(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)
Chương 48: Chỉ là không cùng nhau (2)
- Con nhóc này...
Kayoko khi ấy vẫn còn đu lên người Tsunade. Cô nháy mắt đầy tinh nghịch với bà rồi ám muội nói.
- Thì ra là ngài mời ngài Kazekage đến là để làm chứng. Ngài là thương con nhất.
Lúc này Rasa đã bước ra ngoài văn phòng, trước mắt ông là cảnh tượng Kayoko đang đu bám Tsunade thì hàng chân mày ông đã khẽ giật giật. Trong khi bà vẫn còn đang bất lực thì Kayoko lại ám muội nói.
- Giờ con đã là ninja thượng đẳng, đâu cần phải có giám hộ để làm gì nữa. Cho nên con quyết định ngày mai sẽ dọn hành lý qua nhà ngài Hokage sinh sống. Để ôm ngài... À nhầm ôm đùi ngài, mong ngài che chở... - Gương mặt Kayoko xuất hiện nụ cười méo xẹo của kẻ dê chúa.
Nghe xong câu đó thì một đường gân xanh trên trán Tsunade đã nổi lên như muốn vỡ tung. Bà nắm cổ áo Kayoko nhấc bổng lên, xoay thẳng mặt cô bé về phía mình.
- Con nhóc này muốn sống ở nhà ta à? Được thôi! Nhưng mấy tháng tiền nhà ta sẽ tính bằng giờ tập thể lực và dọn dẹp phòng ta.
Tuy nhiên Kayoko vẫn tỉnh bơ, thậm chí còn gác tay ra sau gáy, đong đưa chân giữa không trung.
- Con chịu được hết. Miễn là được ôm ngủ chung giường với ngài là được...
Câu nói vừa dứt, nguyên khu vực trước tháp Hokage yên lặng đúng ba giây. Rasa đứng bên cạnh khẽ nhếch khóe môi, trông như vừa xem một màn kịch hài hiếm có. Mấy chuunin đứng gác gần đó thì cố cắn môi không bật cười thành tiếng. Tsunade nhắm mắt lại hít sâu, bà thả con nhỏ mặt dày này xuống, tay còn lại gõ mạnh vào đầu Kayoko một cái "cốp" nghe rõ mồn một.
- Vớ vẩn! Ta là Hokage chứ không phải bảo mẫu của ngươi!
Khi Kayoko vẫn còn nhoi nhoi thì bất chợt có hai tiếng chạy "huỳnh huỵch" vang rền kéo đến. Naruto vừa chạy vừa thở hì hục, quần áo cậu ướt đẫm mồ hôi. Cô nhìn Kayoko bằng ánh mắt toét lửa vừa nghiến răng ken két vừa gầm lên.
- Kayoko! Cái đồ ngốc nói dối kia! Sasuke đã bỏ trốn khỏi làng từ tối hôm qua rồi kìa. Cậu còn đứng đó làm gì hả đồ ngốc...
Nghe xong lời cảnh báo của Naruto xong, một thoáng trong tim Kayoko khẽ giao động.
"Đi rồi ư? Hãy đi thật xa nhé, nơi này rất nguy hiểm..."
Cả quảng trường trước tháp Hokage bỗng im bặt, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Naruto. Tsunade cũng chau mày, dường như bà đã biết tin này từ trước nhưng không định công khai ở đây. Rasa đứng khoanh tay, liếc sang quan sát phản ứng của Kayoko, đôi mắt ông trầm ngâm như đang đọc từng chuyển động nhỏ nhất trên gương mặt cô.
Kayoko không trả lời Naruto ngay. Cô chậm rãi quay lưng lại, bước vài bước về phía bậc thềm dẫn xuống con phố lớn, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng. Khi ấy dễ dàng gì Naruto không bám theo, cậu đã nhịn hết mấy ngày nay rồi. Nhịn để xem cô tự chịu đựng một mình đến khi nào. Nhịn cho đến khi Tsunade lên làm Hokage mà lấy lại danh phận Ninja cho Kayoko.
- Kayoko! Tại sao cậu phải nói dối hả? Tại sao cậu lại phải đẩy bọn mình ra xa như vậy? Cậu nghĩ làm vậy là tốt cho bọn mình ư? Bọn tớ khi đó đã nghe hết cậu nói những gì với Neji rồi!
