Truyen3h.Co

Đồng nhân Bình Tà

[Bình Tà]

truongakhon

Cảnh báo: cưỡng ép biến thái (2), cẩu huyết

Lúc Ngô Nhị Bạch biết chuyện thì hai mắt tối sầm, nhìn ông có vẻ rất trấn định nhưng suýt chút nữa bóp nát xâu ngọc trên tay, ông luôn mãi xác nhận lại với Ngô Tà thậm chí áp giải Ngô Tà đi bệnh viện tư nhân làm kiểm tra.

Ngô Tà đích xác vẫn là Alpha, Alpha chính thống, nhưng hắn xác thật mang thai.

Bác sĩ nói vậy chỉ có một khả năng, vị Alpha phát sinh quan hệ với Ngô Tà là Enigma ẩn tính, hơn nữa trong quá trình tiếp xúc thân mật đã chọc mở khoang sinh sản vốn dĩ đã thoái hóa héo rút của Alpha, mới có thể mang thai.

Enigma quá ít nên y học không có nghiên cứu nhiều lắm về nhóm người này, nhưng đích xác xảy ra chuyện E và A kết hợp cuối cùng dẫn tới A thụ thai.

Bác sĩ nói rất trực tiếp, Ngô Tà nghe đỏ mặt.

Sau khi về nhà Ngô Nhị Bạch hỏi đứa bé là của ai, Ngô Tà nói chuyện đều đi qua, truy cứu cũng không ý nghĩa.

Ngô Nhị Bạch hỏi hắn có phải bị cưỡng ép không, nếu phải thì ông đi giải quyết người kia.

Ngô Tà nghĩ ngợi, nói không phải.

Thật ra ngay từ đầu có lẽ là đúng vậy, thời điểm Trương Khởi Linh lột quần áo hắn ra còn dọa hắn giật mình, nhưng hắn cũng không hề cự tuyệt, lúc ấy hắn nghĩ, hắn cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp, làm thì làm thôi, không ngờ có thể cẩu huyết đến mang thai.

Ngô Nhị Bạch thở dài, ông hỏi đi hỏi lại người kia là ai, nhưng Ngô Tà không nói, cuối cùng ông hỏi cháu trai, có muốn đứa nhỏ này không.

Ngô Tà ngẩng đầu, kiên định nói không cần.

Ngô Nhị Bạch hỏi mày xác định?

Ngô Tà xác định, hắn không cần, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, không quan tâm được đứa nhỏ này.

Ngô Nhị Bạch không khuyên hắn, nói thật ông cũng không hy vọng Ngô Tà chịu nỗi khổ này, vì thế ở bệnh viện tư nhân của Giải gia hẹn lịch giải phẫu cho Ngô Tà.

Vốn dĩ mới hai tháng, không cần giải phẫu, có thể lựa chọn thuốc để ngưng hẳn thai, nhưng Alpha thụ thai quá hiếm thấy, thể chất đặc thù, thuốc bình thường không phá nổi, chỉ có thể giải phẫu.

Bàn Tử biết chuyện đã từ trong núi gọi điện thoại lại đây, không hỏi hài tử là của ai, chỉ hỏi Ngô Tà nghĩ kỹ chưa.

Ngô Tà nói nghĩ kỹ rồi.

Bàn Tử nói bây giờ mình đến Hàng Châu, Ngô Tà không cho tới, hắn nói bên người có người chăm sóc, không cần cố ý đi một chuyến.

Ngày giải phẫu, đúng lúc Vương Minh gọi điện thoại nói bến tàu kiểm kê ra vấn đề, đó là lần đầu tiên Ngô Tà vận chuyển đồ vật trở về, việc liên quan đến kế hoạch của hắn, hắn ở trong điện thoại mắng Vương Minh vô dụng, chuyện này phải cần hắn ra mặt.

Thật ra hoàn toàn có thể giao cho Ngô Nhị Bạch xử lý, rốt cuộc trong nhà đã sắp xếp xong mọi chuyện cho hắn, trong khoảng thời gian giải phẫu khôi phục này Ngô Tà không cần xử lý bất luận việc gì.

