Những cái ôm
Hắn ngã người ra ghế ở bàn làm việc, sau khi vượt qua được thời gian kinh khủng đó mọi thứ đến với hắn như giấc mơ. Cái hắn cần làm bây giờ chính là xây dựng lại mối quan hệ thật tốt với em nữa sẽ ổn
Cứ như thế từ ngày hôm đó hắn đã trở lại con người của mình. Công việc đến dồn dập chờ hắn, nhưng tối nào cũng vẫn dành riêng cho em một khoảng thời gian nhất định để trò chuyện
-" Bên em còn sáng nhỉ?? "
-" Vâng, em đang nghỉ trưa ạ "
-" Đã cho cái gì vào bụng nhỏ đó hửm? "
-" Em... Chỉ ăn sandwich "
-" Vậy thì chiều nay phải bỏ một ít thời gian nấu bữa ăn đầy đủ biết chưa "
-" Vâng "
Hắn thấy em ngoan ngoãn như những ngày gặp đầu tiên mà lòng vui lắm. Hắn rất thích cái dáng vẻ gọi dạ bảo vâng này từ em. Tuổi nhỏ phải dễ bảo thế này người lớn như hắn mới hài lòng
-" Anh... Anh đã hmm tan làm chưa? "
-" Anh về nhà rồi "
-" Vậy anh dùng bữa rồi ạ? "
-" Anh chưa "
-" Thế anh đi dùng đi, ăn khuya không tốt"
-" Min-soo "
-" Dạ? "
-" Em quan tâm anh như thế này, anh thật muốn bay sang ở cạnh em "
-" Anh... A.. Vào tiết rồi ạ. Tạm biệt anh nhé "
-" Được, tạm biệt em "
Hắn thừa biết rằng em nói dối hắn, giọng điệu ấp úng đó là đang thẹn thùng không biết nên làm gì tiếp theo. Ngắt máy hắn ngồi cười một mình, xong cũng sắp xếp công việc đâu vào đấy để bay sang thăm em
Ở bên này em nói chuyện điện thoại với hắn điều ra hành lang đứng. Leon đã để ý thấy vài điểm khác thường, đợi em nói xong cậu cũng tiến lại gần
-" Hù, Min-soo "
-" Leon "
-" Cậu nói chuyện với người thân à? "
-" Phải "
-" Cậu vào đây mình có cái này cho cậu "
-" Gì thế? "
-" Vào đây đã "
Cậu cứ thế nắm lấy cổ tay em kéo vào lớp học. Đến bàn cậu lấy ra một thanh kẹo socola đưa đến trước mặt em trông rất hào hứng. Nhìn thấy em chỉ biết cười, đối với em Leon trong cứ như cậu nhóc chưa lớn, làm gì cũng thấy dễ thương
-" Này, Min-soo ăn thử đi "
-" Cho mình à? "
-" Um, vị không ngọt đâu. Chỉ 60% thôi "
-" Để thử xem đã nào "
Em mở ra, bẻ lấy một góc nhỏ đưa vào miệng. Cảm nhận vị đắng rất đậm, mãi một lúc mới có chút ngọt ngào. Ngon đấy chứ!
-" Sao?? Ngon không? "
-" Ngon! Rất ngon "
Cậu cười như đứa trẻ được mẹ khen, không ngờ em thích vị đắng đậm như vậy
Em kể từ hôm đó giờ nghỉ trưa nào cũng ra ngoài nghe cuộc gọi từ hắn. Bên phía hắn cứ nghe cái giọng nói ngọt ngào từ em mà lòng đứng ngồi không yên. Hơn một tuần trôi qua công việc ổn định hắn đã có mặt ở sân bay, đương nhiên sẽ không nói cho em biết
Buổi trưa ở trường em vừa ăn vừa trông ngóng điện thoại, chính hắn đã tạo cho em thói quen này vào khung giờ giải lao. Chẳng hiểu sao hôm nay lại không gọi đến, em nóng lòng nhắn tin cũng chẳng thấy phản hồi. Chỉ thấy là đã truy cập vào nhiều giờ trước, gương mặt em bắt đầu ủ rũ
-" Min-soo "
-" .... "
-" Min-soo! "
-" Hả?? Gì vậy?"
