(Đồng nhân - Edit) Lạp Tội Đồ Giám - Fanfic
[ABO] - Đội trưởng phu nhân (12)
NOTE: Lần tiếp theo thử sức với thể loại ABO nên sẽ có đôi chỗ không được mạch lạc, với lại một số chỗ trong bản dịch mình không hiểu lắm nên khi viết lại có thể sẽ không hay, mọi người có thấy chỗ nào không hợp lí và lỗi chính tả thì cho mình xin bình luận góp ý nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
--- --- --- ---
Cửa 406 khẽ mở, Đỗ Thành gõ hai tiếng trước khi đẩy vào. Trong phòng, Thẩm Dực đang cúi đầu vẽ gì đó, ánh đèn bàn hắt xuống nửa bên mặt, giọng anh nhàn nhạt vang lên: "Có chuyện gì à, không nói qua Wechat được sao?"
"Hai chuyện." Thẩm Dực đặt bút vào rãnh, đứng dậy, vừa thu dọn giấy vẽ vừa nói: "Chuyện thứ nhất, chị bảo tối nay chúng ta về ăn cơm."
Đỗ Thành im lặng mấy giây, rồi nhướng mày: "Lại chỉ nhắn cho em thôi đúng không."
Thẩm Dực cong môi cười, giơ một ngón tay lên: "Chuyện thứ hai, Đỗ Thành, tối nay em có thể đến nhà anh không?"
Cái dáng điệu nghiêm túc mà lại ngây ngô ấy khiến Đỗ Thành vô thức nhìn thêm vài giây. Đầu ngón tay Thẩm Dực còn lấm tấm vệt chì đen, thon dài, trắng đến chói mắt. Không hiểu sao, ánh nhìn anh cứ dừng ở đó, cho đến khi miệng thuận theo phản xạ thốt ra: "Được."
Vừa nói xong, đầu óc mới kịp phản ứng: "A? Nhà tôi á?"
Thẩm Dực bình thản đáp, giọng tự nhiên như không: "Ừ, còn có thể là nhà ai nữa."
Đỗ Thành nghẹn họng: "Không phải... em qua làm gì cơ chứ?"
"Vết đánh dấu tạm thời của em... sắp mờ rồi" Thẩm Dực đeo túi lên vai, bước đến trước mặt Đỗ Thành, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh không giúp em làm lại đánh dấu à?"
"...A?" Đỗ Thành ngẩn ra, vẻ mặt như bị sét đánh.
...
Ngày hôm nay, anh rốt cuộc cũng hoàn thành được nhiệm vụ lớn lao — mua đúng loại nước tương nhạt mà Đỗ Khuynh dặn.
Nguyên nhân chỉ có một: Thẩm Dực đi cùng vào siêu thị.
Bếp do Đỗ Khuynh phụ trách, còn nguyên liệu và gia vị thường do Đỗ Thành mua.
Qua nhiều lần ăn cơm cùng, Thẩm Dực đã tổng kết ra một quy luật, chỉ cần để Đỗ Thành tự mình đi mua, thì tám phần sẽ xuất hiện "biến số".
Vì thế, Đỗ Khuynh dần rút ra kinh nghiệm quý báu: muốn bữa cơm suôn sẻ, chi bằng gửi danh sách mua sắm cho Thẩm Dực còn hơn.
Dù sao thì, Thẩm Dực sẽ không biến "củ cải trắng" thành "cà rốt trắng" như ai đó từng làm.
Khi Đỗ Khuynh bày xong mâm cơm, trên bàn đã có sẵn hai ba món cô đã làm từ trước, cộng thêm hai món rau mới do Đỗ Thành và Thẩm Dực vừa mua nguyên liệu về, một đĩa rau trộn, một đĩa rau xào. Cuối cùng, tổng cộng vừa khéo bốn món một canh, trình bày gọn gàng, hương thơm lan khắp gian bếp.
