Truyen3h.Co

Động Lòng

Thương em

KA_Blue

Ngày hôm đó ngồi trên taxi về đầu óc vẫn còn ám ảnh, cảnh tượng suýt nữa xảy ra. Mũi đã cay xè nhưng chẳng dám để rơi nước mắt. Đến khi được dòng nước lạnh từ vòi hoa sen xả thẳng xuống đầu, lúc này em mới để giọt nước mắt lăn dài. Có lẽ vì tủi thân, em đang rất cần cái ôm từ hắn. Muốn nói cho hắn biết rằng ngày hôm nay em đã phải trải qua những gì

-" Hic.. Taehyung, một chút nữa thôi em đã bị người ta cưỡng ép đó.. "

-" Cũng may là có anh, anh đã căn dặn em"

-" Taehyung... Em nhớ anh quá đi mất "

Dùng xà phòng, sữa tắm đủ kiểu để rửa sạch sẽ dấu tích cậu ta để lại. Nó hình như đã có hơi ửng đỏ, chẳng biết khi nào sẽ hết. Em lo lắng nhiều thứ, sợ đến khi hắn sang vết đỏ này vẫn chưa biến mất thì phải làm sao đây? Hắn sẽ giết người, sẽ giết chết Leon

-" Làm ơn, biến mất đi mà!! "

Chỉ một vết hơi ửng đỏ thôi cũng đã đủ dày vò em. Kể từ có hắn bên cạnh, em đều kiêng dè với tất cả mọi thứ. Chỉ riêng hắn mới có thể làm những điều đó mà thôi

Nằm lì trên giường em đã hết sức sống, em muốn nghe giọng hắn nhưng rồi cũng thôi. Hôm nay không thể, cứ thế ngủ li bì từ khi nào chẳng biết. Đến sáng vội chạy vào nhà vệ sinh xem, vết đó kì diệu đã biến mất. Cũng có lẽ là do lực quá nhẹ để khiến nó khó phai. Thấy không còn đỏ nữa liền vui mừng

Hôm nay em không muốn đến trường, tâm trạng vẫn đang rất tồi tệ

-" Anh ấy chắc bận lắm, hoạt động cách đây mấy tiếng rồi "

Chỉ lặng lẽ gửi cho hắn dòng tin nhắn "  nhớ anh quá, anh Taehyung " rồi đi dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà. Quanh quẩn mới đó đã xế chiều, em đi siêu thị mua một ít nguyên liệu về nấu bữa tối

Riêng hắn đã có mặt ở sân bay từ sớm nhưng vì lịch trình dày đặc quá, buộc đi gặp đối tác trước thì mới đến thăm em. Người có chút men ngồi trên xe cùng Hojun, hắn xem tin nhắn từ em

-" Cậu về khách sạn trước đi, tôi có việc"

-" Anh đến căn hộ của Min-soo đúng không?"

-" Ừm, đến một tí sẽ về "

-" Sao vậy?? Anh không ở lại đó à "

-" Tôi thấy hôm nay không nên ở lại, tôi say rồi "

Hojun che miệng cười, hóa ra hắn sợ sẽ làm em giận đây mà

-" Cười gì chứ "

-" Anh say thì để Min-soo chăm sóc anh, không phải quá tốt rồi sao? "

-" Không được "

-" Vậy em sẽ theo anh đến đó "

-" Để làm gì? "

-" Em sẽ ngăn cản anh và đưa anh về khách sạn "

-" Cũng được "

Hắn nhìn ra ngoài cửa, gương mặt do rượu đã làm nó hơi ửng đỏ. Hôm nay hắn uống khá nhiều, lúc rời khỏi nhà hàng Hojun phải dìu hắn ra xe

Hojun cứ thế đi theo hắn đến trước căn hộ của em. Hắn gõ cửa, nhanh thôi cô gái nhỏ của hắn đang mang tạp dề bước ra

-" Ai đấy ạ... Aaaaaa anh, anh Taehyung! "

Em bay thẳng vào lòng hắn, ôm trầm lấy hắn mà chẳng thấy sự hiện diện của Hojun. Hắn vì hành động trẻ con này mà bật cười ôm lấy em, ấm áp quá

