Chương 1
Dưới tiếng nhạc xập xình , ánh đèn màu sắc chiếu len khỏi khắp nơi. Cô mân mê ly rượu trong tay , ánh mắt mơ màng lắc lư theo điệu nhạc.
" xin chào, tôi có thể mời cô một ly chứ?" Một chàng trai trẻ tiến lại gần.
" ồ , được thôi" cô nghiễm nhiên đồng ý.
"Tôi thấy cô ngồi có vẻ ngồi một mình , nếu cô không phiền , chúng ta có thể ngồi cùng nhau chứ" chàng trai cất giọng nói tiếp.
" xin lỗi , tôi nghĩ là không cần đâu , vả lại bạn của tôi cũng sắp quay trở lại rồi" cô dứt khoát từ chối . Cô chỉ đơn giản là đồng ý uống một ly rượu , điều đó không có nghĩa là cô cũng muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện với đối phương.
Tuy nhiên, chàng trai vẫn cố gắng để bắt chuyện , cố gắng tiếp tục làm quen với cô. Hắn không rời đi , dù cô đã cố tình phớt lờ hắn.
" Vương Mạn Dục" một giọng nói trầm thấp vang lên chen vào. Chàng trai quay người khựng lại. Nhìn bóng hình ấy hắn chợt khựng lại . Người đàn ông trong bộ vest đen sang trọng đứng ở phía sau lạnh lùng nhìn hai người với đôi mắt sắc lạnh. Khoảng khắc nhìn thấy gương mặt ấy , cô vừa cảm thấy vô cùng quen thuộc cũng thấy xa cách đến lạ, trái tim vốn đã lặng sóng giờ lại trào cuộn không ngừng. Từng nỗi nhớ thương cùng nỗi đau đan xen bủa vây trong cô.
Chàng trai nhanh chóng nhận ra khuôn mặt ấy. Một nhân vật khiến giới thượng lưu phải dè chừng : Lâm Cao Viễn , con trai duy nhất của Lâm Thị và hiện cũng là người điều hành trực tiếp của tập đoàn, một người vô cùng lạnh lùng , quyết đoán trong công việc.
" hai người quen biết nhau sao" chàng trai cẩn thận lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt . Lời nói vô cùng ý tứ để không đắc tội với nhân vật trước mặt.
Anh nhướn mày không nói gì chỉ nhìn chằm chằm cô với ánh mắt nóng rực.
" không quen biết" cô tránh ánh mắt nóng rực đó , lạnh giọng cất tiếng.
" không quen biết sao, có thật là như vậy?" anh nhếch môi cười khẽ.
" vậy anh muốn sao, hay anh vẫn thích cái danh bạn trai cũ hơn , Lâm Cao Viễn" cô nhìn thẳng vào anh , dùng giọng điệu đầy vẻ giễu cợt mà nói.
Chàng trai nhìn màn đấu khẩu cũng đứng hình, tổng giám đốc cao cao tại thượng lạnh lùng độc đoán ấy vậy mà lại bị bạn gái cũ nói cho đến cứng họng.
" chẳng phải anh muốn ngồi cùng tôi sao , cũng được thôi" cô quay sang nói với người bên cạnh .
Chàng trai ngập ngừng , đồng thời cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của anh ,biết bản thân không nên dính líu vào việc này liền viện cớ rời đi.
" chẳng phải muốn tìm người uống rượu cùng sao , anh uống với em là được chứ gì" anh bước đến bên cạnh cô ngồi xuống rót từng ly rượu uống.
Cô nhìn thấy anh uống từng ly , ánh mắt nhíu lại. Trong lòng cô lại hiện lên những tia lo lắng , anh không thể uống nhiều rượu. Nhưng lý trí đã kéo cô lại, cô vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.
" không ngờ anh lại có sở thích ngồi uống rượu hàn huyên với bạn gái cũ đấy" cô vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng châm chọc.
" không thể sao?" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
Nhìn ánh mắt ấy , cô bỗng quay mặt đi , trái tim bỗng đập rộn ràng . Không thể phủ nhận đôi mắt anh rất đẹp rất , rất cuốn hút mỗi lần cô nhìn vào như cuốn vào bên trong , chìm đắm không thể thoát ra.
" vậy thì hãy dành thời gian cho bạn gái của anh đi, tôi không có nhu cầu" cô cố giữ giọng điệu liền xách túi rời đi.
Cô không chút chần chừ liền đứng dậy rời đi. Dù chỉ uống một chút rượu nhưng cũng đủ để cô choáng váng. Từ thang máy , cô lần theo tìm từng phòng , xác định phòng của mình.
