Cuộc gọi
Sau tối hôm đó, hắn như lời đã hứa rất nhẹ tay mà cho em đến trường
-" Anh ơi... Mấy giờ rồi ạ?? "
-" Chỉ mới 4 giờ sáng thôi, em ngủ tiếp đi"
-" Vâng~ "
Hắn ôm em, rất hài lòng về độ ngoan ngoãn này. Hết thơm lên trán lại thơm lên má
Chiều đến hắn đã phải ra sân bay về nước, em lúc nào cũng đợi cái bóng của hắn đi khuất thì mới trở về
-" Anh ơi, cúi xuống đi "
-" Đây này~ "
Em nhón chân thơm lên má hắn, cứ như là thủ tục trước khi hắn về nước vậy. Hojun đứng đó thầm lặng nhắn tin cho cô Park rằng mình sắp trở về, không phải 'ăn cơm ở sân bay ' thế này nữa
-" Tạm biệt ạ~ "
-" Tạm biệt em, bé cưng "
-" ... "
Nghe hắn gọi mình là bé cưng cảm giác thật lạ mà cũng thật thích. Có lẽ đó đã xuất hiện từ lúc hắn dỗ dành em vào những lúc cả hai hòa vào nhau
Căn phòng của em sau khi hắn về nước thật sự trống. Chắc hẳn bây giờ là lúc em cần học tập, thế nhưng bắt đầu chưa được bao lâu đã có tiếng chuông của cuộc gọi đến làm phiền
-" Ai đấy nhỉ?? "
-" Số lạ sao?? "
Em tuy có hơi đề phòng nhưng vẫn nghe máy, giọng nói vừa cất lên đã làm trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả
-" Min-soo nghe ạ "
-" Min-soo, mẹ đây con "
-" ..... "
Chiếc bút trên tay được đặt xuống, em đã bao lâu không nghe giọng nói này rồi kia chứ???
-" Mẹ ạ, sao mẹ không dùng số cũ thế?? "
-" À thì mẹ vừa thay thôi "
-" Hôm nay mẹ tìm con có việc gì sao? Mẹ không khỏe ở đâu ạ??"
-" Con gái à mẹ khỏe, con biết mẹ chỉ có một mình con thôi đúng chứ "
-" Vâng "
-" Con à, hơi khó nói nhưng bây giờ mẹ không còn cách nào khác. Giúp mẹ được không con "
-" Mẹ nói đi "
-" Mẹ đang cần một khoảng tiền, nếu không người ta sẽ giết mẹ mất "
-" Con làm gì có tiền cho mẹ, con chỉ là sinh viên thôi "
-" Mẹ biết ba con có để lại toàn bộ tài sản cho con kia mà "
Nghe xong câu nói đó em cảm thấy đau trong lồng ngực, cứ như bị thứ gì đó đâm vào rất mạnh. Ngày ba mất bà ta ở đâu?? Mà bây giờ có thể thốt ra câu nói đó thế hả??
Em im lặng một lúc, sau đó cũng cất lời nhưng trong lòng đã tan nát. Nước mắt rưng rưng, sống mũi cay xè vẫn cố nói cho tròn câu
-" Mẹ.. Sao lại ra nông nổi này hả mẹ?? Mẹ làm gì mà lâm nợ "
-" Thì... Thì mẹ muốn làm ăn nhưng thất bại "
-" Mẹ làm ăn hay người tình của mẹ làm?? Nó có thật sự của mẹ không? "
-" Min-soo không phải như con đang nghĩ, tất cả là mẹ đã vay mượn. Bây giờ họ không cho mẹ thêm cơ hội nữa rồi "
-" Cho con xem giấy nợ "
-" Được, mẹ sẽ gửi cho con "
Nói rồi bà ấy ngắt máy và gửi cho em một tấm ảnh, có rõ chữ kí của bà ấy. Số tiền vay mượn là 150 triệu, nhìn con số em thở dài. Nước mắt rơi lả chả, vừa khóc vừa nhắn cho bà ta
-" Mẹ gửi con số tài khoản "
-" Mẹ à đây là tiền đi học của con, con giúp mẹ chỉ được một lần thế thôi. Mẹ đừng vai mượn ai nữa, con không có cách đưa mẹ ra bọn người đó lần nào nữa đâu"
-" Ngày mai con sẽ chuyển tiền cho mẹ "
Trong căn phòng tối, chỉ còn em và ánh sáng từ màn hình điện thoại. Mà nó cũng mờ dần rồi tắt hẳn, tiếng thút thít cứ vang lên rồi đôi lúc lại vỡ òa. Em ngồi co chân ôm lấy hai gối của mình cứ thế chẳng thể ngừng rơi nước mắt
