Chap 1
Ánh hoàng hôn rực đỏ của một ngày cuối thu hắt qua khung cửa kính lớn của văn phòng anh hùng Dynamight. Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên đều đặn. Izuku ngồi ôm một chồng hồ sơ cao ngất, mái tóc xanh xù lên vì mệt mỏi, nhưng đôi mắt xanh lục vẫn sáng lấp lánh sự kiên định thường thấy.
Cạch.
Một lon cà phê đen, loại cực mạnh và không đường, được đặt mạnh xuống bàn, suýt chút nữa làm đổ chồng giấy tờ. Izuku giật mình ngẩng đầu lên.
Katsuki đứng đó, tay vẫn đút vào túi quần bỉm, mặt cau có như thể cả thế giới vừa nợ cậu ta tiền.
"Nốc cái này vào rồi biến về nhà đi, Deku. Mày định biến cái văn phòng của tao thành nhà xác chắc?"
Izuku chớp mắt, rồi một nụ cười ngốc nghếch quen thuộc nở trên môi. Cậu cầm lon cà phê còn ấm, áp vào má.
"Cảm ơn cậu, Kacchan. Tớ chỉ muốn hoàn thành nốt báo cáo vụ tội phạm ban sáng thôi. Nếu không nộp sớm, phòng hành chính lại cằn nhằn mất."
"Hừ, lũ ăn hại," Katsuki hứ một tiếng, kéo chiếc ghế đối diện ra và ngồi sụp xuống, gác cả hai chân lên góc bàn làm việc của Izuku. "Trận chiến ban sáng, mày lại tự làm đau tay phải đúng không?"
Izuku chột dạ, vô thức giấu cánh tay phải ra sau lưng, cười trừ: "À... chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà. Tớ đã kiểm soát được phần trăm năng lượng rồi, không sao đâu..."
"Câm mồm!" Katsuki gầm gừ, nhưng tông giọng không còn sự thù hằn gay gắt của những năm cấp ba, mà là sự bực bội của một kẻ hiểu rõ đối phương hơn cả chính mình. Cậu ném một tuýp thuốc mỡ giảm đau lên bàn. "Tao không muốn nghe mày bao biện. Mày mà tàn phế, ai sẽ là người tao phải vượt qua?"
Izuku nhìn tuýp thuốc, rồi nhìn người bạn thuở nhỏ của mình. Giờ đây, Katsuki đã là một Anh hùng Top đầu, chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn, và dù cái tính cộc cằn chẳng bớt đi chút nào, cách cậu ấy quan tâm đến người khác đã thay đổi. Không còn là những cú nổ đầy giận dữ, mà là những hành động âm thầm nhưng dứt khoát.
"Kacchan này," Izuku vừa bôi thuốc vừa khẽ nói.
"Gì?"
"Tớ thực sự rất vui."
"Mày bị chập mạch à? Vui cái gì?" Katsuki nhíu mày.
"Vì chúng ta đang ở đây. Cùng nhau làm anh hùng, cùng nhau bảo vệ mọi người. Giống như... những gì chúng ta từng mơ ước khi còn là những đứa trẻ ở công viên."
Không gian bỗng trở nên im lặng. Katsuki không mắng cậu là "thằng mọt sách phiền phức" như mọi khi. Cậu ta chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố bắt đầu lên rực rỡ, phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực như lửa của cậu.
Họ đã đi một quãng đường rất dài. Từ những hiểu lầm, những tổn thương, cho đến khi đứng chung một chiến tuyến, và giờ là chỗ dựa lưng đáng tin cậy nhất của nhau.
Katsuki hạ chân xuống, đứng dậy, quay lưng bước về phía cửa. Khi tay đã chạm vào tay nắm cửa, cậu dừng lại, nói một câu bằng chất giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Tao sẽ không đợi mày đâu, Deku. Đi tiếp hoặc bị bỏ lại phía sau."
Izuku ngẩn ra một giây, rồi nụ cười trên môi cậu càng thêm rạng rỡ. Cậu nhanh chóng thu dọn hồ sơ, đứng bật dậy, bước nhanh theo bóng lưng cao lớn phía trước.
"Chờ tớ với, Kacchan! Tớ chắc chắn sẽ đuổi kịp cậu!"
Hai bóng lưng một xanh một vàng hòa vào dòng người trên phố. Họ có thể vẫn cãi vã, vẫn cạnh tranh gay gắt, nhưng thế giới biết rằng, chừng nào hai người họ còn bước đi bên nhau, hòa bình sẽ luôn được bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co