lại có được những người bạn đầu tiên theo đúng nghĩa.

Fourth và Satang là cháu của bà Sáu người cho Phuwin thuê căn nhà cũ ban đầu.

Hai cậu trai một cao một thấp, cùng tuổi Phuwin, cùng về quê tránh ngột ngạt thành phố. Fourth nói nhiều, cười dễ, lúc nào cũng có chuyện để kể. Satang thì ít lời hơn, hay quan sát, ánh mắt lúc nào cũng như đang ghi nhớ mọi thứ.

Lần đầu gặp, Phuwin chỉ nghĩ đó là những người hàng xóm thân thiện.

Nhưng đến lần thứ ba ngồi chung mâm cơm, cậu nhận ra mình không còn phải giữ kẽ.

“Anh Phuwin hồi trước làm gì?”

Fourth hỏi, vừa gắp rau vừa nói.

“Linh tinh lắm.”

Phuwin cười. “Có lúc tưởng mình ổn, có lúc không.”

“Nghe giống tụi em ghê.”

Fourth cười to. “Thành phố ai cũng vậy.”

Satang nhìn Phuwin, hỏi khẽ: “Ở đây… mày có thấy cô đơn không?”

Phuwin lắc đầu, nghĩ một chút rồi nói thật:

“Không còn nữa.”

Câu nói đó khiến chính cậu cũng ngạc nhiên.

Những ngày sau đó, Fourth và Satang xuất hiện thường xuyên trong căn nhà nhỏ của Phuwin.

Có hôm giúp cậu trồng thêm luống rau. Có hôm mang sang nồi canh bà Sáu nấu dư. Có hôm chỉ ngồi trước hiên, uống trà, nói chuyện trời đất.

Không ai hỏi nhiều về quá khứ.
Không ai đào sâu vết thương.

Họ đối xử với Phuwin như thể cậu đã ở đây từ lâu lắm rồi.

Pond thỉnh thoảng ghé qua.

Anh không tham gia câu chuyện nhiều, chỉ ngồi sửa đồ, hoặc pha trà. Nhưng mỗi khi Phuwin đứng dậy đi đâu, ánh mắt Pond luôn theo rất tự nhiên không giấu, không che.

Fourth là người nhận ra đầu tiên.

“Anh Pond với anh có gì đó phải không.”

Fourth nói thẳng, một buổi chiều khi Pond đi lấy đồ ngoài xe.

Phuwin sững lại. “Lộ vậy sao?”

“Lộ với người ngoài thì không.”

Satang nói. “Nhưng với người quan sát… thì có.”

Phuwin không phủ nhận.

Cậu chỉ thấy tim mình ấm lên một chút. Tin Phuwin và Pond ở bên nhau lan ra trong làng nhẹ như gió.

Không ai xì xào.
Không ai phản đối.

Chỉ là những câu nói rất đời:

“Pond tìm được người rồi hả?”

“Ừ, thằng Phuwin đó, hiền.”

“Nhìn hai đứa hợp ghê.”

“Có người lo cho nhau là tốt rồi.”

Bà Sáu là người nói thẳng nhất.

“Hai đứa bây sống cho đàng hoàng, thương nhau tử tế là được.”

Bà vừa nói vừa quạt bếp. “Ở đây không ai khó.”

Phuwin nghe xong, mắt cay cay.

Cậu từng nghĩ mình sẽ phải giải thích rất nhiều. Nhưng ở nơi này, cậu chỉ cần sống.

Một buổi tối, cả nhóm ngồi ngoài sân nhà Phuwin.

Fourth đàn hát nghêu ngao. Satang dựa cột, cười nhỏ. Đom đóm bay lấp lánh quanh vườn.

Pond ngồi cạnh Phuwin, vai chạm vai.

Không ai nói về tình yêu.

Nhưng ai cũng biết.

Phuwin nhìn những gương mặt quanh mình, chợt nhận ra:
Lần đầu tiên trong đời, cậu không phải lựa chọn giữa việc là chính mình và việc được ở lại.

Cậu có cả hai.

Pond nghiêng sang, nói rất khẽ:

“Em có hối hận không?”

Phuwin lắc đầu.
“Chưa bao giờ.”

Pond không nói thêm. Anh chỉ đưa tay ra lần này, Phuwin chủ động nắm lấy.