Bữa cơm lần này hiếm khi không có chút nào mang hơi hướm "vụ án 916" - không hoài nghi, không chất vấn, không giương cung bạt kiếm.
Đỗ Khuynh tươi cười, liên tục gắp thức ăn cho Thẩm Dực, còn cậu thì vừa cười vừa khổ, hết lần này đến lần khác nhìn sang Đỗ Thành cầu cứu.
Ánh mắt kia rõ ràng viết bốn chữ to: Cứu mạng, sắp nổ tung.
Tiếc là, đáp lại cậu chỉ có cái liếc lạnh lùng pha vài phần trêu chọc của Đỗ Thành, cái kiểu "em chịu đi, ai bảo em ngoan quá".
Cơm nước xong xuôi, hai người cùng xuống tầng bằng thang máy. Đỗ tổng tài lúc trước mua nhà khí phách không nhỏ, chọn đúng khu căn hộ cao cấp, hướng đẹp, tầm nhìn rộng. Khi đó, nhìn thấy mặt bằng thuận mắt liền mua liền hai căn: một căn cho bản thân, một căn cho em trai.
Thẩm Dực nghiêng đầu cười: "Em cứ tưởng Khuynh tỷ sẽ muốn làm hàng xóm ngay cạnh anh cơ."
"Lúc đầu chị ấy đúng là định thế thật." Đỗ Thành ngẩng đầu nhìn bảng quảng cáo đang chiếu trên màn hình thang máy, giọng nhàn nhạt mà có chút chán chường: "Sau đó mẹ khuyên đừng cứ kè kè theo trông tôi nữa. Bà nói, nếu còn xen vào như thế, e là sau này tôi chẳng làm nên trò trống gì. Thế là nàng mới nghĩ lại, rồi mua cho tôi một căn ở đơn nguyên khác."
Thẩm Dực khẽ bật cười: "Cũng đâu có xa mấy."
"Ừ, không xa mấy thật." Đỗ Thành đáp, giọng trầm thấp, nghe như không có gì đặc biệt, nhưng lại giống đang nói về chuyện khác.
Tinh ~ thang máy dừng, cửa mở ra.
Đỗ Thành đi trước, rẽ về phía tòa đơn nguyên của mình, cố ý không quay đầu lại nhìn. Thẩm Dực chậm nửa bước, theo sau, mắt vẫn dõi theo bóng lưng người kia.
Gió đêm thoảng qua, đèn đường rọi ánh sáng loang loáng trên vai áo họ.
Hai tòa nhà chỉ cách nhau chừng hai ba phút đi bộ, xa thì không xa, nhưng trong đêm lại như bị kéo dài ra một đoạn rất yên lặng.
Từ lúc bước qua cánh cửa khu đơn nguyên, Đỗ Thành vẫn lén nhìn qua tấm kính phản chiếu của tường đá cẩm thạch, kiểm tra xem Thẩm Dực có còn đi phía sau hay không.
Mãi đến khi cả hai cùng dừng trước thang máy, Thẩm Dực mới vươn tay, nhấn nút tầng ngược lên — động tác dứt khoát mà tự nhiên, như thể nơi ấy vốn dĩ đã quen thuộc từ lâu.
Phản chiếu trên mặt tường đá cẩm thạch đen bóng, Đỗ Thành thấy Thẩm Dực khẽ cuộn tay áo lên.
Chỉ một động tác rất nhỏ, nhưng ngay khoảnh khắc lòng bàn tay kia áp lên tay anh, cảm giác ấm áp mềm mại đến mức khiến Đỗ Thành gần như nghi ngờ chính đôi mắt mình.
Thẩm Dực nhẹ nhàng nắm lấy tay Đỗ Thành, các ngón tay khẽ trượt, rồi tự nhiên đan xen vào nhau.
Giống như hai học sinh lén nắm tay trong giờ ra chơi — vụng về, nhưng lại khiến tim đập loạn.
Đỗ Thành toàn thân cứng ngắc, trong đầu trống rỗng, chỉ biết mình đang bị kéo đi, từng bước một, cùng Thẩm Dực vào trong phòng.
