ĐN Băng Cửu
Thể loại : Đam mỹ, ngược tâm ,ngược thân, SE, trọng sinh
Cp: Băng ca x Thẩm Cửu
_ Chương 1
" Kẽo kẹt "
Thanh âm từ đại môn trúc xá phát ra phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng. Minh Phàm dùng lực nhẹ nhàng mở cửa lại không ngờ cánh cửa phát ra âm thanh lớn như vậy ... Nếu đánh thức vị tiên tôn bên trong liền không thể thoát được tội trạng. Khắp Thanh Tĩnh Phong đều biết vị tiên tôn này hỉ nộ bất thường không ai dám động đến. Vì Minh Phàm là đệ tử thân cận lại là người y tin tưởng nhất mọi sinh hoạt của y liền được giao cho hắn nhưng ai biết được ? Dù là đệ tử thân cận y cũng có nổi khổ tâm a...chỉ cần làm việc sai lệch một ly ngươi không hiểu ta phải trải qua cảm giác gì đâu.
Cả người hắn bất động tay cầm khay gỗ run rẩy không ngừng , gương mặt trắng bệch như giấy, mồ hôi tầng tầng lớp lớp đổ xuống nhìn thấy sư tôn vẫn an an tĩnh tĩnh nằm trên giường hắn thở phào nhẹ nhõm đặt mâm cơm lên bàn, quy củ bước đến gần giường của Thẩm Thanh Thu,cung kính cất tiếng.
- Sư tôn, đã đến giờ ăn...
Người trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thẩm Cửu tâm trí mơ hồ nghe thấy thanh âm quen thuộc "Minh Phàm? Ta nằm mộng?" . Hắn nhớ rằng bản thân bị nhốt ở địa lao xung quanh thi thể chất chồng ,mùi hôi thối từ thi thể bị phân hủy bốc lên lệnh người buồn nôn, dưới sàn địa lao phủ một tầng huyết. Huyết lâu ngày tụ lại thành màu đen kịt đặc sệt ,giòi bọ bò khắp nơi. Còn hắn bị súc sinh tước đi tứ chi ngày ngày dùng hắn làm dược nhân thử độc,dùng đủ loại khổ hình lên người hắn . Hiện tại cảm giác hoàn toàn trái ngược, xung quanh y bao bọc bởi trầm hương, hương thơm dịu nhẹ làm tâm trí thư thái hẳn, còn có thoang thoảng hương thơm của cháo hoa kích thích bụng đói của y. Lông mi rung động chậm rãi mở mắt, hình ảnh quen thuộc lần nữa hiện hữu trước mắt y, xúc cảm ào ạt về vô năng kiểm soát, cắn chặt môi mỏng đẩy lùi xúc cảm hiện tại. Hắn chậm chạp ngồi dậy cử động cứng ngắc cảm giác không quen khi có đầy đủ tứ chi. Trì độn một lúc, Thẩm Cửu tỉnh ngộ thử vận linh lực cảm thụ linh lực từ đan điền chạy dọc khắp thân thể không một chút trở ngại, thanh âm trầm lãnh vang lên .
- Đã là canh mấy?
- Bẩm sư tôn ! Đã là giờ mão .
Thẩm Thanh Thu gật đầu,hắn xác định đã trọng sinh vào khoảng thời gian còn ở Thanh Tĩnh Phong. Nhìn Minh Phàm thiếu niên cẩn trọng hầu hạ cho bản thân hắn lại nhớ về kiếp trước đồ đệ của hắn chết thảm như thế nào. Tuổi trẻ thiếu niên quy thuận sư phụ, bảo bọc Anh Anh quan tâm sư đệ đồng môn lại có kết cục thảm như vậy...Lỗi do hắn phải không? " Kiếp này ta giúp con tránh xa tên nghiệt chủng đó".
Tâm thật vui sướng khi thoát khỏi địa ngục "kia".Trọng sinh vào khoảng thời gian này thật tốt vì hắn không phải đối mặt với Thu gia . Hiện tại chỉ cần không nghe được tên của tiểu súc sinh liền hảo. Thật không thuận lợi như ý hắn Minh Phàm bên cạnh lại e dè cất lên giọng nói .
- Sư tôn! Còn về Lạc Băng Hà có nên thả...xuống....
