Truyen3h.Co

Đồng hành

Rẽ lối

Quan_an_nhi_nho

"Mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi, và ánh sáng sẽ lại tìm đến... dù hôm nay trời có âm u đến đâu."

Giọng Ryu Minseok rất khẽ, gần như hòa vào tiếng mưa nặng hạt ngoài cửa sổ. Cậu vòng tay ôm lấy Lee Minhyeong, để đầu anh tựa vào vai mình, dùng thân hình bé nhỏ che chắn tất cả những ồn ào ngoài kia—những lời phán xét độc địa, những bình luận lạnh lùng tưởng chừng vô hình nhưng lại sắc bén đến mức cứa vào da thịt.

Minhyeong run rẩy. Anh bấu chặt lấy áo cậu, những ngón tay siết đến trắng bệch, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, anh sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn. Một người luôn đứng trên sân khấu, quen với ánh đèn và tiếng hò reo, vậy mà giờ đây lại mong manh đến lạ, mỗi hơi thở đều mang theo nỗi sợ hãi.

Minseok không nói nhiều. Cậu chỉ vỗ nhẹ lên lưng anh, từng cái một, chậm rãi và nhẫn nại. Giọng cậu trầm xuống, mềm mại như đang thì thầm với chính trái tim mình:
"Hiện tại... cứ bước thật chậm cũng được, phần còn lại, hãy để trái tim dẫn lối."

Minhyeong nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, anh thực sự tin rằng chỉ cần ở trong vòng tay này, mọi thứ ngoài kia đều không còn quan trọng. Cậu ở đó, lắng nghe, chấp nhận, không phán xét. Là nơi anh có thể yếu đuối mà không cần phải xin lỗi.

Hai người cùng nhau đi qua những ngày mưa bão như thế. Không vội vã, không hào nhoáng. Chỉ là hai bóng lưng sóng đôi trong những hành lang vắng, những đêm tập luyện kéo dài, những lúc Minhyeong tưởng chừng không chịu nổi nữa thì Minseok vẫn ở đó—lặng lẽ, kiên nhẫn, chưa từng rời đi.

Cho đến khi cuối con đường ấy, ánh sáng thật sự xuất hiện.

Và Minhyeong, vào khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng đó, lại chọn rời đi.

Tin anh rời đội đến rất nhanh, gọn gàng như một thông báo hành chính. Minseok đọc đi đọc lại, nhưng tim cậu lại yên tĩnh đến lạ. Cậu không khóc, không chạy đi tìm anh, không hỏi vì sao. Cậu chỉ thở dài.

Cậu hiểu.
Rời đi nghĩa là được bảo vệ. Nghĩa là Minhyeong sẽ không còn phải đứng trước những mũi dao vô hình ấy nữa. Ở đội tuyển mới, anh có thể bắt đầu lại, có thể sống đúng với ước mơ của mình mà không phải cúi đầu chịu đựng.

Minseok vui. Ít nhất, cậu nghĩ mình nên vui.

Nhưng khi căn phòng chỉ còn lại một mình, nụ cười ấy tan biến. Nước mắt rơi xuống rất khẽ, ướt đẫm cổ tay. Từ giờ, bên cạnh cậu sẽ không còn Lee Minhyeong dịu dàng lắng nghe mọi điều cậu nói, không còn người dung túng những thói quen nhỏ nhặt của cậu như một lẽ hiển nhiên.

Cậu nhốt mình trong phòng.
Mặc cho tiếng gõ cửa bên ngoài ngày một gấp.
Mặc cho Minhyeong gọi tên cậu.

Cậu sợ. Sợ rằng chỉ cần mở cửa, nhìn thấy anh, cậu sẽ ích kỉ mà giữ anh ở lại.

Nhưng trái tim cậu vẫn khao khát được ôm anh thêm một lần nữa.

Cuối cùng, cậu lau nước mắt, mở cửa. Chưa kịp để Minhyeong phản ứng, Minseok đã ôm chầm lấy anh. Vai run lên, nước mắt rơi, nhưng khóe môi lại cong thành một nụ cười rất khẽ.

"Em rất vui khi được trở thành một phần ký ức của bạn," Minseok nói, giọng run nhưng kiên định, "nhưng cũng rất tiếc khi trở thành quá khứ của bạn. Từ giờ, bạn phải thật mạnh mẽ. Em tin... bạn sẽ làm được."

Minhyeong đứng sững. Rồi anh dịu dàng ôm lấy cậu, giọng trầm ấm thì thầm lời cảm ơn mà cả đời này anh cũng không quên được.

Bên ngoài, cơn mưa dần ngớt. Ánh sáng le lói xuyên qua tầng mây dày—ấm áp, dịu dàng.

Chỉ là... không còn thuộc về cả hai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co