Truyen3h.Co

Đồng Hồ Cát

chương 2

thuylizzz

Cả tuần đấy ba lớp tập trung hết tốc lực vào văn nghệ . 

Chủ nhật lên trường tập văn nghệ cùng lớp . Bọn tôi hẹn nhau tầm 8 rưỡi sáng sẽ có mặt đầy đủ để tập . Tôi khá suy nghĩ vì động tác vẫn mềm oặt như sợi bún , nhìn không dứt khoát .

Gần 8 giờ 20 . Thong thả trên đường tôi đảo mắt để ý xung quanh . Giờ này khá vắng xe , nhiều người lớn tuổi đi bộ đi xe đạp đang vòng về. Chợt có tiếng xe máy chạy càng lúc càng gần

" giật mình chưa ?" Dương phóng lên đi thành hàng với tôi . Miệng cười toe toét .

" ui hết hồn " tôi hùa theo , mắt hơi mở to ra vẻ giật mình.

" làm chị giật mình thế này thật có lỗi quá em sẽ đền bù bằng cách chỉ đường đến trường cho chị nhá ?" tôi hơi hoài nghi nhân sinh,

" oki may quá suýt thì chị đi lạc đường !" thế là tôi đã đi theo sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên Đinh Hoàng Dương để không bị lạc giữa đường làng .

Tôi với Dương đến khá sớm cũng chỉ có vài người  . Tiết mục tôi tham gia đầu tiên nên có đủ người cần thiết là vào tập luôn . Phần đầu khó nên khá chật vật cứ làm đi làm lại nhiều lần . Cớ đấy nên tôi cứ ngồi bấm điện thoại mãi . Ngước lên vẫn thấy mọi người chỉnh lại động tác.

Dương đưa điện thoại tôi xem " động tác xoay người đá cao này chị thấy có phải sửa không?" tôi biết bản thân không phải dân võ nên khá suy nghĩ . Có thêm đoạn này tiết mục sẽ hoàn thiện với được nhiều điểm cộng hơn. Nhưng thời gian gấp rút mà học động tác khó sẽ rất rủi ro.

" nếu thay sẽ thay thành động tác như nào ?" Dương mở cho tôi xem một đoạn múa võ của trường khác tua nhanh đến đoạn cần xem .

" đây thay bằng động tác như này sẽ dễ hơn "

" oki đổi luôn để tý còn tập !" tôi gật đầu đồng ý chuyển động tác luôn . Lên sân khấu nhỡ run quá tôi lại làm sai thì hỏng .

" thế mà ai đó bảo bất khả chiến bại mà nhỉ cái gì mà vương thủ của nhưng cú đá?" Dương khoanh tay trước ngực cười mỉm

" tượng nữ hoàng tự do còn lung lay nữa là ý chí của chị đây " tôi tắt điện thoại liếc Dương

" ái chà vậy để em chốt , chứ sao lại để đức vương yếu tim trên sân khấu được !" Dương không quên để lại cho tôi một nụ cười nửa miệng ,

Tôi tiện tay vỗ cho nó cái điếng người vào vai " vương thủ cảm ơn!" . Anh bạn của chúng ta co rúm người lại " chị cảm ơn thế này, nặng tình quá em không nhận đâu !".

Sau một hồi lâu chỉnh sửa chúng tôi quyết định múa nguyên bài sai thì bỏ qua về tập tiếp để chốt . Đứng trên sân khấu lúc này chỉ có lưa thưa vài người đứng dưới nhìn . Tôi tự hỏi nếu là hôm 20/11 thì có vô vàn ánh mắt nhìn mình lúc đấy liệu tôi còn giữ được trái tim bình tĩnh.

Phần của chúng tôi được nhận xét là khá ok , nhưng vấn đề vẫn ở chỗ tôi ,một vài động tác vẫn chưa được dứt khoát mạnh mẽ . Tôi với Dương hết lượt giờ chỉ ngồi chờ cho đủ sĩ số . Đến cuối buổi, tập lại thêm lần nữa rồi về.

Dương cầm chai nước đào lắc lắc đưa tôi "không phải vội còn hẳn 1 tuần nữa mới đến 20/11 "

Tôi gật gù nhận lấy chai nước " mày nói chị mới lo đấy !" . Dương bĩu môi , con trai gì động tý là dỗi thế này . Tôi lôi điện thoại ra đổi chủ đề

" chơi trò này chưa hay cực !" ấn vào biểu tượng trò chơi tôi dơ ra cho Dương thấy

" trò này chơi sao !" Dương cúi nhìn vào điện thoại

" cho hai quả này chạm vào nhau như vầy là ra quả khác ." tôi thị phạm vài đường cơ bản

" à vậy là cho hai quả dưa hấu chạm vào nhau là thắng ?" khứa hào hứng thao tác trên màn hình điện thoại  .

