29
Mùa đông năm nay, ấm áp và đầy sức sống.
---
79.
Matsuda vươn tay nhéo má của cô gái đang rũ rượi trên giường.
Anh dặn dò. "Cơm trưa trong tủ, nhớ hâm nóng lại trước khi ăn đó."
Natsuki bị kéo má cho đến khi tỉnh lại, cô lơ mơ hỏi anh. "Em đi đâu thế?"
Hôm nay là ngày nghỉ của Matsuda, cũng là ngày gần cuối cùng của năm. Anh đáng lẽ phải ở nhà mới đúng.
Matsuda không trả lời ngay, anh cảm thấy Natsuki đáng yêu muốn chết. Chẳng kìm được mà vươn tay xoa nắn mặt cô một lượt. Cho đến tận khi Natsuki giơ chân đá vào eo anh mới chịu dừng.
Nắm lấy cẳng chân mảnh dẻ kia, Matsuda nhếch miệng cười vui vẻ. Anh đặt chân cô xuống giường, lúc này mới nói.
"Trở về nhà một chút."
"Về nhà thăm cha em sao?"
Matsuda gật đầu. Dù cho lần nào trở về cũng chỉ đi được đến cửa là bị đuổi ra nhưng Matsuda vẫn không quản nắng mưa, cứ cách một thời gian sẽ trở về.
Cha anh cũng đã lớn tuổi, mặc dù vẫn đang làm huấn luyện ở phòng tập quyền Anh nhưng những vết thương hồi trẻ đã khiến sức khỏe ông yếu đi nhiều. Matsuda đương nhiên muốn chăm sóc ông, nhưng cha anh thì rõ ràng là chẳng cần điều đó.
So sánh về độ cứng đầu - ông ấy quả thực đúng là cha ruột của anh.
Năm hai mươi hai tuổi, ngay sau khi vừa tốt nghiệp đại học. Matsuda tuyên bố với cha mình việc anh sẽ bắt đầu theo học trong học viện cảnh sát, và chẳng ngoài dự đoán, cha con anh cãi nhau một trận ra trò, cha anh đánh anh một trận thừa sống thiếu chết và tuyên bố, nếu anh thật sự muốn làm cảnh sát thì hãy cút khỏi nhà đi.
Matsuda Jinpei của tuổi hai mươi hai vừa cứng đầu vừa ngu ngốc. Đó là lần hiếm hoi mà anh đã nghe lời cha mình. Cha anh bảo cút, vậy nên anh đã cút thật.
Lần cút này, tính đến nay cũng đã qua quá bốn năm.
Anh thừa biết Matsuda Jotaro không thích những cảnh sát đó đến thế nào - chỉ vì bọn họ đã kết luận một vụ án sai, ông đã đánh mất cả sự nghiệp, con trai của ông cũng trở thành đứa trẻ bị bạn học bắt nạt và cô lập vì có người cha mang tiếng sát nhân. Mặc dù sau đó bản án đã được lập lại và cha anh được minh oan - thì đó cũng vẫn là khoảng thời gian mà chẳng ai trong hai người muốn nhớ đến.
Sau vụ đó, anh và cha chuyển nhà đến một nơi khác, và anh đã gặp được Hagiwara Kenji.
Hai người cùng nhau học qua tiểu học, sơ trung, cao trung, cùng học đại học, lại cùng nhau tiến vào học viện cảnh sát.
Anh ôm thái độ hoài nghi và bài xích tiến vào nơi này, rồi lại cùng với Hagiwara và ba tên ngốc khác, cùng nhau trở thành cảnh sát.
Cũng ở nơi đó, anh gặp được Natsuki.
Matsuda xoa loạn mái tóc cô, cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng dậy.
"Em đi đây. Ở nhà nhớ ăn trưa đó."
Natsuki nghiêng đầu nhìn anh, lại bỗng vươn tay nắm lấy vạt áo anh kéo lại. Matsuda ngoảnh đầu nhìn cô, lại thấy cô gái kia đã chống tay ngồi dậy.
