Truyen3h.Co

(Đồng nhân - Edit) Lạp Tội Đồ Giám - Fanfic

Con chó nào dễ ôm hơn?

NieNguynT1306

Tác giả: 橙韵.Cecilia

Nguồn: https://xiaozhupeiqi13874.lofter.com/post/73c91cf3_34c9f9479

Note: OCC, lấy fic khi chưa có sự cho phép của tác giả, không được mang đi nơi khác.

--- --- ---

Chìa khóa ở cửa ra vào xoay một vòng nhẹ tênh, gần như không phát ra tiếng động. 

Khi Đỗ Thành đẩy cửa bước vào, phòng khách chỉ còn le lói ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ trên kệ, vàng dịu và ấm nhưng đủ để anh nhìn rõ chiếc áo khoác vắt trên sofa chính là cái áo Thẩm Dực mặc lúc rời nhà sáng nay. Nhưng sofa trống trơn, không thấy bóng người.

Đỗ Thành liếc đồng hồ đã chín giờ tối. Lẽ ra giờ này họa sĩ đại tài của anh phải đang ngồi hì hụi vẽ tranh, nhạc không lời bật khe khẽ, bút chì cọ giấy soàn soạt. Thế mà hôm nay căn nhà lại yên ắng tới mức khiến sống lưng anh lạnh đi một chút.

Anh bước thật nhẹ về phía phòng ngủ. Chỉ vừa tới cửa, một tiếng vo ve mơ hồ truyền ra, nhỏ đến mức như tiếng thở khẽ.

Đỗ Thành đẩy cửa. Anh khựng lại.

Trên giường, Thẩm Dực cuộn mình trong chăn, gương mặt ửng đỏ không bình thường. Mái tóc mái ướt mồ hôi dính bết lên trán, hàng mi khẽ run, cả người như đang chìm trong cơn sốt mệt mỏi mà vẫn cố co ro tìm chút hơi ấm.

Nhiệt kế đặt trên tủ đầu giường vẫn đang nhấp nháy con số 39.2°C. Bên cạnh còn lăn lóc vài viên thuốc hạ sốt dở dang, như bằng chứng rằng Thẩm Dực đã cố uống mà không chịu nổi. Cậu đang ôm khư khư con chó bông khổng lồ, là món quà hai người giành được trong lần đi công viên giải trí. Bình thường cậu luôn chê nó "trẻ con, cồng kềnh", vậy mà lúc ốm lại ôm chặt như ôm cả mạng sống.

Đỗ Thành bước nhanh đến, lấy khăn thấm nước ấm rồi ngồi xổm xuống cạnh giường. Anh vừa đưa tay lau lớp mồ hôi trên cánh tay Thẩm Dực thì người kia lập tức co lại, bản năng né tránh.

"Đừng... chạm vào tôi..." Giọng Thẩm Dực khàn đục, mơ hồ như nói trong mộng. Con chó bông lớn bị cậu ôm chặt hơn, như một vệ sĩ trung thành canh giữ chủ nhân.

Đỗ Thành chỉ có thể thở dài, buộc mình kiềm lại lo lắng, nhẹ nhàng hơn cả bình thường. Anh quay ra bếp pha thuốc, khuấy thật kỹ cho tan hết rồi trở lại bên giường. Ngồi xuống mép giường, anh vỗ nhẹ lưng Thẩm Dực, từng nhịp chậm rãi.

"Thẩm Dực ngoan... dậy uống thuốc đi."

Giọng anh vốn có thể át cả tiếng Tưởng Phong ở đồn cảnh sát, vậy mà giờ lại mềm đến mức như thể chỉ cần nói lớn hơn chút thôi là người trên giường sẽ vỡ ra mất. Hơi thở anh cũng nhẹ lại, kiên nhẫn đến độ ngay cả lúc dỗ Hiểu Huyền cũng chưa từng đạt tới.

Thẩm Dực từ từ hé mắt. Đôi mắt vốn trong trẻo giờ ngấn lệ vì sốt cao, phủ một lớp mơ hồ. Cậu nhìn Đỗ Thành thật lâu, như phải mất vài giây mới kéo được ý thức về để nhận ra người trước mặt. Môi cậu mấp máy, nhưng không thốt nên lời. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ nghiêng người tiến gần về phía anh, vẫn ôm chặt con chó bông trong tay như thể buông ra sẽ lạc mất điều gì quan trọng.

Sau khi cho cậu uống thuốc xong, Đỗ Thành cố gắng nhẹ nhàng gỡ con chó bông ra khỏi tay. Thứ đồ chơi ấy chiếm gần nửa chiếc giường, làm Thẩm Dực muốn trở mình cũng khó khăn, huống hồ đang sốt đến mê man.