Khi bàn tay kia buông ra, không khí ấm áp giữa những ngón tay cũng theo đó tan biến.
Thẩm Dực chẳng hề lúng túng, như đã quen thuộc với nơi này từ lâu, bước thẳng đến bếp, mở tủ lạnh rót nước uống.
Còn lại Đỗ Thành — vẫn đứng ở cửa, ngơ ngác như người vừa bị bùa chú.
Trong giây lát, nhìn Thẩm Dực ở giữa gian nhà, anh chợt thấy hình ảnh kia có chút lạ lùng: rõ ràng là khách, mà lại trông cứ như chủ nhân thật sự.
"Làm sao vậy?" Uống xong ly nước, Thẩm Dực quay ra thì thấy Đỗ Thành vẫn còn đứng ngay trước cửa, dáng vẻ cứng đờ chẳng khác gì tượng gỗ. Cậu nghiêng đầu, hơi nhướng mày, trong giọng có chút trêu chọc: "Đường cũng không biết đi nữa à, Thành đội?"
Nói xong, cậu cười khẽ, bước tới định kéo tay người kia.
Chưa kịp chạm hẳn, cổ tay đã bị nắm chặt, rồi trong một cái giật mạnh, cả người bị kéo về phía trước, ngã thẳng vào lồng ngực Đỗ Thành.
Một tiếng "uỵch" nhỏ vang lên, mặt cậu đập vào cơ ngực rắn chắc kia, đau đến mức phải khẽ kêu ra tiếng.
Dù biết rằng khi buông lỏng, cơ bắp ấy cũng chẳng cứng lắm, nhưng lúc này lại như thể đâm phải khối thép. Thẩm Dực nhíu mày, vừa định ngẩng đầu thì đã bị tay còn lại của Đỗ Thành vòng qua, khóa chặt lấy.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu chỉ có thể ngửa đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt kia.
Đỗ Thành cúi xuống, hơi thở nóng rát phả lên mặt, chỉ còn cách nhau nửa nắm tay.
Thẩm Dực theo bản năng lùi nhẹ, không rõ rốt cuộc Đỗ Thành định làm gì.
Động tác ấy rất nhỏ, nhưng lại khiến không khí giữa họ khựng lại.
Đỗ Thành dừng, ánh mắt rối loạn thoáng qua rồi lặng đi.
Giữa khoảng cách mỏng manh ấy, hơi thở của hai người hòa vào nhau — nóng, gần, và trói buộc như có dòng điện ngầm đang chạy qua.
Đỗ Thành là người đầu tiên chịu thu.
Ánh mắt anh dao động, rồi trong giây lát, như buông tay khỏi một cuộc giằng co vô hình. Anh nghiêng đầu, vươn tay kéo Thẩm Dực lại gần, ôm trọn người kia vào lòng.
Hơi thở hai người quấn lấy nhau, ấm áp, gấp gáp, và đầy mùi của những điều chưa kịp nói.
Mũi Đỗ Thành khẽ chạm vào cổ Thẩm Dực, lớp da mỏng nơi đó truyền tới cảm giác mềm lạnh, khiến tim anh đập nhanh đến lạ.
Thẩm Dực hơi run, đầu khẽ ngửa ra sau. Tiếng thở của cậu nhẹ nhưng rõ, từng nhịp như tan vào không khí giữa hai người. Tay cậu thoát khỏi ngực đối phương, do dự một lát rồi đặt lên vai Đỗ Thành, đầu ngón tay khẽ siết — giống một cái giữ lại hơn là muốn đẩy ra.
"Thẩm Dực..." Giọng Đỗ Thành khàn đi, dừng ngay bên tai Thẩm Dực, thấp và gần đến mức như đang hòa vào hơi thở.
"Chỉ là... bổ sung đánh dấu thôi. Không cần đến tận nhà tôi mới làm được."