Cô nhìn anh. "Cùng đi nhé?"
80.
Natsuki nói anh hãy chờ cô nửa tiếng, Matsuda cũng ngoan ngoãn chờ cô ở phòng khách. Anh ngồi trên ghế sofa, mắt xem tin tức trên điện thoại nhưng lại chẳng đọc nổi dù chỉ nửa chữ, cứ cách vài phút lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ của Natsuki.
Cô không đóng cửa phòng, vậy nên Matsuda có thể lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm của cô, sau đó là tiếng mở cửa và tiếng máy sấy tóc hoạt động. Natsuki đã nói là chờ ba mươi phút thì chắc chắn sẽ là ba mươi phút. Matsuda nhanh chóng nhìn thấy cô, áo cao cổ màu trắng và quần jeans dài, và chiếc áo khoác đang vắt trên khuỷu tay cô là chiếc áo đã mua cùng anh, cùng kiểu với chiếc áo khoác anh đang mặc.
Nói cách khác, đồ đôi.
Tầm mắt anh dừng lại trên đôi môi đỏ hồng kia, thầm kinh ngạc.
Cô ấy thậm chí còn trang điểm.
Matsuda bất giác ngồi thẳng, cô nàng kia đi lại gần anh, nâng mặt và hôn lên một bên má anh.
"Đi thôi nào, bạn trai."
Matsuda khẽ ừ một tiếng, anh nắm tay cô ra khỏi cửa. Natsuki kiểm tra lại những thứ mà Matsuda đã mua từ trước một lượt, lại nói với anh.
"Chúng ta đi mua thêm một thứ nữa nhé?"
"Được." Anh gật đầu. "Chị muốn mua thêm gì?"
Natsuki chỉ đường cho anh. Hai người lái xe đến một khu cách khá gần trung tâm, hai người dừng trước cổng một căn nhà cổ với mái hiên cong. Matsuda ngẩng đầu nhìn lên tán hoa trắng muốt đang bung nở trong sân, khẽ nhướn mày.
"Hoa nở mùa đông?"
"Đẹp lắm đúng không?" Natsuki cười với anh. "Đó có lẽ là cái cây duy nhất đang nở hoa trong cả Tokyo đó."
Natsuki đi trước gõ cổng, hai người chẳng phải chờ quá lâu, một cô gái trẻ đã mở cổng cho họ, cô ấy vừa thấy Natsuki đã mỉm cười, lại đưa cho cô một chiếc hộp gỗ màu đỏ sậm.
"Chị đến đúng lúc quá, anh hai em vừa mới chuẩn bị xong đồ cho chị." Đôi mắt đen tuyền chuyển về phía người bên cạnh cô, như nhận ra gì, cô ấy lại tủm tỉm. "Đây là bạn trai của chị ạ?"
Natsuki gật đầu, lại hỏi cô ấy. "Ichie, Ichigo không có nhà sao?"
"Anh ấy có ở nhà." Ichie mỉm cười. "Nhưng anh ấy bảo hôm nay Natsuki đang có việc rất quan trọng, vậy nên chị không cần phải tốn thời gian để gặp anh ấy đâu."
Natsuki bật cười, nhưng cô cũng thừa nhận. "Đúng là việc rất quan trọng."
"Anh ấy cũng nói rằng đến đầu chiều trời sẽ đổ tuyết, nếu hai người muốn đi thì hãy nhanh một chút."
Natsuki gật đầu. Cô và Matsuda tạm biệt Ichie và quay trở lại xe. Natsuki bỏ chiếc hộp kia vào ghế sau, lại nhìn Matsuda đang trầm tư nhìn cánh cổng gỗ đã khép chặt.
"Cái người tên Ichigo đó là ai thế?"
"Một người bạn."
Matsuda híp mắt. "Em không biết là chị còn có người bạn nam nào khác đấy."