Đứng trước cửa , cô rút thẻ ra mở cửa , thầm nghĩ cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc để xua tan đi cơm choáng váng do men rượu gây ra.
Cánh cửa vừa hé mở bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen lớn phía sau thuận thế đẩy cô vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại . " rầm" âm thanh vang lên.
Trong một giây phút , hành động đó khiến cô vô cùng hoảng sợ , cộng thêm ánh sáng yếu ớt từ phía trong phản chiếu khiến cô nhất thời không thể nhìn rõ gương mẳt của người đối diện.
" aaa" cô sợ hãi kêu lên , tay chân giãy giụa. Thế nhưng tiếng kêu vừa phát đã bị chặn lại bởi một nụ hôn nồng nhiệt , tay cũng bị khoát chặt vào lòng người đàn ông. Chỉ trong khoảnh khắc , từ cảm giác sợ hãi , cô thoáng sững sờ , cảm giác này, hơi âm này , cơ thể này quá quen thuộc . Quen thuộc đến mức cô không cần nhìn khuôn mặt cũng có thể nhận ra .
" ưm..ưm" môi cô bị cuốn lấy , không ngừng liếm mút . Chiếc lưỡi nhanh nhạy di chuyển cạy hàm răng đang cắn chặt của cô , ép buộc cô phải mở miệng . Ngay lúc miệng cô mở ra , lưỡi anh nhanh chóng tràn sang cuốn lấy lưỡi của cô liếm mút. Anh mạnh mẽ hung hãn xông tới xâm chiếm đôi môi cô ngấu nghiến mà liếm mút . Hai hơi thở giao thoa như muốn hoà làm một , bầu không khí ám muội đến cực điểm.
Cô bị anh hôn đến mơ màng, hơi thở trở nên gấp gáp , cả cơ thể gần như mềm nhũn. Bàn tay phản kháng mãnh liệt cũng dần trở nên yếu ớt.
Một dòng máu tanh bật ra , anh lưu luyến rời khỏi đôi môi của cô , liếm môi dưới bị cắn đến bật máu.
Cô bị hôn đến mức nghẹt thở , liên tục hít thở không khí . Đôi môi bị hôn đến mức đỏ mọng .
" bao lần rồi em vẫn không biết đổi hơi thở" anh mỉm cười dịu dàng nhìn người đối diện .
" anh thật không biết liêm sỉ" cô trừng mắt nhìn anh.
" đúng, anh không có liêm sỉ nên mới theo em đến tận đây, nhưng , Dục à, thế này vẫn chưa gọi là vô liêm sỉ đâu" anh cúi nhẹ đầu nhỏ giọng bên tai cô , hơi thở ấm áp phả ra còn thoang thoảng nồng mùi rượu.
" anh , anh định làm gì" cô bất giác lùi lại phía sau. Nhưng lại bị bàn tay rắn chắc của anh vòng qua eo kéo sát lại người anh.
" làm gì ư , em biết rõ đấy " anh thản nhiên đáp.
" anh...anh , mau cút đi" gương mặt cô đỏ bừng , tức giận nói. Đôi bàn tay cố đẩy anh ra , cô thật sự muốn thoát khỏi vòng tay của người đàn ông trước mặt.
Thế nhưng anh lại chẳng để cô có cơ hội làm việc đó liền trực tiếp ép cô vào bức tường , bàn tay nắm chặt đôi tay cô giơ lên cao.
" Buông tôi ra" cô gằn gọng .
" không muốn" câu nói vừa dứt anh con con thú hoang mà lao tới môi cô . Cô ban đầu còn chống cự nhưng chẳng mấy chốc bị khuất phục trước anh để mặc anh làm càn , khuấy đảo cả khoang miệng của mình.
Bàn tay anh vòng ra sau lưng, kéo nhẹ chiếc khoá váy của cô xuống . Chiếc váy bị kéo tuột đến ngang hông để lộ ra làn ra trắng hồng , cùng bờ ngực căng tròn mềm mại ẩn mình dưới lớp áo lót với những đường hoa văn ren được may tỉ mỉ.
"Ưm ...ưm" cô bị hôn đến tê dại , , cả Đôi chân vốn khép chặt cũng bị anh ép buộc mà phải tách ra.
" Mạn Dục , em có trong đó không?" Một giọng nói vang lên bên ngoài cánh cửa. Từng tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài đột ngột kéo lấy sợi dây lý trí đang dần lung lay trong cô.
Đôi tay mềm nhũn cố gắng chống cự ,cản lại mọi hành động của người đàn ông đối diện đang ép sát với cơ thể mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co