[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống
Chương 42: Cuộc sống ở trường Đại học
Sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình học của trung học phổ thông, bọn cô chia tay nhau ở đại học, mỗi người học một chương trình học khác nhau, ở mỗi nơi khác nhau.
Những cuộc phiêu lưu lớn nhỏ của trước đây, tất cả đều dừng lại.
Cả Hikari và Nobita đều chọn trường đại học Tokyo danh giá, lý do chọn trường này vì nơi này khá gần khu nhà Nobi, chỉ đi xe một tiếng mấy là đến.
Hikari theo học khoa Giáo Dục Học, Nobita theo học khoa Khoa Học Toán Học.
Nói ra thì Nobita thay đổi khá lớn, những năm cuối cấp ba, thành tích của cậu đột nhiên tăng vọt, rồi đăng ký thi vào cùng một trường với cô.
Ba mẹ Nobi rất vui mừng với thành tích của Nobita, nhưng gánh nặng cũng tăng lên rõ rệt, khi phải lo học phí cho cả hai, dù sao đó cũng là đại học Tokyo danh giá bậc nhất Nhật Bản.
Chính vì thế cả Hikari và Nobita đều cố gắng giữ vững thành tích xuất sắc, để tranh suất học bổng của mỗi khoa, giảm bớt gánh nặng cho nhà Nobi.
Khi Hikari và Nobita đặt chân lên Tokyo đi học, cũng không phải chỉ có hai người đi, mà còn kèm theo một Doraemon.
Năm thứ nhất đại học, Hikari và Nobita đều ở ký túc xá trường, mỗi người một khu khác nhau, mỗi tuần gặp nhau một lần.
Doraemon trùm khăn tàn hình đi theo Nobita, hết cách rồi Doraemon không thể ở cùng cô được, chỗ cô ở dù sao cũng là ký túc xá nữ.
Năm thứ hai đại học, Hikari bắt đầu nhận việc dạy kèm cho học sinh cấp hai, thành tích của Hikari luôn rất tốt, cô lại theo nghành Giáo Dục, cho nên muốn nhân việc dạy kèm này tiếp xúc với học sinh sớm hơn, để sau này bớt bỡ ngỡ.
---
"Hikari, đàn anh khoá trên tìm cậu kìa." Bạn cùng phòng vừa từ bên ngoài vào gọi Hikari.
Hai người bạn cùng phòng còn lại ngay lập tức cười ái muội, nhướn mày nhìn Hikari.
Đây là ba bạn cùng phòng của Hikari, tích cách đều khá tốt.
Người vừa từ bên ngoài trở về, là một cô bạn theo phong cách tom boy rất cá tính, tên Mine.
(Mine: người bảo vệ kiên quyết)
Hai người còn lại, một người thì trước mặt người khác khá lạnh nhạt, nhưng chỉ khi ở bên cạnh những người thân quen, thì vui vẻ hoạt bát, tên Etsuko.
(Etsuko: đứa trẻ vui vẻ)
Một người thì lúc nào cũng treo nụ cười ôn hòa trên môi, nhưng tâm chính là cái bánh mè đen, tên Chiharu.
(Chiharu: một nghìn mùa xuân)
Chiharu híp mắt cười nói :"đàn anh đã kiên trì như thế, sao cậu không chấp nhận yêu thử với anh ấy xem."
Hikari dọn dẹp đống sách trên bàn, rồi nhìn cái người ba tháng đổi bạn trai một lần, nhạt giọng :"yêu là yêu, không yêu chính là không yêu, không có việc thử hay không thử, huống hồ đàn anh cũng chỉ mới kiên trì nửa tháng."
Hikari đi đến trước mặt Chiharu, sắc mặt nghiêm túc nói :"Còn cậu đó tém tém lại bớt đi, đừng có mà liên tục đổi bạn trai như thế, cậu không sợ bản thân đụng phải một tên điên à."
"Được rồi, mẹ yêu ơi con biết rồi." Chiharu nhanh chóng bịt miệng Hikari, không để lời cô ở trong lòng ngả ngớn đáp.
Hikari trừng mắt chọt chọt trán Chiharu rồi rời khỏi phòng.