Thoáng chốc Kayoko đã khựng lại, nhưng rồi cô lại tiếp tục bước đi. Tuy nhiên Naruto không để cô đi thêm một bước. Cậu lao lên, vòng tay chặn trước mặt Kayoko, đôi mắt xanh ánh lên tia giận lẫn nỗi lo sợ không che giấu.
- Đừng có giả vờ như không nghe thấy! - Naruto quát, giọng lạc đi vì tức. - Cậu lúc nào cũng một mình quyết định mọi thứ! Cậu nghĩ bọn tớ là gì? Là gánh nặng sao? Hay là mấy kẻ chẳng đáng để cậu chia sẻ?
Khi ấy Kayoko vẫn im lặng, chỉ khẽ cúi đầu. Mái tóc xõa che gần nửa gương mặt, nhưng Naruto vẫn thấy khóe môi cô cong lên một cách gượng gạo.
- Tớ và các cậu đã không còn đi cùng một con đường giống nhau nữa. Giờ thì hãy để tớ đi một mình.
Naruto như bị ai tát thẳng vào mặt. Những lời đó không lớn, nhưng nặng đến mức ép trái tim cậu xuống tận đáy.
- Không còn cùng con đường ư? - Cậu lặp lại, giọng khàn đặc, hai nắm tay run lên. - Vậy cậu nghĩ tớ sẽ để cậu đi một mình ư Kayoko?
Ánh mắt Naruto đã sáng lên, cậu nhìn thẳng vào Kayoko mà gầm lên.
- Tớ nói cho cậu biết! Cậu có đi đâu thì tớ cũng không quan tâm! Dù cậu có xuống địa ngục tớ vẫn phải theo sau để kéo cậu về?
Nói rồi Kayoko liền tiến tới gần Naruto, ánh mắt cô lạnh tanh tựa như đáy đại dương sâu thẳm.
- Thế cậu đã từng thấy qua địa ngục ra sao chưa? Cậu có biết nó tệ như thế nào không? Những gì các cậu thấy chỉ là một phần của thế giới này mà thôi. Nên mấy cậu đừng lằng nhằng cản trở tớ.
Khi ấy Naruto cắn chặt răng, nhưng ánh mắt không rời khỏi Kayoko dù chỉ một nhịp.
- Vậy thì hãy để tớ thấy! - Cậu gầm lên, giọng vang vọng giữa quảng trường. - Cậu nghĩ tớ sợ à? Cậu nghĩ tớ sẽ bỏ chạy sao? Không! Tớ sẽ bước vào địa ngục đó cùng cậu!
Bấy giờ Kayoko vẫn nhìn cậu, đôi đồng tử đen sâu như hút lấy mọi ánh sáng.
- Cậu chẳng hiểu gì đâu... - Giọng cô trầm xuống, nghe khẽ như một lời thở dài. - Một khi đã bước vào, sẽ không còn đường ra. Ngay từ đầu tớ và các cậu vốn dĩ đã không cùng chung một thế giới rồi.
Nghe vậy, Naruto nghiến răng thành từng tiếng kêu "ken két" rõ to, rồi cậu đáp lại.
- Thì đã sao hả! Tớ sẽ phá đường mà vào đó để kéo cậu ra cho bằng được! - Naruto đáp lại ngay, gần như hét vào mặt cô. - Tớ thà chết trong đó còn hơn đứng ngoài nhìn cậu một mình.
Lời nói ấy khiến Kayoko thoáng chớp mắt. Hàng mi khẽ rung, như thể một cơn gió vừa quét qua mặt hồ tĩnh lặng. Trong thoáng giây, nơi đáy mắt cô vụt lên thứ gì đó, không phải giận dữ, cũng không hẳn là đau buồn mà là một nỗi mệt mỏi pha chút ấm áp khó tả.
Từ xa, Tsunade vẫn đứng khoanh tay, ánh mắt vừa sắc vừa kiềm chế, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên. Bà biết, cái thằng nhóc tóc vàng này, một khi đã quyết thì khó mà lay chuyển. Rasa thì im lặng quan sát, trông như đang phân tích từng chuyển biến trên gương mặt Kayoko, không bỏ sót một cử động nhỏ nào. Tsunade tiến đến chỗ Kayoko, bà để tay lên vai Kayoko rồi nhìn sang Naruto.