Thẩm Dực mím môi, khóe môi cong lên rất khẽ. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt hơi mờ, trong đó có một tầng ý trêu mà cũng như thăm dò: "Nhưng em lại thích ở đây hơn."
Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở va vào nhau, nóng và mơ hồ.
Đỗ Thành cảm giác được lồng ngực mình đang dần siết lại — anh biết rõ mình nên lùi ra, nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời. Anh nắm lấy vai Thẩm Dực, nhẹ giọng nói: "Em... đừng trêu tôi."
Thẩm Dực cúi mắt, nụ cười nơi khóe môi càng sâu: "Em đâu có trêu. Thành đội..." giọng cậu mềm đi, mang theo chút ý cười và hơi thở, "em chỉ đang chờ anh đánh dấu thôi."
Đỗ Thành nhanh chống đưa tay tháo bỏ miếng dán ức chế của mình, vò nhàu rồi vứt xuống đất.
Pheromone của Đỗ Thành lan ra, mang theo mùi gỗ trầm sâu lắng, từng đợt từng đợt vờn quanh người đối diện. Không khí trong phòng chậm rãi rồi đặc quánh lại.
Thẩm Dực hơi run, hương vị trên người cậu cũng dần rối loạn, hương hoa hòe nở rộ trong gió, mềm mại, dịu mà đầy cám dỗ.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hô hấp hòa làm một. Đỗ Thành cúi đầu, hơi thở của anh lướt qua vành tai đối phương, giọng khàn thấp, mang theo bản năng chiếm hữu vốn thuộc về loài Alpha: "Thẩm Dực..."
Thẩm Dực ngẩng đầu, ánh mắt ươn ướt ánh đèn, trong đó vừa là phản kháng, vừa là thỏa hiệp.
Pheromone giữa hai người va vào nhau, rối loạn, như một làn khói vô hình tràn ngập không gian.
Không ai nói thêm điều gì. Cả hai chỉ đứng trong mùi hương của nhau, giữa ranh giới mong manh giữa lý trí và bản năng, chỉ cần một bước nữa, mọi thứ có lẽ sẽ không thể quay lại.
Hương hòe mật như bị đốt cháy trong không khí, từng đợt lan ra rồi nổ tung giữa hơi thở dồn dập.
Thẩm Dực bị ép lùi về sau, mỗi lần hít vào đều là hương vị của Đỗ Thành, đặc quánh, nồng nàn, đầy tính chiếm hữu.
Pheromone của Alpha tràn ngập trong phòng, mạnh mẽ đến mức khiến người khác không còn chỗ trốn.
"Đỗ Thành... Đỗ Thành..." Giọng Thẩm Dực khản đi, gọi tên kia trong hơi thở gấp gáp.
Thẩm Dực ôm chặt lấy Đỗ Thành.
Tin tức tố tràn ra, giao thoa và khuấy động không gian.
Tin tức tố của Đỗ Thành hòa vào không khí, vờn quanh người Thẩm Dực như sợi dây vô hình, từng vòng từng vòng siết lại. Hương hoa trên người Omega dần trở nên rối loạn, mềm yếu mà nóng bỏng, như bị dẫn dụ tới bờ vực không thể lùi. Từng luồng hơi nóng tràn qua, quấn chặt lấy nhau, khiến cho ranh giới giữa áp chế và thuận phục mơ hồ đi mất.
Nơi tư mật kia đã ướt át từ lâu. Đỗ Thành chống tay lên người Thẩm Dực, nơi giữa bờ mông qua lớp vải mỏng dần truyền đến cảm giác ma sát, vừa khẽ, vừa rõ ràng. Chớp mắt trong khoảnh khắc, qua lớp vải, làn da cũng dường như cảm nhận được hơi ấm mềm ướt đang lan dần.
Đỗ Thành ôm Thẩm Dực vào lòng, vẫn lựa chọn để cậu được thoải mái hơn một chút, bế hẳn lên giường.
