Truyen3h.Co

[ Đồng nhân Conan ] - Gió Nam

21

Vater01

Hậu chiến. 

---

59.

Matsuda giật mình tỉnh dậy, anh vội vàng đưa tay giữ Natsuki sắp sửa rơi từ mép giường xuống và kéo người lại gần mình. Anh thở phào. Natsuki được anh ôm lấy cũng mở hờ mắt nhìn anh rồi nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ như chẳng có chuyện gì. 

Matsuda ôm người lên người mình, nhìn cô gục trên ngực mình mà ngủ mà dở khóc dở cười. 

"Đồ ngốc này."

Anh chẳng biết Natsuki đã tỉnh hay chưa, khả năng cao là đã, nhưng rõ ràng cô đang không muốn phản ứng lại với anh. Matsuda vuốt tóc cô một lát, lại len lén nhấc một mảnh chăn đang đắp trên người Natsuki lên. 

Nhìn mớ dấu hôn và dấu răng trên người cô, anh chột dạ bỏ tay xuống, tiếp tục vuốt tóc cô gái trong lòng. 

Bọn họ đang nằm trong phòng ngủ của Natsuki. 

Nghĩ đến nguyên nhân của việc chuyển phòng vào rạng sáng, Matsuda thoáng đỏ mặt, anh chăm chú nhìn Natsuki thật lâu cho đến khi cô cạn sạch kiên nhẫn và lăn về một góc giường, cô cuốn theo cả chiếc chăn đang đắp trên hai người bọn họ, để lại một Matsuda đang trần như nhộng ở bên cạnh. 

Matsuda: "..."

Xin hỏi bạn gái tức giận sau đêm đầu tiên ngủ cùng nhau thì phải làm gì? 

Matsuda nhìn cuộn chăn bên cạnh một lát, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Anh ôm cô một cái trước khi xuống giường, trở về phòng mình để lấy quần áo, nhân tiện duyệt qua mớ hỗn độn trong cả căn nhà sau một buổi tối. 

Đầu tiên, phòng khách.

Nơi này chắc chắn là dễ dọn dẹp nhất, anh chỉ cần thu lại thảm, lau bàn, dọn chai rượu và ly là xong việc. Ánh mắt anh lướt trên ghế sofa và dừng lại ở một góc, anh đi tới đó và nhặt áo sơ mi của Natsuki lên, đầu óc bay bổng. 

Matsuda ôm áo của Natsuki trong tay và lướt như du hồn trở về phòng ngủ của mình, nơi đó mới là chiến trường thật sự. 

Hiện trường chiến đấu bao gồm nhà tắm và phòng ngủ. Matsuda vào phòng ngủ trước, anh lục tủ quần áo và lấy đại cho mình một bộ đồ dễ chịu, lại nhìn tình hình trong phòng một lượt, nhìn tới mớ quần áo đang nằm chỏng chơ dưới đất, hai má anh bất giác nóng ran. 

Anh ngồi xuống muốn dọn dẹp chúng, ngay khi nhặt mảnh vải nhỏ kia lên, chẳng hiểu sao anh lại quay ngoắt về phía sau, dáo dác nhìn xem có bóng người nào đột ngột xuất hiện ở cửa hay không. 

Nhận ra hành động của mình, Matsuda: "..."

Anh tự vò đầu mình, im lặng gào thét, anh đang chột dạ cái qué gì???

Anh đỏ mặt bỏ đống quần áo đó lên giường. Bắt đầu từ việc đặt lại mớ đồ rải rác dưới đất lên bàn, Matsuda treo lại rèm cửa, dọn túi rác, cuối cùng là đem chăn, vỏ ga và gối đi giặt, anh vừa lột vừa nghĩ thầm. 

Có lẽ là phải giặt tay. Nhưng phải ngâm với nước giặt trước đã. Nhưng đợi đã, nếu anh giặt chúng, vậy thì tối nay anh ngủ thế nào? 

Matsuda chẳng mất quá nửa giây để tự trả lời, anh nghĩ Natsuki sẽ chấp nhận chia cho anh nửa chiếc giường thơm tho mềm mại của cô. Và anh cũng phải đi mua thêm một bộ chăn ga dự phòng nữa nếu không muốn sẽ có một ngày hai người phải ngủ trên giường trống. 

Đúng vậy, chính xác là như vậy. 

Matsuda vừa tự thôi miên mình vừa ôm đồ vào nhà tắm. Anh ném tạm chúng vào bồn tắm và xả nước, lại suýt nữa bị mớ trơn trượt dưới chân làm cho trượt ngã. Matsuda vịn tường để đứng thẳng lại, anh nhướn mày. 

