[Bình Tà]
Ngô Tà là quả phụ.
Hắn gả cho A Khôn ngày đó, chồng hắn đã mất tích, cả thôn đi tìm thì chỉ tìm thấy bộ quần áo rách rưới dính máu của A Khôn, mọi người bảo có lẽ A Khôn gặp dã thú, chết rồi.
Hắn và người chồng đoản mệnh này chỉ nhờ vào mai mối mà kết hôn, ngay cả mặt cũng chưa từng gặp, không thể hiểu được mà thành quả phụ Ngô.
Ngô Tà là người trong thành phố, gả đến trong thôn này cũng không làm ra vẻ, mỗi ngày buổi sáng đều xuống ruộng làm việc, xắn tay áo kéo ống quần ở ngoài đồng làm một ngày cũng không đen.
Nắng gắt chói chang chiếu xuống đồng, làn da vốn trắng nõn của hắn ngược lại càng trắng, mồ hôi xẹt qua, lấp lánh giống như trân châu mới vớt khỏi nước, xinh đẹp lại sạch sẽ.
Trong thôn có không ít người ngấp nghé hắn.
Nhưng Ngô Tà biết, tuy rằng hắn chưa gặp người chồng đoản mệnh kia, trong nhà cũng không còn ai, theo lý thuyết vẫn là nên chờ ba năm.
Ba năm, nói dài cũng không dài.
Đúng ngày kết thúc ba năm, có một đội khảo cổ đến thôn.
Lúc trước Ngô Tà làm ruộng đào ra một khối đồ đồng, hắn lập tức báo cho trưởng thôn, trưởng thôn lại báo cho phía trên, không ngờ phía trên lại trực tiếp phái nhiều người đến thế này.
Người dẫn đầu vừa cao to vừa nổi bật, y đứng trước mặt Ngô Tà, mặt không biểu cảm, lãnh đạm nói: “Trương Khởi Linh.”
Ngô Tà giật mình phản ứng lại, đưa tay qua: “Ngô Tà.”
Trương Khởi Linh “Ừ” một tiếng: “Làm phiền cậu dẫn đường.”
Đồ đồng là ở trong ruộng của Ngô Tà đào ra, đội khảo cổ kéo đến đào xới, rút hết cây lương thực Ngô Tà trồng.
Trương Khởi Linh đi đến cạnh Ngô Tà: “Chúng tôi sẽ bồi thường.”
Ngô Tà biết đây là vì văn vật, kìm nén nước mắt gật gật đầu: “Không có việc gì, các anh đào đi, cùng lắm thì về sau tôi lại trồng.”
Trưởng thôn ở một bên giúp Ngô Tà nói chuyện: “Lãnh đạo Trương, cậu không biết, Ngô Tà của chúng tôi, rất không dễ dàng...”
Tiếp theo blah blah kể chuyện Ngô Tà phải trải qua và mấy năm nay thủ tiết.
Có một số việc, mình tự biết và nghe người khác nói ra không giống nhau.
Ngô Tà ở một bên nghe, cúi đầu không ra tiếng.
Cuối cùng, Trương Khởi Linh xoa nhẹ đầu hắn.
Ngô Tà ngẩng đầu, Trương Khởi Linh hỏi hắn: “Buổi tối có thể đến nhà cậu ăn cơm không?”
Ngô Tà vội lau mặt: “Có thể, mọi người đều đến nhà tôi à?”
Trương Khởi Linh lắc đầu: “Chỉ một mình tôi.”
Ngô Tà nhìn chằm chằm mặt Trương Khởi Linh, nghe thấy được tiếng tim đập của chính mình.
Hoàng hôn, Trương Khởi Linh đúng giờ đến chơi, Ngô Tà làm ba món đồ ăn cho y.
Trương Khởi Linh nhìn thịt trong đĩa: “Đây là cái gì?”
Ngô Tà nhéo tạp dề: “Gà xào ớt”
Trương Khởi Linh: “Cậu còn giết gà?”
Ngô Tà vội xua tay: “Không có không có, tôi không dám, tôi nhờ đại ca hàng xóm giết giúp tôi.”