- Đừng có ồn ào ở đây nữa Naruto... Điều quan trọng là các ngươi hãy mau tìm Sasuke và mang nó về cho bằng được. Ta sẽ cử đội ninja theo ngươi mà bắt nó.
Rồi Tsunade nhìn xuống Kayoko đang ở dưới vai mình mà khẽ khàng bảo.
- Còn ngươi thì hãy theo ta và ngài Kazekage về phủ Matsumoto. Trưởng công chúa đang chờ ngươi ở nhà...
Kayoko khẽ ngước mắt lên nhìn Tsunade, đôi đồng tử đen thẳm không hẳn phản kháng nhưng cũng chẳng có vẻ ngoan ngoãn. Một thoáng im lặng lướt qua, như thể cô đang cân nhắc giữa việc buông một câu trêu chọc nữa hay im lặng đi theo.
Naruto thì đứng bất động, hàm cậu vẫn nghiến chặt, mồ hôi rịn trên thái dương. Cậu muốn nói thêm, muốn giữ cô lại, nhưng ánh nhìn kiên quyết của Tsunade đã buộc cậu phải nuốt những lời đó xuống. Dù vậy, ánh mắt của cậu vẫn bám chặt lấy Kayoko, giống như chỉ cần chớp mắt, cô sẽ biến mất khỏi tầm tay.
Còn Rasa bước lên một bước, bóng ông phủ dài dưới nắng, giọng nói trầm thấp nhưng nặng như một mệnh lệnh.
- Đi thôi! Không nên để Trưởng công chúa chờ quá lâu.
...................................................
Trong căn hầm tối bí mật của phủ Matsumoto. Ánh đèn leo lét chập chờn. trưởng công chúa ngồi ở vị trí chủ tọa. Bà mặc một bộ kimono bằng gấm với tông màu đen đậm thêu dệt hình hoa lily bằng chỉ bạc. Gương mặt bà giờ đây vẫn vậy hiện lên nét mặt tang thương u uất vì "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh". Không gian xung quanh lặng ngắt, Rasa và Tsunade ngồi ở vị trí khách đối diện trưởng công chúa. Còn Kayoko thì lại đang đứng gục đầu đối diện hai vị ấy và bà nội mình.
Khi ấy trưởng công chúa là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí lạnh lẽo ấy.
- Kayoko! Làng Lá không còn an toàn cho con nữa. Con hãy cùng Kazekage làng Cát rời khỏi đây mà đến làng Cát.
Nghe vậy Kayoko khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia kinh ngạc xen lẫn phản kháng. Cô nhìn thẳng vào bà nội mình, giọng run nhưng kiên quyết.
- Con không đi đâu hết, con phải ở đây điều tra cho ra ai là người giết chết ba mẹ con và ngài Đệ Tam. Con phải rửa sạch vết nhơ cho ba mẹ vì bị chúng gáng tội oan cho họ. Con phải bắt chúng nợ máu trả bằng máu.
Bấy giờ người ngắt lời Kayoko chính là Tsunade.
- Chỉ mình ngươi muốn nợ máu phải trả bằng máu ư Kayoko? Ta cũng mất đi người thầy mà ta kính trọng đây nè.
Khi ấy trưởng công chúa mới bắt đầu nói tiếp, giọng bà già cõi tựa như chiếc xe bò cũ kỹ với bánh xe kêu "cót két" vì đã bị bào mòn theo thời gian.
- Người chết không chỉ là ba mẹ ngươi mà còn là con trai ruột và con dâu ta. Bản thân ta còn ngầm đoán được ai là kẻ đứng sau chuyện này. Nhưng có ích lợi gì chứ? Ta đã già sắp gần đất xa Trời rồi. Ta còn phải gánh cái thương hội này để chờ ngày ngươi trưởng thành. Chẳng lẽ...
Đôi mắt đã hằn dấu chân chim của trưởng công chúa nhìn thẳng vào Kayoko.