" hình như hai quả dưa hấu chạm vào nhau nổ tung rồi chơi lại từ đầu !" Dương vẫn mải mê thao tác cậu chàng khẽ cười " sao vô tri vậy !". Thấy Dương tập trung vào trò chơi tôi không nói gì nữa ngước mắt lên nhìn xung quanh . Thấy các nhóm khác đang tập rất hăng . Mặc dù là sự kết hợp giữa các lớp nhưng hầu hết là lớp tôi . Thảo cầm điện thoại trên tay tắt đi bật lên nhạc chạy đi chạy lại mấy lần . Vì là cuối cấp nên những phong trào này lớp tôi quyết định cháy hết mình .

Dương ngồi với tôi một tý rồi đi đến chỗ mấy đứa bạn .

Đang ngồi thẫn thờ Thảo chạy lại trước mặt tôi " phần của mày về tập kĩ lại đi nhá . " nó nhận lấy chai nước đào tôi đưa uống một ngụm rồi nói tiếp " hai đứa mày tập vẫn chưa đều nhau . Nhiều đứa bảo động tác đều thêm tý nữa là đúng đẹp. " Thảo đưa lại chai nước cho tôi rồi ngồi xuống ghế đá .

" tao xem lại video rồi !" tôi gật gật đầu đồng ý với lời nhận xét .

" mày học thêm 5 đến 7 những hôm nào vậy " nó lôi điện thoại ra bấm .

" để xem , 3 5 7  " tôi cũng bất giác lôi điện thoại ra xem. Thấy nó thở dài không nói gì tôi lại hỏi " sao thế ?" . Thảo quay sang nhìn tôi phức tạp " tao ......hỏi cho vui thôi ." rồi cười cười.

" vờ " tôi méo mồm méo mặt nhìn Thảo . Nó ôm lấy cổ tôi rồi chỉ chỉ " mày nói tục x2 bình thường rồi đấy nhá , mới có 1 tuần mà thằng Dương đã tha hóa mày rồi !" . Tôi chưa kịp biện minh cho bản thân Dương đã từ đâu phi đến dãy đành đạch biện bạch " nào nào nói thế , em nào tha hóa ai, chị Quỳnh tha hóa em thì có !" .

Thảo đứng lên dúi đầu Dương " Quỳnh đâu lên"  nó ra hiệu thế là tôi phi lên song kiếm hợp bích tấn công . Khỏi phải nói thằng bé chạy cả dặm .

Buổi tập kết thúc khá thành công còn 1 tuần nữa là 20/11 nhưng được như này đã là rất tốt. Nên chúng tôi không cần phải đến trường chiều nay , tôi ở nhà nằm dài trên ghế xem tivi. Rồi nhận được cuộc gọi từ Công Anh

" lô gì đấy ?" tôi nhấc điện thoại lên .

" dì đang ở nhà à ?" Công Anh gấp gáp hỏi tôi.

" ừ tao đang ở nhà đây ! Sao ?" tôi hay ỷ mình là dì mà lên giọng bắt nạt thằng này lắm .

" mở cổng cháu lấy ít đồ với . " nghe giọng nó có vẻ rất gấp nên tôi đứng lên ra ngoài mở cổng luôn . Ở nhà một mình mà thói hay ngủ nên tôi cứ khóa cổng cho chắc bố mẹ tôi đều có chìa khóa nên đây là biện pháp thích hợp . Vừa mở cổng ra thằng bé đã dú lên " dì nhanh nhanh cháu muộn rồi !" , rồi nó lao vào nhà .

Tôi quay lại thấy Dương mắt tròn xoe nhìn tôi, thoáng nhìn tôi cảm giác trông nó hơi lạ so với lúc sáng .

Dương cũng không nói gì ngồi im , tôi chợt nhận ra khẽ "à " lên một tiếng .

'' mới cắt tóc đấy à ?" tôi dựa vào cột cổng

Dương cười gật gật '' chờ mãi câu này , tóc đẹp không giữ nhá ''.

Tôi bật cười '' ái chà cũng ưng cũng đẹp ''

'' khen thừa không '' Dương khoanh tay trước ngực hất cằm lên

'' èo người ta mới cho có tý phẩm màu thôi đấy''

'' em giờ là chủ nhà máy nhuộm '' ông nhõi con tự nói tự bật cười luôn . Tôi đứng trông nó cười mà khẽ lắc đầu bật cười theo..