"Cái quái gì thế này?"

Chai dầu gội của anh đang đổ tràn trên đất. Matsuda chẳng có ký ức gì về nó, hoặc hình như là có, lúc ôm Natsuki ra khỏi nhà tắm, hình như anh đã có đá trúng thứ gì đó. 

...Thủ phạm hình như chính là anh. 

Matsuda ngay lập tức im miệng, anh ngồi xuống dựng lọ dầu gội dậy và đậy nắp đàng hoàng lại cho nó, thầm nói xin lỗi đồng chí, là do anh không tốt. 

Không dám nói lần sau sẽ không tái phạm nữa, chỉ có thể nói lần sau sẽ nhẹ chân hơn. 

Bồn tắm chẳng mấy chốc đã được xả đầy nước. Matsuda giặt riêng quần áo và chăn ga, tống từng thứ vào máy giặt xong xuôi, anh lại bắt đầu dọn sàn nhà tắm. 

Anh mở vòi nước, chú ý đến vòi nước vẫn đang để chế độ vòi hoa sen, bình thường Matsuda sau khi tắm xong đều sẽ tắt đi để tránh lần sau bước vào sẽ bị dội như mèo dính nước. Nhưng hôm qua anh đã quên tắt, lý do không cần nói cũng hiểu. Anh tránh sang một bên, nghiêm túc dùng vòi hoa sen dội nước ướt sàn nhà tắm. Nhìn dòng dầu gội màu trắng chảy về phía thoát nước, anh lâm vào trầm tư, hình như tối qua anh cũng đã nhìn thấy thứ gì tương tự. 

Phòng tắm ngập hơi nước, tiếng nước chảy róc rách, tiếng thân thể va chạm và âm thanh rên rỉ quẩn quanh...

Matsuda hít sâu một hơi, anh lắc đầu thật mạnh như để đuổi bớt những hình ảnh kia ra khỏi tâm trí, nhìn xuống cậu em mình. "Mày có thể kiềm chế chút được không?"

Cậu nhóc kia đáp lời. "Không thể."

Matsuda: "...Khó dằn lòng thật sự."

60. 

Matsuda tốn khoảng nửa tiếng để dọn dẹp cho xong chiến trường, lại tốn thêm gần một tiếng nữa để nấu xong cơm trưa cho cả hai. Anh chưa vội bày ra bàn mà bước vào phòng ngủ, gọi Natsuki. 

"Natsuki."

Natsuki quay lưng lại với anh, lưng trần lộ ra làm Matsuda đứng lại một lát. Anh chuyển hướng đi về phía tủ quần áo, vừa lấy đồ cho cô vừa gọi.  

"Natsuki, dậy đi."

Natsuki cuối cùng cũng hơi nhúc nhích, cô mở mắt liếc nhìn anh, lại nhìn ánh mặt trời sáng rực bên ngoài, thở dài. 

Matsuda bị tiếng thở dài kia kích thích, anh bỏ quần áo xuống giường, vừa kéo cô dậy vừa cau mày cười. 

"Chị thở dài cái gì hả?"

Natsuki bị anh kéo dậy rất nhanh đã ngã lại xuống giường, cô nhìn vị trí dưới thắt lưng anh một cái, che mắt. 

"Mệt lòng."

"..."

Nghe lời cô nói mà không biết nên khóc hay nên cười, anh lại kéo cô ngồi dậy. "Mệt gì thì cũng phải ăn trưa cái đã. Chị phải lấy lại sức chứ?"

"Còn ăn? Còn lấy sức?" Natsuki lẩm bẩm. "Lấy sức để làm gì chứ?"

Tai Matsuda đỏ bừng, anh dùng sức kéo cô dậy lần nữa. Lần này thì Natsuki ngồi vững, cô nhìn bốn món trang bị đầy đủ mà Matsuda mang đến, nheo mắt. Nhưng rồi cũng nhận lấy. 

Natsuki chui vào trong chăn để thay đồ, cô mặc đồ rất nhanh, chẳng đến nửa phút đã chui ra khỏi chăn, lại ném cho anh chiếc áo ngực của mình.

Matsuda cầm chiếc áo ngực màu da kia trong tay, yết hầu lăn lộn. 

"Chị không mặc?"

Natsuki cười như không, liếc nhìn anh. "Tối qua có người cắn tôi rất đau. Tạm thời không mặc."