Natsuki thắt dây an toàn, cười như không liếc nhìn anh. "Em đừng có suy nghĩ nhiều."
"?"
Cô chậm rãi nói. "Người ta đã có bạn trai rồi."
"..."
Matsuda hơi nghẹn lại một chút, nhìn cô gái đang tủm tỉm cười bên cạnh, anh suy nghĩ ba giây, vờ như chẳng quan tâm mà nói.
"...Thế thì tốt."
Natsuki cuối cũng cũng cười ra tiếng. Hai người lại tiếp tục đi đến nhà Matsuda, anh chàng kia vừa lái xe vừa hỏi cô.
"Chị đã mua gì vậy?"
Cũng chẳng có gì để giấu, Natsuki nói với anh. "Cao bôi, rượu thuốc."
"Hả?"
"Không phải cha của em gần đây đang bị đau vai gối sao?" Natsuki nghiêng đầu nhìn anh. "Cao bôi và rượu thuốc sẽ giúp lưu thông máu tốt hơn, cũng giúp giảm đau, kháng viêm, cũng giúp chân tay ấm hơn vào mùa đông."
Matsuda biết tác dụng của cao bôi và rượu thuốc, nhưng điều khiến anh kinh ngạc vẫn là việc Natsuki biết về cha anh.
"Sao chị biết cha em bị như thế?"
"Chị biết cha của em từng là vận động viên boxing mà."
Matsuda không hỏi nữa, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì không đúng lắm, nhất là khi lái xe đến nhà cha anh, khi gặp phải một con đường đang giăng biển cấm xe, Natsuki đã ngay lập tức chỉ cho anh một con đường khác.
Khi cả hai đã dừng xe, Matsuda xách theo vài túi đồ lớn nhìn cô gái đang thong thả cầm theo hộp gỗ đi đến nhà anh với bộ dáng quen thuộc như bước vào nhà mình, anh mới chợt nghĩ đến.
"...Đừng nói là chị đã từng đến đây rồi nhé?"
Cô gái bên cạnh khẽ chớp mắt, mỉm cười. "Em đoán xem?"
Vậy là cô thật sự đã từng đến đây.
Anh dừng lại, nghiêm túc nhìn Natsuki, thấp giọng hỏi.
"Từ bao giờ thế?"
Natsuki ngẫm nghĩ, cô nói thật với anh. "Có lẽ là từ khoảng ba năm trước."
Cùng một năm với lần đầu tiên anh đến thăm mộ của mẹ Natsuki. Nghĩ đến điều này, chẳng hiểu sao Matsuda lại cảm thấy vài phần xấu hổ quỷ dị.
"Chị là đồ ngốc." Anh lẩm bẩm, như thể cũng đang mắng mình. "Sao chị lại không nói chứ?"
Cô gái bên cạnh bấm chuông cửa, lại trả lời anh. "Có lẽ là vì sợ em xấu hổ?"
81.
Matsuda Jotaro nhanh chóng mở cửa, Matsuda thấy rất rõ ràng rằng mi mày vốn cau có của cha anh đã giãn ra khi thấy người trước cửa là Natsuki, nhưng rồi ông lại trợn trừng mắt khi thấy anh cũng ở đó.
Matsuda mở miệng.
"Cha --"
Rầm một tiếng, cửa nhà ngay lập tức bị đóng lại, cả hai người đứng trước cửa bị quạt cho một mặt gió. Chân mày Matsuda khẽ giật, anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào cửa nhà một lát, gân xanh trên trán nổi lên.
Natsuki còn chưa kịp nói gì, lại thấy anh đã chuyển đồ từ tay phải sang tay trái, kéo tay áo bắt đầu đập cửa.
Vừa mở cửa vừa lớn giọng. "Nghĩ hay lắm! Cha tưởng cứ đóng cửa nhốt người bên ngoài là sẽ xong chuyện hả? Người bao tuổi già đầu rồi mà sao còn cứ hành xử như đứa con nít lên ba thế? Này!"
