[Đồng nhân KnY + OP] Biển Và Hoa
Chương 17
Trước mắt Sayuri hiện giờ là một khung cảnh xa lạ, một khuôn viên của căn biệt phủ rộng lớn bị bao phủ trong màn đêm tĩnh mịch. Trong vô thức Sayuri đi sâu vào bên trong, khác với vẻ ngoài yên bình của nó. Cảnh tượng bên trong biệt phủ chỉ có thể nói là thây chất thành đống, khắp nơi chỉ toàn những tử thi nằm la liệt khắp nơi.
Sau một lúc quan sát, những tử thi này đều có những vết cắt sâu do vật sắt bén chém qua. Đồng thời họ đều mang một sợi dây đỏ ở trên người, phụ nữ thì cột ở tóc, đàn ông thì cột vào chuôi kiếm hoặc cổ tay. Không hiểu sao Sayuri cảm thấy sợi dây đó có chút quen thuộc, nó thôi thúc Sayuri muốn nhìn kĩ hơn, vừa định chạm vào thì chợt Sayuri quay đầu lại.
Mắt Sayuri chạm phải một đôi mắt đỏ rực trong đêm tối, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
!
Sayuri giật mình tỉnh dậy, cả người đổ đầy mồ hôi nhưng em chỉ cảm thấy lạnh toát. Sayuri ngồi ngẩn người trên giường.
" Anh đánh thức em à? " Ace đứng ở phía cửa sổ chỉ hé mở ở một biên độ nhỏ, cảm nhận thấy Sayuri tỉnh lại cậu mới mở cửa sổ ra.
Khoảng thời gian Sayuri ở lại làng Foosha chữa bệnh thì Ace thường đến thăm em theo cách này, do bản thân Ace không thích chạm mặt với người dân nên cậu mới chọn đi vào buổi tối. Ace chỉ đứng bên ngoài để canh chừng Sayuri ngủ thế nào, dần dần thấy giấc ngủ của Sayuri đã cải thiện nên cậu cũng yên tâm.
Sayuri lắc nhẹ đầu, cái cảm giác vừa nãy em vẫn còn nhớ rõ. Em đang sợ hãi, một nỗi sợ không tên đến từ chủ nhân của đôi mắt đỏ ấy.
Ace nhìn ra sự bất thường của , có lẽ đây là lần đầu cậu thấy Sayuri có cảm xúc dữ đội như vậy. Ace lo lắng hỏi: " Em ổn chứ? Gặp ác mộng sao?"
Sayuri thành thật gật đầu.
" Đừng sợ, chỉ là giấc mơ thôi. Em ngủ đi, có anh ở đây. " Ace nhỏ giọng trấn an.
Sayuri nghe theo lời Ace, nằm lại giường. Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi bóng hình của Ace ở bên ngoài mang đến cho Sayuri một sự yên tâm kỳ lạ . Dần dần Sayuri chìm vào giấc ngủ, khoé môi hơi cong lên.
Đúng vậy, em còn có anh trai mà...
———————————
Thường thì khi Sayuri tỉnh dậy đều quá trưa. Nhưng hôm nay em bị đánh thức do tiếng ồn và tiếng va chạm quá lớn.
Sayuri xuống giường, vừa định ra ngoài thì em đã nghe tiếng hét của Luffy.
" Khốn kiếp!! Rút lại lời nói của ngươi mau! "
Sayuri tỉnh cả ngủ, lật đật chạy ra khỏi phòng. Bên trong quán rượu không có một ai, hình như là động tĩnh phát ra từ bên ngoài vào. Sayuri không thể ra bên ngoài nên em chỉ có thể nép vào tường nhìn tình hình thông qua chỗ trống phía dưới cánh cửa lửng.
Tình hình của Luffy không ổn lắm, cậu bị bọn sơn tặc khống chế. Bọn sơn tặc này từng đến quán rượu một lần, lần đó chúng gây chuyện với băng của chú Shanks và chúng đã hả hê lắm vì lần đó chú Shanks chẳng phản kháng gì cả.
Hôm nay bọn chúng lại đến, buôn ra những lời lăng mạ khó nghe. Luffy vốn đã bất mãn chuyện lần trước, lại nghe những lời chế nhạo đó cậu làm sao bình tĩnh nổi. Cậu chống đối lại bọn chúng vì thế mới xảy ra tình cảnh hiện tại.
Xung quanh dân làng đều e ngại đám sơn tặc này, họ muốn giúp Luffy nhưng chẳng thể nào giúp được.
Chị Makino từng nói với Sayuri về sự xấu xa của đám người kia, hiện giờ Luffy lại bị họ ức hiếp. Em không muốn nhìn thấy Luffy bị dẫm đạp. Sayuri nhìn xung quanh, em không thể ném đồ vật trong quán được... nhớ ra gì đó Sayuri mò mẫm trong áo tìm thấy viên đá nhỏ. Sayuri không thèm suy nghĩ mà ném nó vào bàn chân đang dẫm lên mặt của Luffy. Viên đá màu xanh nhạt đập vào mục tiêu sau đó lăn ra đất.
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Luffy khi nhìn thấy hòn đá đó cậu vô cùng ngạc nhiên, cậu biết nó thuộc về Sayuri. Đó là món đồ mà Yuri luôn mang theo bên người! Sao nó lại ở đây?
" Trong kia có một con nhóc! Hòn đá này là do nó ném. "
Gã cầm đầu bọn sơn tặc nghe vậy liền ra hiệu cho đàn em của mình đi vào bên trong quán rượu, nơi Sayuri đang núp.
Luffy thấy vậy hoảng hốt.