-" Anh sang sao không nói với em "

-" Tạo bất ngờ cho em "

-" Anh uống rượu à, nồng quá "

-" Một chút~ "

-" Anh... Anh Hojun cũng đi cùng ạ? "

-" À tôi đi cùng anh Kim, để đưa anh ấy về  khách sạn "

Nghe xong em liền nhìn hắn, đôi mắt dường như ngấn nước. Vừa mong đợi vừa mang chút gì đó nài nỉ. Như thế này sao hắn có thể cầm lòng cho được chứ

-" Anh... Sao anh lại về khách sạn?? Anh không ở đây ạ? "

-" Đâu có, anh ở đây với em "

-" Thật ạ? "

-" Thật, anh không về khách sạn nữa. Hojun sẽ về một mình, cậu ta chỉ đưa anh lên đây "

-" Ủa?!!!! Anh Kim? "

-" Hojun, cậu về đó đi. Hôm nay tôi ở đây rồi "

-" À vâng, em xin phép "

Hojun khi nhận được lệnh cũng đã rời đi, lúc này em nhìn hắn không nhanh không chậm nắm tay kéo vào trong. Cánh cửa khóa lại, hắn áp sát em vào tường giữ lấy hai bên má rồi hôn. Nụ hôn khiến căn phòng trở nên nóng bức thấy rõ

-" Anh... Anh say rồi "

-" Min-soo, anh say thật rồi. Mau đẩy anh ra đi em. Khóa cửa lại đừng cho anh vào đây "

Bây giờ em mới biết vì sao lại nhờ Hojun đi theo đến tận nơi này cùng hắn. Em ôm hắn, cả người hắn cúi xuống lấy em làm điểm tựa rồi tựa vào. Cả gương mặt hắn rúc hết vào cổ em mà thở rất mạnh, hơi thở hắn mang theo toàn mùi men rượu

-" Anh à, anh đi vào trong nghỉ nhé?? "

-" Em vào trong đi, anh ngủ ngoài này một hôm "

-" Không sao~ anh có làm gì em cũng không giận anh. Mau vào trong nghỉ đi đã"

-" Thật sao?  "

-" Vâng, anh vào đi. Em sẽ làm nước giải rượu cho anh "

Nhận thấy hắn đi cũng chẳng vững nên em đã dìu dắt vào phòng. Khi đi ra khỏi mặt em đã đỏ lên rất nhiều, vừa nấu ăn vừa làm nước cho hắn

Sau khi trở lại, hắn vẫn nằm đó mà ngủ có lẽ vừa mệt vừa say nên mới thành ra như vậy

-" Anh Taehyung, có nước rồi. Dậy uống thôi "

-" Anh Taehyung ơi~ "

Không một lời đáp, đây là lần đầu hắn không đáp lời em

-" Anh ấy say quá, chẳng biết trời chăng gì nữa rồi "

-" Ngủ cũng đẹp trai nữa "

Em ngắm nhìn người đàn ông đang ngủ, tất cả những gì trên gương mặt hắn điều hoàn hảo. Nhưng không thể để hắn say như này được, cầm ly nước giải rượu trên tay. Hít một hơi thật sâu rồi lấy muỗng 'rót' vào miệng hắn. Từng muỗng từng muỗng, hắn đều uống hết hóa ra là chưa ngủ mà chỉ nhắm mắt cho đỡ chóng mặt mà thôi

-" Anh Taehyung, còn ít thôi "

-" Min-soo "

-" Dạ?? "

-" Hôm nay còn biết cả pha nước giải rượu cho anh "

Hắn vừa nói vừa nắm lấy tay em đưa lên môi rồi thơm. Có lẽ hắn đã không còn say như lúc vừa rồi nữa

-" Em biết chứ ạ, khi ba say em cũng hay pha cho ông ấy "

-" Giỏi~ "

-" Em bật điều hòa cho anh nhé?? "

-" Được, bật xong lại đây giúp anh một việc "

Đã lỡ mang tiếng ở lại đây cho em chăm sóc rồi thì làm cho tới luôn nhỉ??