Nhưng vừa mới chạm vào cái tai mềm mềm của con chó lớn, Thẩm Dực đã rên lên một tiếng nhỏ, giống như bị chạm vào chỗ đau. Lông mày cậu nhíu lại đầy khó chịu. Nhận ra có người đang cố lấy đi thứ mình đang ôm, cậu đột ngột giãy giụa tay chân, phản ứng yếu ớt nhưng đầy bản năng.

"Đừng nhúc nhích... cút đi!"

Giọng nói nghe thì hung hăng, nhưng khàn đặc và run rẩy, chẳng dọa nổi ai. Ngược lại, nó mềm đến mức khiến tim người nghe cũng muốn tan chảy, như một chú mèo con đang cố nhe nanh nhưng lại sốt đến mềm nhũn.

Đỗ Thành khựng lại.

Anh cúi xuống, đối diện đôi mắt đỏ hoe và ngấn nước của Thẩm Dực. Người vốn lạnh lùng, nghiêm túc, mạnh miệng bao nhiêu thì giờ đây chỉ vì một cơn sốt lại hóa thành đứa trẻ con yếu ớt, vừa bám lấy anh, vừa ôm khư khư con chó nhồi bông như tấm bùa bình an.

Một hơi thở mềm thoát khỏi môi Đỗ Thành. Anh đổi cách tiếp cận, giọng hạ xuống đến mức như thở. Anh nhẹ nhàng kéo con chó bông khỏi vòng tay Thẩm Dực, đặt lên tủ đầu giường. Rồi anh vòng tay ôm lấy người đang run nhẹ, kéo cả con người mềm oặt ấy vào lòng mình.

"Bảo bối..." Giọng anh khàn lại, không phải vì mệt mà vì có phần xót xa. Bàn tay anh vuốt dọc lưng Thẩm Dực, từng cái chậm, nhẹ như sợ làm đau cậu: "Anh ôm em nhé?"

Người trong tay anh hơi sững lại. Chỉ một nhịp. Rồi, rất chậm, Thẩm Dực rúc vào anh, giống như một chú mèo con cuối cùng cũng tìm được nơi ấm nhất trong nhà. Trán cậu tựa vào hõm vai, xương quai xanh của anh, hơi thở nóng rực phả lên da anh, nhưng đều đặn dần theo từng nhịp an tâm.

Đỗ Thành cảm nhận rõ nhiệt độ bất thường của Thẩm Dực xuyên qua lớp vải áo. Cũng cảm nhận được bàn tay nhỏ ấy, vốn chỉ là phản xạ vô thức, khẽ siết lấy gấu áo anh. Như đang hỏi, hoặc đang xác nhận: Anh có ở đây không? Anh có rời đi không?

Ánh trăng lọt qua khe rèm, trải một dải bạc dịu xuống mu bàn tay đang đan chặt của hai người, lặng lẽ và dịu dàng như lời hứa không nói thành lời.

Ngày hôm sau, Thẩm Dực bị đánh thức bởi "nguồn nhiệt" đang kề sát mình khi ánh sáng mặt trời len qua khe rèm.

Cậu mở mắt trong cơn mơ màng. Điều đầu tiên đập vào giác quan không phải ánh sáng, mà là mùi bạc hà nhè nhẹ là mùi nước giặt mà Đỗ Thành luôn dùng. Tiếp theo, cậu cúi đầu và nhận ra bàn tay mình đang nắm chặt lấy vạt áo đối phương, mà bản thân thì gần như cuộn tròn trong vòng tay anh, trán còn đang áp sát vào ngực ấm nóng ấy.

Ký ức lộn xộn về cơn sốt cao tối qua chợt tràn về thành từng mảng... tiếng mình rên khẽ, cảm giác chỉ muốn được ai đó dỗ dành, những lần ẩn mình trong lòng Đỗ Thành để tìm hơi ấm... Tất cả hiện lên như một thước phim mờ, càng nghĩ tai càng đỏ.

Cậu họa sĩ nhỏ lập tức muốn chui xuống đất. Thẩm Dực nuốt khẽ một cái, cố gắng nhích ra khỏi vòng tay anh thật chậm, thật nhẹ, như sợ làm phiền một con thú lớn đang ngủ.

Nhưng mới chỉ nhúc nhích được nửa tấc, bàn tay đặt trên eo cậu đã nhẹ nhàng siết lại.

"Tỉnh rồi à?" Giọng Đỗ Thành mang theo hơi khàn đặc của người vừa tỉnh ngủ, trầm và thấp hơn bình thường, lướt qua tai cậu khiến cả người Thẩm Dực run nhẹ.

Anh đưa tay lên chạm trán cậu, đầu ngón tay mát lạnh so với nhiệt độ đêm qua.

