Babysit
Thượng Thanh Hoa tay ôm một đứa trẻ mới sinh, gương mặt thất thần. Bác sĩ, y tá và hộ lí luôn thúc giục hắn hoàn thành thủ tục. Quả thực là chuyện quá bất ngờ, quá áp lực và quá mức đối với Thượng Thanh Hoa. Hắn là một người chưa từng trải qua chuyện tình cảm, bị nhiều lần ép buộc từ người khác, ít giao tiếp với người khác và nghèo. Đột nhiên hắn trở thành người giám hộ cho một đứa trẻ mới sinh, hơn nữa, mẹ của đứa trẻ còn tận tay giao cho hắn, với lời trăn trối trước khi qua đời rằng hắn phải chăm sóc. Phải, hắn đột nhiên gặp lại người bạn từ nhỏ sau một thời gian mà người đó đưa hắn không chỉ là một đứa trẻ mà còn toàn bộ trách nhiệm đối với nó trong giây phút cuối đời. Hắn bất ngờ phải chứng kiến sự ra đi của một người mà hắn quen từ nhỏ đến lớn. Quá nhanh, quá nặng.
Bệnh viện coi hắn là người giám hộ của thai phụ, bắt hắn hoàn thành thủ tục cho cả mẹ và đứa trẻ. Hắn vừa đón lấy một đứa mới chào đời lại vừa tiễn đưa một người bạn. Một mình. Hắn không dám nói với ai, chỉ có thể tự mình làm tất cả, bởi trong lời trăn trối của mẹ đứa trẻ, cô ấy đã nhờ hắn đừng tiết lộ với gia đình và cũng phải bảo toàn cho đứa bé không bị phát hiện. Hắn cũng đâu biết làm gì khác. Gia đình của cô ấy lớn mạnh, hắn muốn giấu là chuyện không tưởng, vậy có cách gì?
Sauk hi làm vài thủ tục an tang cho người bạn Thượng Thanh Hoa nhận được một cuộc gọi thứ hai thay đổi toàn bộ cuộc sống của hắn. Bên kia đầu dây, một người nhận là luật sư của cô bạn hắn hẹn gặp. Thượng Thanh Hoa vẫn ngập trong mớ bòng bong lại lên đường. Đứa trẻ trên tay hắn khóc quấy nhiều lần, trên người hắn chỉ có chút bỉm sữa được mấy cô hộ lí, y tá mua giúp khi còn ở bệnh viện, Thượng Thanh Hoa chỉ có thể khó khăn cho nó ăn, thay bỉm. Đứa trẻ được 3 ngày tuổi thì luật sư của mẹ nó tìm đến, giao cho Thượng Thanh Hoa một tập hồ sơ mỏng. Trước hết luật sư bảo hắn phải làm giấy khai sinh cho nó, sau là đưa hắn một ít tài sản kêu hắn đi nước ngoài. Thượng Thanh Hoa sốc quá nhiều để phản đối bất kỳ chuyện gì.
Luật sư an bài cho hắn chuyện giấy khai sinh cũng mất đến 1 tuần, qua nhiều loại giấy tờ, hắn họ Thượng, bây giờ chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh họ Lạc. Sau đó lại đến chuyện làm hộ chiếu, thủ tục đi nước ngoài. Thượng Thanh Hoa chưa từng nghỉ ngơi chút gì suốt mấy tuần, hết chăm ăn cho đứa trẻ lại lén lút về nhà lấy giấy tờ đi làm thủ tục. Hắn vốn đã làm người vô hình nhiều năm, cha mẹ hắn cũng li hôn, không quản chuyện của hắn nhiều vậy, lén lút về cũng chỉ là không kể lí do sắp đi nước ngoài. Còn chuyện tài sản, hắn cũng đã là người trưởng thành, bây giờ được người khác cho một đống tiền để đi nơi khác, chỉ cần chăm một đứa trẻ cũng không phải quá đáng, hơn nữa còn là người bạn của hắn nhờ cậy, hắn tất nhiên đồng ý. Chỉ là hắn chưa từng có nhiều tiền như vậy, lo sợ sẽ làm mất mà thôi.
Chuyện giấy tờ qua đi một tháng thì hoàn thành tất cả, Thượng Thanh Hoa lại lóc cóc hành lí và xe nôi ra sân bay. Tại đây, vị luật sư nọ tận tụy đến cùng với di chúc của khách hàng, tiễn hắn lên máy bay.