Hộ sĩ tới phòng bệnh nói có thể thay quần áo đi phòng giải phẫu, Ngô Tà nắm điện thoại, đầu tiên là gật đầu, chờ đến lúc lấy quần áo, hắn có một khắc giật mình, ngay  cả hắn cũng không rõ ràng lắm một khắc kia hắn suy nghĩ gì, hắn chỉ là bỗng nhiên nắm ba lô trong ngăn tủ, nói hắn không làm.

Ngô Tà chạy, hắn tự tìm lý do là, không thể bởi vì làm phẫu thuật chậm trễ việc chính.

Ngô Nhị Bạch biết cũng không có nói hắn, chỉ là nói cho Ngô Tà, nếu lựa chọn như vậy, về sau phải chịu rất nhiều khổ.

Ngô Tà nói nhiều hay ít cũng không khác nhau, chịu đi.

Lúc ấy hắn cảm thấy không có gì, còn không phải là mang thai, còn không phải là đến thời gian sinh một đứa bé, đâu có gì.

Sau đó hắn bôn ba ở núi tuyết Tây Tạng, cầm súng lục giằng co rồi lại không thể không bận tâm nhãi con trong bụng, hắn vẫn sẽ mắng to: “Đồ khốn Trương Khởi Linh! Đệch! Đệch!”

Bàn Tử bất đắc dĩ, an ủi hắn nói tức giận hại đến thân thể.

Chờ đến khi mắng sướng rồi, còn phải tiếp tục bưng nhãi con trong bụng đi tiếp.

Lúc đẻ cũng rất buồn cười, lần đầu tiên Ngô Tà chuẩn bị vào sa mạc, hắn là định đi trước dò đường, lúc này bụng hắn đã rất lớn, hơn nữa còn có người âm thầm mua mệnh hắn.

Không có biện pháp, Ngô Tà tìm Giải Vũ Thần, ở trong biệt thự mà Giải Vũ Thần tìm cho hắn để bí mật sinh con.

Lúc ấy Hắc Hạt Tử cũng ở đấy, được người khác gửi gắm nhờ bảo vệ Ngô Tà an toàn, lúc đó Ngô Tà đã ở trong phòng sinh nằm mười mấy giờ.

Ngô Tà thật không ngờ sinh đẻ đau như vậy, vì bảo tồn thể lực, hắn không thể kêu to, chỉ có thể giữ sức sinh con.

Lúc sinh ra, Ngô Tà gắt gao nắm chặt lan can giường, hắn nhẹ nhàng thở ra, gần như mất nửa cái mạng, chậm rãi mắng: “Đồ khốn Trương Khởi Linh, đồ chết tiệt……”

Sinh ra đứa con trai, Hắc Hạt Tử cũng kinh ngạc, nói Trương Câm hơn một trăm tuổi mà hạt giống còn khá tốt, còn có thể có con.

Sinh xong không nghỉ ngơi bao lâu, mới ra một tháng, Ngô Tà tiến vào Cổ Đồng Kinh, hắn không đặt tên cho con, thậm chí không ôm con, hắn cho người đưa đứa bé đến chỗ Ngô Nhị Bạch, lúc đưa đi hắn cũng không nhìn.

Sau đó bôn ba ở Cổ Đồng Kinh, Lê Thốc biết được Ngô Tà đã có con, còn là tự đẻ, nó kinh sợ suýt rơi cằm xuống.

Lại biết Ngô Tà chưa từng tự mình chăm con, thậm chí chưa bao giờ hỏi đến, nó nói Ngô Tà tàn nhẫn,

“Cũng đúng, hắn vốn dĩ chính là người như vậy.” Lê Thốc cắn răng nói.

Bàn Tử đánh nó, nói cậu biết cái rắm ấy, cái gì cũng không biết, Bàn Tử muốn vì Ngô Tà giải thích vài câu, sau lại cảm thấy không cần thiết.

Ngô Tà cũng thường nói, chuyện này không cần thiết, dù sao cuối cùng cũng không biết hắn có thể sống được không.

Lê Thốc cũng là sau rất nhiều rất nhiều năm sau, mới hiểu câu nói kia của Bàn Tử.

