Truyen3h.Co

Đồng nhân Bình Tà

[Bình Tà]

truongakhon

Ngô Tà chỉ ngủ một giấc thôi, lúc tỉnh dậy người bên gối đã biến thành một con sói.

Sự việc bắt đầu từ một tuần trước, khi Trương Khởi Linh vào núi ba bốn ngày nhưng vẫn không trở về, gọi điện thoại cũng không nghe.

Trước kia tuần núi sẽ không lâu như vậy, ngay cả khi có chuyện gì xảy ra, y cũng luôn gửi tin nhắn nói khi nào sẽ trở về.

Ngô Tà hơi lo lắng, vì thế thay quần áo, lấy đèn pin và định đi vào núi tìm Trương Khởi Linh thì nghe thấy vài tiếng cào ở cổng. Hắn đi ra mở cửa và lập tức giật mình, toàn thân cứng đờ.

Chỉ thấy đứng ở cửa là một con sói khổng lồ, màu xám trắng…

Ngô Tà chắc chắn đó là một con sói; Kích thước, vẻ ngoài và đôi mắt của nó đã xác nhận điều đó.

Sói không di chuyển; nó chỉ đứng lặng lẽ ở cửa.

Tâm trí Ngô Tà lạnh toát, lập tức quay người loạng choạng tìm một vũ khí thích hợp, đồng thời hét lớn gọi Bàn Tử.

Hắn thầm nghĩ thật quá mức, thôn Vũ còn có thể có sói, từ trên núi xuống? Nhưng Muộn Du Bình tuần núi nhiều lần như vậy, nếu có sói cũng nên bị y đuổi đi từ lâu rồi mới đúng.

Nghĩ đến đây, Ngô Tà dừng lại, rồi lấy lại bình tĩnh và chậm rãi quay lại nhìn.

Đúng vậy, bình thường không nên có sói.

Ngô Tà xách theo một chiếc ghế, vừa tò mò vừa nghi ngờ quan sát con sói ở cửa.

Thật kỳ lạ; có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, quá quen thuộc.

Sói không hề tỏ ra hung hăng muốn tấn công hắn, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không vội vàng tiến vào, dường như nhận thức được nỗi sợ hãi của Ngô Tà nên vẫn giữ khoảng cách.

Bàn Tử nghe tiếng gọi nên chạy ra, vừa thấy tình hình này, lập tức chửi thề, rồi chạy vào bếp, chộp lấy con dao phay, lao ra ngoài, đẩy Ngô Tà vào trong nhà, nói hắn về phòng.

“Đợi đã, Bàn Tử!” Ngô Tà vội nói, sau đó vỗ vai Bàn Tử tỏ vẻ không có việc gì, chậm rãi tiến lại gần và hỏi con sói với vẻ mặt có phần khó tin:
“Anh không phải là Tiểu Ca chứ……”

Con sói xám khẽ há miệng và thở ra một hơi đáp lại.

Ngô Tà và Bàn Tử nhìn nhau kinh ngạc.

Chuyện này đúng là ban ngày ban mặt thấy Diêm Vương —— gặp ma rồi.

Tóm lại xác định đây là Trương Khởi Linh thì vội vàng dẫn y vào nhà, nếu những người khác nhìn thấy thì sẽ có rắc rối.

Một người hoàn toàn khỏe mạnh biến thành sói – nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng cũng may bọn họ không phải là người bình thường, những trải nghiệm trong quá khứ cũng đều kỳ lạ và khó lường, vì vậy bọn họ nhanh chóng chấp nhận điều đó.

Vấn đề bây giờ là Ngô Tà muốn hỏi tại sao Trương Khởi Linh lại biến thành sói và khi nào y sẽ hồi phục, nhưng Trương Khởi Linh không thể trả lời hắn.

Y không thể nói, hắn cũng không hiểu tiếng sói hú.

Nói tóm lại, chỉ có thể giấu ở trong nhà, cố gắng hết sức để không bị người ngoài phát hiện.

Nuôi một con sói như vậy, đặc biệt là một con sói lớn, đương nhiên rất khác so với trước đây.

Đầu tiên, so sánh đồ ăn, Trương Khởi Linh bây giờ càng thích ăn thịt, thịt sống, dù sao đã biến thành sói, tập tính sinh lý cũng thay đổi.

Lượng cơm ăn còn không thấp, một bữa có thể ăn 15 kg thịt, Ngô Tà đã phải tạm thời tăng lượng mua, đặt thêm 500 kg thịt sống từ nhà cung cấp, giao đến Hỷ Lai Miên theo từng đợt.

Không chắc chắn Trương Khởi Linh sẽ duy trì hình dạng sói trong bao lâu nên phải tích trữ nhiều thức ăn hơn.

Tiếp theo, là phạm vi hoạt động ban ngày của y.

Khi còn là người, y thường xuyên chạy lên núi, nhưng khi là sói, nhu cầu hoạt động còn lớn hơn nhưng lại không thể ra ngoài.

Trương Khởi Linh còn có kiên nhẫn, có thể kiềm chế tính khí, lặng lẽ đi đi lại lại trong sân nhỏ hoặc nhảy nhót để tiêu hao năng lượng.