Chưa dứt câu sắc mặt Thẩm Thanh Thu đại biến nộ khí dâng lên hắn ghét nhất danh này. Cả đời không mong muốn nghe thấy cũng không muốn dính líu quan hệ đến tên nghiệt đồ. Thiên đạo thật biết trêu người . Thời điểm này Lạc Băng Hà đã bị hắn giáo huấn một trận vì tội khi sư. Chiết phiến trong tay gập lại, khóe môi khẽ câu lên nụ cười nhạt không rõ ý vị,hắn nghĩ thầm. " Lạc Băng Hà chính là ngươi tự chọn! Không nên trách ta".
Nhạc Thanh Nguyên thất thất bát bát sau khi xử lý xong công vụ ở Khung Đỉnh Phong giao lại mọi thứ cho đại đồ đệ của hắn.
- Huân Lạp con ở lại trông chừng Khung Đỉnh Phong. Vi sư đi một lúc liền hồi phong.
Nói đến đại đệ tử của y thì không cần bàn cãi. Hắn chả khác nào bản sao thu nhỏ của y, mọi việc trên dưới của phong đều hoàn thành xuất sắc. Nói đến thực lực ? Chỉ kém vị đồ đệ ở Bách Chiến Phong một bậc. Y vì nhập môn trễ so với độ tuổi nên lỡ mất dịp tu luyện nếu y sớm vào môn hạ của Nhạc Thanh Nguyên há ai có thể sánh bằng?
Nhạc Thanh Nguyên sau khi giao phó cho đại đệ tử vội vàng hướng đến Thanh Tĩnh Phong. Huân Lạp nhìn thấy sư tôn gấp rút như vậy không cần đoán liền biết y đi đâu. Cúi đầu nhận mệnh của sư tôn hắn thoái lui tiếp tục công vụ còn dang dở.
Vài ngày trước không rõ nguyên do Thẩm Thanh Thu tại hội nghị đột nhiên lăn ra ngất. Nhạc Thanh Nguyên khẩn trương đến độ muốn bồng y đưa sang Thiên Thảo Phong chuẩn bệnh. Trong điện lại nhiều tai mắt bất cẩn như vậy lại ảnh hưởng đến Tiểu Cửu... Không nghĩ nhiều hắn đưa Thẩm Thanh Thu về Thanh Tĩnh Phong liền mời Mộc Thanh Phương đến .
- Lao lực quá độ tổn hại nguyên khí. Không đáng lo ngại Nhạc sư huynh không cần căng thẳng. Đệ kê vài đơn thuốc cho Thẩm sư huynh uống liên tục hai ngày liền hảo.
Tuy nhiên Thẩm Cửu đã hôn mê ba ngày đêm không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhạc Thanh Nguyên mấy ngày này bận rộn xử lý công vụ cả hai phong không chợp mắt. Cứ như vậy mời Mộc Thanh Phương đến bắt mạch cho y.
- Thẩm sư huynh thân thể không đáng lo ngại. Chưởng môn sư huynh không cần quá ưu phiền. Ngược lại là huynh sắc mặt kém đi rất nhiều phải nghỉ ngơi điều độ nếu không sẽ...
Đoạn đến đây Nhạc Thanh Nguyên nhìn Mộc Thanh Phương lắc nhẹ đầu. Hai bên hiểu rõ ý nhau hắn không muốn Thẩm Cửu vì hắn mà lo lắng. Mộc Thanh Phương chỉ đành im lặng dần quay sang Thẩm Thanh Thu .
- Nếu đã không vấn đề gì. Đệ xin hồi phong chuẩn bị phối dược cho Thẩm sư huynh.
Thẩm Thanh Thu thật sự không thể tin mọi thứ diễn ra quá đột ngột. Thanh Tĩnh Phong vẫn còn, Nhạc Thanh Nguyên, Mộc Thanh Phương, Minh Phàm...tất cả đều còn sống. Một lần nữa nhìn thấy bóng dáng huyền y của Nhạc Thanh Nguyên ,Thẩm Cửu kích động khôn nguôi. Hắn muốn dùng cả đời để bồi y, muốn đứng trước mặt y thật tâm nói hai chữ " Xin lỗi". Nhưng kiếp trước vì thân cận y nên mới có kết cục như vậy...càng thân cận y chính là đẩy y vào nguy hiểm ."Nếu đã vậy kiếp này ta thật không muốn có quan hệ với huynh. Đoạn tuyệt càng hảo! Thất Ca ...xin lỗi ". Thẩm Cửu thất thần chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn,Nhạc Thanh Nguyên thấy hắn thẫn thờ gọi y .
- Tiểu Cửu...