Trương Khởi Linh nhìn Ngô Tà trong chốc lát: “Về sau muốn ăn có thể tìm tôi.”
Ngô Tà có chút ngốc: “Tìm anh ăn gà sao?”
Trương Khởi Linh cười: “Đúng vậy.”
Công tác khảo cổ tiến hành sắp nửa tháng mới có chút tiến triển, mộ ngầm này khổng lồ, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành.
Trương Khởi Linh xin cấp trên phái thêm nhân thủ, trong lúc này y vẫn luôn ở tại nhà Ngô Tà, lúc không công tác thì giúp Ngô Tà làm việc nhà, nấu cơm cho hắn rồi cùng ăn.
Ngô Tà béo lên trông thấy.
Người trong thôn thấy hắn đều phải cười nhạo hắn, nói hắn được lãnh đạo Trương nuôi trắng trẻo mập mạp.
Ngô Tà nghe cũng không tức giận, ngược lại vui sướng: “Lãnh đạo Trương nấu cơm ăn ngon lắm.”
Các thôn dân hỏi Trương Khởi Linh: “Lãnh đạo Trương khi nào cũng làm cho chúng tôi một bữa cơm!”
Trương Khởi Linh cũng không để ý tới bọn họ, từ trong túi móc ra một viên kẹo nhét vào miệng Ngô Tà rồi lôi người đi.
Công tác khảo cổ tiến hành được một tháng, trong thôn mưa to, trận mưa này đến vừa gấp lại vừa lớn.
Lập tức làm sân nhà Ngô Tà ngập, Ngô Tà lôi hết đồ vật ngoài sân vào nhà, cả người đều ướt đẫm.
Đang đổi quần áo, Trương Khởi Linh đã trở lại.
Cái mông trắng nõn của Ngô Tà lộ ra đúng lúc Trương Khởi Linh mở cửa.
Ngô Tà thẹn thùng muốn chết, vội vàng chui vào trong ổ chăn.
Trương Khởi Linh buông đồ vật trong tay ra rồi bước vào nhà, Ngô Tà ló đầu ra xem y: “Anh nhìn thấy hết rồi à?”
Trương Khởi Linh gật đầu: “Thấy.”
Ngô Tà vùi đầu vào chăn càng sâu: “Tôi còn chưa bị ai xem qua đấy.”
Trương Khởi Linh thò lại gần: “Tôi phụ trách.”
Ngô Tà ngẩng đầu, còn chưa hiểu có ý gì thì Trương Khởi Linh đã hôn lại đây.
Đội khảo cổ ở trong thôn một năm, lãnh đạo Trương ban ngày xuống đất làm việc, buổi tối về nhà trả bài, sinh hoạt phi thường quy luật.
Ngô Tà bị Trương Khởi Linh ngày ngày rót, không bao lâu đã có bầu.
Ngô Tà mang thai, mới ba tháng mà bụng đã cực kỳ lớn.
Trương Khởi Linh mỗi ngày dẫn hắn ra cửa phơi nắng, có đôi khi cần công tác thì đặt Ngô Tà đặt ở chỗ râm mát bên cạnh.
Cung cấp canh gà trái cây, đồ ăn thức uống ngon lành.
Một năm sau, đến lúc đội khảo cổ phải đi còn mang theo thêm năm người.
Ngô Tà sinh con xong càng thêm xinh tươi mơn mởn, hắn đứng ở trong đội ngũ vẫy tay với thôn dân: “Cảm ơn mọi người đã chiếu cố, chúng tôi đi đây. Trương Cẩu Tử, Trương Khởi Tà, Trương Đại Đản, Trương Thúy Liên, chào tạm biệt mọi người nào.”
Trương Khởi Linh ôm vai Ngô Tà, hôn lên gương mặt hắn.
Kéo mông Ngô Tà để cho hắn lên xe.
Ngô Tà ngồi trên xe hỏi đi đâu, Trương Khởi Linh nói: “Về nhà, chính thức thành thân.”
Tác giả: Một người hói đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co