Đáng tiếc trứng chọi đá, thật sự không đủ cho y lăn lộn, Ngô Tà thấy y đi đi lại lại, nghẹn đến mức khó chịu bồn chồn, bèn cách hai ngày dẫn y đi ra ngoài một chuyến.

Chọn thời gian đêm muộn, sau khi chắc chắn mọi người trong thôn đã ngủ, khẽ cùng Trương Khởi Linh đến sau núi.

Ngô Tà không đuổi kịp tốc độ của đối phương, vì vậy hắn đi chậm rãi phía sau, chờ Trương Khởi Linh ở trong núi chạy tận hứng sẽ quay lại tìm hắn, rồi cả hai sẽ cùng nhau về nhà.

Việc ngủ ban đêm cũng là một vấn đề, bởi vì Trương Khởi Linh không chịu ngủ ở trong cái ổ mà Ngô Tà lâm thời chuẩn bị cho y, cho nên vẫn ngủ giường, nhưng hiển nhiên trong tiềm thức Trương Khởi Linh vẫn coi mình là con người, vẫn giữ thói quen ngủ của con người, chẳng hạn như vô thức ôm lấy Ngô Tà khi ngủ.

Vì thế đôi khi Ngô Tà đang ngủ say, đột nhiên sẽ cảm thấy một sức nặng đè lên người, cảm giác như bị nghiền nát, mở mắt ra thấy hơn phân nửa cái thân sói to lớn của Trương Khởi Linh đè ở trên người mình.

Tuy nhiên, tất cả những điều này đều có thể chịu đựng được; thời gian dài cũng thành thói quen. Vấn đề thực sự không thể vượt qua mới hiện ra sau khi Trương Khởi Linh biến thành sói một đoạn thời gian.

Ban đầu đó là thời gian chạy nhảy trên núi tăng lên, Ngô Tà sau nửa đêm mang Trương Khởi Linh đi sau núi, y chạy nửa giờ cũng đã trở lại, bây giờ thì mất một giờ.

Sau đó qua một hai tuần, lại không muốn ra cửa, chỉ đi lang thang quanh sân, nhưng Ngô Tà phát hiện Trương Khởi Linh có vẻ bồn chồn, nhe răng và nhìn hung dữ. Điều này khiến Land Cruiser và Tây Tạng Hoàng trốn ở trong ổ không dám ra ngoài, chúng nó vốn đã sợ Trương Khởi Linh, giờ chỉ cần ngửi thấy mùi sói thôi cũng khiến chúng run rẩy, cũng chỉ có Tiểu Mãn Ca còn có thể chống, nhưng cũng có thể nhìn ra nó căng thẳng rõ rệt.

Mấu chốt nhất là Trương Khởi Linh bỗng nhiên trở nên thích cắn người, còn chỉ cắn Ngô Tà.

Thật ra cũng không phải cắn thật, chỉ là nhẹ nhàng dùng hàm răng mài một chút, chuyên chọn lúc ngủ, đầu tiên là ngửi cổ Ngô Tà, sau đó lộ ra hàm răng cắn nhẹ.

Lúc đầu Ngô Tà không quan tâm, mặc kệ đối phương, cho đến khi tần suất trở nên thường xuyên hơn, thậm chí còn mạnh hơn một chút, để lại dấu vết. Còn liên tục ngửi hắn, nhìn quanh quẩn.

Ngô Tà nhíu mày, xoay người lại đẩy đầu sói của Trương Khởi Linh, muốn cho đối phương đừng náo loạn. Thật kỳ lạ, người này cũng không phải loại người hay gây chuyện, sao biến thành sói còn đổi tính.

Lại thấy đối phương thở hổn hển, toàn thân nóng bừng, rõ ràng là không khỏe.

Ngô Tà hơi lo lắng, hỏi y có phải không thoải mái không.

Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm hắn, sau đó hất chăn ra, đầu sói áp sát vào lưng dưới của Ngô Tà, đánh hơi dọc theo xương cụt của hắn.

Ngô Tà sững người trước hành động của y.

Thực ra, hắn đã cố tình phớt lờ một điều: sói dù sao cũng là động vật, nói như thế nào cũng sẽ có bản năng động vật.

Vì vậy hắn lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm thứ gì đó, nhưng khi nhìn thấy câu trả lời, lại sững người.

Ngô Tà chớp mắt, đặt điện thoại xuống và ngồi dậy, cúi người về phía trước và vụng về tách hai chân trước của Trương Khởi Linh ra, cùng lớp lông dày trên bụng.

Bây giờ hắn thực sự không thể phớt lờ được nữa.

Chờ Ngô Tà mở ra và thấy, tay run lên, đột ngột lùi lại một bước, lần đầu tiên sau nhiều ngày, hắn kinh hãi tột độ, túm lấy tai sói của Trương Khởi Linh, hét lên trong hoảng loạn:

"Không! Tuyệt đối không! Anh biến trở lại cho tôi! Biến trở lại ngay!!"

Tác giả: Hồ Đồ Tiên Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co