Thẩm Thanh Thu hoàn hồn, mày kiếm khẽ cau lại đầy ghét bỏ . Chính danh này đã lưu lại đời hắn một vết nhơ, danh này nhắc nhở hắn đã sống chật vật thế nào. Ngày ngày tranh giật đồ ăn với người khác, đêm đến màn trời chiếu đất ngủ qua ngày. Ám ảnh nhất chính là đoạn thời gian ở Thu phủ. Ngoài Thu Hải Đường đối tốt với hắn thì tất cả đều đối xử với hắn như một con vật, bị vũ nhục, khinh miệt. Hắn hận không thể băm thây Thu Tiễn La thành vạn mảnh. Nhạc Thanh Nguyên bội ước hắn có nên hận? Hắn gieo cho y hy vọng rồi lại dập tắt...
"Khi biết rõ nguyên nhân ngươi bảo ta nên đối mặt với ngươi thế nào đây? Thất ca?" Tất thảy cảm xúc cô đọng lại hắn đã ngộ ra ,khóe môi khẽ câu lên thanh âm lạnh nhạt đối Nhạc Thanh Nguyên.
- Nhạc chưởng môn! Ngươi gọi sai rồi,là Thẩm Thanh Thu.
- Thẩm mỗ hiện tại đều hảo. Không cần chưởng môn lưu tâm. Ngươi có thể cút rồi.
Đoạn dứt câu Thẩm Thanh Thu phất tà áo rời đi để lại y đơn độc đứng giữa trúc xá. "Tiểu Cửu.." danh này đối với hắn ám ảnh nhưng đối với Nhạc Thất chính là đoạn ký ức tốt đẹp nhất. Hắn được cạnh bên tiểu sư đệ ,được bảo bọc y, được cùng y chia sẻ làm điều bản thân thích tự do tự tại không bị ràng buộc. "Cuộc sống như vậy không tốt sao? Đệ hận ta đến vậy? " Nhạc Nhanh Nguyên thầm nghĩ.
Minh Phàm từ ngoại môn thấy vị tiên tôn sinh khí rời khỏi vội vã vào trong đối với Nhạc Thanh Nguyên.
- Sư bá. Sư tôn có việc không thể tiễn mong người không trách.
Minh Phàm liền xoay người nối gót theo sư tôn. Ninh Anh Anh từ phía xa mắt nàng ngấn lệ chạy đến ôm chầm lấy Thẩm Thanh Thu khóc sướt mướt.
- Sư tôn. Ta còn tưởng người không tỉnh lại. Anh Anh gọi người nhiều lần vẫn không tỉnh.
Nàng lúc này chỉ là tiểu cô nương đứng ngang eo hắn, dáng người nhỏ nhắn ,mái tóc đen tuyền được vấn gọn hai bên, thân vận y phục đệ tử Thanh Tĩnh Phong bám chặt lấy sư tôn không buông, từng giọt lệ châu rơi trên đạo bào thanh sắc ướt đẫm một mảng. Thẩm Thanh Thu không hề ghét bỏ để nàng tùy ý, Ninh Anh Anh khóc lóc thảm thiết đinh đến nhức óc chói tai .Thẩm Thanh Thu yêu chiều xoa đầu tiểu đồ đệ ôn nhu cất tiếng.
- Ta hảo. Anh Anh đừng khóc.
- Sư tôn tỉnh lại rồi tốt quá.
Ninh Anh Anh ngước lên nhìn vị tiên tôn, tay nhỏ nắm lấy tà áo của y giật nhẹ, thanh âm nhỏ dần sợ sư tôn lại sinh khí.
- Sư tôn... A Lạc đã hai ngày chịu đói vết thương lại chồng chất như vậy...Người thả đệ ấy xuống được không? Cứ tiếp tục sợ rằng A Lạc không trụ được mất.
Minh Phàm theo sau Thẩm Thanh Thu nghe sư muội vì tên nghiệt chủng kia cầu tình sư tôn hận rằng hôm ấy không dùng thêm lực đánh chết tên nghiệt chủng này. Vừa nãy lại thông cảm hắn cầu xin sư tôn một tiếng hận không thể quay lại đánh bản thân để tỉnh ngộ. Minh Phàm vội vã cắt ngang .
- Sư muội. Sư tôn vừa tỉnh lại không nên phiền người.
- Nhưng a Lạc sắp trụ không nổi rồi
Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt cúi đầu vài sợi tóc rũ xuống mặt y che đi vài phần lệ khí, đóng chiết phiến siết chặt trong tay " Lạc Băng Hà lại là tên súc sinh nhà ngươi! ". Tâm tình Thẩm Thanh Thu vừa dịu lại bị nàng phá hỏng, theo trí nhớ của kiếp trước bước nhanh đến vị trí Lạc Băng Hà lĩnh phạt.
