32
Jinpei, bình yên trong tầm tay.
Natsuki, mùa hè vĩnh viễn không tàn lụi.
---
89.
"Natsuki, hoa này thế nào?"
Một đóa hoa hồng đỏ được đưa đến trước mặt Natsuki, vài ba cánh hoa mảnh dẻ ẩm ướt chạm lên gò má cô. Natsuki ngẩng đầu nhìn lên, cô trỏ vào điện thoại đang đặt trên tai mình ngỏ ý chính mình đang nói chuyện điện thoại. Cô gái đối diện khẽ a lên một tiếng, lại ngay lập tức gật đầu nói chính mình sẽ im lặng.
Nhưng chàng trai đối diện đã nghe được lời họ vừa nói, anh nhướn mày, bản năng cảnh sát ngay lập tức hoạt động.
"Chị đang ở tiệm hoa à?"
Natsuki biết không thể nói dối trong trường hợp này, cô nắm điện thoại, khẽ ừ một tiếng.
"Chị mua hoa?"
"Đúng thế."
"Cho ai thế?"
Natsuki nghe ra chút ý tứ kỳ lạ trong câu nói vừa rồi, cô cười đầy bất đắc dĩ, nhẹ nhàng hỏi lại.
"Em đoán xem là ai?"
Matsuda khẽ hừ một tiếng, hai người duy nhất mà Natsuki sẽ tặng hoa trên đời này, ngoại trừ mẹ cô ra thì cũng chỉ có anh. Anh đổi từ ngồi thẳng sang ngồi nghiêng, chống cằm tựa lên tay.
"Tối nay chị vẫn về được chứ?"
"Đương nhiên rồi."
"Tốt thôi." Matsuda dừng lại một chút. "Nếu thế thì, tối nay chị có muốn hẹn hò không?"
Natsuki cầm lấy một bông hoa hồng đỏ, cố gắng để giọng điệu mình không lộ ra ý cười quá rõ ràng.
"Hẹn hò?"
"Không phải ngày mai là sinh nhật của chị sao?" Matsuda chạm vào chiếc hộp nhỏ trong túi áo, khẽ ho một tiếng. "Em đã xin nghỉ rồi."
Natsuki à một tiếng, âm thanh kéo dài như trêu chọc, lại khiến cho Matsuda bối rối thấy rõ. Cô cố tình chờ vài giây cho đến khi anh bắt đầu sốt sắng mới cười lên, dễ dàng gật đầu.
"Được thôi."
Matsuda lại hỏi cô một lần nữa về thời gian Natsuki về tới nơi. Natsuki vẫn còn phải đến sở báo cáo với cấp trên về nhiệm vụ vừa rồi nên có lẽ sẽ không thể đến nhà Matsuda trước được, cô nói sẽ đến nơi hẹn sau.
Matsuda cũng đã quen với tiến trình công việc của cô, nhưng vẫn nói. "Sau khi xong việc thì báo cho em, em sẽ tới đón."
Natsuki đương nhiên đồng ý.
Hai người lại nói thêm một vài việc khác, sau khi Natsuki tắt máy, cô chủ tiệm hoa mới cười nói với cô.
"Mối quan hệ giữa chị và bạn trai tốt thật đấy."
Natsuki mỉm cười. Thấy cô khom người xuống cầm lấy một cành hoa hồng đỏ, chủ tiệm lại hỏi.
"Bình thường chị vẫn hay mua một bó ba mươi sáu đóa hoa hồng, hôm nay cũng vậy sao?"
Natsuki không trả lời ngay mà hỏi lại trước. "Hình như hoa hồng của tiệm đẹp hơn mọi ngày thì phải."
"Chị vẫn tinh mắt như vậy, hoa hồng hôm nay là hoa hồng đỏ Ecuador."
Natsuki biết loại hoa này. "Hoa hồng đỏ Ecuador?"
"Đúng thế, bình thường tiệm cũng sẽ không bán loại này đâu, chỉ là lần này may mắn lấy được từ một vườn hoa rất nổi tiếng." Cô ấy nói với Natsuki. "Nếu chị muốn tặng cho bạn trai vào tối nay thì có thể chọn chúng cũng được, hoa này rất bền, không dễ hỏng đâu."
Natsuki ngẫm nghĩ một lát, lại nói. "Vậy thì chọn chúng đi."
"Vẫn là một bó ba mươi sáu bông như trước sao?"
"Không." Natsuki lắc đầu. "Lần này là bó một trăm bông."
Chủ tiệm ngạc nhiên. "Một trăm bông luôn sao?"
"Đúng thế, một trăm bông."