Ở phương trời mới, Thượng Thanh Hoa quay cuồng với mọi thứ. Từ khác biệt ngôn ngữ đến việc ăn ở. Hắn bị tống ra nước ngoài, trên tay còn có một đứa trẻ, tiền thì có đó nhưng phải hoàn toàn phụ thuộc người khác và nếu bị lừa cũng chẳng biết. Lưu lạc nơi đất khách quê người, Thượng Thanh Hoa cảm thấy thấm thía rất nhiều lời dạy của cổ nhân. Mỗi khi đứa bé khóc, hắn thật muốn khóc theo.
Vật lộn rất nhiều, cuối cùng Thượng Thanh Hoa cũng thuê được một căn nhà, ngày ngày xoay quanh việc chăm sóc đứa trẻ kia. Đêm đêm lọ mọ học tiếng để sớm ngày hiệu được thế giới mới này. Một ngày 24 giờ cứ như vậy trôi qua, quầng thâm trên mặt Thượng Thanh Hoa cũng ngày một đậm lên. Hắn cũng đã nói được vài câu hoàn chỉnh với bên giới thiệu việc làm. Cuối cùng những ngày mệt mỏi cũng sắp qua đi với hắn. Thượng Thanh Hoa tiêu xài cả mấy tháng, tiền đổ vào đồ trẻ em phần nhiều, còn lại thì phí điện nước, sinh hoạt, sắp tới, hắn sẽ lại đổ tiếp mấy phần tiền cho việc thuê bảo mẫu. Quả nhiên không phải tiền mình kiếm ra tiêu không thấy xót. Thượng Thanh Hoa bận đến hoa mắt cũng chưa kiếm thêm được đồng nào.
Ngày ngày chìm dắm trong việc pha sữa, thay bỉm, giặt đồ, lau dọn, dỗ ngủ, đọc sách, luyện nói. Hắn thật sự cảm thấy chưa bao giờ mệt được như vậy, kể cả hồi ôn thi đại học cũng không thể nào sánh bằng. Hắn thà ngày đêm đọc sách giải đề còn hơn hầu hạ cậu chủ nhỏ không biết nói chỉ biết ăn vạ nằm trong nôi kia. Có những lúc hắn định cầm điện thoại lên gọi một cuộc cho gia đình nọ nhưng cứ nhớ về ngày đó, hắn lại không nỡ. Hắn cũng biết cha của đứa trẻ là ai nhưng trước khi sang bên đây, hắn đã nghe một tin, người bạn đó của hắn cũng biến mất bên vách núi ven biển rồi. Chuyện như vậy, còn sống cũng chẳng còn gì để nuôi đứa trẻ. Chỉ trong vỏn vẹn 1 tháng, hắn mất đi bạn bè, mất đi cuộc sống cũ, lại gánh thêm một đứa trẻ, sống cuộc đời mới này cũng chưa có gì tốt đẹp đến với mình. Thực sự, Thượng Thanh Hoa cảm thấy bản thân như bị gắn cho kịch bản của nữ chính ngôn tình gặp nhiều sóng gió cuộc đời trước khi gặp nam chính đẹp trai nhiều tiền vậy. Nhưng đời nào được như phim, mỹ nam nhiều tiền hắn gặp rồi, mỹ nữ giàu có hắn cũng gặp rồi, nhưng cả hai đều biến mất, chỉ cho hắn vài triệu đô này đi sống cuộc đời mới để chăm con của họ thôi, hắn là tên nam phụ đáng thương đó.
Thượng Thanh Hoa nào có thời gian nghĩa nhiều như vậy cho bản thân, mỗi phút đều phải lo chuyện của cậu chủ nhỏ kia, tắm rửa còn hạn chế chứ nói gì nghĩ chuyện than thân trách phận. Ai bảo số hắn đen đủi, đứng giữa cuộc tình ngang trái của hai gia tộc thù ghét nhau kia. Bay giờ hắn có đem đứa trẻ về thì kết cục cũng chẳng có gì tốt đẹp. Đem về bên nhà gái, đứa trẻ chắc chắn sẽ bị đem thủ tiêu. Đem về nhà trai, thật khó quá, hắn chưa từng biết gia tộc của bạn hắn ở nơi nào, mấy năm trước đã di cư ra nước ngoài rồi. Tất nhiên, đem đứa trẻ về hắn cũng sẽ bị hỏi tội, tội giấu tung tích đó. Cha mẹ hắn li hôn, ít nhiều cũng không còn ở căn nhà cũ nữa, hắn cũng đã tàng hình nhiều năm, bây giờ sang một nơi khác, chẳng ai sẽ để ý hắn đã biến đi đâu.
