Truyen3h.Co

[Đồng Nhân] [Luân Bân | Willburn | Trương Tế Luân x Cao Bân] Ngầm Hiểu

5

EgoBMLam

Anh ta chỉ nắm lấy mắt cá chân thon gầy của Cao Bân, một lần nữa xuyên qua anh.

Lục Thu và Thiết Đầu đợi từ chiều đến 8 giờ tối, mới thấy cậu Tưởng nhỏ bước ra, trên tay cầm một thiết bị nhỏ.

"Các anh xử lý quả bom mini này, phải cẩn thận. À, đi mua liền một cái quần size 27."

Long đầu ra lệnh. Thiết Đầu đổ mồ hôi hột, cậu Tưởng nhỏ thật ghê gớm, may mà anh ta phát hiện ra quả bom nhỏ này, nếu không thì thật sự nguy to rồi!

Lục Thu suy nghĩ: Tại sao cậu Tưởng nhỏ lại biết Cao Bân mặc quần size 27?

Cao Bân tỉnh lại từ trạng thái mơ màng, thấy mình đang khỏa thân trên giường của mình, cơ thể cảm thấy khá sảng khoái, chỉ hơi khát nước.

Anh định đứng dậy, thuận theo lực cản ở tay trái nhìn sang, phát hiện mình bị còng vào đầu giường, đó là chiếc còng tay đồ chơi có lót da báo mà Trương Tế Luân đã mua cho anh nhân dịp sinh nhật năm ngoái.

Với trực giác nhạy bén của một cảnh sát, anh biết mình đã ngủ hơn một ngày.

Dựa vào những ký ức mơ hồ, anh dường như có ấn tượng rằng có người đã chăm sóc mình.

Điều quan trọng nhất là bây giờ anh có thể nghe rõ ràng rằng kẻ tình nghi tấn công cảnh sát và giam giữ người trái phép đang xem bản tin buổi sáng trong phòng khách.

"Trương... Tưởng... Tên khốn! Vào đây cho em!" Anh hơi vỡ giọng khi do dự gọi tên đối phương.

Tưởng Thế Long chỉ sau chưa đầy hai giây đã thò đầu vào, đeo kính gọng đen, mặc chiếc áo len của Trương Tế Luân, đi dép thỏ trắng, nhưng khí chất lại không còn là một diễn viên quần chúng vô hại nữa.

Khiến người ta chỉ muốn hỏi một câu, tại sao anh lại mặc quần áo của Trương Tế Luân!

(Câu gốc là quần áo của Phẩm Như, là 1 meme khá hot, giải thích dễ hiểu là cô A mặc đồ cô B để dụ chồng cô B)

"Em tỉnh rồi à, đợi một chút." Anh ta nói xong lại quay về phòng khách, lấy một chiếc túi tài liệu, tiện thể rót cho Cao Bân một cốc nước ấm.

Tưởng Thế Long đỡ Cao Bân uống xong nước, dùng gối kê sau lưng để anh ngồi dậy, sau đó kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi trước giường:

"Chúng ta cần nói chuyện. Hai ngày nay khi em vẫn ngủ, tôi đã đi chuẩn bị một số thứ. Hồng Kông không thể ở lại được nữa, việc em bại lộ thân phận ở Tứ Liên Bang ai ai cũng biết rồi, mấy chục ngàn anh em đi trên đường khó tránh khỏi sẽ chạm mặt. Tôi đã đặt vé máy bay, trong thẻ này có 500 ngàn đô, ngày mai em bay đến số 135 Powell Street, khu phố Tàu ở San Francisco để tìm một người phụ nữ tên là Trương Điệp Anh, mẹ tôi. Chi tiết cụ thể chắc nói sau, nhưng bây giờ em ký cái này trước đã, tôi đã hỏi luật sư rồi, mặc dù chúng ta đều dùng thân phận giả, nhưng ly hôn trực tiếp sẽ tiện hơn là nộp đơn xin ly dị"

Cao Bân nhìn bản thỏa thuận ly hôn và cây bút được nhét vào tay, nhướng mày không biết nói gì.

Cái tật này của Trương Tế Luân đã từng nhiều lần khiến anh nổi điên, luôn giống như một đạo diễn nghĩ gì làm nấy, ngang ngược chỉ đạo các diễn viên, tự mình nắm giữ diễn biến cốt truyện.

Anh từng nghĩ đây là bệnh nghề nghiệp của diễn viên, không ngờ lại là bản chất của Tưởng Thế Long.

Thực sự không biết phải phản ứng thế nào, hóa ra đối phương không hề giả tạo như anh tưởng tượng, nhưng cái sự chân thật này không có cũng được.

Trong đầu Tưởng Thế Long chỉ nghĩ làm thế nào để đưa Cao Bân đến một nơi an toàn.

Cái công việc cảnh sát chìm chết tiệt này, vi phạm nghiêm trọng quyền con người, dù sao cũng không nên tiếp tục nữa, huống hồ Cao Bân đã phải trả giá quá nhiều rồi.

Mẹ anh ta những năm gần đây không đóng phim ở Hollywood nữa, quay về San Francisco sống.

Căn nhà mà Tưởng Định Bang năm đó tặng cho hai mẹ con không nhỏ, còn có bất động sản cho thuê, nghe nói gần đây Trương Điệp Anh còn tham gia đội nhảy Phượng Hoàng Phi ở khu phố Tàu cùng một nhóm trung niên.

Còn về bản thỏa thuận ly hôn, một người không phải Trương Tế Luân, một người không phải Cao Viễn, cộng thêm tình hình hiện tại, tình trạng hôn nhân và thân phận giả này bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành bằng chứng để cảnh sát và kẻ thù tấn công họ.