" Tên khốn! Đừng có đến gần em ấy! "
Gã sơn tặc nhếch mép: " Đó là một nhỏ con gái phải không? Đem bán chắc có giá hơn mày đó...hmm được rồi tao sẽ không bán mày nữa."
" Mà tao sẽ cho mày chết ở đây, cho bọn chúng nhìn thấy hậu quả khi chọc vào bọn ta! "
Người dân xung quanh kinh hãi, Makino muốn xông về phía quán rượu nhưng bị ngăn lại. Makino bất lực nhìn tên sơn tặc dần dần tiến vào quán rượu, đáng lẽ cô không nên để em ấy ở lại một mình!
" Luffy! Sayuri!! Làm ơn hãy tha cho bọn trẻ! "
Trong lúc Makino và Trưởng lành gần như tuyệt vọng thì chợt một bóng người đội chiếc mũ rơm lướt qua người họ. Tà áo choang đen phớt theo cơn gió.
" Thảo nào, chẳng thấy ai ra cảng đón tôi cả..."
Bên kia.
Thấy có người đến gần Sayuri liền rúc vào bên trong. Tên sơn tặc lộ ra vẻ thích thú khi thấy sự sợ hãi của người khác. Tuy nhiên lúc gã vừa định đẩy cửa vào thì một viên đạn bay xoẹt qua mặt hắn ghim vào cánh cửa.
" Này, trẻ con mà cũng ra tay được? Lũ hèn hạ."
Phát súng đó là của Roo, người đàn ông mập mạp lúc nào cũng đang gặm thịt.
Băng hải tặc Tóc Đỏ!!
" Luffy, không phải cú đấm của cháu mạnh rất mạnh ư? " Shanks không quên trêu đùa Luffy như thường lệ.
Do sự kiện lần trước, bọn sơn tặc vốn không để hải tặc vào mắt nay càng thêm kiêu ngạo.
" Lũ hải tặc chúng mày còn ở đây sao? Cút cho khuất mắt, kẻo tao xử cả mày luôn. "
Shanks không mấy bận tâm đến lời chế nhạo. Sự chú ý của hắn dừng lại trước viên đá nằm trên đất, viên đá này... Shanks còn chưa kịp nhìn rõ thì một họng súng đã chĩa vào đầu hắn.
Shanks chỉ nhàng nhạt liếc mắt qua, tốt bụng cảnh báo: " Chĩa súng vào đầu tao, là tự sát đấy. "
" Cái gì? "
Đùng!
Tiếng nổ súng, nhưng người ngã xuống là gã sơn tặc chứ không phải Shanks. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước tình huống bất ngờ này. Phát súng này quá dứt khoát, nó châm ngòi cho một cuộc chiến giữa hai phe.
" Mày đi xa quá rồi đó! "
" Đồ đê tiện! "
Shanks bỏ qua sự lên án của bọn sơn tặc, hắn khom người nhặt viên đá màu xanh nhạt kia lên. Vừa ngắm nghía vừa từ từ nói với bọn sơn tặc.
" Bọn tao là hải tặc, luật lệ hay gì đó đều không liên quan đến bọn tao. "
" Nghe đây, tụi mày có thể dổ rượu, ném thức ăn lên người tao, thậm chí là nhổ nước bọt vào mặt tao... tao có thể bỏ qua nhưng..." đôi mắt của Shanks rời khỏi viên đá trên tay, nhìn thẳng vào bọn sơn tặc với ánh mắt sắt bén, đây là lần đầu tiên từ khi đến làng foosha hắn để lộ ra sát khí.
" Vì bất kì ký do gì, cũng không được động vào bằng hữu của tao. "
Gã cầm đầu bọn sơn tặc cười phá lên đầy chế nhạo: " Nghe sợ thật! "
" Bọn hải tặc chúng mày cả đời lênh đênh trên biển với con tàu đó mà đòi chống lại sơn tặc bọn tao? Đừng chọc tao cười. " Gã ra hiệu cho bọn thuộc hạ.
" Giết chúng!! "
Bọn sơn tặc đồng loạt lao lên. Lúc này Beckman đi lên phía trước, mang theo khẩu súng dài.
" Để tôi lo vụ này, thuyền trưởng. "
...
Chỉ trong chớp mắt bọn sơn tặc đều bị hạ gục một cách dễ dàng, chỉ còn lại tên cầm cầu. Luffy chứng kiến hết quá trình diễn ra, vẻ mặt đầy hâm mộ. Không ai có thể nghĩ rằng bọn sơn tặc sẽ bị hạ nhanh chóng như vậy.
Gã cầm đầu nhận ra rằng băng hải tặc này không đơn giản, cả người toát mồ hôi. Lắp bắp biện minh: " Do thằng nhóc này gây chuyện trước!! "
" Mặc kệ, cái đầu của mày đáng giá bao nhiêu ấy nhỉ? "
Thấy Shanks sẽ không bỏ qua cho mình nên gã cầm đầu liền tẩu thoát bằng một quả boom khói, kéo theo cả Luffy.
Shanks không phản ứng kịp, đến khi khói tan thì đã không thấy người đâu.
" Khốn kiếp! Hắn chạy mất rồi, chúng ta phải cứu Luffy ngay! "
" Thuyền trưởng bình tĩnh, chúng ta chia nhau tìm nó. "
Thời gian cấp bách, không ai biết tên sơn tặc kia sẽ làm gì Luffy. Trước khi chạy đi tìm Luffy, Shanks đã ném viên đá trong tay mình cho Beckman.
" Giữ giúp tôi! Đừng làm mất nhé Beckman. "
Beckman bắt lấy viên đá, cái này... hình như lúc nãy được ném ra từ quán rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co