Truyen3h.Co

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống

Chương 56: Chúng ta là của nhau

goctamtu

Sau ngày cả nhà trải lòng cùng nhau, Nobita đã chọn ngày hẹn Hikari cùng đi ngắm hoàng hôn, ở giây phút hoàng hôn rực rỡ đầy xinh đẹp buông xuống, Nobita cầm trong tay một chiếc nhẫn cỏ được làm từ hoa oải hương khô, cậu quỳ gối trước mặt Hikari, nhẹ giọng :"Hikari, em gả cho anh nhé."

Hikari mỉm cười ngọt ngào, vươn tay ra, Nobita ngay lập tức đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô.

Nhân lúc Nobita còn đang nắm tay mình, Hikari trở tay kéo Nobita đứng dậy, cô nhón chân ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi Nobita, nói :"em sẽ trân trọng hoa lavender, cảm ơn đóa hoa xinh đẹp này vẫn luôn hướng về phía em."

Nobita hiểu câu này có nghĩa là gì, trong lòng cậu tràn đầy vui mừng ôm chặt lấy eo cô, tay còn lại thì đỡ đầu cô, khiến cho nụ hôn phớt nhẹ sâu hơn.

--

Nhận được cái gật đầu đồng ý, Nobita vui vẻ đến đến mức, mặc dù đã qua mấy ngày mà vẫn cười ngu ngơ.

Ba mẹ Nobi sau khi biết được, liền rộn ràng chuẩn bị hôn lễ cho cả hai, hai tháng chuẩn bị cho hôn lễ, ba mẹ Nobi bận trước bận sau cuối cùng cũng hoàn thành.

Ngày cưới đã đến, quan khách xôm tụ, Nobita mặc vest trắng, trước ngực trái điểm xuyến một bông hoa lavender màu tím, sắc mặt cậu vừa mong chờ vừa hồi hộp, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cửa ra vào.

Jaian nhìn bộ dạng đó của Nobita, liền cười trêu nói :"mới không gặp có một chút đã nhớ rồi."

"Cẩu độc thân như cậu sẽ không hiểu cảm giác của tớ." Nobita nhếch môi cười trêu tức.

"Phụt!" Suneo nhanh chóng bụm miệng quay đầu.

Shizuka và Dekisugi cúi đầu mím môi cười.

Jaian nhìn bả vai run run của Suneo, lại nhìn Shizuka và Dekisugi, thản nhiên nói :"cười cái gì, ở đây ai chả là cẩu độc thân chứ."

Trong lúc mọi người cười đùa vui vẻ, lúc này tiếng nhạc vang lên, ánh mắt của tất cả mọi người nhanh chóng chuyển về phía cửa.

Hikari mặc váy cưới trắng ngà, tay cầm hoa cưới lavender, tay còn lại khoác tay ba Nobisuke bước vào lễ đường, Doraemon và Doraemi ở hai bên tung hoa.

Lễ đường trước mắt này được trang trí bằng hoa lavender, hương hoa thơm ngát len lỏi tràn ngập khắp lễ đường.

Nobita đứng thẳng thân mình chờ Hikari và ba Nobisuke đến gần.

Đến trước mặt chú rể, ba Nobisuke vỗ nhẹ tay Hikari rồi đặt tay cô vào lòng bàn tay Nobita, làm xong ông quay người đi đến ngồi cạnh mẹ Tamako, cả hai vợ chồng nhìn nhau nở nụ cười.

Nobita cẩn thận nắm lấy tay Hikari, cả hai đứng song song trước bục của người chứng hôn. Sau khi tuyên thệ về tình yêu và sự tôn trọng suốt đời, cả hai trao nhẫn cưới cho nhau.

Nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út phải của Hikari, Nobita chỉ cảm thấy trong lòng được lấp đầy, Nobita đeo nhẫn cưới bên tay trái, Hikari đeo nhẫn cưới bên tay phải, bàn tay hai người xen kẽ nắm chặt lấy nhau, hai chiếc nhẫn cưới va chạm vào nhau.

Nobita nhếch môi cười thỏa mãn, cậu cúi đầu trao cho cô một nụ hôn nhẹ trên môi.

Nhóm bạn Jaian, Suneo, Shizuka và Dekisugi trên môi đều nở nụ cười chúc phúc cho Hikari và Nobita.

Mine, Etsuko và Chiharu cũng tham gia hôn lễ của Hikari và Nobita, chờ Hikari và Nobita đi xuống bục tuyên thệ, phú bà Chiharu cầm sổ đỏ làm quà cưới đặt vào tay Hikari, cười nói :"nó đứng tên cậu, nếu anh ta không đối xử tốt với cậu, cậu cứ việc thẳng chân đạp anh ta ra đường."

