Truyen3h.Co

Đông Miên

Chương 3

yuanyu0209

Vương Mạn Dục mơ màng tỉnh dậy sau đêm cuồng nhiệt, đập vào mắt là một bầu ngực rắn chắc. Lúc này ,từng kí ức đêm qua trong đầu cô bắt đầu hiện về.

" chết tiệt" cô thầm lẩm bẩm trong lòng. Vương Mạn Dục ngước lên nhìn thủ phạm gây ra sự việc vẫn đang ngủ say . Khác với khuôn mặt lùng đêm qua , Lâm Cao Viễn khi ngủ trông thực sự dịu dàng , trước đây khi còn bên nhau Lâm Cao Viễn luôn dịu dàng với cô , cô một phần cũng vì sự dịu dàng đó mà mê đắm anh.

Vương Mạn Dục khẽ cựa người, vừa động cả cơ thể truyền đến cơn ê nhức. Cô khẽ nhích người muốn rời ra khỏi vòng tay của anh. Trong cơ mơ ngủ , Lâm Cao Viễn siết tay đang ôm ở eo cô , kéo sát cô lại gần anh hơn miệng còn lẩm bẩm đừng nghịch.

Vương Mạn Dục nghe vậy càng bực mình hơn, nhưng đành nhịn, thấy Lâm Cao Viễn có vẻ vẫn chưa tỉnh liền gỡ cánh tay của anh ra khỏi eo mình rồi nhanh chóng nhặt lấy chiếc váy bị vứt ở sofa rồi đi vào nhà tắm.

" Lâm Cao Viễn anh cầm tinh con chó hay gì vậy ?" Vương Mạn Dục nhìn cơ thể chằng chịt những dấu vết do Lâm Cao Viễn để lại , hận không thể đánh chết anh.

Cô vừa mở điện thoại ra liền thấy loạt tin nhắn của Trần Hạnh Đồng, cùng Lưu Huy Tuấn.

" xin lỗi , hôm qua em có chút hơi mệt nên đi nghỉ trước, không nhận được tin nhắn của anh".

" không sao, giờ em ổn chưa , bây giờ anh đến đón em". Lưu Huy Tuấn thấy tin nhắn của cô lập tức trả lời lại.

" Được" cô suy nghĩ rồi cũng đồng ý , Dù sao họ cũng đến nhà Trần Hạnh Đồng đi cùng nhau cũng tiện.

Cô bước ra nhặt lấy chiếc túi xách rồi đặt một sấp tiền trên tủ giường cạnh anh cùng với ánh mắt sắc bén rồi quay người rời đi.

Vương Mạn Dục vừa ra khỏi sảnh đã thấy Lưu Huy Tuấn đợi ở đó.

" trông sắc mặt em có vẻ không tốt cho lắm, chắc cũng đói rồi , chúng ta đi ăn chút gì đã nhé". Lưu Huy Tuấn ân cần hỏi han.

" chúng ta đến nhà Trần Hạnh Đồng đi, chị ý nói thấy có lỗi vì hẹn hôm qua mà không đến được nên nay mời chúng ta ăn bù rồi".

" vậy cũng được, em mệt thì chợp mắt thêm chút nữa đi , đến nơi anh gọi".cô cũng không nói gì thêm liền nhắm mắt lại.

Đến nơi , cô cùng Lưu Huy Tuấn mua một giỏ trái cây gần đó xong mới lên nhà Trần Hạnh Đồng .

" Ây da , đã đến chơi lại còn mua đồ nữa" Trần Hạnh Đồng vui vẻ nói.

" không có gì đâu ạ" Lưu Huy Tuấn lễ phép đáp lời.

" nay Lão Trần định tiếp tụi em như thế nào đây" Vương Mạn Dục tự nhiên bước vào. Trần Hạnh Đồng bất lực trước cô em gái, có vẻ hai năm không gặp cô vẫn như vậy.

" sắp xong rồi, còn vài món xào nữa thôi, mấy đứa cứ đợi mà thưởng thức đi". Vừa dứt lời thì Lưu Huy Tuấn đã lên tiếng.

" chị , hay phần còn lại để em nấu nốt cho, chị ra nói chuyện với Mạn Dục đi".

" em là khách mà , làm thế sao được". Trần Hạnh Đồng do dự.

" không sao , để mọi người nếm thử tay nghề của em luôn".

" ồ , cũng hay đó, vậy em đặt kì vọng ở anh đó nha" Vương Mạn Dục ngồi ở ghế sofa lém lỉnh đáp.

" thôi được , vậy phiền em rồi". Cứ như vậy , người phụ trách bếp núc lại chuyển qua cho Lưu Huy Tuấn.

" sao , đã về rồi , dự định bao giờ tiếp nhận công việc".