Hikari đi ra khỏi ký túc xá nữ, liền nhìn thấy thanh niên đang đứng dưới tàn cây anh đào, thanh niên mang khí chất ôn nhu dịu dàng, là nam thần trong trường, học rất giỏi, sinh ra trong gia tộc lâu đời, tên Kenji, được rất nhiều cô gái yêu thích theo đuổi.
(Kenji: người cai trị thông minh)
"Đàn anh, có việc gì sao." Hikari đi đến tàn cây anh đào, ngẩng đầu lạnh nhạt hỏi.
Kenji không để tâm đến sự lạnh nhạt của Hikari, anh ta nhìn chăm chú vào đôi mắt nhạt màu xinh đẹp, ôn nhu nói :"hôm nay em rảnh không, anh dẫn em đi ăn."
Hikari cúi đầu rũ mắt, lạnh nhạt nói :"Đàn anh, em cũng đã nói rất rõ ràng với anh, em không thích anh, anh đừng tốn thời gian ở chỗ em nữa."
Kenji mím chặt môi, anh ta thật sự không hiểu, vẻ bề ngoài anh ta có, thành tích của anh ta cũng xuất sắc, gia thế của anh ta lại càng tốt, con gái theo đuổi anh ta rất nhiều, anh ta xưa nay ôn nhu và ga lăng với phái nữ, cô có chỗ nào không hài lòng chứ.
Kenji theo đuổi Hikari cả nửa tháng nay, trong lòng không cam tâm, anh ta nhăn nhẹ mày, ôn giọng nói :"tại sao, anh có chỗ nào không tốt sao."
"Anh rất tốt là đằng khác." Hikari nhẹ giọng lắc đầu, cô ngẩng đầu nhìn ánh sáng hy vọng trong mắt Kenji, lạnh nhạt nói :"em là người bình thường, anh lại sinh ra trong danh gia vọng tộc, tương lai anh sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã nói rõ chúng ta không thể."
Kenji thở nhẹ lắc đầu cười nói :"em lo chuyện này à, em cũng nói đó, anh là gia chủ tương lai, anh sẽ bảo vệ em, em cứ yên tâm."
Nghe được mấy chữ em cứ yên tâm của Kenji, Hikari cười nhạt nói :"đó là anh chưa bị ép vào đường cùng thôi, anh nhìn lại xem mẹ anh xuất thân ra sao, nhìn lại cái tên của anh đi, nó mang bao nhiêu kỳ vọng."
Kenji mím môi cúi đầu, những điều cô nói hoàn toàn đúng, nhưng anh ta không cam lòng, Kenji ngẩng đầu nhìn Hikari nhẹ giọng :"chỉ cần chúng ta yêu nhau, mọi sóng gió không gì có thể không vượt qua được."
Hikari nhíu mày nhìn sự cố chấp của Kenji, cô phiền lòng chậc lưỡi khó chịu, nói :"nhưng tôi không thích anh, anh tìm người thích anh mà cùng vượt qua sóng gió đi."
Kenji nhìn Hikari quay người bỏ đi, anh ta hoảng hốt khi nghe cô đổi xưng hô, liền vội nắm chặt tay cô kéo lại, nói :"chỉ là hiện tại không thích thôi, thời gian sẽ nói cho em biết ở bên anh sẽ là lựa chọn đúng đắn."
Hikari hất mạnh tay của Kenji khỏi tay cô, cô nhíu mày ôm lấy cổ tay đã hơi bầm, có chút tức giận nói :"không thích chính là không thích, cho dù có thêm mười năm nữa thì cũng sẽ như vậy. Phiền đàn anh đây, sau này đừng tìm tôi nữa."
Kenji kinh ngạc nhìn cánh tay bị hất mạnh của mình, lại nhìn bóng lưng đi xa của Hikari thì không khỏi nắm chặt tay.
Anh ta chưa từng bị từ chối như thế này, trước đây có bao nhiêu người theo đuổi anh ta chứ, anh ta không phải là chưa từng quen bạn gái, nhưng sau khi chia tay các cô đều chưa từng trách anh ta, các cô đều cho rằng bản thân chưa đủ tốt, không xứng đáng với anh ta, Kenji cắn chặt môi không cam lòng rời đi.
---
"Sao lại tức giận như thế, mau đến đây."