Hikari nhìn vào liền phát hiện, đây chính là căn nhà thuê mà cô và Nobita vẫn ở, đột nhiên lúc này cô mới hiểu, thì ra căn nhà vừa đẹp vừa rẻ lại thoải mái này, là Chiharu đã tìm cho cô, và hiện tại nó đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của cô.

Hikari vươn tay ôm Chiharu, cười nhẹ nói :"cảm ơn cậu."

Chiharu vỗ nhẹ lưng Hikari, rũ mắt cười nói :"phải thật hạnh phúc nhé."

Lễ cưới được diễn ra trong sự chúc phúc của khách mời, một ngày hạnh phúc và vui vẻ theo ánh hoàng hôn nhẹ nhàng hạ xuống.

--

Nhà Nobi, trên tầng hai, căn phòng ngoài của Nobita được trang trí hoa lệ đẹp mắt, còn phòng tân hôn thì dùng căn phòng Giấy Dán Tường của Hikari.

Nobita ngồi trên giường lau tóc sau khi tắm, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn ảnh cưới treo trên tường.

Cậu và cô chụp hai kiểu ảnh cưới, kiểu hiện đại đang được treo ở đây, kiểu truyền thống thì treo dưới nhà, ngay chỗ ba mẹ Nobi nghỉ ngơi.

Nhìn một hồi, ánh mắt Nobita rũ xuống nghĩ đến lần đầu tiên của hai người, là cậu đã cưỡng ép cô, đây là kí ức của 'Nobita'.

Nobita nhếch môi cười nhạt, nhưng... hiện tại đã khác rồi.

Nghe tiếng cửa mở, Nobita ngẩng đầu nhìn Hikari vừa tắm xong đang đi tới, cậu kéo cô ngồi vào lòng mình, lại nhẹ nhàng sấy tóc giúp cô. Sờ mái tóc đen mềm mại óng mượt trong tay, Nobita cúi đầu hôn khẽ.

Hikari quay người nhìn ánh mắt dịu dàng của Nobita, cô vươn tay ôm cổ Nobita, ngượng ngùng nhỏ giọng :"xin anh hãy... nhẹ nhàng với em."

"Được." Nobita cười ôn nhu hôn chớp mũi Hikari, rồi tiến đến bên môi cô mổ nhẹ vài cái.

Đôi môi bị chạm nhẹ nhàng có chút ngứa, Hikari nhịn không được liếm môi mình, cũng liếm phải đôi môi của Nobita đang kề sát.

Cảm nhận đầu lưỡi ẩm ướt chạm vào môi mình, ánh mắt Nobita tối màu nhanh chóng cúi đầu bắt lấy đầu lưỡi Hikari, nụ hôn sâu triền miên lại kéo dài, nước miếng không kịp nuốt xuống tràn khỏi khoé môi Hikari, sắc mặt Hikari ửng hồng vì khó thở, cô đẩy đẩy lòng ngực Nobita.

Sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn khi hai đôi môi tách ra, Nobita lưu luyến liếm liếm môi Hikari, cậu vươn tay xoa má đỏ hồng của cô, bàn tay từ từ trượt xuống xoa nhẹ làn da trơn nhẵn ở cổ, lại từ từ kéo tuột dây váy ngủ trên vai cô xuống.

Nhìn đôi gò bồng to tròn truớc ngực Hikari, Nobita không nhịn được nuốt nước miếng, rồi đẩy Hikari ngã xuống giường, đôi gò bồng cũng theo lực ngã mà nâng lên nâng xuống.

Ánh mắt Nobita đen sẫm nhìn chằm chằm vào ngực Hikari, đầu Nobita tràn đầy ý nghĩ muốn cắn, nghĩ liền làm cậu cúi đầu ngậm lấy, lại nhẹ nhàng day cắn.

Hikari xấu hổ nghiêng đầu sang một bên, cảm giác tê dại từ ngực truyền đến khiến cô không khỏi nhẹ giọng rên rỉ, nhưng cô nhanh chóng bụm chặt miệng.

Nobita thỏa mãn nhìn dấu răng trên đầu ngực Hikari, lại nhìn cô xấu hổ đến sắc mặt ửng đỏ, Nobita cười trầm thấp đến gần hôn lên mu bàn tay đang tự bịt miệng của cô, nói :"ngoan, đùng bịt miệng sẽ khó thở lắm."

Nhìn Hikari ngoan ngoãn bỏ tay xuống, Nobita hôn nhẹ lên má cô như tán thưởng, nụ hôn từ má dần xuống cổ, những cái hôn từ nhẹ nhàng thành gặm cắn, đôi tay Nobita cũng không thành thật, nó đang nhào nặn đôi gò bồng đến ngập tràn dấu tay.

Bàn tay không an phận đó từ từ xuống thấp hơn, sau đó thì tóm lấy mông thịt của cô mạnh mẽ bóp, bàn tay xấu xa đã rời khỏi ngực, nhưng lại có đôi môi nhanh chóng thay thế, đôi gò bồng ngoài trừ dấu tay thì chính là dấu răng.