Đứa bé lớn nhanh, mỗi lần Ngô Tà về nhà đều cảm thấy trẻ con mỗi lúc một khác, rất thần kỳ.

Ngô Nhị Bạch cuối cùng vẫn biết bố đứa bé này là Trương Khởi Linh, không ai để lộ bí mật, bởi vì đứa bé rất giống Trương Khởi Linh, đôi mắt kia vừa nhìn là biết giống của y.

Lần đầu tiên ông có chút oán Ngô Tam Tỉnh, vì tại sao lúc trước lại mang Ngô Tà cho họ Trương quen biết, nhưng ngẫm lại chuyện này cũng không thể tránh khỏi, cũng chỉ có thể từ bỏ.

10 năm sau, đón người ở Trường Bạch, đứa bé cũng đã mười tuổi.

Bàn Tử từng hỏi muốn nói với Tiểu Ca không, nói như thế nào, Ngô Tà nói tùy duyên đi, có thể đón được người thì nói sau.

Nói thật Ngô Tà không biết đến tột cùng còn có thể gặp lại Trương Khởi Linh không, nói thật, hắn rất muốn thấy, rất muốn rất muốn, nỗi nhớ nhung này mười năm trước còn không có rõ ràng như vậy, hắn thậm chí không có cảm giác gì, chỉ là thời gian càng lâu, hắn càng muốn.

Hắn nhớ Trương Khởi Linh, thậm chí cũng không so đo chuyện phải sinh con này.

Trong núi ngủ một giấc, khi Ngô Tà mở mắt nhìn thấy Trương Khởi Linh từ trong cửa ra ngoài.

Mười năm giống như một chớp mắt, mọi chuyện xảy ra thật sự đã là quá khứ.

“Cậu chịu ló mặt ra rồi đó hả!” Bàn Tử kích động ôm vai Trương Khởi Linh.

Trương Khởi Linh ừ một tiếng, nhìn về phía Ngô Tà.

Ngô Tà cũng nhìn y.

Rồi sau đó hắn chửi thầm một tiếng trong lòng, mẹ nó có hơi xấu hổ.

Lúc không thấy mặt thì không sao, gặp mặt lại nghĩ đến mười năm trước trên núi tuyết lần đó, Ngô Tà đỡ trán, lần đầu vì quan hệ của hắn và Trương Khởi Linh mà phát sầu.

Khi lái xe trở về khách sạn, hắn nhớ lại lúc trước sinh con, Giải Vũ Thần hỏi hắn:

“Ngô Tà, sao cậu lại nỗ lực sinh đứa bé này ra như vậy, thực sự yêu Trương Khởi Linh rồi à?”

Ngô Tà nhắm mắt lại, trả lời: “Đệch mợ cậu……”

Chuyện sinh con này, Ngô Tà trước sau chưa nói, chưa nghĩ ra.

Bàn Tử thấy hắn không nói, cũng không lắm miệng, nghĩ dù sao cũng là chuyện của hai người này, Ngô Tà tự nói thì tốt hơn.

Ngược lại là Khảm Kiên đánh bậy đánh bạ nói, bọn họ lúc ấy còn ở khách sạn, đứa bé gọi điện thoại video đến di động của Khảm Kiên, Khảm Kiên không tìm thấy Ngô Tà, hỏi Trương Khởi Linh có nhìn thấy ông chủ của mình không.

Trương Khởi Linh hỏi làm sao vậy, Khảm Kiên nói con trai ông chủ muốn nói chuyện.

Trương Khởi Linh sững sờ vài giây, phản ứng lại mới hỏi Khảm Kiên, đứa bé là con ai, của Ngô Tà sao.

Khảm Kiên nói đúng.

“Thân sinh à.”

Khảm Kiên cười nói chắc chắn, con đẻ, ông chủ tự đẻ.

Trương Khởi Linh cũng ngơ ngác, hỏi lại.

Khảm Kiên nhận ra mình lắm lời, che miệng lại, xoay người muốn chạy lại bị Trương Khởi Linh túm lấy cổ áo.