-" Cậu nghe mình hỏi gì không?? "
-" Thật ngại quá, cậu hỏi lại đi "
Mặt cậu có hơi buồn vì cũng đang giữ cho mình một suy nghĩ
-" À thôi không có gì đâu "
-" Được rồi, mình ra ngoài tí sẽ vào "
Nói rồi em rời đi, cậu nhìn theo miệng chỉ lập đi lập lại tên em. Dạo gần đây cậu thấy em có những hành động cũng như nhiều biểu hiện rất lạ, vì thế mà rất lo lắng và đặc biệt quan tâm hơn
Đến chiều cả hai cùng nhau đi bộ về, tiết trời vẫn lạnh thấu xương. Cả một đoạn đường dường như cậu im lặng đi bên cạnh em. Đắn đo không biết nên mở lời hay không. Tuy nhiên cũng đến căn hộ mất rồi
-" Leon cảm ơn nhé, đến rồi "
-" Ơ.. À mà này, Min-soo "
Cậu chuyển sang đứng đối diện em, một nam một nữa đứng nhìn nhau khi bầu trời dần dần chuyển sang màu cam. Em đưa mắt nhìn cậu, không biết có phải do ánh sáng hay không mà mặt cậu đỏ ửng
-" Gì thế? "
-" Hôm nay cậu đi xem phim với mình nhé?? "
-" Đi xem phim? "
-" À cũng không hẳn, thật ra mình muốn hai chúng ta đi hẹn h- "
-" Min-soo "
Chưa nói hết câu, em đã bị tiếng gọi từ một người khác thu hút, chính cậu cũng vậy. Hắn dứng cách đó không xa, mặc quần tây, áo khoác dài ngang gối và một cái khăn choàng cổ màu xám lông chuột. Em thật sự ngạc nhiên đến độ như đông cứng cả người, chẳng nói năn được gì đến khi hắn tiến đến đứng gần
-" Anh... Anh Taehyung.. Sao anh lại ở đây"
-" Nhớ em nên sang thăm em "
-" À thôi tạm biệt Min-soo nhé "
-" À ừm tạm biệt "
Nói rồi cậu rời đi thật nhanh, chẳng lịch sự chào hỏi hắn như trước nữa. Nhưng hắn chẳng quan tâm điều đó
-" Anh, anh sang sao không nói "
-" Gấp quá nên anh quên "
-" Sao anh biết em về mà xuống "
-" Anh đoán bừa "
Em hỏi câu nào hắn cũng trả lời trót lọt, vừa thuận tay lấy khăn choàng của mình choàng quanh cổ em. Hành động bất ngờ em không phản kháng, chỉ biết bây giờ xung quanh mũi em là mùi hương nam tính từ hắn
-" Trời lạnh mà chỉ chuẩn bị một cái áo ấm thôi à "
-" Em... "
Hắn say sưa nhìn gương mặt đang đỏ ửng của em, giờ đây bị khăn choàng cổ của hắn che mất đi một nửa. Chỉ còn đôi mắt trong veo và sống mũi cao. Làm hắn muốn véo bầu má mịn rồi đè ra mà hôn cho thật thỏa mãn
Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, hắn vội kéo bản thân về thực tại
-" Muốn ăn gì?? Anh nấu "
-" Anh nấu gì cũng được ạ? "
-" Vài món cơ bản thôi Min-soo "
Nghe hắn nói em thấy buồn cười, cứ ngỡ món nào nấu cũng được kia chứ
-" Trước tiên em và anh đi siêu thị nhé?? Gần đây thôi ạ "
-" Được, đi bộ luôn nhỉ? "
-" Vâng, cũng được ạ "
-" Đưa balo đây, anh mang xem nào "
-" Thôi, em tự mang được rồi "
-" Đã mang từ trường về rồi. Nhìn là biết không nhẹ "
Em ngoan ngoãn đưa cho hắn, bởi vai cũng đã mỏi rồi. Cái balo da hắn chỉ khoác một bên vai, bé xíu xiu với tấm lưng hắn. Em chỉ còn mỗi khăn choàng cổ thấy thật nhẹ người
Hắn và em cùng nhau đi, không nắm tay và cũng không đi quá sát gần nhau. Cứ thông thả bước đi, thật thoải mái
Vào bên trong hắn là người đẩy xe, em đi bên cạnh hắn. Cả hai vẫn giữ khoảng cách với nhau không quá gần, cứ như hai người bạn cùng đi mua nguyên liệu nấu bữa tối
-" Đã suy nghĩ được món gì chưa Min-soo?"