Natsuki cười tươi tắn, cô đặt cành hoa đỏ kia về lại chỗ cũ, nói rất nhẹ nhàng. "Một bó hoa lớn như thế, chân tình thật ý. Sau khi nhận được thì có lẽ cho dù người tặng có muốn gì thì người nhận được cũng sẽ xiêu lòng đồng ý thôi nhỉ?"
90.
Ở một nơi khác, một người cũng có suy nghĩ giống như thế còn có cả Matsuda Jinpei.
Mặc dù nói với Natsuki rằng mình chỉ xin nghỉ vào ngày mai, nhưng trên thực tế, anh đã xin nghỉ từ buổi chiều hôm nay. Anh cũng đã rào trước với cấp trên là thanh tra Megure một lượt về kế hoạch của mình để loại trừ khả năng bị gọi đi làm nhiệm vụ vào ngay thời khắc cầu hôn - một cảnh tượng trớ trêu và máu chó kinh điển trong những bộ phim truyền hình lúc tám giờ. Matsuda cũng từng nghĩ có lẽ mình sẽ không đen đủi đến thế, nhưng để chắc chắn một trăm phần trăm rằng kế hoạch thành công, anh nhất định không thể để cho bất cứ yếu tố bất ổn nào được phép tồn tại.
Nhẫn cầu hôn đã được anh mang theo bên mình ngót nghét hai tháng qua, hoa hồng đặt trước cũng đã về kịp lúc. Kế hoạch cầu hôn từ đầu hè của anh cuối cũng vẫn vì công việc của anh và Natsuki mà cứ bị kéo dài và lấn ná mãi cho đến tận Hạ Chí.
Hai mươi mốt tháng sáu, ngày có thời gian ban ngày dài nhất trong năm. Ngày có bình minh sớm nhất và hoàng hôn muộn nhất - cũng chính là ngày sinh nhật của Natsuki.
Matsuda dự định sẽ cầu hôn cô.
Anh đã bỏ xó những phương án cầu hôn mà Hagiwara cùng Shiratori đề cử và lựa chọn phương án an toàn và có tỷ lệ thành công cao nhất. Một buổi hẹn hò vào ngày sinh nhật Natsuki và kết thúc bằng lời cầu hôn của anh. Và sau đó, có chín mươi phần trăm là anh sẽ thành công ôm bạn gái về nhà, mười phần trăm còn lại là anh sẽ bị từ chối, hoặc tồi tệ hơn là mất luôn cả bạn gái.
Không đời nào anh rơi vào mười phần trăm kia. Matsuda nghĩ thầm, tỷ lệ Natsuki từ chối lời cầu hôn của anh còn thấp hơn tỷ lệ Furuya Rei có người yêu, zero phần trăm. Natsuki chắc chắn sẽ đồng ý.
...Cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý đúng không?
Cho đến khi thời gian hẹn với Natsuki đã đến, Matsuda đứng trước gương điểm lại kế hoạch lần thứ N trong ngày. Anh nhìn bộ dáng chỉnh chu hiếm thấy của bản thân, bỏ chiếc kính râm thường đeo sang một bên, cầm theo hộp nhẫn trên bàn bỏ vào trong túi.
Cho đến khi đến nơi đã hẹn, nhìn thấy Natsuki trong bộ váy dài đang đứng đợi trước tòa chung cư. Yết hầu anh bất giác lăn lộn vì căng thẳng, lại cố vờ như thong thả mà đi đến trước mặt cô.
"Chị chờ lâu chưa?"
"Chỉ vừa mới xuống thôi." Natsuki nhìn anh một lượt, vươn tay chỉnh lại cà vạt trên cổ anh. "Bạn trai hôm nay rất đẹp trai đấy."
Matsuda khẽ ho một tiếng. "Có lúc nào em không đẹp trai chứ?"
Natsuki liếc mắt nhìn anh, Matsuda có lẽ cũng nhận ra lời mình vừa nói có vẻ rất chọc người tức giận. Anh ngay lập tức đứng thẳng trở về, nghiêm túc khen cô. "Natsuki hôm nay cũng rất đẹp."
Cô bật cười. "Cảm ơn em?"
Matsuda nói rất tự nhiên. "Không cần khách khí."
Natsuki đã quá quen với dáng vẻ này của anh, cô khoác tay anh, cười hỏi. "Bạn trai, kế hoạch hẹn hò của em hôm nay là thế nào đây?"
Matsuda nắm gọn bàn tay cô trong tay mình, anh kéo tay cô về phía xe của anh, kiêu ngạo nói.
"Kế hoạch trong đầu, còn chị thì chỉ cần đi theo em là được."
Natsuki nhướn mày. Cô nhìn một bên góc mặt anh, nghe anh tự tin mà nói với mình.