Lạc Băng Hà bị treo trên cành cây đại thụ trên người chồng chất vết thương, có vết hoằm sâu vào da thịt khiến người xem rợn cả người,y phục rách rưới loang lổ vết máu, gương mặt thiếu niên trắng bệch như xác chết. Minh Phàm cầm lấy chậu nước lạnh tạt vào người hắn.
Lạc Băng Hà trầm trầm ám ám bị cơn đau từ từng tấc thịt thức tỉnh. Trước mặt hắn nhân ảnh thanh y tỏa ra khí chất bất phàm, mắt thanh mày liễu mi mục như họa, từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo như được điêu khắc. Chỉ riêng ánh mắt vẫn không hề thay đổi luôn cay nghiệt chán ghét nhìn về phía hắn. Nhiều lần Lạc Băng Hà tự hỏi " Sư tôn... Ta làm sai điều gì sao? Lại đối với ta như vậy? " . Khoảnh khắc ấy tâm thất đau như ai bóp nghẹn. Chân tâm hắn giao cho vị tiên tôn trước mắt lần lượt bị hắn gạt bỏ chối từ, hắn chỉ biết âm thầm khâu lại vết thương trong lòng...một lần...thêm một lần...dâng lên tấm chân tình, dâng lên sự ái mộ đối với y để rồi lại bị bóp nát thành từng mảnh. Sư tôn vẫn luôn lạnh nhạt chán ghét hắn nhắm mắt làm ngơ khi đồng môn hà hiếp ,luôn đẩy hắn vào tử vực " Sư tôn... Phải đa tạ những gì ngươi ban cho ta. Kiếp này phải hảo "phụng dưỡng" ngài rồi . Thẩm Thanh Thu không hay biết Lạc Băng Hà đã trọng sinh vào thời điểm đó.
- Tiểu súc sinh! Ngươi đã biết tội?
Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến trong tay, trầm giọng chất vấn hắn.
Lạc Băng Hà thương tích đầy mình , trên gương mặt non nớt lưu vài đạo roi đã kết thành vảy, hắn ngây thơ nhìn người trước mắt, trong ánh mắt ngoài tia lo sợ lại chứa thủy quang hắn uất ức mà rơi lệ trước mặt Thẩm Thanh Thu. Nước mắt cứ thi nhau đua xuống làm Thẩm Thanh Thu chấn động một phen " Mẹ nó! Ngươi cư nhiên khóc? Bá khí ma tôn đâu? Cẩu gặm ? Kiếp trước ngươi không phục hiện tại bị đánh cho bại não rồi?".
Lạc Băng Hà trong tâm cười trừ " Sư tôn~ Ngươi muốn diễn ta liền diễn cho ngươi xem . Ta sẽ từ từ lột bộ mặt ngụy quân tử của ngươi xuống ". Lạc Băng Hà bình sinh dùng sức khóc hận không thể khóc cho cả tam giới nghe thấy đường đường là phong chủ Thanh Tĩnh Phong lại bạo hành hài tử không thương tiếc. Thẩm Cửu nhìn bộ dạng hiện tại của hắn chỉ muốn dùng Tu Nhã đâm vài trăm lần để hạ hỏa. Song mâu lục sắc nhìn chằm chằm vào y, ánh mắt lạnh nhạt không một chút xúc cảm đối với người đối diện. Lạc Băng Hà thấy ánh nhìn của y hận không thể moi chúng xuống. Thật giống lúc hắn bị đám Minh Phàm vây đánh đã vậy còn đánh mất di vật mẫu thân để lại cho hắn. Thẩm Cửu lúc đấy chỉ đứng một bên xem kịch hay không ra tay giúp đỡ. Lạc Băng Hà sai rồi! Hắn nghĩ sư tôn đời này sẽ hối hận quan tâm hắn nhiều hơn. Điều không ngờ tới Thẩm Cửu lại vô tình không tiếc thương hắn . Vài giây sau cảm giác sau gáy đau dữ dội, hai mắt nặng trịch mơ hồ nhìn người đối diện chỉ kịp nhìn thấy vạt áo xanh nhạt của y liền ngất đi. Thẩm Thanh Thu xoay người rời đi, mùi máu tanh nồng sộc lên mũi khiến hắn buồn nôn , xung quanh dơ bẩn bất kham, hắn ghét bỏ di nhanh tách khỏi địa phận vừa rồi.
Nhìn thấy Lạc Băng Hà ngất đi Ninh Anh Anh khẩn trương nhìn vị tiên tôn vừa rời đi, lẻn cắt dây thả Lạc Băng Hà xuống. Nàng khóc lóc ôm lấy thân thể đầy máu của hắn .