-" Hức... Sao vậy chứ?? Mẹ chẳng hỏi về sức khoẻ của mình. Cũng chẳng biết mình đang ở đâu làm gì cả... "
-" Làm sao đây... Số tiền còn lại chỉ đủ học phí cho năm hai thôi. Còn những năm tới phải như thế nào đây? Con không muốn nhận tiền học phí từ ba Jeong-hun hay anh ấy"
-" Ba ơi... Mẹ lại làm con buồn rồi.. Bà ấy thật sự là mẹ của con ạ?? "
-" Hic... Ba ơi, con phải làm sao với bà ấy đây ba. Con không cam tâm để bỏ mặc bà ấy "
-" Trước kia con cũng từng có hạnh phúc gia đình mà... Nhưng hơi ngắn ba nhỉ?? "
Ngồi nhớ những lúc có mẹ có ba, em được họ mua cho búp bê và bánh ngọt. Cả ba người cùng nhau ăn một phần bánh nhỏ. Càng nhớ càng thêm đau, em khóc đến ngạt mũi không thở được. Hơn một giờ trôi qua vẫn vậy, mệt mỏi mà thiếp đi
-" Anh Taehyung.. Em nhớ anh "
-" Hạnh phúc của em.. "
Sau một giấc ngủ ngắn ngủi, em đến trường với gương mặt như người mất hồn. Học chỉ nhìn ra ngoài suy nghĩ nhiều thứ, cuối cùng cũng đi chuyển tiền về nước 150 triệu
Chỉ được khóc hôm qua, hôm nay phải thật mạnh mẽ. Em thành thật mà nói chẳng có tâm trạng để nói chuyện với bà ta. Nằm dài trên sofa nhìn dòng tin nhắn rất lâu
-" Mẹ à, con đã chuyển tiền rồi. Mẹ nhận được chưa? "
-" Mẹ nhận được rồi "
-" Vâng "
Thế là hết, cuộc trò chuyện chỉ tiếp diễn đến đây. Em bật cười che đi đôi mắt đang ửng đỏ
-" Alo, Min-soo nghe ạ "
-" Tada~~ Min-soo ơiiii "
-" Heun à, có chuyện gì mà vui thế "
-" À thì là.. Ủa mà khoan. Cậu bị bệnh à?? Giọng lạ vậy?? "
-" Đúng rồi, mình bị cảm cúm nhẹ thôi "
-" Nè!!! Mua thuốc uống chưa hả?! Mình sẽ méc chồng cậu đấy "
-" Thôi mà~ Mình uống rồi, khỏi ngay thôi"
Heun là một cô gái khá nhạy bén, rõ là không phải giọng do cảm cúm
-" Nè cho mình thấy mặt cậu đi "
-" Đợi mình tí "
-" Không!! Liền đi, cậu không bật ngay mình sẽ báo với chồng cậu "
-" Thật tình "
Cuộc gọi đến, em lại quay trần nhà. Vừa quay vừa lén lút lấy giấy lau mắt
-" Mặt đâu rồi người đẹp "
-" Từ từ đã "
-" Biết rồi nha, cậu khóc đúng không?? "
-" .... "
-" Trúng rồi, cậu đừng giấu mình nữa. Nào có chuyện gì xảy ra vậy?? Cậu và anh ta lại giận nhau sao? "
-" Không, không có. Mình và anh Taehyung vẫn bình thường "
-" Cớ gì cậu lại khóc thế hả?! Tâm sự đi mà "
Em không chịu đựng được nên cũng bù lu bù loa với Heun
-" Hả?!!!!! Cậu chuyển luôn rồi à? "
-" Ùm, vừa về đến "
-" Trời! Thật tình đó. Sao cậu lại làm vậy "
-" Mình giúp lần này thôi "
-" Có lần 1 sẽ có thêm lần 2 đấy, tức chết mà "
-" Không sao cả đâu Heun à "
Cô nhìn gương mặt chứa đầy nỗi buồn của em mà cũng rưng rưng, muốn ôm một cái
-" Vậy chuyện này cậu đã nói với anh ta chưa?? "
-" Không, mình không nói đâu. Anh ấy không liên quan đến "
-" Nhưng mà anh ta là người yêu cậu mà, cậu cũng nên tâm sự chứ "
-" Bản tính của anh ấy sẽ chẳng để yên chuyện này. Mình không muốn "
-" Ơ?? "
-" Thật đấy, anh ấy giúp đỡ mình rất nhiều. Thậm chí cứ đến tuần anh ấy lại bay sang đây, quần áo, mỹ phẩm của mình cũng do anh ấy mua. Rất tốn chi phí, mình.. Mình không muốn nữa huhu chết mất thôi "
-" Min-soo à mình hiểu rồi, nín đi nào. Mắt cậu sưng nhiều rồi đó "