Matsuda ngay lập tức im miệng, anh ngoan ngoãn cất lại chiếc áo ngực, lại nhìn Natsuki đang đứng bên cạnh mình mà tần ngần một lát, muốn đỡ cô lại bị cô gạt đi. 

Natsuki híp mắt nhìn anh, cô kéo anh lại rồi hôn lên má anh một cái, thấp giọng hỏi. 

"Tính theo lịch âm thì em tuổi con gì vậy?"

Matsuda bị cô hôn mà tim đập thình thịch, anh chạm lên má mình, nghiêng đầu. "Con rắn, làm sao thế?"

Natsuki buông anh ra, cô thong thả đi về phía cửa nhà tắm, kéo cổ áo phông ra và tự nhìn cơ thể mình, mỉm cười. 

"Tôi tưởng em tuổi Tuất."

Một lúc sau, Matsuda rốt cuộc cũng hiểu ra. "..."

Natsuki đi vào nhà tắm tự mình sửa soạn một lát, cô chạm lên đuôi mắt đỏ hoe và khóe môi sưng, không ngờ cũng sẽ có một ngày trông mình như vậy. 

Liếc khẽ qua chàng trai đang tựa lên lưng trên cửa, so với người đàn ông hung ác trên giường đêm qua thì quả là một trời một vực. 

Nhóc con này có hai nhân cách đấy à? 

Natsuki xoay lưng lại với gương và vén áo, ban nãy cô đã nhìn qua phía trước. Không ngờ phía sau cũng bị tàn phá chẳng kém. Cô nhìn qua rồi thờ ơ thả xuống, vẫy tay gọi Matsuda. 

"Lại đây."

Natsuki cười ngọt vô cùng, Matsuda ngay lập tức đi tới bên cô cho tới khi cánh tay hai người chạm nhau. Natsuki cười cười nhìn anh, cô nhanh tay nắm lấy gấu áo chàng trai và kéo lên, khẽ chậc một tiếng. 

Tóc gáy Matsuda dựng ngược, lại bỗng thấy bên ngực trái truyền tới cảm giác vừa mềm vừa ấm, ngay sau đó, Natsuki cắn anh. 

Vết cắn không nặng cũng chẳng nhẹ, Matsuda hít vào một hơi khí lạnh, anh nhìn Natsuki kéo áo mình lên, so sánh vết cắn trên người mình với vết cắn trên ngực anh, nhướn mày.

"Thế này mới đúng chứ?" 

61. 

Sau khi trêu chọc anh vài lượt, Natsuki cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Hai người cùng nhau dùng bữa xong xuôi, Matsuda xung phong đảm nhiệm công việc rửa bát lại bị Natsuki dành mất một nửa. Matsuda đương nhiên nào chịu, nhưng Natsuki cứ đứng bên cạnh và nhận lấy bát đũa trong tay anh, cô tráng sạch bọt trên chén bát rồi xếp vào máy hong khô, nói khẽ. 

"Nếu đã thấy tôi yếu ớt như thế, sao hôm qua lúc tôi bảo dừng em lại không dừng?"

Matsuda không dám nói gì. Đến khi rửa bát xong, anh lau khô tay cho Natsuki rồi dắt cô ra sofa, chủ động bảo cô nằm xuống để anh massage cho cô. 

Natsuki nằm sấp xuống ghế, nhìn người đang đứng bên cạnh mình. 

"Em còn biết cái này?" 

Matsuda gật đầu. "Cha tôi trước kia từng là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp. Về mấy cái massage giãn cơ tôi cũng biết một chút."

Natsuki đã từng nghe qua việc nhà của anh. Cô không hỏi gì thêm mà chỉ nằm yên để anh lăn lộn mình. Matsuda có nghề hơn cô nghĩ, sau một lát, vùng eo lưng mỏi nhừ đêm qua đã đỡ hơn rất nhiều. 

Cô thoải mái thở ra một hơi, lại thấy bàn tay anh đã mò mẫm đến nơi không nên mò đến. 

"Em làm gì đó?"

Giọng người thanh niên có chút khàn. 

"Đêm qua tôi hơi quá đáng, chị có bị thương không?"

Natsuki nghiêng đầu nhìn anh, hừm một tiếng trong cổ họng như ngẫm nghĩ, khiến Matsuda bất giác căng thẳng. 

Hôm qua anh biết rõ mình đã quá đáng như thế nào, không phải là thật sự làm cô bị thương rồi chứ?

Một lát sau, khi thấy đã treo anh đủ, Natsuki cuối cùng cũng trả lời. "Không bị thương."

"Thật không?"