Cảm xúc bị Alpha khơi dậy khiến Omega trở nên vô cùng dính người. Đỗ Thành vừa đặt cậu xuống, định lui lại để lấy hơi, ai ngờ Thẩm Dực chỉ khẽ động đã lập tức vươn tay quấn lấy.
Đôi mắt cậu ngấn nước, ánh nhìn vừa ướt át vừa cố chấp. Thấy Đỗ Thành có ý định rời đi, Thẩm Dực lại khẽ lắc đầu, còn Đỗ Thành thì chỉ đành dừng lại, bàn tay cứng đờ giữa không trung — rốt cuộc, vẫn không nỡ đẩy cậu ra.
"Thẩm Dực."
"Ưm..." Thẩm Dực đáp lại, giọng mơ hồ như tiếng mèo con kêu khẽ. Cậu quấn lấy Đỗ Thành không buông, cái cổ, bờ vai cọ cọ vào người kia, môi mềm lại thỉnh thoảng khẽ in lên một nụ hôn vụn vặt.
Đỗ Thành bị cậu cọ đến mềm lòng, không nhịn được ôm chặt lấy, cúi xuống hôn nhẹ lên trán. Sau đó anh nâng cằm Thẩm Dực, khẽ xoay mặt cậu lại đối diện mình, giọng dịu đi nhưng vẫn mang chút nghiêm: "Thẩm Dực, tôi là ai? Biết không? Đỗ Thành là ai?"
"Biết... biết mà." Thẩm Dực khẽ đáp, giọng nói mơ hồ giữa hơi thở gấp, môi mềm khẽ chạm lên hầu kết của Đỗ Thành, "...Bạn trai. Đỗ Thành là bạn trai của em..."
"Vậy thì chúng ta là người yêu, đúng không?" Đỗ Thành vừa vuốt nhẹ vành tai Thẩm Dực vừa nhỏ giọng dỗ dành.
"Ừm... đúng."
"Vậy, Thẩm Dực..." Đỗ Thành ôm chặt lấy cậu hơn, tay khẽ lần xuống cởi bỏ lớp quần mỏng, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, "Người yêu với nhau thường làm một việc... hôn đi, hôn tôi."
Quần áo rơi xuống, khoảng cách giữa hai người không còn lấy một lớp ngăn cách.
Dưới ánh đèn dịu, nơi tư mật ướt át kia va chạm ánh lên thứ sáng mỏng manh như nước.
Chỉ một thoáng nhìn qua, tin tức tố của Alpha đã như bùng phát dữ dội. Mùi mật hòe quen thuộc tràn ngập không khí, ngọt ngào đến nghẹt thở, bao phủ lấy Omega trước mặt. Hương vị ấy quá nồng, quá mãnh liệt, đến mức khiến Alpha khẽ nghẹn, suýt ho khan vì bị làn sóng tin tức tố cuốn lấy toàn thân.
Thẩm Dực thở dốc từng hơi nặng nề, gần như tham lam hít lấy mùi tin tức tố của Đỗ Thành, để hương vị ấy ngấm vào tận sâu trong thân thể. Cậu lại khẽ nghiêng người, dựa lên vai Đỗ Thành, lần mò tìm kiếm môi anh, giọng nói khàn khàn xen giữa hơi thở: "Em... vẫn luôn ở trên người anh mà..."
"Ừm... vậy em đừng dừng lại, cứ hôn tôi đi."
Đỗ Thành như được ước nguyện mà cuối đầu mút lấy đôi môi đỏ mộng của Thẩm Dực, bàn tay lại lả lướt lần mò đến nơi huyệt nhỏ đang ướt át ấm nóng. Bản năng bên trong Omega sớm đã chuẩn bị kĩ lưỡng, sớm đã phản ứng với mùi tin tức tố quen thuộc, từng tấc da như biết cách đón nhận Đỗ Thành. Chỉ cần người kia chạm đến, mọi cảm giác trong cậu liền trở nên mềm yếu, như được dẫn dắt đến nơi chỉ thuộc về hai người.