Cao Bân nở một nụ cười gượng gạo với Tưởng Thế Long. Tưởng Thế Long thầm nghĩ: Xem ra em khá đồng tình với cách này, nhưng sắp gặp mẹ chồng thì căng thẳng là điều không thể tránh khỏi.

Cao Bân thầm nghĩ: Không phải chứ, anh ta đưa ra yêu cầu này còn mong mình ngoan ngoãn làm theo sao?

Cao Bân đặt tài liệu xuống, dùng kỹ năng diễn xuất đã được tôi luyện qua nhiều lần đối thoại kịch bản với Trương Tế Luân, nhanh chóng đỏ hoe mắt.

Anh dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp đó nhìn Tưởng Thế Long, nói với anh ta:

"Kêu em đi cũng được, nhưng em có một yêu cầu. Tưởng... Trương Tế Luân, đây là nhà của Cao Viễn và Trương Tế Luân, trên giường của Cao Viễn và Trương Tế Luân. Bây giờ câu chuyện của họ sắp kết thúc rồi, sao không cùng em diễn thêm một màn 'cao trào' nữa, để kết thúc vở kịch này?"

Tưởng Thế Long nhướng mày, thay đổi tư thế ngồi vắt chéo chân. Lý trí mách bảo anh ta, trong tình huống cấp bách này mà làm chuyện đó ngay ban ngày có vẻ hơi quá đáng, hơn nữa Cao Bân mới tỉnh dậy, chắc chắn chưa hồi phục.

Nhưng cảm tính lại nói với anh ta, giống như tất cả các bộ phim lãng mạn vĩ đại, các nhân vật chính phải hôn nhau mãnh liệt giữa vụ nổ, quấn quýt bên nhau trước khoảnh khắc tận thế.

Điều này đã được khắc sâu vào ADN của anh ta, là kịch nghệ và tình yêu.

Hơn nữa, chồng anh cũng quá gợi cảm! Cao Bân nắm tay Tưởng Thế Long, đặt lên ngực trần của mình, để đối phương cảm nhận nhịp tim của anh.

Sau đó anh nói:

"Em muốn anh." Khoảnh khắc đó, cả tiếng nói của lý trí và cảm tính đều biến mất, chỉ còn lại một mệnh lệnh đơn giản gồm hai chữ:

Cho em. Tưởng Thế Long lật người lên giường, đè lên người Cao Bân định hôn, nhưng bị ngón tay của đối phương nhẹ nhàng đẩy môi ra.

Cao Bân nhìn bàn tay trái đang bị còng chặt vào đầu giường của mình, nói với anh ta:

"Tế Luân, em muốn ôm anh"

"Sau đó anh ấy tháo còng tay, tôi đánh ngất ảnh, xé nát bản thỏa thuận ly hôn xả lên người ảnh. Khi ra khỏi cửa, tôi xác nhận không có ai theo dõi, và lập tức đến đây liên lạc với cô"

"Vậy là anh nói chồng anh, nam diễn viên kịch nói Trương Tế Luân, chính là long đầu Tưởng Thế Long của Tứ Liên Bang? Và bây giờ anh ta biết anh thực ra không phải là Cao Viễn, cấp dưới của ba tôi, mà là Cao Bân, cảnh sát chìm 5 năm ở Tứ Liên Bang?"

Madam Cố khoanh tay trước ngực, liên tục nghiền ngẫm lượng thông tin khổng lồ mà Cao Bân vừa đưa cho cô.

"Đúng vậy, madam, tôi đã lặp đi lặp lại ba lần rồi!" Cao Bân ngồi đối diện cô, giọng điệu từ lúc đầu là tâm sự đã chuyển thành giải thích.

"Sao tôi lại thấy tình tiết này giống bộ phim Mr. & Mrs. Smith của Angelina Jolie và Brad Pitt vậy?"

Sau một hồi suy tư, madam Cố đưa ra kết luận này. Cao Bân dang tay nhún vai, đảo mắt.

Ngay lập tức, Cố Hân Di thay đổi vẻ mặt nghiêm túc:

"Bây giờ tôi đã nắm rõ ngọn ngành câu chuyện, nhưng Cao Bân, anh đã nghĩ kỹ chưa? Anh muốn tâm sự với tôi với tư cách Cao Viễn, con gái của ông chủ và là bạn thân của anh; hay với tư cách là cảnh sát 66829, báo cáo thông tin mật vụ cho cấp trên của anh, Cố Hân Di? Nếu là cái sau, anh biết điều đó có ý nghĩa gì không?"

Cao Bân biết điều đó có ý nghĩa gì.
Điều đó có nghĩa là thân phận của Tưởng Thế Long sẽ bị cảnh sát phơi bày hoàn toàn, bao gồm cả tính cách, cung hoàng đạo, nhóm máu, mọi kinh nghiệm thực tế sau khi loại bỏ những lời nói dối.

Mặc dù không cố ý, nhưng Cao Bân, với tư cách là người thân cận nhất của anh ta, người yêu của anh, buộc phải bán đứng anh.

Và một cơn bão đi kèm, chắc chắn sẽ càn quét thế giới xã hội đen và giới cảnh sát Hồng Kông, mang đến một trận cuồng phong tanh máu.

Cao Viễn là người yêu của Trương Tế Luân, Cao Bân là tội nhân của Tưởng Thế Long.

Truyện đồng nhân được viết bởi: skepticR

https://archiveofourown.org/works/30212316/chapters/74445399

Biên dịch bởi: Ego

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co