rung động
như mọi ngày, cứ chiều chiều, tôi lại lôi màu và bút vẽ ra để "nguệch ngoạc" vài nét trên mặt giấy trắng. nó tuy không nhiều tiền, nhưng là đam mê của tôi. tôi thích vẽ phong cảnh, và tôi cũng rất giỏi việc ấy. tôi không hay khắc hoạ khuôn mặt của người khác, vì vốn dĩ tôi không hợp với nó, nhưng cũng không tệ khi tôi thử chân dung một ai đó. nghe có vẻ tôi là một thằng hoạ sĩ nghiệp dư, nhưng như vậy cũng đúng đó. ha ha.
bỗng nhiên tôi nhớ về người con trai hôm trước tới cửa tiệm đã tàn của tôi. người con trai ấy có một đôi mắt đầy nước và chiếc má lúm đáng yêu khi cười. bàn tay trái của tôi bỗng dưng chuyển động với cây cọ trên tay, tôi muốn thử hoạ một bức có khuôn mặt dễ thương ấy...
nghĩ đến nụ cười toả nắng ấy của anh, cùng chiếc mũi nhỏ xinh, làm hai gò má tôi hây hây đỏ. cố thoát khỏi suy nghĩ mông lung mà tôi tự cho là "vớ vẩn". gắng gượng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi những cảnh vật xung quanh tiệm để đánh trống lảng mình. nhưng tôi biết, tôi vẫn đang nghĩ về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co