Thẩm Dực khẽ nâng eo, thân thể thuận theo nhịp của người kia, như đang tìm lại quỹ đạo vốn thuộc về hai người. Cậu chủ động nghiêng về phía Đỗ Thành, nương người theo bàn tay đang ra vào nơi ấy.
Tin tức tố lan tràn, như hương gió thấm xuống tận sâu. Chỉ trong thoáng chốc, toàn thân Thẩm Dực đã mềm nhũn, như tan chảy dưới dòng nhiệt dịu mà mãnh liệt kia — vừa yếu đuối, vừa đắm chìm, chẳng thể phân rõ là tỉnh hay say.
Đỗ Thành cúi xuống, động tác của anh vừa dè dặt vừa mang theo sự quen thuộc khó nói. Anh đưa hai ngón tay đi sâu vào hơn, huyệt thịt mềm mại ướt át quấn lấy, chuyển động vài nhịp liền tiết ra nhiều dịch thể hơn, ướt át đến quá phận.
"Không... được..." Thẩm Dực khẽ khàng nói, giọng nghẹn lại trong hơi thở, vung chân giữ lấy chặt lấy eo Đỗ Thành, dùng gót chân cọ cọ nơi xương cụt của anh, vòng tay ôm lấy ót Đỗ Thành, hôn môi lấy lòng anh: "Mau... tiến vào... ha... mau vào..."
Đỗ Thành không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu nhưng ánh mắt lại đong đầy ý tứ khó đoán. Anh nhanh chóng dùng lưỡi khuấy đảo khuôn miệng Thẩm Dực, ngón áp út chen vào nơi cửa huyệt, đưa vào lại rút ra đều đều theo nhịp, lòng bàn tay chậm rãi cọ cọ nơi tuyết thể đang nóng rực, đánh cho Thẩm Dực một trận co rúm lại.
Khoảng cách giữa họ rút ngắn đến mức hơi thở quấn lấy nhau, như có dòng điện nhỏ len lỏi qua từng nhịp tim. Thẩm Dực khẽ run, ngẩng lên đối diện anh, mọi lời đều tan mất trong không khí đặc quánh ấy.
Đỗ Thành vẫn chưa chịu dừng lại, trong ánh mắt anh còn sót lại một tia cố chấp. Thẩm Dực khẽ cựa mình, dường như muốn né tránh, nhưng lại bị anh giữ hông lại bằng một cái chạm dứt khoát.
"Không tránh, ngoan."
Khối cứng rắn nóng hỏi kia chầm chậm mà tiến sâu hơn vào thân thể Thẩm Dực. Bẩm sinh đã mang gen Alpha, điều đó khiến Đỗ Thành mang theo một loại khí chất khác biệt. Thân hình anh cao lớn, rắn rỏi, từng cử động đều như ẩn chứa sức mạnh và sự tự tin trời phú, dù có dịch thể tự tiết ra giúp trơn tru hơn nhưng thời điểm Thẩm Dực bị thao đến cùng vẫn cảm thấy trướng: "...Lớn quá...Chậm chút...haaa... hức"
Lần này, Đỗ Thành không còn chiều theo nữa. Thẩm Dực ôm lấy cổ anh, giọng run run mang theo chút nức nở, như vừa cầu xin vừa trách móc. Nhưng Đỗ Thành chỉ im lặng, ánh mắt trầm xuống vờ như không thấy, chỉ cúi đầu mút lấy đầu vú Thẩm Dực.
Cơ thể của Omega vốn mang theo một sự mềm mại đặc trưng, như được sinh ra để khơi gợi bản năng sâu thẳm trong người khác. Lần làm tình lúc trước, Đỗ Thành đã mê muội ngực nhỏ hơi nâng cao đầu vú ửng đỏ của Thẩm Dực, rất mẫn cảm, chỉ cần vuốt ve đôi chút thôi liền căng tràn lên mà sưng đỏ.