"Hạ sốt rồi." anh nói, giọng dịu đến mức không giống anh thường ngày, "không còn nóng nữa."

Mặt Thẩm Dực lập tức nóng ran như bị sốt lại lần nữa. Cậu vùi mặt vào gối, giọng nghèn nghẹn: "Ai bảo anh..."

Nói đến đó, cậu tự cắn lưỡi. Không thể nào thốt ra câu "Ai bảo anh cướp chó bông của em rồi ôm em ngủ?" được. Như thế xấu hổ chết mất. Trong trí nhớ mơ hồ của cậu, tối qua mình vẫn còn "bình tĩnh, lý trí dù sốt cao". Dù sao cậu cũng là cảnh sát, lại còn là giáo viên, họa sĩ vẽ chân dung của Chi cục Bắc Giang... Sao có thể thừa nhận chuyện bán manh này trước mặt Đỗ Thành được?

Đỗ Thành nhìn thấy vành tai đỏ bừng lộ ra khỏi chăn mà bật cười, tiếng cười nhẹ đến mức như cố ý chọc tức. Anh đưa tay, dùng ngón tay chạm nhẹ vào tai Thẩm Dực, giọng điệu cố ý trêu ghẹo: "Ai bảo anh làm gì? Ai bảo anh ôm em hả?"

"Đúng rồi! Ai bảo anh cứ bám lấy em?" Thẩm Dực bướng bỉnh đáp, cố tỏ ra mình đang trách móc.

"Vậy thì em sẽ không ôm anh nữa?" Đỗ Thành lập tức phối hợp, giọng nghiêm túc giả.

"Ai bảo em treo lên người anh?" Thẩm Dực vẫn tiếp tục cãi, không lùi bước.

"Vậy thì anh cũng sẽ không ôm em nữa."

"Anh sẽ không ôm em nữa."

"Hừ, đúng. Anh sẽ—"

"Không!"

Cuối cùng, trong một khoảnh khắc mất cảnh giác, câu trả lời thật nhất bật ra khỏi miệng Thẩm Dực, nhanh, gấp, và thành thật đến mức khiến căn phòng bỗng yên lặng một nhịp.

Cậu cứng người lại ngay sau đó... và biết mình vừa lỡ lời một cách thảm khốc.

Đỗ Thành cười tươi đến mức đôi mắt cong lại.

"Hôm qua đứa nào ôm chặt con chó bông không chịu buông, vừa gỡ ra một chút đã rên rỉ. Phải dỗ bằng câu 'Để anh ôm' thì mới chịu đồng ý, hả?"

"Em không có!"

Thẩm Dực bật dậy phản bác, nhưng ánh mắt lại liếc loạn xạ khắp nơi, chỉ không dám nhìn người đang ngồi trước mặt. Chỉ khi bắt gặp nụ cười khó che giấu trong mắt Đỗ Thành, cậu mới biết mình vừa lỡ để lộ quá nhiều.

Có lẽ vì thương người bệnh, Đỗ Thành không trêu nữa. Anh chỉ với tay lấy cốc nước ấm đặt trên bàn, đưa cho cậu.

"Uống nước trước đi. Cháo đang hâm nóng trong bếp." Anh dừng lại một nhịp, giọng thấp xuống như sợ cậu nghĩ ngợi lung tung: "Con chó bông anh đặt cạnh gối em đấy. Không vứt nó đi đâu."

Thẩm Dực nhận lấy cốc nước, hơi nóng khiến đầu ngón tay cậu ấm dần lên. Cậu liếc sang con chó bông đang nằm ngoan bên cạnh, rồi lại nhìn người đàn ông ngồi mép giường, vừa chậm rãi chỉnh lại góc chăn cho mình.

Cậu lí nhí, gần như không dám để chính mình nghe rõ: "...Ôm còn thoải mái hơn ôm thú bông."

Âm lượng rất nhỏ, nhưng lại truyền vào tai Đỗ Thành rõ đến từng chữ.

Đang gập lại mép chăn, anh khựng lại. Quay đầu nhìn, chỉ thấy nửa khuôn mặt Thẩm Dực ẩn sau cốc nước, còn vành tai đỏ ửng thì chẳng giấu đi đâu được.

Nụ cười nơi mắt Đỗ Thành sâu thêm một tầng, giọng nói mềm như để dành riêng cho một người: "Vậy lần sau em sốt, anh sẽ không đợi em rên rỉ nữa."

Anh cúi gần hơn, ngón tay khẽ chạm vào gáy cậu: "Anh sẽ ôm em ngay lập tức. Được chứ?"

Thẩm Dực suýt sặc nước. Cậu vội vã vùi cả mặt vào sau cái cốc, chỉ để lộ mỗi vành tai đỏ rực như sắp cháy, lí nhí một tiếng: "Ừm."


End.

-----------------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co