-" Dạ chưa "
-" Đồ nướng thì sao?? "
-" Được đó ạ "
-" Nhà em đã có chảo nướng chưa? "
-" Em chưa "
-" Thế thì chúng ta đi mua, bây giờ chọn thịt đã "
-" Thịt ạ, bên này "
Em dẫn đầu đi trước hắn, nhìn dáng vẻ nghe nói thịt nướng lại ríu rít trông thật đáng yêu. Hắn đẩy xe đến cạnh rồi cùng lựa thịt, đến lựa rau
Hai tay lỉnh kỉnh đồ đạc thì về, trong căn hộ nhỏ. Lúc em vào trong thay quần áo, hắn ngoài này đã bắt tay vào việc. Vẫn là cái dáng vẻ đứng bếp, áo xoắn trên khuỷu tay đó sơ chế. Em tiến đến đứng cạnh bên hắn khoảng cách vẫn vậy
-" Em giúp anh "
-" Không cần đâu, em ra kia ngồi tí sẽ xong "
-" Anh Taehyung, em biết rửa rau đó "
Cứ thế em lấy rau ra mà rửa, hắn từ trên nhìn xuống góc độ nào cũng dễ thương. Sau mười lăm phút đứng sơ chế, cuối cùng cũng được dọn ra. Cái bàn nhỏ bây giờ đã full chỗ trống
Cả hai ngồi đối diện nhau, hắn nướng thịt rồi để sang bên cạnh cho thịt bớt dầu mỡ
-" Nào em ăn đi "
-" Anh cũng ăn đi, nhiều thịt lắm rồi đó anh"
-" Anh biết rồi, hết miếng này đã "
Em đói rồi, lấy salad đặt miếng thịt lên chấm tương ăn thử
-" Wow ngon lắm, anh nướng thịt ngon ghê "
-" Vậy anh cũng thử "
Lâu rồi không ngồi cùng nhau ăn uống với tâm trạng thoải mái thế này. Hắn thấy cạnh môi em dính một ít tương, định đưa tay lau nhưng dừng lại. Rút vội tờ khăn rút đưa em rồi chỉ lên mặt mình, ám hiệu cho em biết ở đâu mà lau đi
-" Ở đây còn một ít "
-" Vâng "
Lúc này em cảm thấy kì lạ, nếu là trước kia hắn sẽ dùng tay lau cho em thậm chí là dùng lại như nhân kẹo socola khi đó. Vậy mà giờ đây hắn hoàn toàn không làm thế, nhắc mới nhớ. Hầu như cả buổi hắn chưa hề động chạm với em như trước nữa. Cũng chính vì điều này đã khiến em hơi thẫn thờ một chút
-" Min-soo em sao vậy? Đang suy nghĩ gì mà không dùng nữa "
-" À.. Không có ạ, khi nào anh về nước? "
-" Đuổi anh à? "
-" Không có không có, chẳng qua em muốn hỏi cho biết. Em sợ ảnh hưởng đến công việc của anh "
-" Tầm 2 hôm nữa anh về, em yên tâm. Công việc anh sắp xếp ổn thỏa rồi mới đi"
-" À vâng "
Cả hai tiếp tục dùng cho xong bữa tối, cùng nhau dọn dẹp mặc hắn không cho. Trong căn bếp nhỏ có hai người một nam một nữ, nhìn cứ như cặp vợ chồng son
-" Xong rồi, anh có dùng phòng tắm thì dùng trước đi ạ "
-" Anh không, em dùng đi. Đêm nay anh ở khách sạn "
-" Sao ạ? "
Nghe xong câu nói đó em có chút không tin vào tai. Đồng thời cũng biết được cái sofa này đối với hắn có hơi nhỏ nên không thể ngủ. Nhưng hắn có thể vào trong phòng kia mà??? Em hoàn toàn không cấm hắn làm điều đó. Hay hắn hiện bây giờ chỉ muốn xem em là em gái mà thôi. Tuy em cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận chuyện này và đó cũng là điều em từng mong muốn vậy mà nay nghĩ đến lòng cảm thấy hơi nặng xuống