Thẩm Dực bị hắn làm cho cả người mềm nhũn, hơi thở rối loạn. Cảm giác giao hòa nơi đáy khiến hai người đều run lên, như có luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, sáng rực đến mức choáng váng. Một bên đầu vú bị cắn mún đến sưng đỏ, một bên cũng không bị buông tha, nước tuôn một đợt lại một đợt. Tính khí to dài cứ ra vào liên tục, cắm chặt đến tận khoang sinh sản, mỗi nơi anh chạm đến đều khiến Thẩm Dực run rẩy không cách nào chống đỡ.
Đỗ Thành dễ dàng dẫn dắt Thẩm Dực đến cao trào khoái cảm.
Chỉ là, lần này khác với trước — không có men rượu làm mờ lý trí, cũng chẳng có cơn phát tình khiến người dễ mềm yếu. Giữa không khí chỉ còn hương tin tức tố của hai người vương vấn, hòa vào nhau như một nhịp thở chậm rãi, yên ắng mà nóng hổi.
Bắn ra một lần, Đỗ Thành khẽ rời ra, mắt thấy Thẩm Dực bị anh làm đến nỗi cửa huyệt chưa kịp khép lại, chậm rãi chảy ra một ít tinh dịch nhầy nhụa, anh đưa tay nhẹ nhàng cọ xát một chút, Thẩm Dực lập tức co rúm lại mà né tránh.
Đỗ Thành lập tức ôm người lại: "Vội quá nên quên mang rồi. Đi, anh dẫn em đi rửa."
"Không cần" Thẩm Dực áp vào ngực Đỗ Thành, đem phần gáy lộ ra: "Anh tranh thủ thời gian... trước tiên đánh dấu em... không phải kỳ phát tình... không sao..."
"Có tỉ lệ à... Tôi nhớ rồi."
"Ừ." Thẩm Dực hơi nghiêng đầu nhìn Đỗ Thành, ánh mắt có chút do dự, rồi khẽ áp lại gần, chạm nhẹ môi vào vành tai hắn. "Không sao đâu... em có thể uống thuốc mà."
Bàn tay đang ôm bên hông vô thức siết lại, khiến Thẩm Dực khẽ nhăn mày, quay đầu nhìn hắn.
Đỗ Thành cúi xuống, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong ngực mình. Thẩm Dực sững người trong thoáng chốc, rồi khẽ cong môi cười: "Đỗ Thành, anh đang giận sao?"
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, nặng nề như tiếng thở kìm nén giữa hai người.
Vừa trải qua cơn gần gũi, Thẩm Dực vẫn còn chút mệt mỏi. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Đỗ Thành, nhẹ nhàng tách từng ngón ra, giọng nhỏ đến mức như chỉ dành cho hai người: "Anh nghe được... thật sao?"
Ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, rồi đầu ngón tay. Thẩm Dực lần lượt chạm qua từng ngón trong lòng bàn tay anh, sau đó lại đổi trình tự, chạm tới đốt thứ hai.
Khi đầu ngón khẽ dừng ở ngón áp út, cuối cùng cũng nghe thấy trong lồng ngực Đỗ Thành vọng ra một tiếng "Ừm" trầm thấp, nặng nề.
"...Tốt rồi. Vậy em nghĩ, anh sẽ không còn muốn xóa dấu của em nữa."
Tốt rồi.
Thẩm Dực nghĩ, mình đã nhận được câu trả lời, cảm giác nặng nề trong lòng dần dịu lại.
Đỗ Thành vẫn ngồi yên, bất động. Thẩm Dực khẽ bước qua, chống lên tủ đầu giường muốn đứng lên mặc lại quần áo.
"Ái!"
Nhưng ngay lập tức, bàn tay Đỗ Thành siết chặt, kéo cậu trở lại, ôm gọn trong vòng tay mình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo âu tan biến, chỉ còn lại hơi ấm quen thuộc và sự gần gũi trọn vẹn.
------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co