Sau khi em bật điều hòa xong, cũng lại ngồi cạnh mép giường. Hắn bật dậy ôm em, cằm tì vào vai em

-" Gì... Gì vậy ạ? "

-" Min-soo anh vẫn nóng lắm, cởi áo giúp anh "

-" Trời ơi lại cởi áo nữa hả?! "

-" À vâng, anh ngồi yên nhé "

Chiếc áo sơ mi được em cởi ra vắt lên tay, lạ thay hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi yên. Tựa người lên thành giường, chỉ tay vào thắt lưng

-" Ở đây nữa "

-" Dạ??? Không.. Em không "

-" Min-soo, anh buồn đi vệ sinh lắm rồi. Không nhanh anh đi ở đây thì phải làm sao "

-" Nhưng mà... "

-" Nhanh nào, giúp anh "

Thật không thể nói nổi!! Con người hắn say vào là vậy đó hả

Em nhắm mắt rồi xoay mặt sang hướng khác, tay chạm vào dây thắt lưng của hắn. Hàng loạt biểu cảm này hắn đều thấy hết, buồn cười chết đi được

-" Không nhìn mà làm thì tội anh đấy Min-soo "

-" Em.. Được rồi, anh không được trêu em"

-" Được, anh không trêu em "

Em tập trung với sợi dây thắt lưng của nam trước mắt, thật không biết phải gỡ nó ra như thế nào. Loay hoay mãi cũng chẳng có động tĩnh gì, đưa mắt nhìn hắn

-" Anh, nó bị hư hay gì rồi... Em không mở được "

-" Hah~ như thế này. Anh chỉ em một lần, nên nhớ kĩ biết chưa "

Hắn nắm tay em đặt lên mặt của thắt lưng, bấm nhẹ một cái đã bật ra. Cũng vi diệu quá đó chứ

-" Ồ "

-" Rồi, làm lại "

-" Dạ?? Ơ sao anh khóa "

-" Làm lại anh xem "

-" Anh nói anh đang buồn vệ sinh lắm rồi kia mà "

-" Bắt bẻ anh sao, hửm~ "

Thôi không nói nữa, em làm lại thao tác của hắn. Bấm nhẹ đã mở khóa, hắn nhìn gương mặt đắc ý của em mà cười

-" Xong rồi ạ "

Hắn cầm đầu dây thắt lưng kéo mạnh một cái đã lấy ra hết, đặt lên bàn học. Em lo sợ mọi thứ diễn ra tiếp theo sẽ y như trong đầu lúc này, nuốt nước bọt nhìn hắn. Nhưng dường như đã sai rồi, hắn rời khỏi giường và đứng trước mặt em. Trên không mặc áo, dưới thì quần tây đen

-" Anh... Anh "

-" Min-soo của anh chưa dùng bữa tối đâu đúng chứ? "

-" Vâng "

-" Thế thì ra dùng, anh cần vào phòng tắm"

-" À... Đi thôi "

Em đứng lên hắn liền gõ nhẹ vào trán người trước mắt rồi cười

-" Hình như em có một suy nghĩ khác "

-" Không có ạ! Em không có "

-" Được, đi thôi nào "

Thật ra hắn cũng muốn rời khỏi đây thật nhanh nếu không lại nhịn chẳng được nữa. Từ lúc em vào phòng hắn đã cố gắng rất nhiều

Trong lúc tiếng nước róc rách trong nhà tắm vẫn còn thì em đã dùng bữa xong và ngồi tráng miệng bằng trái cây. Mọi thứ đã bắt đầu im dần đi, hắn tiến đến nhấc bổng em lên cho ngồi lên người mình. Liền ôm ấp vuốt ve, khiến em thấy bất an

-" Anh à... Có có chuyện gì vậy ạ? "

-" Ngồi yên cho anh ôm em một chút "

-" Vâng "

Giọng nói của hắn bây giờ làm em sợ lắm, chẳng biết đã làm gì sai nữa. Đầu đang nghĩ nhiều thứ, sau lưng lại ập đến 

-" Khi không có ảnh ở đây, mọi chuyện vẫn ổn chứ? "

-" Dạ.. Ổn, ổn ạ "

-" Thật?? Em có đang che giấu anh việc gì không? "