"Đảm bảo sẽ cho chị một sinh nhật hai mươi chín tuổi, cùng với một buổi tối hẹn hò đặc biệt nhất."
"Đặc biệt đến nỗi cho dù là Natsuki chín mươi hai tuổi --"
"Cũng không thể nào quên."
91.
Nói đúng ra, hai người rất ít khi ra ngoài hẹn hò theo kiểu cách "chính thức" như thế này.
Khi xuống xe, Matsuda chủ động đi tới mở cửa cho Natsuki, anh nhìn vạt váy dài màu bạc cuốn lên bắp chân cô, cảm nhận cô vịn vào cánh tay mình để đứng dậy, lại tựa sát vào người rồi khoác lấy tay anh.
Mùi nước hoa thoang thoảng trên người cô rất quen thuộc, cúi đầu nhìn xuống, Natsuki vẫn đang đeo sợi dây chuyền mà anh đã tặng trước kia. Matsuda đưa cô đến nhà hàng mà anh đã đặt từ trước, anh biết mình không thể cứ thế mà cầu hôn cô luôn được, tốt xấu gì anh cũng phải xây dựng bầu không khí trước đã.
Nhà hàng này có tầm nhìn rất tốt, Vịnh Tokyo đã rực rỡ ánh đèn, ảnh phản chiếu của cây cầu Cầu Vồng cũng đã trải dài trên mặt nước. Matsuda giúp Natsuki kéo ghế trước, nhường cho cô gọi món, lại như thường lệ hỏi về nhiệm vụ của Natsuki.
Cái anh hỏi đương nhiên không phải chi tiết nhiệm vụ, anh chỉ hỏi về thương tích của Natsuki.
"Mọi thứ vẫn thuận lợi chứ?"
Natsuki gật đầu, cô lại nói với anh. "Có lẽ vẫn chưa thể kết thúc ngay được, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi."
Đó là một tin tức tốt, vì dù cho có là bao nhiêu năm đi nữa, Matsuda vẫn chẳng thể làm quen được với suy nghĩ Natsuki có thể sẽ bị thương hay bất cứ thứ gì giống vậy. Và việc nhiệm vụ của cô đang có tiến triển tích cực thì càng tốt hơn.
Matsuda cũng chỉ cần biết đến từng đó thông tin là đủ. Anh tạm gác chủ đề đó qua một bên, cười nhìn cô.
"Cảm giác sắp qua tuổi hai mươi chín thế nào?"
Natsuki nhướn mày. "Hai năm nữa em có thể trải nghiệm thử xem."
Anh lắc đầu. "Em muốn nghe cảm nhận của chị hiện giờ cơ."
Hai người nhìn nhau vài giây, Natsuki là người chịu thua trước ánh mắt anh trước.
"...Kỳ thực cũng không có gì quá đặc biệt." Cô ngẫm nghĩ một lát, cong mắt cười. "Cũng chỉ có người ở bên cạnh là đặc biệt một chút."
Matsuda đã sớm miễn nhiễm với những lời trêu ghẹo này, anh hừ một tiếng. "Miệng lưỡi dẻo quẹo."
"Quá khen quá khen." Natsuki vô cùng tự nhiên mà nhận lấy lời khen này. "Luyện tập với cùng một đối tượng trong suốt bốn năm liền, đương nhiên sẽ giỏi rồi."
Kỹ năng nói lời ngon ngọt của Matsuda quả thật là lúc chìm lúc nổi, anh khẽ liếc nhìn Natsuki, cảm nhận mũi giày cao gót lành lạnh của người đối diện đang cọ lên ống quần mình, xụ mặt cảnh cáo. "Natsuki."
Natsuki học theo vẻ mặt ngây ngô ăn vạ của anh, đôi mắt tròn xoe vừa ngây thơ vừa vô tội. Nhưng cũng chỉ có Matsuda mới biết đôi chân dưới bàn kia chẳng hề thành thật chút nào.
"Này nhé..."
Natsuki bật cười, cuối cùng cũng tha cho anh một lần này, cô thẳng lưng ngồi lại trên ghế, nửa gương mặt bị ánh đèn vàng phủ lên trông vừa đoan trang vừa nghiêm túc.
Lời nói ra mang đầy ý cười, lại vô cùng đáng giận. "Sao hả?"
Dẫu là thế, nhưng Matsuda chẳng đời nào giận được cô, anh nghẹn lại một lúc lâu mới có thể nói được lên lời. "...Đồ gian xảo."
Natsuki vươn tay về phía anh, Matsuda ban đầu còn chẳng muốn nắm lấy, cho đến khi Natsuki khẽ chớp mắt, anh mới phụng phịu nắm lấy tay cô.
"Thế là hòa."
