(Đồng nhân - Edit) Lạp Tội Đồ Giám - Fanfic
[ABO] Đội trưởng phu nhân (1)
Thể loại ABO (A x O), các nhân vật và tình tiết trong fic sẽ khác đôi chút so với cốt truyện gốc.
------------------------------------------------------------------
Vụ án Trần Chu đã được mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, và tin tức tốt này nhanh chóng lan tỏa khắp các phòng ban.
Phân cục vì thế tổ chức một buổi lễ khen thưởng đặc biệt, trong đó, cục trưởng Trương đứng trên bục giảng, đọc từng mục khen ngợi một cách tỉ mỉ.
Bà nhấn mạnh vai trò quan trọng của sự hợp tác ăn ý, tin tưởng lẫn nhau giữa Đỗ Thành và Thẩm Dực – hai cảnh sát ưu tú trong đội hình sự Phân cục Bắc Giang.
"Tiếp theo, chúng ta sẽ mời người đặc biệt, người đã góp phần không nhỏ trong việc phá án Trần Chu, đặc biệt là trong việc thu thập các chứng cứ quan trọng, cô ấy là một phần không thể thiếu trong chiến công này. Xin mời Đỗ Khuynh lên nhận thưởng!"
Trương cục tuyên bố, và ngay lập tức, một tràng pháo tay vang lên.
Đỗ Khuynh đứng dậy, dáng vẻ trang trọng và quý phái, bước lên bục nhận thưởng.
"Đây là người đã góp công rất lớn phía sau thành công của vụ án." Mọi người đồng thanh khen ngợi.
"Đỗ Khuynh giống như một đội trưởng đội cảnh sát hình sự, là một trụ cột vững chắc" Những lời tán dương không ngừng vang lên, khiến Đỗ Khuynh mỉm cười, gật đầu nhận lời khen.
"Trương cục! Đừng để tôi phải đợi lâu nữa, ban thưởng đi rồi nghỉ sớm, tiệc ăn mừng sắp bắt đầu!" Một tiếng gọi từ phía dưới vọng lên khiến không khí thêm phần vui vẻ.
Đỗ Thành nhìn cảnh tượng ấy với nụ cười tươi trên môi.
"Khuynh tỷ và Trương cục...?" Thẩm Dực ngồi bên cạnh hỏi nhỏ, nhìn vẻ mặt đầy sự tò mò.
"Hai người họ là bạn học trung học, có quan hệ rất thân thiết," Đỗ Thành mỉm cười trả lời, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ kín đáo. "Thật ra, từ khi còn học cấp ba, hai người đã rất nổi bật rồi. Họ đều là những người làm việc cực kỳ nghiêm túc, kết quả học tập xuất sắc, khiến ai cũng phải nể phục."
Thẩm Dực im lặng nghe, sau đó ánh mắt chuyển sang Lộ Hải Châu, người ngồi cạnh Đỗ Thành. Dù không hiểu hết câu chuyện, nhưng cậu cảm thấy một chút khó chịu khi thấy Đỗ Thành và Lộ Hải Châu cười đùa quá mức thân thiết.
Tuy nhiên, Đỗ Thành quay sang nhìn cậu và mỉm cười, vỗ vai Lộ Hải Châu nhẹ nhàng. "Đừng để ý, Lộ Hải Châu. Họ chỉ là những người rất đáng nể, đôi khi họ còn làm tôi phải lúng túng vì sự kiên trì và thành tích xuất sắc của họ."
Tiệc khen thưởng diễn ra rất náo nhiệt, và Đỗ Khuynh – người đứng ra tổ chức – cũng không chịu kém, tổ chức tiệc ăn mừng một cách hoành tráng.
Không biết vô tình hay cố ý, địa điểm tổ chức tiệc ăn mừng lại được chọn tại nơi mà Thẩm Dực lần đầu tiên bị Đỗ Khuynh lôi kéo tham gia tiệc rượu trước đó.
Người tham gia không nhiều, Lộ Hải Châu mặc dù hôm nay được nghỉ, nhưng còn phải đón con từ nhà trẻ nên không thể tham gia. Một số người khác vì phải trực ban ở phân cục cũng không đến, nên Đỗ Khuynh đã cho chuyển đồ ăn từ khách sạn đến, để mọi người ở phân cục có thể cùng chung vui.
Tiệc ăn mừng được tổ chức tại một câu lạc bộ, với không gian trang trí phong cách công nghiệp hiện đại.
