Đồng nhân Cardcaptor Sakura: Cù Mạch Hoa Khai
Chương 15: Món quà dành cho các lá bài Clow (Phần 1)
Để tạo nên vật dẫn chứa ma lực, Sakura làm theo chỉ dẫn của Eriol: cô lấy nước hồ Nguyệt Kính hòa với một giọt máu từ đầu ngón tay mình, dùng để ngâm khăn tay. Sau đó, cô từ tốn truyền ma lực vào từng sợi chỉ, rồi cẩn thận thêu lên chiếc khăn một pháp trận hình ngôi sao – biểu tượng ma pháp của riêng Sakura. Cuối cùng, cô đưa vào đó sức mạnh của thẻ bài The Shield cùng với lời nguyện chân thành muốn bảo vệ những người quan trọng.
Việc này nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng ngay cả việc khiến ma lực bám chắc vào chỉ tơ thôi, Sakura đã phải luyện tập liên tục bảy ngày mới tạm thành công. Huống chi còn phải tỉ mỉ thêu nên một trận pháp hoàn chỉnh không sai dù chỉ một đường kim, mũi chỉ.
Tomoyo nhìn những vết thương nhỏ xuất hiện ngày càng nhiều trên tay Sakura, trong lòng không khỏi đau xót. Nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần, Sakura cũng không hé răng lấy một lời.
Cuối cùng, nhân lúc Sakura ra ngoài, Tomoyo và Syaoran – những người gần đây luôn để ý thấy cô biến mất cùng Eriol – đã không nhịn được nữa, cùng nhau "chất vấn" cậu ta: "Cậu đã làm gì với Sakura?" – Syaoran hỏi thẳng.
Eriol nhướng mày, trong lòng thầm kêu khổ – nghe chẳng khác gì bị buộc tội bắt cóc con gái nhà lành.
Tomoyo liếc Syaoran một cái để nhắc cậu giữ bình tĩnh, rồi nhẹ giọng nhưng đầy áp lực hỏi: "Chúng tôi thấy tay Sakura có nhiều vết thương. Cậu biết chuyện gì xảy ra không, Hiiragizawa-san?"
Eriol bình thản gật đầu: "Tôi biết."
"Thế mà cậu vẫn để cô ấy bị thương à?!" – Syaoran lập tức túm cổ áo Eriol, giọng quát lên khiến cả lớp im bặt.
Yamazaki tưởng họ cãi nhau, vội bước lại can: "Có gì thì nói nhẹ nhàng thôi."
Eriol vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đưa tay nắm cổ tay Syaoran – chỉ trong chớp mắt, tay Syaoran như bị tê dại, phải buông áo ra. "Xin yên tâm." – Eriol mỉm cười nhã nhặn – "Cô ấy không làm điều gì nguy hiểm đâu."
Tuy nói vậy, nhưng ai mà giải thích được những vết thương đó? Huống hồ, dạo gần đây Sakura còn hay ngủ gật trên lớp.
"Rầm"— Cửa lớp bật mở, Sakura vừa bước vào thì cả lớp đã đồng loạt nhìn cô, khiến cô đứng sững lại:
"C-có chuyện gì vậy?"
Naoko – ngồi gần cửa nhất – bước lên khẽ thì thầm bên tai cô: "Li-kun và Hiiragizawa-kun hình như cãi nhau đấy."
"Hả!?" – Sakura giật mình, vội chạy đến – "Eriol? Li-kun? Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu." – Eriol dịu dàng đáp – "Chỉ là hiểu lầm nhỏ, bọn tớ giải quyết rồi. Chúng ta đi chứ?"
"Ừm..." – Sakura ngơ ngác gật đầu, định lấy cặp thì nghe Tomoyo gọi:
"Sakura."
"Gì vậy?" – Sakura quay lại, ngạc nhiên.
"Cậu đi cùng tớ đến tiệm của chị Naoko một lát được không?" – Tomoyo mượn cớ.
"Phải đấy, gần đây chẳng thấy hai người về cùng nhau." – Chiharu chen vào, tiện thể giúp bạn đánh lạc hướng.
Tomoyo cảm ơn bằng ánh mắt, rồi kéo tay Sakura: "Đi cùng tớ được không?"