Matsuda liếc cô, trêu chọc anh xong mà còn dám nói là hòa? "Chị nghĩ hay lắm."
Natsuki nghiêng đầu nhìn anh, dùng ngón cái miết lên đầu ngón tay anh. "Nghe nói, hình như dạo này em đang làm gì đó thần bí lắm."
Mi mày Matsuda khẽ giật. "...Gì chứ? Ai nói?"
Trong đầu anh nhanh chóng điểm qua một loạt nghi phạm, nhưng những nghi phạm đó đều không phải người sẽ nói chuyện linh tinh. Matsuda híp mắt bỏ qua, điều quan trọng nhất hiện tại vẫn là đánh lạc hướng Natsuki khỏi chủ đề này.
"Chị đừng có nghe người khác nói chuyện linh tinh."
Natsuki nhéo đầu ngón tay anh. "Có thật là chuyện linh tinh không?"
"Chứ còn sao nữa? Chẳng lẽ em sẽ giấu chị sao?"
Natsuki ngẩng đầu nhìn anh đầy thâm ý. Chính Matsuda cũng cảm thấy lý do mà mình vừa nói ra thật sự dở tệ, anh vươn tay che đi tầm mắt Natsuki, chấp nhận xuống nước trước.
"Được rồi, đúng thật là có một chuyện."
Cũng không đợi cho cô nói gì thêm, anh đã chặn họng Natsuki trước.
"Lát nữa sẽ nói cho chị nghe."
Natsuki nhìn anh. "Không thể nói trước được sao?"
"Lát nữa sẽ nói." Matsuda nắm ngược lấy tay Natsuki, đè xuống. "Em hứa đó."
92.
Sau bữa tối ở nhà hàng, Matsuda đưa Natsuki đến gần vịnh Tokyo, đèn đường rực sáng, trên đường phố cũng có rất nhiều người qua lại. Hai người bỏ xe đi bộ, nắm tay nhau đi dọc theo thân cầu đang thắp đèn rực rỡ.
Ngày hạ chí là ngày có ban ngày dài nhất trong năm, bầu trời vào tám giờ tối vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, chân trời phía Tây vẫn còn một vệt sáng mờ ảo. Gió đêm mát lạnh thổi tung mái tóc dài quá ngang lưng Natsuki, từng sợi tóc mảnh tản dài dưới ánh sáng.
Matsuda bắt lấy một lọn tóc, cuốn quanh đầu ngón tay.
Natsuki chú ý đến động tác nhỏ này, cười với anh. "Có lẽ nên đi cắt tóc rồi."
Nếu là bình thường, ắt hẳn Matsuda sẽ nói với cô những câu kiểu như cô muốn để kiểu tóc gì cũng được, hoặc thẳng thắn hơn, anh sẽ nói anh có thể cắt tóc cho Natsuki nếu cô muốn.
Nhưng đêm nay đã định trước là một đêm khác biệt, nhất là khi Natsuki cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình đã ẩm ướt mồ hôi. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy trong đôi mắt xanh thẳm đang rung động như mặt nước mênh mang.
"Em nghe nói." Giọng anh hơi khàn, thanh điệu nhẹ nhàng thong thả nhưng lại giống như đang dốc hết sức lực mà lên tiếng. "Con gái để tóc dài sẽ dễ tạo kiểu khi mặc váy cưới hơn?"
Cũng thật là khó cho anh. Matsuda Jinpei từ bé đến giờ đã bao giờ phải nói những lời ám chỉ sâu xa như thế này cơ chứ? Anh chưa bao giờ phải coi trọng tâm tình của người khác, bất kể lời nào cũng là nói thẳng.
Cái việc khó khăn như dò hỏi này, chung quy cũng chỉ dành riêng cho một mình Natsuki.
Cô gái kia vẫn không rời tầm mắt khỏi anh. Cái nhìn ấy khiến cho trái tim của Matsuda như bị treo cao, yết hầu anh khẽ động, muốn nói thêm gì đó, trên môi lại truyền đến cảm giác lạnh lẽo.
Ngón trỏ Natsuki đặt trên môi anh, cô mỉm cười, trong mắt như ẩn chứa muôn ngàn ánh sao rực rỡ.
"Có phải em đã quên gì rồi không?"
Matsuda dừng lại, anh nhìn thằng vào cô, có chút chần chừ nhưng vẫn hỏi. "Chị biết rồi?"
Natsuki gật đầu. "Một chút."
Rồi lại lắc đầu. "Nhưng không phải toàn bộ."
"Chỉ là trùng hợp, chị cũng có chuyện muốn nói với em."