Dưới bầu trời đầy sao, giữa tiếng cười của bạn bè, giữa sự ủng hộ âm thầm của cả một làng quê, Phuwin hiểu ra một điều rất đơn giản:

Quê hương không phải nơi mình sinh ra. Mà là nơi có người muốn mình ở lại. Và cậu đã tìm được nơi đó rồi.

Đêm đó, Pond không về.

Không phải vì mưa.
Cũng không phải vì tiện đường.

Chỉ là khi Fourth và Satang chào ra về, bà Sáu tắt bếp, sân nhà Phuwin chìm vào yên tĩnh, Pond vẫn ngồi đó như thể chuyện ở lại là điều hiển nhiên, không cần hỏi.

“Anh ngủ lại được không?”

Pond hỏi, rất khẽ.

Phuwin đứng cạnh bàn nước, tay còn cầm cái ly chưa uống hết. Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh đèn vàng hắt xuống làm đường nét Pond trở nên mềm hơn thường ngày.

“ Nếu em nói nhà… hơi chật thì sao?.”

Phuwin nói, không phải từ chối.

Pond cười nhẹ. “Tôi không chiếm chỗ.”

Phuwin gật đầu.

Chỉ một cái gật rất nhỏ, nhưng tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

Căn nhà về đêm yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng côn trùng ngoài vườn.

Phuwin trải thêm một tấm nệm mỏng bên cạnh giường. Pond giúp cậu chỉnh lại màn cửa, kiểm tra then cài cửa sổ những việc rất nhỏ, rất đời, nhưng làm cùng nhau lại mang cảm giác khác hẳn.

“Em ngủ sớm đi.”

Pond nói. “Hôm nay mệt rồi.”

Phuwin nằm xuống, nhưng không ngủ được ngay.

Cậu nghe tiếng Pond tắt đèn, nghe tiếng anh nằm xuống bên cạnh không chạm, vẫn giữ một khoảng cách đủ lễ độ. Mấy ngày trước còn một bộ mặt lưu manh, chỉ lúc sau lại trở lại bộ dạng người tốt bụng điềm tĩnh thật không tin nổi.

Một lúc lâu sau, Phuwin quay sang.

“Anh Pond.”

“Ừ?”

“Anh có thấy… phiền không?”

Cậu hỏi khẽ. “Ở đây. Với em.”

Pond nghiêng người, chống tay nhìn cậu. Ánh mắt anh rất gần, rất thật.

“Không.”

Anh đáp. “Tôi thấy may mắn.”

Phuwin không hỏi lại.

Cậu chỉ nằm đó, nhìn trần nhà, cảm giác ngực mình dịu xuống như vừa được đặt vào đúng chỗ.

Gió đêm thổi nhẹ. Căn nhà hơi lạnh.

Phuwin khẽ run lên.

Ngay lập tức, Pond dịch lại gần hơn, kéo chăn phủ kín vai cậu. Lần này, cánh tay anh đặt quanh Phuwin không siết, không vội, chỉ là một vòng ôm rất chừng mực.

“Ngủ đi.”

Pond nói nhỏ. “Tôi ở đây.”

Phuwin khép mắt.

Cảm giác được ôm không khiến cậu hoảng loạn. Ngược lại, nó làm cậu an tâm đến lạ như thể cơ thể mình cuối cùng cũng thôi cảnh giác.

“Anh… lúc nào cũng lo cho người khác vậy sao?”

Phuwin hỏi, giọng đã mơ màng.

“Không.”

Pond đáp. “Chỉ với người tôi trân trọng.”

Phuwin quay mặt lại, trán chạm vào ngực Pond. Nhịp tim anh đều và chậm.

“Em không giỏi yêu lại từ đầu nhưng anh làm em không thể từ chối.”

Phuwin nói rất khẽ.

“Em sợ làm anh thất vọng.”

Pond cúi xuống, trán chạm trán cậu.

“Em không cần phải giỏi.”

Anh nói. “Chỉ cần là em.”

Bàn tay Pond đặt lên lưng Phuwin, vỗ nhẹ, đều đặn như dỗ dành một điều gì đó mong manh mà anh không muốn làm đau.

Không có lời thề.
Không có đòi hỏi.

Chỉ có sự ở lại.

Ngoài kia, trăng lên cao.

Trong căn nhà nhỏ, hai người đàn ông nằm cạnh nhau, chia sẻ hơi ấm rất thật.

Phuwin thiếp đi lúc nào không hay, trong vòng tay một người không hứa sẽ cho cậu cả thế giới  nhưng hứa sẽ giữ cậu an toàn trong phần đời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co