lần nữa
"là anh sao?"
"ừ."
tôi không thể ngờ được là anh chọn tới nơi đây một lần nữa. tôi có nên ảo tưởng không... tôi thực sự đã rất nhớ anh đấy.
phải làm sao đây, khi phải đối diện trước anh. tôi nhớ anh rất nhiều, cũng mong muốn gặp anh lắm, nhưng trước hoàn cảnh này, tôi có phần ngại ngùng và e thẹn quá.
anh vẫn hiện ra trước mặt tôi như một màn hình lớn, còn tôi thì vẫn lúng túng, lơ ngơ không biết làm như thế nào. chẳng lẽ lại để anh đứng mãi như thế này? đấu tranh nội tâm nhiều lắm rồi tôi mời anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhanh nhanh chóng chóng tìm lí do lấy nước để tránh mặt anh. lạ thật đấy, rõ là tôi nhớ anh đến da diết nhưng đến khi gặp được anh lại ngại ngùng, khó xử đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co