Cũng giống như Natsuki có thể lập tức nhận ra Matsuda đang định làm gì, Matsuda cũng nhanh chóng nhận ra suy nghĩ của cô. Anh nhớ lại ngày mà bọn họ bắt đầu hẹn hò vào mùa đông năm đó, lại nghĩ đến ngày hôm nay, ngược lại lại cảm thấy chẳng ngạc nhiên chút nào.
Anh vừa bối rối lại mang theo vài phần dở khóc dở cười mà kéo má cô một cái, đầu ngón tay chạm đến khóe môi đang cười của cô gái đối diện, cuối cùng vẫn đành chịu thua.
Được rồi.
Sao anh lại nghĩ là mình có thể giấu giếm được thứ gì khỏi tầm mắt của Natsuki chứ?
Anh hơi cúi đầu hôn lên khóe môi Natsuki, nói với cô. "Đứng yên ở đây chờ em, chỉ năm phút thôi."
Chỗ họ để xe cũng chẳng ở quá xa. Natsuki nhìn theo bóng chàng trai đang đi càng lúc càng xa, chờ cho đến khi đã chẳng còn thấy người đâu nữa mới quay đầu, nhận lấy bó hoa hồng từ tay người vừa bước tới.
"Nhiệm vụ tối nay của em đến đây là kết thúc."
Furuya Rei mang hoa đến cho cô hơi kéo thấp mũ lưỡi trai, nhìn cô đầy bất đắc dĩ. "Chị nợ em một lần này đó."
"Nghe Hiro nói không phải em đang gặp rắc rối với một cô gái trong tổ chức đó sao?" Natsuki nhướn mày. "Cần chị giúp không?"
Furuya Rei lắc đầu. Anh lùi lại một bước, giơ ngón cái ra với cô.
"Chiến dịch hôm nay cũng sẽ thành công chứ?"
Natsuki cười với anh, cô cũng giơ ra ngón cái. "Chắc chắn sẽ thành công rực rỡ."
Furuya Rei và Natsuki đã nói chuyện rất nhiều lần về Matsuda. Natsuki không phải công an, cô cũng không phải đang nằm vùng. Cái tên Kiryuu Natsuki vẫn nguyên vẹn tồn tại ngoài ánh sáng, cho dù cô đã nhúng tay vào vụ án này đi chăng nữa.
Natsuki có thể từ bỏ rất nhiều thứ vì nhiệm vụ này và vì cha mẹ cô, nhưng vì Matsuda, cô đã lựa chọn đứng giữa ranh giới này.
Furuya Rei vừa hoàn thành nhiệm vụ đã lui vào bóng tối, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, một Furuya Rei khác đi ra từ trong bóng tối, nghiêng đầu mỉm cười.
"Lần này thì chú yên tâm rồi chứ?"
Người kia chậm rãi tháo tấm mặt nạ cải trang xuống, để lộ ra khuôn mặt vốn dĩ. Từ đầu đến cuối Kiryuu Masaki vẫn không rời tầm mắt khỏi Natsuki đang đứng ngoài ánh sáng, nhìn cô gái trẻ đang cầm bó hoa hồng đỏ rực trên cầu kia, cả khuôn mặt ông đều nhuốm vẻ dịu dàng.
Ông hỏi người bên cạnh. "Cháu nghĩ con bé có nhận ra đó là ta không?"
Furuya Rei cũng không rõ, nhưng anh biết nếu ông ấy còn dùng khuôn mặt của Furuya Rei và xuất hiện trước mặt Natsuki một lần nữa - vào một đêm nào đó khác không phải đêm nay, Natsuki chắc chắn sẽ nhận ra.
Kiryuu Masaki cũng không cần Furuya Rei phải trả lời, ông nhìn một cánh hoa hồng còn vương lại trong lòng bàn tay, lại hỏi anh. "Cháu nghĩ xem, nếu có mặt ở đây ngày hôm nay, Mikoto sẽ nói gì đây?"
"Dì chắc chắn sẽ soi xét Matsuda kỹ càng lắm."
Furuya Rei nói mà chẳng cần ngẫm nghĩ, đầu tiên chắc hẳn sẽ là một bài kiểm tra năng lực thân thể trước, Kiryuu Mikoto chắc chắn sẽ lôi Matsuda đến võ đường, sau đó là vài bài kiểm tra viết có độ khó tương đương với kiểm tra đầu vào của học viện cảnh sát.
"Có lẽ thế." Kiryuu Masaki bật cười. "Chắc hẳn là thế rồi."
Kiryuu Masaki thấy rất vui vẻ, có thể nhìn thấy con gái mình trưởng thành mạnh mẽ giỏi giang, lại nhìn thấy cô tìm được một người tốt để ở bên như thế, ông vô cùng hạnh phúc.