Sakura nhìn sang Eriol, nhưng cậu ta đã đoán được nên chủ động nói: "Tớ cũng chưa từng đến đó, có thể đi cùng được không?"
Lần này Sakura đồng ý ngay, rồi cả bốn người cùng rời khỏi lớp. Khi họ đã đi xa, Chiharu lại nói: "Cậu nghĩ Sakura và Hiiragizawa-kun đang hẹn hò sao?"
"Chưa rõ lắm." – Naoko cũng ghé lại – "Nhưng từ khi cậu ta chuyển tới đã gọi tên nhau rồi, chắc là quen từ trước nhỉ?"
Mặt trời mùa thu lặn nhanh. Khi cả nhóm rời tiệm của chị Naoko thì trời đã nhá nhem tối. "Hay hôm nay tạm nghỉ đi?" – Eriol nhẹ giọng nói với Sakura – "Nếu về muộn quá, nhà cậu sẽ lo lắng."
"Nhưng mà..." – Sakura do dự.
"Đừng lo." — Eriol dịu giọng — "Nếu là cậu, nhất định sẽ ổn thôi. Hơn nữa, buổi truyền ma lực cuối cùng sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Dạo này thể trạng của cậu không tốt, tốt hơn hết là nên nghỉ ngơi một đêm cho lại sức."
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Sakura sau nhiều ngày liền thức đêm làm bùa hộ thân, Eriol cũng không đành lòng thúc ép cô thêm nữa. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục, Yue chắc chắn sẽ cảm nhận được ma lực dao động bất thường.
----
Sau khi chia tay Sakura, Tomoyo vẫn không yên tâm nên đã gọi điện hỏi Kero.
Nhưng Kero chẳng hé môi nửa lời, còn quay ra khen ngợi Eriol hết lời, cứ như cậu là thiên thần hạ phàm vậy.
Cuối cùng, chú thú nhồi bông khó chiều ấy mới mềm lòng nói một câu: "Tomoyo, Sakura thật sự rất quan tâm đến cậu."
Chỉ một câu đó thôi, đủ khiến Tomoyo tan chảy. Trong lúc cô còn đang ngẩn ngơ thì Kero đã cúp máy.
Ngoài phố, tiếng nhạc Giáng sinh vang vọng từ các cửa hàng. Tomoyo bấy giờ mới nhận ra – Giáng sinh sắp đến rồi.
"Có chuyện gì sao?" – Syaoran hỏi với vẻ nôn nóng – "Kero nói gì?"
"Cậu ấy bảo Sakura không làm gì nguy hiểm cả." – Tomoyo trấn an cậu – "Kero cũng thích Eriol, nên chắc chắn biết Sakura đang làm gì... chỉ là..."
Chỉ là cố tình giấu tớ thôi.
Tomoyo vốn luôn tinh tế, lần này lại bị cảm xúc làm lu mờ. Nhưng nhờ câu nói cuối của Kero, cô đã phần nào an lòng. "Giáng sinh sắp đến rồi." – Tomoyo nhìn Syaoran, đổi chủ đề – "Cậu định tặng gì cho Sakura chưa?"
----
Đêm đến, đúng như Eriol đã đoán, Sakura sớm rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Kero khẽ vuốt mái tóc cô, đầy xót xa: "Ma trận cuối cùng cũng thêu xong rồi. Cuối cùng thì cậu cũng có thể ngủ một đêm yên ổn."
"Ừm." – Sakura gật đầu, kéo chăn đắp lên người. Nhưng còn chưa kịp nhắm mắt, luồng khí quen thuộc ấy lại một lần nữa xuất hiện.
"Là khí tức của ngài Clow..." – Sakura bật dậy, lập tức dùng thẻ The Mirror tạo ra bản sao thế thân, rồi cùng Kero nhanh chóng phóng ra khỏi cửa sổ.
"Không báo cho Tomoyo sao?" – Kero bay bên cạnh hỏi nhỏ – "Nếu cậu ấy biết, chắc sẽ buồn lắm đó."
"Để lần sau đi." – Sakura đáp, giọng hơi thiếu tự tin – "Tớ... thật sự sợ lại xảy ra chuyện như lần trước."
"Không sao mà." – Kero xoa đầu Sakura – "Lần này nhất định sẽ thành công!"
Hết Chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co