Đỗ Khuynh kéo Trương cục nói chuyện, Trương cục nhận xét rằng lần trước cô đến, nơi này vẫn còn rất sang trọng với ánh vàng lấp lánh, nhưng giờ lại trở thành một không gian thô sơ và bụi bặm.
Đỗ Khuynh trêu chọc Trương cục: "Cô không biết đấy thôi, cái này gọi là phong cách công nghiệp. Tuy nó không đẹp mắt lắm, nhưng tôi không cách nào cải thiện được. Uống rượu ở đây cũng phải lo lắng sẽ hít phải chút vôi."
Trương cục chỉ cười và vỗ vai cô, không nói gì thêm.
Thẩm Dực đứng trên tầng hai, dựa vào lan can, cầm ly cocktail màu lam, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống phía dưới, nơi Đỗ Khuynh và Trương cục đang đứng cạnh nhau, trò chuyện vui vẻ.
Đột nhiên, cậu cảm thấy như thế giới quan của mình cần phải được "cập nhật" lại, một cảm giác lạ lẫm bao phủ.
Bất ngờ, phần gáy của Thẩm Dực bị một bàn tay người phía sau nhẹ nhàng ép vào, cái chạm khiến một góc miếng dán tin tức tố một lần nữa áp sát vào da thịt.
Tuyến thể của Omega vốn rất mẫn cảm, bị kích thích một chút, Thẩm Dực suýt nữa đã bật ra, quay lại suýt nữa đụng phải người đứng phía sau. Cậu thốt lên: "Tôi cuối cùng cũng hiểu được vì sao mỗi ngày Trương cục lại cường điệu việc gõ cửa lúc tâm trạng ổn định."
Đỗ Thành đứng cạnh, nhìn thấy cảnh ấy, anh mỉm cười nói: "Chẳng lẽ mỗi ngày Trương cục lại làm vậy, trực tiếp đi đến và ấn lại miếng dán tin tức tố vào người em sao?"
Thẩm Dực đáp lại với một vẻ mặt không mấy hài lòng: "Cái cử chỉ này của anh mà mang ra ngoài trong tổ chức là không phù hợp đấy."
Đỗ Thành lập tức nhận lỗi, "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Thẩm Dục chỉ ậm ừ một câu, không muốn tiếp tục câu chuyện.
Đúng lúc đó, từ dưới tầng, Đỗ Khuynh gọi lên: "Thẩm Dực, Đỗ Thành, hai người các cậu xuống đây đi. Hai công thần mà lại lén lút trốn đi chúc mừng riêng như vậy là có ý gì?"
Cả đội hình sự đứng xung quanh Đỗ Khuynh, họ ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Dực và Đỗ Thành đang đứng trên lan can. Trên mặt mọi người đều nở một nụ cười ẩn chứa thâm ý, như thể đang chờ đợi một màn hài hước nào đó.
"Đến đây." Thẩm Dực đáp, nhẹ nhàng lắc đầu, đặt ly cocktail xuống và bưng một ly khác, bước xuống cầu thang.
Đỗ Thành nhìn theo màu lam của ly rượu, đáp lại tiếng gọi của Trương cục, cũng đi xuống theo.
"Thẩm Dực, Thẩm Dực?"
"Em vẫn ổn chứ Thẩm Dực? ... Thẩm Dực..."
"... Say rồi... Tiễn hắn đi trước..."
"... 03... Chó đi sai."
Qua ba ly rượu, Thẩm Dục ngồi gục trên ghế salon, ý thức mơ hồ, chỉ còn nghe thấy những tiếng gọi lẫn lộn, vang lên trong không gian hỗn loạn, mờ mịt.
Tưởng Phong và Lý Hàm, là hai người duy nhất đủ sức lo liệu, bị ép buộc phải chịu trách nhiệm đưa Omega say rượu về phòng.
Đỗ Thành lúc này cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, khi mà trong không khí, các Alpha ở đây dường như đều có chút choáng váng vì tác động của tin tức tố. Đỗ Khuynh và Hà Dung Nguyệt nhanh chóng nắm chặt lấy Thẩm Dục, đưa cậu vào xe để chuẩn bị thuốc ức chế.
Vì Thẩm Dực đang trong tình trạng mất kiểm soát, nên mọi việc trở nên khá cấp bách.
Lão Diêm, người lớn tuổi, không thể chịu được việc phải cõng Thẩm Dục đi xa như vậy, cảm thấy không phù hợp. Những người còn lại trong nhóm, dù có thân cận với Thẩm Dục hơn, như Tưởng Phong và Lý Hàm, cũng cảm thấy tình hình ngày càng khó kiểm soát.