-" Anh.. Nói gì vậy chứ. Em làm sao có việc che giấu anh "

-" Min-soo, những người đang nói dối. Lời nói họ thường ấp úp. Kể cả nhịp tim cũng khác thường, rất giống em "

Em như chết lặng khi nghe những gì hắn vừa nói, miệng cứ như bị khóa mãi không trả lời được

-" Thành thật với anh "

-" Anh Taehyung, sao anh lại nghĩ em đang nói dối anh?? "

-" Khi vào phòng em, anh thấy một phong bì bị xé tan nát "

-" .... "

-" Mang tên Leon, đúng chứ? "

-" !!! "

Hắn nói thêm một tiếng nữa có thể em sẽ mang bệnh mất. Xoay người lại nhìn hắn, đôi mắt đã đỏ hoe. Nhưng không vì thế mà hắn vội ôm em vào lòng

-" Anh... "

-" Thằng ranh con đó đã làm gì khiến em tức giận như vậy, Min-soo "

-" Hic... Anh ơi... Em xin lỗi "

Em cứ ngỡ đã giấu được hắn, nào ngờ mọi chuyện lại bị phát hiện

-" Cậu ta mời em đến dự tiệc sinh nhật.. Hức.. "

-" Được rồi nói anh nghe "

Hắn ôm em, vuốt ve tấm lưng đang nấc dần đó. Em rúc mặt vào cổ hắn, không thể mạnh mẽ được nữa

-" Em có đến... Em xin lỗi vì không báo cho anh biết "

-" Mọi chuyện chỉ có vậy thôi?? "

-" Không ạ... Cậu ta.. Cậu ta bắt ép em.. Anh ơi anh đừng tức giận có được không?? "

-" Được, thằng đó bắt ép em làm gì "

-" Cậu ta muốn.. Muốn ngủ với em.. Hic "

Trời ơi! Nghe đến đây mà hắn muốn bóp chết tên đó quá mức. Nhưng nhìn lại cô gái nhỏ đang vì sợ hắn mà run bần bật thì cũng dịu xuống. Có lẽ mọi chuyện xảy đến đã khiến em sợ hãi rất nhiều rồi, bản thân hắn không được làm tổn thương em

-" Muốn ngủ với bạn gái anh à? Thằng này hết thuốc chữa rồi nhỉ? "

-" Hic... Nhưng em không đồng ý đâu "

-" Thế em đã làm gì hửm "

-" Em xịt hơi cay vào mắt cậu ta rồi bỏ chạy.. "

-" Giỏ lắm. Nó chạm được vào đâu của em hay chưa? "

Đến câu hỏi này em lại muốn khóc, em ôm hắn rất chặt

-" Ngạt chết anh rồi "

-" Anh hứa rồi, anh không được hung dữ với em.. Đấy nhé "

-" Được, anh không hung dữ với em "

-" Cậu ta.. Có hôn em "

-" ! "

Cả căn phòng cứ như rơi vào khoảng lặng, mọi thứ cứ như bị đóng thành băng. Em run càng run hơi, ngẩng mặt lên nhìnhắn

-" Nơi nào?? Là môi em?? "

-" Không... Là.. Là ở đây.. "

-" Anh xem "

Hắn nhìn thấy bàn tay run run của em chỉ vào phần cổ. Nhắm luôn cả mắt vì sợ nhìn thấy hắn, cuối cùng hành động của hắn mới khiến em ngạc nhiên

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé xíu, đan xen vào tay hắn. Đưa lên môi rồi thơm

-" Đừng sợ, anh không nổi giận với em. Chỉ cần em vẫn an toàn là được. Anh cũng xin lỗi em, anh không bảo vệ được em. Chắc chắn em rất sợ, em cần anh đúng không "

-" Taehyung à... Hic em sợ lắm, sợ lắm huhu "

-" Anh xin lỗi, từ bây giờ anh sẽ không để tên nào động chạm cơ thể em. Anh xin lỗi em, Min-soo"

-" Hic.. Huhu "

Thế là hắn ôm trọn em vào lòng, một lần nữa vuốt ve an ủi. Miệng lẩm bẩm câu 'Anh xin lỗi em ' hết lần này đến lần khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co