Bình Tà
Nguồn: Thiên Chân Vô Tà
TUẾ TUẾ TRƯỜNG TƯƠNG KIẾN
Tác giả: 西樵
Gặp quỷ rồi!
Tôi biết trước đây Muộn Du Bình thích ngẩn người, từ hồi tới thôn Vũ tên này đã lâu rồi không ngẩn người. Tôi với Bàn Tử còn vì chuyện này mà thấy rất tâm đắc.
Thế mà hiện tại anh ta tùy tiện rút một cuốn sách ra lại ngồi xuất thần hơn hai chục phút, gặp quỷ rồi.
Tôi ầm thầm liếc nhìn, hmm… <Đại Thưởng Thi Từ Trung Quốc>. Đúng là gặp quỷ mà. *giải thưởng lớn thơ Trung Quốc
Chẳng biết lòng hiếu kỳ mãnh liệt thế nào lại thúc đẩy tôi mò qua đó một cách thần không biết quỷ không hay - vừa hay ngó được một chút - “Bàn gia độc nhất vô nhị Thần Long Càn Khôn Bộ” (cái tên sến đụ như này khỏi nói cũng biết ai đặt), nhưng mà tôi chưa kịp tới gần đã bị phát hiện rồi.
Muộn Du Bình khép sách lại, ngẩng đầu nhìn tôi đang trong trạng thái tay chân cứng ngắc, ánh mắt ngầm hỏi.
Bàn Tử chết toi! Làm mất mặt tôi quá! Tôi nhắm mắt lại thầm mắng trong lòng, đưa tay xoa xoa mũi làm bộ như không có gì mà ngồi xuống cạnh Muộn Du Bình, “Tiểu ca à, anh coi cái gì mà nhập thần dữ vậy?”
Anh không lên tiếng, anh không nói, tôi cũng không nói, lẳng lặng ngồi đó giằng co với nhau. Không biết qua bao lâu, đến khi cổ tôi mỏi nhừ mới nghe anh nói: “Ngô Tà, nếu có một ngày tôi đi…” Giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi sắp không nghe thấy.
Tim tôi nảy lên một cái, cơ thể phản ứng nhanh hơn não, “Anh lại muốn đi?”
“Không có, chỉ là… Ngô Tà à, thân thể cậu…” Muộn Du Bình nới tới đây thì cụp mắt xuống, trong mắt như có mây giăng cuồn cuộn, ngồi nơi đây mà tựa như sắp mất liên lạc với thế giới.
Dáng vẻ này của anh là điều tôi không muốn nhìn thấy nhất, tôi đầu hàng: “Được rồi, được rồi, tôi thề tôi tuyệt đối sẽ bỏ thuốc lá, không có phiền ngài rầu lo, ngài cũng đừng có tự dưng bỏ tôi với… Bàn Tử lại, có được không?”
Đang ngây người thì “sắc đẹp” trước mặt bỗng sấn tới sát vào người, mũ trùm chưa kéo xuống vừa vặn bao phủ hơn nửa mặt tôi, trước mắt có phần tối hơn, mùi tuyết lạnh trong lúc thở ra trở nên nóng hổi. Tôi có thể cảm giác được chóp mũi của Muộn Du Bình cọ vào mặt tôi, lướt qua đuôi mắt, chạm qua giữa mày, cuối cùng một cái hôn dừng lại trên môi.
Một loạt động tác qua đi, anh vùi mặt vào cổ tôi, chẳng biết từ bao giờ đuôi tay anh đã vòng qua eo tôi, tôi nghe thấy giọng nói nặng nề của anh.
“Ngô Tà à, tôi sợ lắm.” Bởi vì anh sẽ không chết.
Vừa lúc có cơn gió thổi qua lật ra vài trang sách, sau đó dừng lại ở một trang, trên trang sách còn có đâu vết mồ hôi thấm lại. Tôi thoáng nhìn qua, ánh mắt bất chợt dừng lại ở một hàng thơ.
[Nguyện làm Lương Thượng Yến, mỗi năm đều thấy nhau]
Cái gì vậy trời, đường đường là Trương Câm Điếc mà cũng có lúc đa sầu đa cảm vậy hả.
Tôi ôm lấy anh, cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể anh.
Không sao hết, để tôi đến kết nối anh với thế giới này.
Sẽ không để anh một mình nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co