Truyen3h.Co

Đồng nhân Bình Tà - Đoản

Thích

trongmocohaiconquy

Tác giả: Ngã Phật Liễu

Editor: Không tên

Beta: Vũ Tử Tham


-------_--------


Làm sao thăm dò được sở thích của Trương Khởi Linh đây?

Tôi không lường trước được việc Muộn Du Bình sẽ cảm thấy hứng thú với kẹo sữa thỏ trắng.

Khi ở trên xe thì tôi đã hỏi thẳng anh rằng: "Tiểu Ca, anh có thích ăn ngọt không?"

Lúc ấy Muộn Du Bình đang nhìn bên ngoài cửa sổ, hắn nghe hỏi như thế thì quay đầu liếc tôi nhưng không nói gì, sau khi nhìn tôi hai giây, hắn lại lặng lẽ nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Thế nhưng tôi không thể không nghĩ về chuyện này. Tôi phát hiện đối với tôi thì sở thích của Muộn Du Bình chỉ là niềm vui bất ngờ, chỉ có thể tùy duyên mà không thể cưỡng ép hỏi hắn được. Nhưng mà bây giờ đã có đầu mối rồi thì tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua.

Tôi sờ cằm, đã có bản kế hoạch hình thành trong đầu tôi.

Có đôi khi Muộn Du Bình cho A Công A Mẫu ăn trong sân, hoặc là ngồi xổm bên ao nước, có lẽ là muốn xử lý đống cỏ nước giúp tôi. Tôi lặng lẽ tiến lại gần, giả vờ như lơ đãng cầm thứ gì đó đến gần miệng hắn.

Cũng không cần phải nói chuyện, hắn chỉ liếc nhìn rồi há miệng, sau đó nhai và nuốt xuống. Thỉnh thoảng khi mắt hắn đang bận làm việc khác thì cũng không thèm nhìn mà đã mở miệng, ra hiệu cho tôi ném thẳng vào miệng hắn.

Lúc đầu tôi cũng muốn thử nghiệm một chút, nhưng mà tôi thất bại rồi. Tôi phát hiện mặc kệ tôi cho hắn ăn kẹo thỏ trắng hay snack sừng giòn thì Muộn Du Bình đều ăn hết, hình như tôi không thể đưa ra được kết luận nào cả.

Có lẽ là vì tôi không cho hắn lựa chọn. Tôi nghĩ như thế. Vì vậy chiến lược đã được thay đổi. Vào đêm đó khi Muộn Du Bình nằm hóng mát trên ghế dài, tay phải tôi xách băng ghế, tay trái cầm hai túi đồ ăn vặt đi về phía hắn.

Muộn Du Bình mặc áo ba lỗ, gối đầu lên cánh tay nhắm mắt nghỉ ngơi, cánh tay co lại nơi khủy tay làm hiện ra đường cong cơ bắp đáng kinh ngạc. Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân của tôi nên hắn mở mắt lơ đãng nhìn về phía tôi.

Tôi đặt băng ghế bên cạnh hắn, đang định ngồi xuống thì khóe mắt nhìn thấy hắn di chuyển, giống như muốn nhường chỗ cho tôi. Tôi cản hắn lại và nói: "Không cần. Hôm nay tôi nằm trên giường cả ngày rồi, tôi ngồi một lát cũng được."

Muộn Du Bình lại nằm xuống. Tôi cúi đầu, nương theo ánh sáng trong phòng mà xé túi đồ ăn vặt trong tay rồi bắt đầu nghĩ gì nói đó.

Hầu hết là nói về những chuyện mà chúng tôi đã gặp phải trong chuyến đi, tôi không muốn thời gian rảnh rỗi của chúng tôi trở nên quá nặng nề cho nên tôi thường nói về những chuyện vụn vặt. Chẳng hạn như bốn đứa con của A Công A Mẫu thế nào rồi, chạy đường xa với chúng tôi lâu như thế thì đã thích nghi khí hậu hay chưa.

Ghế nằm của Muộn Du Bình cao hơn băng ghế của tôi một chút, khi nói chuyện với hắn thì tôi không thể không ngẩng đầu, đồng thời hắn muốn đáp lại tôi thì cũng phải cúi đầu xuống nhìn tôi.

"Khi ở Hải Nam, anh..." Tôi nói: "Ná cao su của anh không tệ, trước đó tôi cũng tự làm nhưng luôn cảm thấy không bằng cái của anh."

Suýt nữa thì tôi đã hỏi về chuyện kẹo sữa thỏ trắng nhưng đột nhiên lại do dự vào phút chót, lời nói đến khóe miệng cũng thay đổi. Muộn Du Bình nhìn tôi và nói: "Ngày mai dạy cậu."

Tôi sửng sốt: "A. À, được."

Trong lúc nói chuyện thì tôi xé mở túi đồ ăn vặt, sau khi loay hoay thì cuối cùng tôi cũng lấy hai viên kẹo sữa và gói bánh đậu xanh đặt trong lòng bàn tay.

Đưa tay ra, tôi gọi Muộn Du Bình: "Ăn vặt không?"

Muộn Du Bình nhìn tôi, tôi nhìn hắn trong một sự mong chờ mơ hồ, muốn xem hắn sẽ chọn thế nào. Một lát sau, hắn vươn tay ra, bàn tay của tôi đột nhiên nhẹ bẫng.

Hắn lấy hết kẹo sữa và gói đậu xanh.

Có vẻ như chiêu này cũng không thành công rồi.

Kế hoạch của tôi thất bại, tôi có chút dở khóc dở cười. Thừa dịp hắn không nhìn thấy, tôi lén lút thở dài, rồi Muộn Du Bình đột nhiên vươn tay ra đặt viên kẹo sữa vào trong tay tôi.

"Cậu cũng ăn."

Hôm sau Bàn Tử mập mạp thấy tôi ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm vào mớ đồ ăn vặt trên bàn trà thì hỏi tôi: "Cậu lại đang bận rộn gì đó?"

Tôi nhìn xung quanh, Muộn Du Bình không có ở đây, có lẽ là đang tưới nước trong ruộng nên vẫn chưa trở lại. Tôi lập tức kể cho Bàn Tử nghe chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay.

"Cho cái gì cũng lấy. Anh ấy đều không chọn cái nào hết." Tôi nói.

Bàn Tử nói, cậu cho thì đương nhiên là anh ấy sẽ không chọn rồi, phương pháp của cậu không đúng.

Tôi hỏi ý anh là sao? Lúc này Muộn Du Bình lại lặng lẽ trở về, thấy tôi và Bàn Tử ở trong phòng khách thì cũng bước tới, vừa đi vừa thò tay vào trong túi sờ soạng tìm kiếm.

Hắn ngồi bên cạnh tôi, bàn tay nắm thành quyền đưa qua và mở ra trong lòng bàn tay tôi. Tôi cúi đầu xem thử thì nhìn thấy đó là một viên kẹo sữa.

Ánh mắt Muộn Du Bình bình thản nhìn về phía TV. Tôi ngẩng đầu nhìn Bàn Tử, biểu cảm của Bàn Tử trở nên rất kỳ lạ.

Đôi mắt Bàn Tử không ngừng di chuyển giữa tôi và Muộn Du Bình. Cuối cùng hắn dùng tay che bên miệng, nói với tôi bằng khẩu hình: Đưa cho cậu, thì chính là thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co