" ngày kia".

" sớm vậy sao" Trần Hạnh Đồng đáp.

" ừm, toà soạn dạo này đang thiếu người, mong em có thể đi làm sớm".

" con bé này , chăm chỉ cũng phải lo cho sức khoẻ chứ, bên kia không ăn uống gì sao, nhìn sao mà gầy vậy" Trân Hạnh Đồng giữ lấy vai cô xoay trái xay phải nhìn .

Vương Mạn Dục thấy cái cách nói chuyện có vẻ quen quen này, một lúc nữa là Trần Hạnh Đồng lại thành bà mẹ già trách mắng liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

" ây da , em còn khoẻ chán, mà chị với Anh Khải Hào sao rồi , tính bao giờ cho em ăn cưới đây".

" tụi chị còn đang tập trung phát triển sự nghiệp , còn trẻ mà , phải cố gắng nữa. Vậy còn em thì sao đây, thật sự là cắt đứt với Lâm Cao Viễn rồi sao" Trần Hạnh Đồng vẫn luôn canh cánh trong lòng, hai người họ yêu nhau như vậy , vậy mà nói kết thúc là kết thúc. Vương Mạn Dục còn ra nước ngoài trước khi đi thậm trí còn dặn cô là không được tiết lộ cho ai. Cô có hỏi như nào Vương Mạn Dục cũng nhất quyết không nói, lúc Lâm Cao Viễn thực sự đến tìm , cô có hỏi nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của anh. Vì đã giữ lời hứa với cô em gái cô cũng không thể tiết lộ chuyện của Vương Mạn Dục. Rốt cuộc cô cũng chỉ là người ngoài cuộc không thể xen vào mối quan hệ giữa hai người.

" vốn đã cắt đứt từ lâu rồi , tụi em vốn dĩ không hợp nhau" Vương Mạn Dục khẽ đáp.

Trần Hạnh Đồng nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa.

" không sao , em xinh đẹp còn tài giỏi vậy thiếu gì người thích" Trần Hạnh Đồng hết lời khen ngợi.

" chị đừng nói quá" cô ngượng ngùng đỏ mặt.

" chị có nói quá đâu , chẳng phải vẫn luôn có người luôn bên cạnh chờ đợi em đó sao" Trần Hạnh Đồng nháy mắt tinh nghịch. Cô cũng mới quen Lưu Huy Tuấn không lâu, khoảng một năm sau khi Vương Mạn Dục ra nước ngoài, cậu ấy cũng như Vương Mạn Dục được toà soạn cử đi nước ngoài học tập.

Một vài lần cậu xuất hiện trong cuộc gọi giữa cô và Vương Mạn Dục , họ cũng trò chuyện vài câu. Lưu Huy Tuấn lễ phép dịu dàng ôn nhu, nhiều lúc cô trêu còn trêu chọc , ở bên đó hãy chăm sóc Vương Mạn Dục hộ cô, vốn chỉ là câu nói đùa nhưng Lưu Huy Tuấn lại rất ra dáng nghiêm túc nhận lời, khiến Vương Mạn Dục cũng phải bật cười. Nhưng trực giác nhạy bén của cô cũng biết Lưu Huy Tuấn không hề coi nó là lời nói đùa, và cậu cũng thực sự có ý với Vương Mạn Dục.

" tụi em chỉ là bạn bè, em với anh ấy không có gì cả" Vương Mạn Dục vốn định giải thích thì Vương Trần Hạnh Đồng phát hiện ra một dấu hôn lấp ló ở xương quai xanh dưới cổ.

" ồ vậy cái dấu hôn này là sao đây, em giải thích đi Vương Mạn Dục ,Nếu không là chị mặc định là của người đó đó nha". Trần Hạnh Đồng đánh ánh mắt về về người trong bếp.

Biết cũng không thể giấu nổi , do dự một cũng cũng đành cắn răng nói thật.

" Hôm qua , em đã gặp Lâm Cao Viễn...".

" CÁI GÌ , VƯƠNG MẠN DỤC , EM... EM" Trần Hạnh Đồng sốc không nói nên lời. Cái người mới nói cắt đứt với bạn trai cũ ,vậy mà mới về nước đã lăn lộn cùng bạn trai cũ trên cùng một chiếc giường.

" có chuyện gì vậy?" Lưu Huy Tuấn nghe tiếng hét liền ló người ra hỏi.

" không có gì đâu , tụi em nói chuyện phiếm thôi" cô nhanh chóng bịt miệng Trần Hạnh Đồng rồi cười trừ đáp.

" chị , đừng có hét lên như vậy chứ" . Cô nhỏ giọng nói.

Trần Hạnh Đồng đúng là giờ phải nhìn em gái mình với con mắt khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co