-" Sao lại ra khách sạn ạ? "
-" Không như em nghĩ đâu, anh ra đó rồi sáng sẽ đến thăm em "
Hắn tiến về phía vali và lấy áo khoác vắt trên tay kéo, tạm biệt rồi xoay lưng lại phía em mà tiến ra cửa. Bất giác em chạy đến ôm lấy hắn, ôm từ phía sau với ý muốn là giữ hắn ở lại, em không muốn hắn đi. Lúc này chân hắn như bị hai quả tạ trăm kí giữ lại không thể cử động. Đôi đồng tử mở to hết cỡ, đây là lần đầu hắn được em ôm
-" Anh.. Anh Taehyung... Đừng đi "
-" Sao, sao vậy Min-soo. Hôm nay lại ôm anh "
-" Đừng đi mà, anh ở lại đây đi. Em ngủ sofa được mà "
Hắn cuối cùng cũng nhận ra, ruột gan trong lòng như múa hết cả lên. Tháo tay em ra, thật sự giây phút này khiến em hụt hẫng tột cùng. Nhưng chưa đầy năm giây sau hắn đã quay người lại ôm trầm lấy em, giọng điệu vỗ về
-" Không muốn anh đi à? "
-" Vâng "
-" Đơn giản thôi, anh sẽ ở lại bên cạnh em được chưa nào "
Em ôm lấy hắn, mũi rút hết vào bả vai hắn có hơi sụt sịt như muốn khóc. Hắn cứ thế nhấc bổng em lên mang về ghế hai chân em ôm chặt thắt lưng hắn
Trên cái ghế sofa, hai người ngồi nhưng chỉ chiếm diện tích có một. Bởi em hoàn toàn ngồi trên người hắn, được hắn bao bọc trong vòng tay mà tựa hết cả cơ thể vào người đàn ông. Hắn vuốt ve mái tóc của em, bầu không khí im lặng
-" Anh Taehyung ... Anh xem em là gì thế?"
Trước câu hỏi này, câu hỏi hắn mong chờ từ lâu nên trả lời hết sức tự nhiên
-" Anh xem em là người yêu, là bạn gái. Là cuộc đời anh "
-" Còn em... Em cứ tưởng anh chỉ muốn xem em là em gái... "
-" Lí do gì em lại nghĩ như vậy?? Nói anh nghe "
-" Anh cư xử khác trước kia, anh... Anh đang cố giữ khoảng cách với em đó ạ.."
-" Min-soo do anh sợ "
Em nghe liền ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đang ngấn nước bỗng chốc ngạc nhiên. Hắn lại ôm em, ôm như thể muốn em hòa vào hắn, cả gương mặt em vùi hết vào ngực hắn
-" Anh sợ em không thích, sợ em chán ghét anh "
Giọng nói ở cổ họng hắn cứ như đang run lên, em dường như cảm nhận được. Một lần nữa ngẩng mặt nhìn hắn, cả hai nhìn nhau rất lâu
Em thầm nghĩ có phải do cái tát lúc tức giận của ngày hôm đó hay không?? Nếu thật là vậy em không biết phải bù đắp cho hắn bao nhiêu nữa
Tay tự giác đặt lên bên má hắn, bên mà em đã tát. Bàn tay em cũng dần dần run lên, đôi mắt như sắp khóc. Hắn dùng tay bao phủ lấy bàn tay bé xíu đó, xoay mặt qua rồi hôn. Lần này em không rụt về mà vẫn giữ yên. Hắn nhìn em, ánh mắt khi người ta nhìn vào đều thấy bình yên
-" Anh Taehyung... "
-" Hửm?? "
-" Không có gì đâu ạ, em muốn ôm anh "
Em vòng tay qua cổ rồi ôm chặt lấy hắn, tì cằm vào vai hắn một bờ vai vững chắc. Hắn cũng vậy, bàn tay hắn to phủ trọn cả tấm lưng em rồi ôm thật chặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co