Ánh mắt Hikari mong lung nghiêng đầu thở dốc, cảm nhận ngón tay đang thăm dò chạm vào nơi tư mật, Hikari ngượng ngùng nắm chặt hai vai Nobita.

Từ lúc nào mà quần áo rơi lung tung dưới giường, bên trên chiếc giường lam nhạt nhăn nhúm, là hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, còn phát ra tiếng nước lép nhép đầy dâm mĩ.

Đã chuẩn bị bước dạo đầu đầy đủ, Nobita đặt cậu em đang nhịn đến phát đau của mình, vào nơi ẩm ướt mềm mại của cô nhẹ nhàng đi chuyển, lại từ từ di chuyển sâu hơn, đến khi chạm phải màn chắn bên trong, Nobita cắn răng đâm mạnh vào.

"Ư... hức... đau." Hikari đau đến sắc mặt trắng bệch, tay cô nắm chặt tay Nobita để lại vết cào.

Nobita nhìn dòng máu đỏ tươi bên dưới mà cười đến thỏa mãn, rõ ràng cậu em bị cắn chặt đến đau, nhưng vui sướng vẫn chiếm phần nhiều hơn.

Lần đầu của anh trao cho em, lần đầu của em trao cho anh, chúng ta vẫn sẽ luôn như vậy, vì anh sẽ lập lại vòng lặp này vô tận!

Nobita cúi người ôm Hikari ngồi dậy, do tư thế ngồi cậu em càng tiến vào sâu hơn, Hikari đau đến run rẩy ôm chặt cổ Nobita, nức nở nhẹ giọng :"... hức... dừng lại... em đau."

"Cố chịu một chút, một chút sẽ không đau nữa." Nobita vuốt lưng Hikari dịu giọng dỗ dành, lại nghiêng đầu hôn lên cổ cô, còn bản thân cậu đang cố kiềm chế bản năng muốn đâm, nhịn đến gân xanh trên trán nổi lên.

Vài phút sau, đau đớn dần biến mất, Hikari mím môi hai má hơi hồng có chút xấu hổ, khi đã thích ứng với dị vật trong người, nơi đó của cô liền có chút ngứa. Hikari kéo dãn khoảng cách lại rũ mắt nhìn xuống dưới thân, nhìn dị vật chống đỡ trong bụng mình, cô không thể tin được là bản thân mình có thể nuốt nó, liền vươn tay đặt lên bụng dưới sờ nhẹ.

Nobita hứng thú nhìn bộ dạng tò mò của Hikari, đến khi bị cô sờ vào thì không khỏi hít sâu một hơi, Nobita bắt lấy tay cô đưa lên miệng cắn nhẹ, khàn giọng nói :"không đau nữa, hử."

Hikari ngượng ngùng lắc đầu, tay còn lại ôm vai Nobita.

Cảm nhận phía dưới đang mấp máy cắn chặt mình, Nobita thấp giọng cười một tiếng hôn má Hikari, hai tay cậu nắm lấy eo cô, bên dưới gấp gáp nhanh chóng trù sáp.

Hikari cắn chặt môi kiềm nén, lâu lâu lại bật ra tiếng rên rỉ khó nhịn, ngón chân cuộn lại vì thoải mái.

Nobita đỡ Hikari nằm xuống giường, cậu vươn tay lên vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, lại cúi người hôn nhẹ lên môi cô, nhẹ giọng :"đừng cắn, môi sắp bị em cắn đến bật máu rồi, cắn anh này."

Ánh mắt Hikari phủ đầy hơi sương vì kích thích, nhìn bàn tay vươn ra trước mặt mình, cô vươn hai tay nắm lấy liếm nhẹ, rồi đặt lên má dụi dụi, ánh mắt cong cong nhẹ cười nhìn Nobita.

Nobita nuốt nước miếng rùng mình một cái, cậu hưng phấn cười khẽ một tiếng, hai tay nắm lấy đôi gò bồng, thân dưới hoạt động có chút mạnh mẽ, còn cố ý đâm vào điểm nhạy cảm bên trong.

"Ha... dừng lại... ưm... dừng..." Kích thích quá mãnh liệt, Hikari vùng vẫy phản kháng, tay đẩy, chân đạp vai Nobita.

Nobita vươn tay nắm lấy chân Hikari vòng qua eo, tay còn lại khóa chặt hai tay cô ấn xuống giường, cậu cúi đầu híp mắt cười nói :"đêm còn dài lắm, anh sẽ nhẹ nhàng, ngoan."

"Ư... ưm...Aa..." Hikari nhắm mắt ngửa đầu, đón nhận kích thích khi thì nhẹ nhàng, khi thì mạnh mẽ dưới thân.

Bầu trời đêm bên ngoài thật lấp lánh, trời không trăng nhưng sao sáng trải đầy khắp bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co