Từ trong nhà truyền ra tiếng mắng. "Mày cút ngay cho tao!!!"
"Đồ già cả cứng đầu!" Nhìn anh giơ chân lên như muốn đạp đổ cửa nhà, Natsuki vội vàng kéo anh lại, lại bị anh giãy ra. "Bỏ em ra, hôm nay em nhất định phải đạp đổ cái cửa ngu ngốc này!"
"Thằng ranh con, mày dám đạp đổ thử xem!"
"Ông nhốt người ngoài cửa xong còn hỏi người ta có dám hay không ấy hả?! Thằng này có gì không dám chứ?!" Matsuda tiếp tục đập cửa. "Đầu người chứ có phải tảng đá đâu! Sao cứ cứng đầu mãi vậy hả?!"
"..."
Lần đầu tiên chứng kiến trực tiếp mối quan hệ của hai cha con này, Natsuki quả thật dở khóc dở cười, cô vừa cố giữ bạn trai mình ổn định lại vừa nhỏ giọng khuyên bảo anh.
Nói là khuyên bảo cũng không quá đúng, những lời mà Natsuki nói kỳ thật cũng chỉ là. "Ra ngoài chờ đi. Để chị nói chuyện với ông ấy."
Matsuda vừa gân cổ cãi nhau vừa giãy dụa nãy giờ cũng đã gần hai mươi phút, cả người nóng đến độ toát mồ hôi. Anh chỉ vào cửa nhà, cười lạnh.
"Nói chuyện? Chị xem thử thái độ của ông ấy đi, chị còn muốn nói chuyện thế nào?"
Natsuki nhướn mày nhìn anh, dùng ngón cái chỉ về phía cổng, lời ít ý nhiều. "Ra ngoài."
Matsuda xị mặt nhìn cô, ngay cả cái miệng cũng sắp mím thành hình tam giác luôn rồi.
"Không nghe lời chị nữa rồi sao?"
Matsuda uất ức cực kỳ, trông anh đáng thương đến độ Natsuki suýt nữa đã mủi lòng, nhưng cô biết nếu để Matsuda ở lại thì đừng hòng có cơ hội nói chuyện thêm với cha anh. Cô bước lên một bước xoay người anh lại, đẩy anh về phía cổng.
"Ngoan ngoãn đi nào."
Matsuda đi ba bước ngoảnh đầu một lần, Natsuki đứng đó vẫy tay với anh, cho đến khi người đã biến mất sau bức tường mới nhẹ nhàng gõ cửa.
"Chú Matsuda, lại là cháu đây."
Người bên trong không trả lời. Natsuki lại nói tiếp. "Jinpei đã đi rồi, nên chỉ còn cháu thôi ạ."
"..."
Lần này, cánh cửa kia cuối cùng cũng được mở ra. Matsuda Jotaro bực bội nhìn cô, trên mặt cũng không có chút vui vẻ nào.
"Mang thằng nhóc đó về đi, và đừng có đến đây nữa."
Natsuki không giận vì những lời này, cô đưa chiếc hộp gỗ cho ông. Thấy ông nhận lấy, Natsuki mới mở miệng.
"Lần đầu đến đây vào ba năm trước, cháu đã báo cho chú biết rằng cháu đang hẹn hò với con trai chú."
Matsuda Jotaro nheo mắt nhìn cô. Cô gái trẻ đứng đối diện nói rất chậm rãi.
"Dù sau đó chúng ta có trao đổi số điện thoại và cách thức liên lạc, cháu cũng có gọi điện rất nhiều lần để kể cho chú những chuyện về Jinpei. Nhưng việc lần này cháu muốn nói, cháu cảm thấy vẫn nên gặp mặt trực tiếp thì sẽ tốt hơn."