Công Anh từ trong nhà phi ra hớt ha hớt hải ''dì có thấy điện thoại cháu đâu không ?''

Tôi đứng thẳng người lên '' không sao đấy?''

Vẻ mặt nghiêm trọng nó nhìn thẳng vào tôi ''nãy cháu ngồi trong net lúc nhớ ra thì không thấy điện thoại đâu ?''

Tôi hỏi '' thế nhớ kĩ xem là để đâu chưa '' bố mẹ tôi hay gọi Công Anh là Cá vàng vì nó lượn lờ thì thôi rồi . Còn tôi gọi nó là Cá vàng vì bộ não 2G của nó .

Cá con đút hai tay vào túi áo '' như mất trí nhớ luôn chả nhớ gì ''

Dương không nói gì chỉ lặng im nghe cuộc hội thoại của chúng tôi .

Tôi chợt nghĩ '' thế đã gọi chưa ?''

Dương bỗng lên tiếng '' nãy em gọi mấy cuộc rồi mà khổ nỗi máy thằng này để chế độ không làm phiền ''

Sau đó thì thế lực tâm linh nào nó đã thôi thúc nó nhớ ra rằng là nó để điện thoại tong cốp xe, lúc nó cầm cái điện thoại trên tay tôi vẫn đần mặt ra nhìn một cách khó tin.

Vì khoảng tiếng nữa có trận bóng đá nên bọn bạn Công Anh đến nhà , ngồi chơi rồi tý cùng đi luôn .

'' tý có mưa không nhể ?'' Nhất với An đến sớm nhất hai đưa này đi với nhau là chuẩn một đứa hay hỏi một đứa hay nói .

An thấy tôi '' em chào chị '' Nhất cởi giày ra rồi cũng đứng thẳng lên vào nhà '' hí lô dì chồng''.

Tôi đã quá quen rồi ''chào cháu dâu nhá '' .

Chỉ một lúc sau là đông đủ các anh em xã đoàn . Tôi đứng nhâm nhi cốc nước lọc cảm thán '' hơn cái nhà trẻ rồi ''.

Một lũ loi choi lóc chóc ngồi chơi game rồi chửi nhau loạn xạ lên . Hòa Hưng đi từ trên tầng xuống cùng với Thịnh . Hai đứa mỡi đưa một cái khăn trên đầu .

'' chị Quỳnh '' Dũng đii sau hai thằng kia gọi tôi

'' hửm ?''

'' cho bọn em mượn máy sấy với ''

Tôi đưa quả quýt vừa bóc cho Thịnh hỏi ''phòng thằng Cá có máy sấy mà ?''

Hưng đưa quả quýt còn nguyên vỏ cho tôi ''thằng Dương với Công Anh đang dùng rồi''

Tôi nhận lấy quả quýt bóc vỏ rồi đưa lại cho Dũng '' đợi tý '' Hưng ngơ ngác nhìn Dũng.

Còn tầm 20 phút nữa là đến trận đá giải , thấy Dương tôi hỏi '' đá giải gì vậy ?''

Dương bỏ điện thoại lên mặt bàn chống cằm nhìn ra phòng khách '' đá giải trường ạ ''

Như không tin vào tai mình tôi hỏi lại '' đá giải trường ?'' . Dương quay sang nhìn tôi gật đầu cái rộp .

'' mày với thằng Hiệp có đá không ?'' Dương vẫn chống tay ở cằm lắc lắc đầu

'' vậy mày với nó gội đầu vuốt tóc mặc đồng phục áo bóng chi vậy em ''

Dương cười '' mặc vầy đi cổ vũ cho có không khí " tôi cười nửa miệng với nó .

Dương nghiêng người chống tay đỡ cằm " chị cười vậy là ý gì ?" .

Tôi cũng chống tay đỡ cằm nhìn thẳng vào nó "chị nào có ý gì !"

" rõ ràng , không có ý gì mà cười nhếch "

" cười cả 2 bên nó mỏi nên cười 1 bên thôi bên kia để dành mai cười !"

Dương nhíu mày cười " nghe mới mẻ thật đấy"

" cái gì mới ?" từ đâu lòi ra Công Anh nó cũng ngồi chống tay đỡ cằm . Hai chúng tôi cùng nhìn Cá . Ba đứa cứ ngồi vậy nhìn nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co