Tuy rằng, có lẽ sẽ rất lâu về sau ông mới có thể thực sự xuất hiện trước mặt cô. Natsuki của khi đó có lẽ sẽ phẫn nộ, cũng có thể sẽ chẳng đoái hoài đến ông. Nhưng mọi thứ cũng không quan trọng đến vậy.
Sẽ ổn cả thôi.
Đã mười ba năm kể từ khi Mikoto qua đời, đứa trẻ từng mê mang và phẫn nộ đó cũng đã tự tìm ra con đường mà chính mình muốn đi. Cùng với lý tưởng của ông và Mikoto, Natsuki cũng đã tự tìm ra con đường của chính cô.
Nhìn chàng trai ôm bó hoa hồng rực rỡ trong tay đang chạy nhanh từ phía bên kia cây cầu, Kiryuu Masaki mỉm cười.
Con gái của ông sẽ ổn thôi.
Cùng với chàng trai mà cô đã chọn, Natsuki sẽ ổn thôi.
93.
Natsuki ôm trong tay một bó hoa hồng rực rỡ, cô nhìn chàng trai đang chạy đến bên mình. Cô biết rằng có lẽ cũng sẽ ổn thôi nếu cô chỉ đứng yên và chờ anh chạy đến, nhưng dẫu thế, thân thể cô đã hành động trước cả khi cô kịp suy nghĩ.
Cô cũng chạy về phía anh.
Trong bốn năm hẹn hò này, Matsuda từ tuổi hai mươi ba đến hai mươi bảy tuổi, bọn họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thứ rồi?
Hơn bốn năm ròng rã, Natsuki từ tuổi hai mươi lăm đến hai mươi chín tuổi, bọn họ đã qua bao nhiêu ngày xa cách rồi?
Nhiệm vụ, chờ đợi, sống chết, hứa hẹn, thề nguyện... Vô vàn lời nói, trong hơn một nghìn năm trăm ngày đêm vừa qua, bọn họ đã bỏ lỡ qua bao nhiêu lần rồi?
Vậy nên vào ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này đây, sao cô còn có thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa?
Matsuda Jinpei chưa bao giờ kể cho cô, đã có biết bao nhiêu lần anh một mình bước đi trên con đường này trong những ngày tháng cô đi làm nhiệm vụ. Một mình anh bước đi trong ngọn gió đêm lạnh buốt, dưới tán ô và những cơn mưa mùa hạ lất phất, ngẩng đầu nhìn ánh đèn rực rỡ trước mắt.
Chỉ để chờ đợi đến một thời khắc.
Chín giờ tối, chín hồi chuông liên tiếp vang lên từ nhà thờ bên kia cây cầu. Khoảnh khắc tiếng chuông đầu tiên vang lên cũng là khi hai người chạy đến bên nhau, Matsuda đón lấy cả Natsuki và bó hoa hồng rực rỡ trong tay cô. Natsuki ôm chầm lấy Matsuda, vùi đầu lên hõm cổ anh ấm áp, lại nhẹ nhàng nói với anh.
"Nhường em nói trước đó."
Hương thơm từ hai bó hoa hồng đỏ như vây lấy cả hai người. Matsuda cũng ôm chặt Natsuki, chờ đến khi tiếng chuông thứ chín kết thúc mới hỏi cô.
"Không giành với em thật sao?"
Natsuki khẽ gật đầu, cả người như sắp treo cả lên người anh.
Một tay Matsuda cầm theo bó hoa hồng lớn, tay còn lại ôm cô thật chặt, nhấc bỗng người lên khỏi mặt đất.
"Vậy thì chị phải nghe cho thật kỹ vào."
Khi tầm mắt hai người chạm nhau, Matsuda thả cô xuống mặt đất, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Môi mỏng mấp máy.
Natsuki biết anh đang muốn nói gì, cũng đã biết rõ rằng anh sắp làm gì, thế nhưng ngay thời khắc này đây, mọi suy tính từ trước đến nay trong đầu cô đều đã tan thành bọt biển, đầu óc trống rỗng, chỉ còn biết nhìn anh.
Hóa ra.
Cô cũng sẽ căng thẳng và mong chờ vì một thời khắc như thế này đây.
Trong thời khắc ấy. Trước mắt Natsuki đã lướt qua rất nhiều hình ảnh. Đó là Matsuda Jinpei hai mươi hai tuổi kiêu ngạo ngang ngược, là khuôn mặt đỏ bừng như trái táo chín của Matsuda Jinpei tuổi hai mươi ba chỉ vì một cái hôn lên má, là biểu cảm dần trở lên trầm tĩnh của Matsuda Jinpei tuổi hai mươi tư, là cái nhìn vừa bất lực vừa tức giận của Matsuda Jinpei tuổi hai mươi lăm khi nhìn thấy cô bị thương, là nụ cười vẫn vẹn nguyên rực rỡ của Matsuda Jinpei tuổi hai mươi sáu.