Tưởng Phong thở dài, ngồi xuống: "Đỡ cậu ấy một chút, tôi sẽ đi lo thủ tục cho. Cậu có thẻ phòng không?"
"Lý Hàm lắc lắc thẻ phòng trong tay, dùng hết sức kéo Thẩm Dực lên, đỡ cậu đi theo Tưởng Phong.
"Nhanh lên, tôi là Beta suýt nữa bị ngạt vì mùi đó."
"Ai lại để cậu ấy uống rượu mà không đeo miếng dán tin tức tố?" Tưởng Phong trêu, cười nói.
Cả hai vừa nói vừa giúp Thẩm Dực an toàn đi vào phòng.
Tưởng Phong đỡ Thẩm Dực lên giường rồi nhanh chống ra khỏi phòng, để Lý Hàm xếp chăn mền cho anh. Lý Hàm nhìn thấy Thẩm Dực suýt nữa ngã xuống giường, nhưng cậu vẫn nằm im không nhúc nhích. Lý Hàm thở dài, sau đó kéo chăn mền từ một bên giường qua, phủ lên người Thẩm Dực, vẫy tay với Tưởng Phong rồi không quay đầu lại, rời đi.
Đỗ Thành cảm nhận được sự kỳ lạ đột ngột, tin tức tố bộc phát mạnh mẽ, đây là giai đoạn đầu của sự bùng phát, lúc này tính công kích rất cao.
Mặc dù có ý định phản kháng, nhưng anh không dám. Hà Dung Nguyệt và Đỗ Khuynh, hai Alpha mạnh mẽ, đã nhanh chóng áp chế anh và đưa anh vào xe để tiêm thuốc ức chế.
Đỗ Thành cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Cả không gian xung quanh như mờ đi, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì chút tỉnh táo để nghe thấy tiếng gõ cửa xe. Là Đỗ Khuynh, đang gọi anh từ bên ngoài.
"Đưa thẻ phòng cho chị. Sau khi về phòng, nhớ dùng thuốc ức chế". Đỗ Khuynh nhắc nhở anh.
Đỗ Thành đưa tay gõ nhẹ vào cửa sổ xe, như một cách trả lời, rồi ngả người ra sau, cảm giác cơ thể kiệt quệ. Là một Alpha, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự suy kiệt của mình trong tình trạng này. Nhưng lúc này, anh chỉ muốn im lặng, không muốn nói thêm gì nữa.
Cửa sổ xe từ từ mở ra, Đỗ Khuynh thận trọng ném lại thẻ phòng qua khe cửa, rồi nhanh chóng kéo Hà Dung Nguyệt chạy đi. Sau đó, anh gõ cửa xe một lần nữa.
"03..."
Nửa tiếng sau, Đỗ Thành cảm thấy choáng váng, đầu óc như quay cuồng. Anh đi dọc hành lang của khách sạn, đi từng bước, cố gắng tìm đúng số phòng. Toàn bộ hành lang vắng lặng không một bóng người, Đỗ Thành đi chậm rãi, tìm kiếm suốt năm phút rồi mới tìm thấy phòng mình.
Anh quét thẻ, mở cửa, rồi bước vào trong. Đèn sáng lên, anh khẽ nhíu mày.
Lúc này, trong đầu Đỗ Thành vẫn đang lặp lại những cuộc trao đổi về thuốc ức chế. Từ lúc bắt đầu đến khi những thông tin từ đội tin tức truyền đến, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Đỗ Thành nằm lên giường, vô thức phát ra một chút tin tức tố. Mặc dù mùi của nó chỉ nhẹ và có chút khó chịu, nhưng đối với Thẩm Dực - một Omega dễ bị ảnh hưởng, nó lại khiến anh mất kiểm soát.
Anh chợt phát hiện có thêm một người khác trên giường.
Lời tự nhắc của Đỗ Thành: "Quân tử không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn." Anh nhớ lại những ngày tháng tuổi trẻ nóng tính của mình, khi anh còn hay gây rối với các nhóm người xung quanh, thì lúc này, dù có tức giận, anh cũng không bao giờ nghĩ đến việc tiếp cận một Omega trong tình trạng không chuẩn bị, đặc biệt là Thẩm Dực.
Nhưng giờ thì... người đối diện chính là Thẩm Dực.
Đỗ Thành còn chưa kịp nhận ra tại sao mình lại đứng ở phòng của Thẩm Dực, hay là tại sao mình lại vô tình đến đây, nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Thẩm Dực.