Trong giấc mơ, Thượng Thanh Hoa bước lại những nơi hắn từng đến, từng dòng người đổ trên đường, ai ai cũng lướt qua hắn, mẹ hắn cũng vậy, cha hắn cũng vậy. Hắn đi về phía trước, mọi người bước hướng ngược lại, trên tay hắn xuất hiện một đứa trẻ, cha mẹ hắn cũng không để ý, từ xa sau lưng hắn truyền đến mấy lời thì thầm, là giọng nữ, nói cảm ơn hắn. Hắn cứ như vậy đi tiếp, không quay đầu, khung cảnh xung quanh thay đổi, que cũ ờ nhạt đi, phố phương mới hiện lên ảm đạm. Hắn cúi đầu, nhìn đứa trẻ trong tay, lúc thì nó khóc, lúc lại nằm im ngủ ngon lành. Hắn nhìn rất lâu. Lí do hắn chưa từ bỏ đứa trẻ này, một phần là vì lời trăn trối của người bạn, hắn biết mình không nợ người đó cái gì nhưng lương tâm hắn không cho phép từ chối; một phần nữa vì đứa trẻ này có gương mặt thật giống mẹ nó, hắn nhìn đứa bé lại nhớ đến cô bạn kia, dù sao cũng quen nhau gần 20 năm, không thể nào không nhớ; phần còn lại, đứa trẻ này có đôi mắt rất giống cha nó, người bạn còn lại của hắn, một người cũng chẳng thể gọi là tốt đẹp trong miệng người đời nhưng hắn biết người đó tốt như thế nào. Hắn là bạn của cả cha và mẹ đứa trẻ, bảo hắn bỏ rơi nó thì quá ác độc, nhưng tứ hắn chăm sóc đứa trẻ này, chẳng biết sẽ được bao lâu. Hắn tự biết bản thân không đủ khả năng, tài chính trong suốt thời gian này đều là tiền mẹ đứa nhỏ đưa hắn, bản thân hắn còn chưa nuôi nổi mình, đến lúc hết tiền chắc không thể chăm tiếp rồi.
Thượng Thanh Hoa vẫn chìm sâu trong giấc ngủ khó khăn ấy rồi lại bị đánh thức bởi tiếng khóc của đứa trẻ, hắn uể oải bò dậy. So với trong giấc mơ, đứa trẻ thực tế này khó chịu hơn nhiều, vì nó chưa từng uống sữa mẹ, ăn sữa công thức ngay khi lọt lòng nên tiêu hóa gặp nhiều vấn đề. Nó cũng quấy khóc nhiều hơn, cứ 2-3 tiếng lại một trận, có lúc là bỉm, có lúc là đói, có lúc lại chả vì cái gì. Thượng Thanh Hoa là một tên cẩu độc thân hơn 20 tuổi, hắn còn hcar nấu nổi một bữa ăn tử tế cho bản thân chứ đừng nói chăm cho người khác. Bây giờ thì sao, chăm cho một đứa trẻ, ăn không giống người lớn, đòi hỏi quan tâm liên tục, không phân biệt ngày đêm. Thậc sự vắt kiệt sức lực của một người.
Vật vã thêm mấy tiếng đồng hồ, trời cũng chuyển sáng, ngày này cũng tới rồi. Hôm nay, bảo mẫu mà Thượng Thanh Hoa khổ sở học tiếng bản ngữ để thuê về cũng đến. Chắc là hôm nay hắn có thể yên giấc rồi. Tiếng chuống cửa vang lên, Thượng Thanh Hoa tay đặt đứa trẻ vào nôi, rón rén đi ra khỏi phòng đến cửa chính. Thấy người đến là một phụ nữ trung niên, rất hiền hậu, hắn mừng quýnh mời vào nhà, vẫn không dám nói tiếng nào, chỉ thì thầm mấy câu giới thiệu. Sau khi chỉ vị trí của mọi thứ trong nhà, Thượng Thanh Hoa giao lại việc chăm đứa trẻ cho vị bảo mẫu này rồi leo lên giường ngủ. Hắn chỉ muốn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co