Natsuki thoáng hoảng hốt. Nhìn những hình ảnh ấy như ngọn đèn soi sáng đêm tối, dẫn lối cô đến gương mặt Matsuda Jinpei hai mươi bảy tuổi, đang chăm chú nhìn cô.
Anh khẽ nói. "Chúng ta ở bên nhau đi, Natsuki."
Cách một lớp áo, Natsuki có thể cảm nhận được những nhịp đập dồn dập trong ngực trái người đối diện. Cô nhìn chiếc nhẫn trong tay anh, lắng nghe giọng nói anh đang run rẩy.
"Dùng pháp luật hợp thức hóa mối quan hệ này. Từ nay về sau, chị vẫn là Kiryuu Natsuki, em vẫn là Matsuda Jinpei, nhưng chúng ta sẽ sử dụng cùng một hộ khẩu, trở thành cái tên trên mục thân nhân trong giấy tờ của nhau, để cho mỗi khi tên của một trong hai chúng ta được nhắc đến, những người khác sẽ đều nhớ đến người còn lại."
Anh dừng một chút. "Có thể không?"
Nhìn vào đôi mắt xanh đang đọng lại ánh nước kia. Natsuki sao có thể từ chối được chứ?
Nhưng bạn trai nhỏ của cô vẫn đang chờ một câu trả lời, vậy nên Natsuki nắm chặt lấy tay anh, cười đến rực rỡ.
"Đồng ý một trăm phần trăm!"
Matsuda đã chuẩn bị những lời này rất lâu, trước khi nói ra thì căng thẳng muốn chết, sau khi nói xong, anh lại chẳng ngờ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng đến thế.
Có chút lạ lẫm, nhưng cũng rất đương nhiên.
Dù sao thì, bạn gái của anh cũng là Natsuki kia mà.
Matsuda vừa nghĩ thế xong lại đã muốn cười, anh kiềm chế độ cong trên khóe môi mình, lại thấy Natsuki cũng lấy ra một chiếc hộp nhung màu lam sẫm. Cô ngẩng đầu nhìn anh, mi mắt cong cong.
"Điều em muốn nói tôi đã nghe được rồi, vậy thì hiện tại, nếu không ngại, em cũng nghe tôi nói vài lời nhé?"
Matsuda đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Natsuki cầm chiếc nhẫn nam trên tay. Trong phút chốc, đầu óc thoáng qua một mảnh mông lung.
"Kiryuu Natsuki ở tuổi mười tám đã từ bỏ cuộc sống bình thường để trở thành một quân nhân. Sáu năm qua đi, tôi chưa từng hối hận vì điều đó. Kiryuu Natsuki ở tuổi hai mươi lăm cũng đã lựa chọn từ bỏ cuộc sống bình thường một lần nữa để làm những thứ mà mình phải làm. Thế nhưng lần này, tôi lại thấy do dự. Do dự vì em, cũng không muốn rời xa em."
Cô nắm lấy tay Matsuda, hôn lên ngón áp út anh, để lại một vệt son mờ.
"Cô bạn gái lớn hơn em hai tuổi kỳ thực không hề tốt tính và bao dung chút nào. Tôi cực kỳ xấu tính, cũng ích kỷ cực kỳ."
"Nếu như thật sự muốn tốt cho em, vậy thì đáng lẽ vào ba năm trước tôi nên nói lời chia tay thật dứt khoát, cắt đứt toàn bộ liên lạc, lại tránh thật xa ra khỏi cuộc sống của em. Tôi biết rõ nhiệm vụ này dễ đi khó về, biết rõ tương lai mà tôi đã chọn mù mịt đến đâu, cũng biết rõ rằng người yêu tôi chắc chắn sẽ phải chịu đựng rất nhiều. Thế nhưng tôi vẫn chọn nói yêu em, nói lời ngon ngọt với em, lại đưa cho em chiếc thẻ thân phận mà tôi biết rõ là phiền phức đó, bắt em phải giữ lấy tôi, phải chờ đợi tôi. Và ngay lúc này, là cầu hôn em."
"Nếu như Kiryuu Natsuki không gặp được Matsuda Jinpei, có lẽ tôi vẫn sẽ sống tốt, tôi vẫn sẽ trở thành một quân nhân, trở thành một cảnh sát, vẫn sẽ tiếp tục làm những việc mà mình phải làm, tiếp tục làm những việc mà mình nên làm."
"Nhưng dẫu cho sống tốt thế nào, Kiryuu Natsuki đó cũng sẽ không thể sống tốt như Kiryuu Natsuki đã gặp được Matsuda Jinpei."