- Ngươi muốn ta dùng cái thân già này chống đỡ cho mình trước nanh vuốt của bọn lang sói đang nhắm vào ngươi ư?
Kayoko khựng lại, bàn tay siết chặt tà áo đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cô ngẩng lên, đôi mắt đã hoe đỏ nhưng ánh nhìn vẫn cố giữ sự ngang bướng.
- Không... Con không muốn bà nội phải chống đỡ một mình. Nhưng nếu bây giờ con đi, thì ai sẽ...
Trưởng công chúa nhìn cháu gái thật lâu, rồi chậm rãi vươn tay ra. Bàn tay già nua run nhẹ, khẽ giơ lên xua xua như mệnh lệnh dành cho cháu gái mình.
- Hãy đi đi! Đi thật xa, trưởng thành một cách an toàn. Ngươi là niềm hy vọng của Tadashi và Midori là mầm non của nhà Matsumoto. Chỉ cần ngươi sống sót thì tất cả công sức của con trai ta và chồng ta mới không bị đổ sông đổ biển.
Ánh đèn dầu khẽ rung, bóng ba thế hệ phản chiếu lên tường đá. Trong khoảnh khắc ấy, Kayoko hiểu rằng lựa chọn rời đi không phải vì yếu đuối, mà vì con đường báo thù của cô cần phải đi xa hơn cái hố chôn người mà làng Lá đã biến thành. Nhưng cô vẫn vô cùng phân vân nếu mình rời đi thì bà nội cô và cả Sasuke sẽ ra sao.
............................................
Hoàng hôn trải dài những vệt đỏ thẫm lên mái ngói cong của biệt phủ Matsumoto, ánh sáng cuối ngày len qua khung cửa gỗ trổ hoa văn, hắt lên nền hành lang bóng những ô vuông chập chờn. Tiếng bước chân của Tsunade và Kayoko vang đều trên ván sàn, xen lẫn tiếng gió lùa qua những cây tùng già trong phủ. Kayoko im lặng, bước theo Tsunade mà trong lòng nặng trĩu. Mỗi bước chân như kéo theo cả mớ dây xích vô hình, trói buộc cô giữa khát vọng trả thù và thực tại phải rời xa quê hương. Tsunade đi bên cạnh, không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng nghiêng mắt liếc nhìn cô gái nhỏ.
Khi đến đoạn hành lang mở ra khoảng sân rộng, ánh chiều hắt thẳng vào gương mặt Kayoko. Cô đột nhiên quỳ xuống dập đầu trước mặt Tsunade.
- Ngài Đệ Ngũ con cầu xin ngài...
Tsunade khựng lại, đôi mày cau sâu. Bà cúi xuống, đôi bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai Kayoko, cố kéo cô đứng lên.
- Đừng có quỳ trước ta, Kayoko! - Giọng bà khàn đặc, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự xót xa. - Ta không phải kẻ mà ngươi cần van xin.
Kayoko ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn ánh lên sự kiên quyết và rồi cô bắt đầu tự thú.
- Con xin ngài... Đừng truy đuổi Sasuke nữa mà hãy để anh ấy đi... Đi thật xa khỏi ngôi làng này... Tất cả là do con muốn anh ấy rời khỏi làng. Con không muốn anh ấy bị bọn chúng nhắm vào. Con muốn anh ấy tự đi tìm sức mạnh cho mình.
Bấy giờ khi nghe Kayoko nói xong, Tsunade liền sững người, đôi mắt nâu ánh lên vẻ khó tin. Bà buông vai Kayoko ra, nhưng ánh nhìn vẫn ghim chặt vào gương mặt non trẻ ấy như muốn đọc ra từng ý nghĩ.
- Ngươi... Đẩy nó đi sao? - Giọng Tsunade trầm xuống, vừa là chất vấn vừa là xác nhận. - Ngươi biết hậu quả chứ? Nếu nó sa vào tay Orochimaru, sẽ không còn đường quay lại.
Khi ấy Kayoko siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da đến bật máu, nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động.
- Con biết... Nhưng nếu ở lại, anh ấy sẽ bị nghiền nát giữa những mưu mô và toan tính của những kẻ đang nắm quyền. Con thà để anh ấy đối mặt với hiểm nguy ngoài kia, còn hơn bị bóp chết dần trong chiếc lồng này.