Cô khẽ ừ một tiếng, mỉm cười. "Tôi cũng bất ngờ lắm. Nhưng đúng là vậy đó."

Matsuda lẩm bẩm "vậy thì tốt", anh xấu hổ tựa đầu lên sofa, chớp mắt nhìn cô. Natsuki thuận tay vuốt lên mái tóc quăn.

"Em muốn kiểm tra thử à?" Cô nhíu mày, cười lên giống như một con cáo tuyết. "Có chắc là em sẽ chỉ kiểm tra không?"

Mặt anh đỏ lựng, Natsuki vừa sờ một bên má nóng nóng của anh vừa thở dài, thầm than sao mà đáng yêu quá đỗi. 

Natsuki kéo anh lên sofa để hai người ngồi cạnh nhau, cô vừa cười vừa nghịch năm đầu ngón tay anh, lại hỏi. 

"Em cảm thấy tối qua thế nào?"

Cổ họng Matsuda khô khốc. "Sao cơ?"

"Ngủ chung một đêm, em thấy có thích không?"

Đương nhiên là thích chết đi được. Matsuda bụm mặt, lại nghe thấy cô gái kia như ma quỷ mà tiếp tục vặn hỏi. 

"Thích lắm không?"

"...Có."

"Thích nhiều không."

"...Nhiều lắm."

Câu hỏi của Natsuki đột ngột chuyển hướng. 

"Hôm qua...em có uống thứ gì bậy bạ trước không đó?"

"..."

Anh quay sang nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi, kéo má cô. 

"Chị nói thế là có ý gì hả?"

"Lúc đầu ngoan ngoãn đáng yêu biết bao..."

Matsuda cau mày, anh đương nhiên chẳng thể vui vẻ khi bị gán cho cái mác đáng yêu, anh kéo má cô mạnh hơn.

"Anh đây mà còn cần phải dùng đến thuốc á? Chị nghĩ bạn trai chị yếu lắm à?"

Natsuki bị anh kéo má đến rơi nước mắt, khi Matsuda buông tay, cô dựa vào vai anh mà cười đến run rẩy, chọc con cá nóc đang nghiêng đầu phồng má bên cạnh. 

"Giận rồi?"

Matsuda nhăn mặt quay đi, còn có thể không giận sao? Anh là một người đàn ông mạnh mẽ đó!

"Thế thì tệ rồi đây." Natsuki thở dài, tự xoa eo mình. "Nếu là tôi sai, không lẽ từ nay về sau mỗi lần làm tôi đều phải chịu tàn phá thế này sao? Từ trước nửa đêm đến gần rạng sáng. Eo đau, lưng đau, lại còn phải khóc đến sưng cả mắt như thế này nữa."

Matsuda nhịn cho mình không cười quá rõ, anh khẽ ho một tiếng, sẵng giọng. 

"Giờ mới biết hối hận sao? Muộn rồi!"

Natsuki chống tay lên gối anh, mắt liếc lên nhìn thật sâu rồi bất ngờ ghé sát tai anh, nói nhỏ.

"Thế giờ nếu tôi bảo là tôi vẫn còn chút sức. Liệu em có muốn thử lại một chút, chứng minh trực tiếp không?"

Matsuda quay phắt lại nhìn cô, tim đập loạn nhịp, hai mắt sáng rực. Nhưng chẳng đợi anh mở lời cô đã cười rộ lên, đẩy nhẹ trán anh rồi chồm người đứng dậy.

"Đùa đấy. Tôi còn muốn sống."

Cô gái kia từ tốn bước về phòng, trước khi đóng cửa còn quay lại nháy mắt với anh. 

"Bởi vì người yêu em đêm qua rất mệt, chúng ta tạm thời đình chiến hai ngày."

Nhìn vẻ mặt sững sờ như bị sét đánh của Matsuda, cô gái kia cong mắt nhìn anh, lại hỏi. 

"Hiện giờ tôi muốn ra ngoài hóng gió một chút, em có muốn đi cùng không?"

Anh ôm chặt chiếc gối bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi.

"Đi chứ!"

... 

Lời người viết: 

Đưa ra một phép toán, DC ra mắt năm 1994, khi đó Furuya Rei 29 tuổi, mà Matsuda bằng tuổi Rei -> Ảnh sinh năm 1965??? -)))))))

Đương nhiên cách tính tuổi trong DC không phải như vậy, nhưng vì bác Gosho không comfirm năm sinh của nhân vật nên mình lấy tạm năm này, suy ra Matsuda tuổi con rắn (aka Ất Tỵ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co