Đầu óc anh loạn lên, mọi thứ như quay cuồng quanh cái tên đó, từ đôi mắt, đôi môi đến từng cử chỉ tay của Thẩm Dực. Mọi suy nghĩ của hắn đều hướng về người đó.
Thẩm Dực, Thẩm Dực, Thẩm Dực, Thẩm Dực...
Lúc này, Đỗ Thành bắt đầu cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
Trong không khí có một mùi kỳ lạ, nồng độ hương vị không bình thường. Tin tức tố của Thẩm Dực luôn có một loại mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng của hương trà Đỗ Thành từng vô tình ngửi được trước đây, và anh nhận ra mùi này rất quen thuộc.
Mặc dù lần đầu tiên cảm nhận được, anh vẫn không thể lý giải được sự quen thuộc ấy.
Chỉ đến khi kiểm tra sức khỏe định kỳ, Đỗ Thành mới hiểu rằng đó chính là mùi hoa trà mà Lý Hàm thường dùng. Mùi vị đó luôn nhàng nhạt, nhưng lại để lại một cảm giác đắng chát nơi cuống họng.
Tuy nhiên, lần này trong phòng lại có một sự khác biệt rõ rệt.
Mùi hương này mạnh hơn hẳn so với bình thường, khiến Đỗ Thành cảm thấy khó chịu. Anh nhận ra rằng tin tức tố của Thẩm Dực hôm nay không chỉ là hoa trà mà còn có cái gì đó khác.
Đầu óc Đỗ Thành quay cuồng, bây giờ hắn mới nhận ra rằng nồng độ hương này đã cao hơn bình thường rất nhiều.
Đỗ Thành, dù là Alpha, cũng không thể không cảm thấy được sự thay đổi trong không khí, một sự rối loạn trong cảm giác của mình. Anh biết rằng nếu cứ ở lại đây lâu hơn, có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó không thể kiểm soát được. Nhưng đồng thời, anh lại cảm thấy có một sự thôi thúc lạ kỳ không thể chống cự, một cảm giác muốn gần gũi Thẩm Dực hơn bao giờ hết.
Nhưng Đỗ Thành không thể rời đi.
Đầu óc anh vẫn hỗn loạn, và rồi, đột nhiên một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng gọi tên hắn: "Đỗ Thành..."
Giọng nói đó như một cú chạm vào giác quan của anh, như thể tất cả những gì trước đó đều là một cơn mơ.
Đỗ Thành chỉ còn biết đứng đó, tay nắm chặt cửa, cảm giác cơ thể mình bắt đầu rơi vào một trạng thái mất kiểm soát. Anh chợt nhận ra mình đã quên mất một thứ quan trọng – thứ đã giúp anh kiểm soát cảm giác của mình, mà bây giờ, nó đã không còn hiệu quả nữa.
Khóa chốt cửa dưới tay Đỗ Thành sắp bị nắm đến biến dạng, nhưng anh vẫn không thể dứt ra, cơ thể cứng đờ, không thể rời đi dù chỉ một bước.
"Đỗ Thành..."
Đó không phải là ảo giác, không phải hắn nghe nhầm. Đúng là Thẩm Dực, trong cơn mê man và say rượu, Thẩm Dực tỉnh lại, mang theo giọng nói đầy mê hoặc, đan xen giữa sự khát khao và đau đớn, đang gọi tên anh.
"Đỗ Thành, Đỗ Thành... Giúp tôi..."
Nghe thấy lời cầu cứu từ Thẩm Dực, Đỗ Thành không thể kiềm chế được nữa.
Anh buông tay khỏi chốt cửa, rồi bất ngờ giáng một đấm mạnh vào cánh cửa.
Tiếng vang của cú đấm nặng nề làm không gian xung quanh bùng nổ, như thể có một đợt sóng mùi hương mạnh mẽ đập vào mặt anh.
Mùi hoa trà quen thuộc hòa lẫn với một thứ mùi ngọt ngào của hoa mật, khiến cảm giác trong cơ thể anh như bị xáo trộn, không thể kiểm soát nổi.
End.
-------------------------------
Lần tiếp theo thử sức với thể loại ABO nên sẽ có đôi chỗ không được mạch lạc, với lại một số chỗ trong bản dịch mình không hiểu lắm nên khi viết lại có thể sẽ không hay, mọi người có thấy chỗ nào không hợp lí thì cho mình xin bình luận góp ý nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Nie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co