-" Thế nên.. Hic cậu giúp mình nhé... Đừng cho anh ấy biết. Mình sẽ đi làm thêm "
-" Cậu nghĩ bản thân cậu có thể giấu anh ta việc này?? "
-" Chắc mình sẽ... Hmm nói để anh ấy không sang đây một thời gian "
-" Không ổn đâu Min-soo à "
-" Cứ thử đã "
____
Mọi chuyện cứ đến một cách dồn dập, em đã bỏ không ít thời gian để xin việc làm. Trong cái rủi có cái may, em đã tìm được một công việc với vị trí là nhân viên pha chế ở một quán nước
-" Vậy là mỗi tối mình sẽ đến đấy làm "
-" Cũng cách đây không xa lắm. Mỗi tội tan hơi khuya nhỉ?? "
-" Không sao, trải nghiệm đã "
Ngồi trong phòng, em lướt xem thêm vài nơi nữa
-" A, là anh Taehyung gọi "
-" Alo ạ~ "
-" Em có thể dành một chút thời gian cho anh không nào "
-" Có ạ, nhiều chút luôn ạ "
Nhìn mặt hắn trên màn hình rất hài lòng, tươi cười ngắm em
-" Anh đang giờ nghỉ trưa ạ?? Khi về anh có mệt không?? "
-" Phải anh đang nghỉ trưa. Lúc về có mệt nhưng bây giờ thì không Min-soo "
-" Sao vậy anh "
-" Nhìn thấy em "
-" Aaaa ngại quá... "
Hắn vừa ngắm em vừa cười, quả thật nếu không có việc bên này chắc chắn hắn cũng không về nước
-" Anh Taehyung... "
-" Hửm, có chuyện gì Min-soo "
-" Hay là khoảng độ 1 tháng anh hẳn sang 1 lần ạ "
-" Min-soo, anh chưa hiểu ý em "
Hiểu! Hắn hiểu hết nhưng muốn em lặp lại xem mình có đang nghe nhầm không. Hắn luôn mong chờ được gặp em, được ôm, được hôn em kia mà. Tại sao lại kéo dài khoảng thời gian ấy ra
-" Anh đừng hiểu nhầm ạ, chẳng qua em thấy anh đi lại như vậy cơ thể anh rất mệt mỏi rồi tiếp tục đến công ty. Hơn.. Hơn nữa cũng chi rất nhiều cho việc đó.."
-" Min-soo, nhìn anh này. Sao lại tránh né mắt anh "
-" Vâng,.. Thế nên em mới đề nghị như vậy"
-" Em lo cho sức khỏe của anh, anh thật sự rất cảm ơn em. Nhưng Min-soo, anh chỉ cần bên cạnh em sẽ khỏe lại ngay thôi"
-" Nhưng.. "
-" Em đang lo lắng cho ví tiền của anh?? "
-" Một phần ạ "
-" Ví của anh, việc làm cho nó vơi đi cũng không phải đơn giản. Em hiểu chứ? "
-" Vâng "
Cả hai im lặng một lúc lâu, em cụp mắt không dám nhìn hắn. Bởi em biết hiện tại hắn đang rất không hài lòng về mình
-" Thôi được, có lẽ khi anh ở cạnh đã làm gián đoạn việc học của em. Vậy thì quyết theo ý em "
-" Anh Taehyung... Không phải thế đâu ạ"
-" Thế thì là gì?? Em nói anh nghe được không. Anh biết, em đang giấu anh chuyện quan trọng "
-" Không có, mọi lí do em đã nói rồi.. Em—"
-" Anh không làm khó em, anh sẽ nghe theo ý em "
Trong lòng có một chút vui vì hắn đã đồng ý nhưng rồi cũng cảm thấy bận tâm vì mọi sự không hài lòng của hắn đều đã bộc lộ rõ trên gương mặt
-" Hết giờ nghỉ mất rồi, anh đi họp "
-" Vâng, anh đi ạ "
-" Nào hôn anh "
-" Vâng~ "
Em thơm hắn thông qua màn hình như vậy thôi mà mặt hắn có vẻ đã tươi lên một chút. Hắn vừa mặc áo vest vừa cầm điện thoại rồi thơm, không biết thói quen này đã có từ lúc nào
-" Anh Kim, chúng ta đến giờ ph— em xin lỗi "
-" Không sao, đi thôi "
-" Anh đi nhé, ngủ sớm một chút. Mắt em anh thấy hơi sưng đó Min-soo"
-" Vâng~ em ngủ ngay đây ạ "
-" Ngoan "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co