- Hức..A Lạc có đau không?... Đệ ngàn vạn lần đừng hận sư tôn
Vị thê tử này của hắn vẫn ngây thơ như vậy. Đến khi lão cáo già kia lộ mặt nàng liền bị kinh hãi a. Lạc Băng Hà tuy ngất đi nhưng y vẫn nghe được âm thanh xung quanh. Sư tỷ lại khóc lóc âm ỉ bên người hắn phiền chết đi được.
Ninh Anh Anh vội chạy đi mời Mộc sư bá đến cứu chữa cho Lạc Băng Hà. Mộc Thanh Phương thấy thiếu niên nằm trong phòng chứa củi thương tích đầy mình,y phục rách rưới dơ bẩn bất kham. Lời đồn về Thẩm sư huynh chẳng lẽ là sự thật ? Hắn cảm thán ngồi xuống bắt đầu xem xét chữa trị vết thương cho Lạc Băng Hà.
Việc này làm kinh động đến Nhạc Thanh Nguyên , dạo gần đây khắp nơi lại dấy lên tin đồn " Thẩm phong chủ ngược đãi tiểu đồ đệ...lại có người thấy hắn ở thanh lâu... Nhân phẩm thối nát... Ngụy quân tử!... " Tin đồn ngày càng nhiều Nhạc Thanh Nguyên nghiêm nghị hạ lệnh .
- Khắp phong không được phép bàn tán vấn đề này,ai trái lệnh tự rời khỏi phong.
Nhạc Thanh Nguyên lại lần nữa hướng đến trúc xá gặp Thẩm Thanh Thu. Trong lòng hắn đang nghĩ nên mở lời như thế nào để Thẩm Thanh Thu không sinh khí. Mãi lo nghĩ hắn đã đứng trước đại môn, gõ ba tiếng lên cánh cửa giọng trầm ổn cất lên.
- Thanh Thu sư đệ? Ta có thể vào không?
Thẩm Thanh Thu ngồi trên mộc đôn tay cầm quyển sách, trên người tùy ý vận y phục mỏng manh ,mái tóc đen mượt xõa dài tùy ý vài sợi rũ xuống gương mặt tuấn lãng của y, ánh đèn leo lắt bên bệ cửa sổ hiện lên bóng đen đang thư thái xem tư liệu, trong không gian thoang thoảng mùi trầm hương dịu nhẹ, Thẩm Cửu lười biếng chống thái dương ngâm nga theo từng dòng chữ, trên bàn bày biện bộ trà sứ, ấm trà lúc nào cũng được pha sẵn, nghe giọng nói của Nhạc Thanh Nguyên nhàn nhạt đáp lại .
- Nhạc chưởng môn đêm hôm canh ba người đến giáo huấn Thẩm mỗ sao?
- Tiểu Cửu...ta...
- Dừng! Mọi chuyện ta làm...
- Nhạc Thanh Nguyên ! Ta mong ngươi cút đi...càng xa càng tốt biến khỏi khuất mắt ta.
Nhạc Thất từ lúc sinh ra ta với ngươi vốn dĩ không chung đường...ngươi quá tốt còn ta vạn người phỉ nhổ,cặn bã đê tiện không xứng để ngươi lưu tâm nhiều.
Người bên trong vất quyển sách lên mặt bàn thổi tắt ngọn nến, xoay lưng vào phòng trong.
Nhạc Thanh Nguyên bên ngoài trúc xá lặng im như pho tượng,tâm hắn tê tái như vạn trùng gặm nhấm. Tiểu Cửu thật sự không muốn nhìn thấy hắn? Nhạc Thanh Nguyên thờ thẫn bước đi, trên con đường hoang vắng tịch mịch, từng đợt gió lạnh lẽo thổi qua thân ảnh đơn bạc không khí ngột ngạt bao trùm lên y.
- Được... Ta sẽ không xuất hiện trước mặt đệ...
Từ đó trở đi không ai thấy Nhạc chưởng môn thường lui tới Thanh Tĩnh Phong. Thẩm Thanh Thu cũng ngày ngày lưu tại trúc xá không ra khỏi cửa nửa bước. Nếu có vô tình bắt gặp Nhạc Thanh Nguyên chỉ lặng lẽ lùi bước khuất bóng trước mắt y, hắn từ phía sau ẩn trong tối theo dõi bóng hình đơn bạc của Thẩm Cửu...
Hoàn chap 1__
Chương sau sẽ có h
:3 Giáng sinh vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co