"Cháu muốn nói là." Cô dừng lại, vừa mỉm cười vừa ném xuống một quả bom lớn. "Cháu muốn kết hôn với Jinpei, cũng đang chuẩn bị để cầu hôn em ấy."
"..."
"Đương nhiên. Em ấy vẫn chưa biết chuyện này."
"..."
Natsuki nhìn đôi mắt đang nheo lại của người đàn ông trước mặt dần trở thành trợn tròn. Vừa nói ra lời kinh người đến vậy, nhưng Natsuki vẫn cười đến là hiền lành, cô cầm theo những túi đồ mà Matsuda đã để lại khi nãy lần lượt chuyển vào trong nhà. Trong khi cha của anh - vẫn đang ngây người vì quá sốc - không hề phản ứng lại gì.
Matsuda Jotaro biết cô là một cô gái tốt, ngay từ lần gặp đầu tiên vào mùa xuân ba năm trước ông đã biết là như vậy. Một cô gái tốt đến độ có thể giúp một người bị thương chân như ông về đến tận nhà mới thong thả nói ra thân phận của mình.
"Tên đầy đủ của cháu là Kiryuu Natsuki, hai mươi lăm tuổi, hiện đang giữ chức đội trưởng đội bắn tỉa thuộc đội đặc nhiệm thuộc sở cảnh sát Tokyo."
Nghe thấy là cảnh sát, phản ứng đầu tiên của ông là nhíu mày. Cô gái đối diện lấy từ trong túi xách ra vài thứ và đưa cho ông.
"Cháu từng là quân nhân nên đó là chứng nhận xuất ngũ, có ghi thời gian phục vụ, đơn vị phục vụ và cấp bậc khi còn ở trong quân đội."
Matsuda Jotaro bất giác cầm lấy, ông đọc lướt qua, tầm mắt dừng lại ở mục quân hàm - ông không biết Natsuki chính xác là kiểu quân nhân gì, nhưng cấp bậc này khá là cao so với một người trẻ tuổi như cô. Natsuki lại đưa ông xem thêm vài thứ khác. "Còn đây là thẻ cảnh sát của cháu."
Lần này thì ông không nhận lấy, chỉ lạnh nhạt hỏi cô. "Cảnh sát muốn gì ở tôi?"
Cô gái kia cười rất tươi, lại mở điện thoại cho ông xem một tấm ảnh khác.
Trong ảnh là một đôi nam nữ đang ngồi cạnh nhau, cô gái đang cười trong ảnh chính là cô gái đối diện, còn chàng trai kia...
Mặc dù đã không gặp thằng con trời đánh của mình gần hai năm, ông vẫn nhận ra cậu trai đang nhếch miệng cười trong ảnh chính là con trai mình.
Lờ mờ đoán được cô gái trước mặt có liên quan gì đến mình, ông ngẩng đầu nhìn Natsuki, nghe thấy cô nói.
"Cháu hiện đang hẹn hò với con trai chú."
Lịch sử luôn lặp lại một cách bất ngờ, Matsuda Jotaro không thể ngờ được rằng sẽ có một cô gái tìm đến và nói rằng đang hẹn hò với con trai mình, ông cũng không ngờ được rằng ba năm sau ấy, cô gái đó sẽ lại tìm đến và nói rằng sẽ kết hôn với con trai ông.
"Cháu nghĩ em ấy sẽ đồng ý. Nhưng có lẽ chúng cháu sẽ không thể làm hôn lễ ngay được vì đặc thù công việc hiện tại của cháu, đương nhiên là việc có con cũng vậy."
Natsuki nói chuyện với ông, cô nói rất nghiêm túc, cũng rất chân thành. Hệt như ba năm về trước.
"Nhưng cháu hứa với chú, cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với em ấy."
...
Rạp hát nhỏ:
Matsuda: Lão cha già cứng đầu, tôi lại đến rồi đây.
Matsuda Jotaro: Cút!
Natsuki: Chào chú, hôm nay cháu đến để cầu hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co