Khảm Kiên nói thật là ông chủ đẻ, mọi người Ngô gia đều biết, mình không nói bừa, Khảm Kiên nghĩ quan hệ của Trương gia và ông chủ tốt như vậy, đã biết cũng không có gì.

Trương Khởi Linh hỏi đứa bé này là Ngô Tà với ai sinh.

Khảm Kiên nói không biết.

Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm.

Khảm Kiên nuốt nước miếng, nói mình thật sự không biết ai, ông chủ chưa từng nói, chỉ nghe nói người kia là do trưởng bối Ngô gia giới thiệu, sau đó có đứa bé này

Khảm Kiên không nói bừa, đích xác trong ngoài Ngô gia đều nói là Ngô Nhị Bạch giới thiệu đối tượng, tuy rằng không thành với Ngô Tà, nhưng có hài tử, đứa bé họ Ngô, vẫn luôn nuôi ở Ngô Sơn Cư.

Trương Khởi Linh buông tay, Khảm Kiên chạy nhanh như chớp.

Ngô Tà có con là chuyện lớn, y lại thông qua Khảm Kiên nói mới biết.

Tại sao Ngô Tà không nói cho y, là cảm thấy không cần thiết, hay là chột dạ, cũng không thể nói.

Y có khi sẽ ôm may mắn, cảm giác mười năm trước lần đó có thể xác định được một số chuyện, cho nên hắn cũng không vội vã cùng Ngô Tà nói lại chuyện kia, y nghĩ, phải có quá trình đàng hoàng.

Trên thực tế, y chắc hẳn phải vậy, đều mười năm, người ta dựa vào gì mà không thể yêu đương với người khác.

Buổi tối Trương Khởi Linh không ra ăn cơm, Ngô Tà đóng gói đồ ăn đi trong phòng tìm y.

Trong phòng không bật đèn, Ngô Tà vào cửa không thấy được người, xoay người thì thấy Trương Khởi Linh lẳng lặng ngồi ở trên ghế, trầm mặc, bình tĩnh, dọa hắn nhảy dựng.

Ngô Tà nói lắp một câu, nói ăn chút cơm.
Trương Khởi Linh nhìn chằm chằm hắn không nói chuyện.

Ngô Tà hỏi y làm sao vậy.

Trương Khởi Linh vẫn không nói chuyện.
Ngô Tà im lặng một lát, hỏi y có phải có tâm sự không.

Lần này Trương Khởi Linh ừ một tiếng, y vẫy tay với Ngô Tà.

Ngô Tà đi qua đi, đến trước mặt y.

“Có con.” Trương Khởi Linh hỏi, nhưng lại là ngữ khí khẳng định.

Ngô Tà sửng sốt, vô thức nghĩ ai lắm mồm như vậy.

Hắn thật sự chưa nghĩ ra thẳng thắn như thế nào, chỉ có thể gãi gãi đầu nói chuyện này về sau lại nói.

Trương Khởi Linh hỏi ai.

Ngô Tà mím môi, nói về sau lại bàn chuyện này, không nóng nảy.

Trương Khởi Linh gật gật đầu, y đứng dậy đi đóng cửa, trở về túm Ngô Tà đến bên giường.

Ngô Tà hỏi làm cái gì, đối phương không trả lời hắn, giây tiếp theo, hắn đã bị đẩy ngã trên giường.

Trương Khởi Linh đè hắn lại, bắt đầu cởi cúc áo.

Đầu óc Ngô Tà nổ tung, nếu còn không rõ muốn làm cái gì thì hắn chính là kẻ ngốc, hắn đưa tay đẩy lên nói từ từ.

Trương Khởi Linh lại ấn hắn về trên giường, thậm chí lực mạnh hơn chút, làm cổ tay Ngô Tà hơi đau.

Trong phòng quá tối, Ngô Tà không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương như thế nào hắn lại có thể nghe được Trương Khởi Linh nói chuyện, ở bên tai hắn, thực tức giận, đại khái là cực kỳ tức giận, giận đến đang run, lại đang khắc chế,

“Cậu có thể sinh con cho người khác, vậy thì cũng có thể sinh con cho tôi chứ.” Trương Khởi Linh nói.

Tác giả: Tiên Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co