Nói đến đây, Natsuki cảm thấy tầm mắt mình có chút mờ đi, cô dừng lại một chút, có chút ngập ngừng mà bật cười, lại thấy người đối diện đã chạm lên khóe mắt mình, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi chút ẩm ướt đọng trên mi mắt.
Natsuki nhẹ than một tiếng, giữ lấy bàn tay đang ôm lấy mặt mình.
"Vậy nên, tôi muốn hỏi em một điều. Rằng liệu em có đồng ý ký vào bản thỏa thuận bất hợp lý nhất trên đời, tiếp tục ở bên kẻ ích kỷ này không?"
Vào bốn năm trước, vào thời khắc tỏ tình, Matsuda dường như cũng đã nói với Natsuki những lời tương tự. Khi đó tình cảm của bọn họ vẫn chưa thể gọi là sâu sắc, cả hai người đều là những tay mơ mới tập tành học nói lời yêu. Matsuda khi đó đã cho Natsuki cơ hội để suy nghĩ và hối hận. Nhưng hiện giờ, anh đã không còn có thể nói ra những lời đó được nữa.
Matsuda buông tay khỏi gương mặt cô. Anh vươn tay mình ra. "Nhẫn của chị đâu?"
Natsuki chăm chú nhìn anh hồi lâu, bật cười.
"Đây coi như là tập duyệt trước sao?"
Matsuda biết cô đang nói gì, anh không trả lời ngay mà nhìn cô đeo chiếc nhẫn vào tay mình trước. Kích thước rất vừa vặn, kiểu dáng cũng đơn giản giống như chiếc nhẫn mà anh đã mua.
Anh dám cá cô nàng này đã theo dõi anh.
Sau khi Natsuki đã đeo nhẫn cho anh xong. Matsuda lúc này mới nói.
"Có thể đồng ý, nhưng phải bồi thường."
Natsuki giương mắt nhìn anh. Matsuda lấy chiếc nhẫn của mình ra, cẩn thận đeo vào ngón áp út của Natsuki.
Ngón áp út của bàn tay trái là ngón tay đeo nhẫn, được tin rằng có vena amoris - hay tĩnh mạch tình yêu - nối thẳng tới trái tim.
"Dựa theo tuổi thọ của người Nhật hiện nay mà tính toán. Lấy phí bồi thường gấp hai mươi lần, bốn năm của em đổi lấy tám mươi năm của chị. Thế nào?"
Natsuki dở khóc dở cười. "Phí bồi thường này cũng nặng thật đấy."
Matsuda nhướn mày. "Như chị đã nói đó, đây đúng là bản thỏa thuận bất hợp lý nhất trên đời. Chị có muốn ký hay không đây?"
Ký hay không ký, Natsuki đã có quyết định từ lâu.
Đêm hè lộng gió. Hai người đứng trên thân cầu tràn ngập ánh sáng, trao hoa hồng đỏ vào tay đối phương.
Trên ngón áp út trên tay trái, nhẫn bạc lấp lánh.
Có tiếng người thấp thoáng.
"Chúng ta còn phải gặp người lớn nữa. Tôi nghĩ mẹ của tôi sẽ rất thích em."
"Đương nhiên là sẽ thích em rồi. Còn ở phía em, lần sau về nhà nhất định em sẽ đạp đổ cửa trước, đến lúc đó cho dù cha già em có muốn trốn cũng không trốn đi đâu được."
"...Cha em sẽ tức giận cho mà xem."
"Lúc đó thì phải nhờ tới chị rồi. Ông ấy thích chị lắm mà?"
Cho đến khi sương đêm rơi xuống. Tay hai người cũng đã đan chặt vào nhau, liền kề gắn bó.
"Chọn một ngày nắng đẹp rồi chúng ta cùng đi đăng ký nhé?"
"Được đó."
"Một ngày nào đó mà em được nghỉ phép, tôi cũng được nghỉ phép. Chúng ta dậy sớm một chút, lại sửa soạn chỉnh chu một chút."
Matsuda Jinpei nhìn cô gái bên cạnh mình, nhìn đôi mắt đen phản chiếu lại ánh đèn rực rỡ, cũng phản chiếu lại hình bóng anh.
Anh nắm chặt tay cô, cười khẽ. "Được thôi."
[Hoàn chính văn]
...
Lời người viết:
Kết thúc hành trình hai tháng cùng Jinpei và Natsuki. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cho bộ truyện nhỏ này <333333333
Chính văn đến đây coi như là kết thúc, tiếp theo sẽ là phiên ngoại và một vài mẩu truyện linh tinh lang tang đáng yêu khác. Mong mọi người vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ nhé <333333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co