Hikari ngẩng đầu nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện ở đầu cầu thang vươn tay ra với cô, cô nhanh chóng bước tới đặt tay vào tay nam nhân, nhíu mày không vui nói :"gặp phải một người có chút phiền phức thôi."
Hisoka kéo tay Hikari để cô đến gần mình, rồi đặt tay ở sau đầu cô, bề ngoài là xoa xoa tóc cô đầy dỗ dành, thật ra là đang hút lấy năng lượng đang phát ra do cô đang tức giận.
Hisoka nghiêng đầu cười ôn nhu nói :"không thì ta đi đánh lén cậu ta nhé, ta sẽ lén lút ngán chân cậu ta, để cậu ta té như chó ăn phân luôn."
Nghĩ đến hình ảnh như thế Hikari không khỏi phụt cười một tiếng, buồn bực trong lòng cũng tan biến, cô lắc đầu cười nói :"không cần đâu, anh ta cũng không đáng ghét lắm."
Tâm trạng của cô tốt lên năng lượng không phát tán nữa, Hisoka không khỏi thở phào một hơi.
Tốt rồi năng lượng không phát tán nữa, như vậy Himawari sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của Hikari.
Hisoka dời bàn tay khỏi tóc Hikari, lại véo nhẹ má cô cười nói :"sau này có không vui hay tức giận thì phải gọi tên ta, lần nào cũng thế toàn để ta đến tìm cô."
Hikari cúi đầu cười bối rối nói :"tôi... quên mất tên anh rồi."
Hisoka giật giật khoé mắt, bất lực nhìn Hikari, thảo nào cô chưa từng gọi tên hắn, thì ra là căn bản có nhớ tên hắn đâu, làm hắn phải tách năng lượng để xé rách không gian đến tìm cô, đề phòng mọi lúc mọi nơi, lo sợ Himawari phát hiện ra rồi tìm đến.
Đánh được hắn, thì hắn chắc chắn sẽ bị đem về Vị Diện Thời Không. Còn đánh không lại hắn, thì chắc chắn sẽ gọi người đánh hội đồng hắn, chậc... đúng là một phiền phức to đùng mà.
Hisoka thở dài nói :"ta tên Hisoka, sau này nhớ gọi tên ta."
"...Ừm." Bị hút một ít năng lượng đi, nên cơ thể ngay lập tức cảm thấy mệt mỏi, ánh mắt Hikari hơi mơ màng buồn ngủ đáp.
"Mau về đi." Thấy vậy Hisoka dìu Hikari lên cầu thang, rồi vỗ vỗ lưng cô đẩy nhẹ về phía hành lang.
Hikari mệt mỏi từng bước đi về phòng, vừa đặt lưng xuống giường đã nhanh chóng thiếp đi.
Mine nhìn Hikari vừa đi gặp đàn anh về đã ngay lập tức lên giường ngủ, ngay cả chăn cũng không đắp, Mine nhẹ nhàng bước đến đắp chăn cho cô, cũng vô tình thấy được cổ tay bầm tím của cô.
Mine lập tức nhíu chặt mày, sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống.
"Sao thế." Etsuko nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Mine đến gần hỏi, liền nhìn thấy cổ tay bầm tím của Hikari trong tay Mine.
Etsuko nhanh chóng lấy đá trong tủ lạnh mini ra, rồi bỏ vào túi chùm, chùm lên cổ tay Hikari, Etsuko nhíu mày nói :"sao lại thế này, cậu ấy cũng chỉ mới ra ngoài có một chút."
Chiharu ở bên cạnh cũng thu lại nụ cười ôn hòa trên môi, cả ba nhìn nhau rồi nhanh chóng hạ âm điểm cho vị đàn anh nào đó.
-
"Tìm thấy rồi."
Khi Hikari và Kenji vừa rời khỏi tán cây anh đào của ký túc xá nữ không lâu, thì bỗng nhiên một thiếu nữ tóc vàng xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng biến mất, khiến những người đi ngang qua đều lầm tưởng bản thân gặp ảo giác.
___________________
Lời tác giả:
#Nobi Nobita
Ngày sinh: 7/8
Chòm sao: Sư tử
Chiều cao: 1m79
Cân nặng: 81kg
#Hoshiko Hikari
Ngày sinh nhật: 22/6
Chòm sao: Cự giải
Chiều cao: 1m63
Cân nặng: 48kg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co