Tsunade im lặng một lúc lâu. Gió từ sân ngoài thổi vào, mang theo tiếng lá tùng xào xạc và cái se lạnh buổi chiều tà. Bà nhìn cô bé trước mặt không chỉ là một thiếu nữ bướng bỉnh, mà là một người sẵn sàng gánh lấy tội lỗi để bảo vệ người mình yêu, dù phải đứng ở thế đối lập với cả ngôi làng.
- Ngươi có biết nếu ngươi làm vậy ngươi sẽ mất đi Sasuke vĩnh viễn. Rồi ngươi đã phản bội niềm tin của Naruto và mọi người mong muốn Sasuke quay trở lại không Kayoko?
Lúc này Kayoko khẽ lắc đầu rồi cô thì thầm đáp.
- Ngay từ đầu điều anh ấy muốn là sức mạnh để phục hưng gia tộc. Còn bản thân con và anh ấy giờ đây đã không còn có thể đi cùng nhau nữa. Nhưng... Chỉ cần đó là lựa chọn của anh ấy, con mãi mãi ủng hộ Sasuke. Bây giờ điều quan trọng là con đường mà hai đứa tụi con đã chọn, nơi đó đâu còn chỗ để dung chứa cho chuyện tình cảm của nữ nhi thường tình nữa.
Tsunade lặng đi trước những lời nói bình thản nhưng như dao cứa vào lòng ấy. Bà nhận ra giọng Kayoko không run rẩy vì yếu đuối, mà vì đã phải tự tay chém đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa mình với Sasuke. Đó là sự dứt bỏ đầy lý trí nhưng cũng đẫm máu của con tim mong manh của nữ nhi. Đây là lần đầu bà nhìn thấy một đứa con gái cương quyết từ bỏ tình yêu vì việc lớn như vậy.
...............................................
Sau đó Kayoko đã cưỡi trên lưng Hidesu băng qua rừng để đi tìm Sasuke. Khi Hidesu đã cất cánh bay lên trời thì bầu trời bắt đầu đen kịt và mưa đã dần trút xuống. Lông trắng của Hidesu nhuốm đẫm nước mưa, nhưng đôi cánh khổng lồ vẫn kiên định vỗ từng nhịp mạnh mẽ, xé toạc màn không khí ẩm lạnh. Dưới kia, tán rừng rậm rạp dần thu lại thành những mảng tối hun hút, chỉ còn tiếng lá rung bần bật dưới sức gió dữ dội. Kayoko cúi người sát xuống, một tay bám chặt vào cổ Hidesu, mắt dán vào khoảng không phía trước. Mỗi tia chớp lóe sáng trên bầu trời lại phản chiếu ánh thép trong đôi mắt cô kiên định, bất chấp. Tiếng sấm rền vang, hòa cùng tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Đến cánh rừng đen vẫn trong phạm vi biên giới làng Lá, trên lưng Hidesu, Kayoko nhìn xuống, thì đã thấy các Ninja trong làng lần lượt đưa, Neji, Lee, Kiba, Shikamaru và Chouji về làng trị thương. Neji và Lee khi ấy được nằm trên cán và được các Ninja y thuật sơ cứu tạm thời. Dưới đó còn có cả ba người khác mà cô không ngờ đến đó chính là Gaara Temari và Kankuro. Như không muốn họ phát hiện Kayoko đã điều khiển Hidesu bay hẳn lên không trung, xuyên qua các tầng mây đen kịt.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, đập lộp bộp lên chiếc hồ cát của Gaara. Trong một thoáng chớp sáng rạch ngang bầu trời, cậu bắt gặp một vệt trắng xé gió trên cao đôi cánh khổng lồ của một con đại bàng mà mình từng thấy ở phủ Matsumoto. Không cần nhìn rõ gương mặt, Gaara vẫn biết đó là ai. Dáng người ấy, cách cô cúi thấp, giữ chặt cổ chim để cản sức gió và luồng chakra quen thuộc, mạnh mẽ nhưng dồn nén, như ngọn lửa bị kìm trong lồng thép tất cả đều là của Kayoko.
Trong khi Hidesu vỗ cánh lao qua màn mưa, biến mất vào tầng mây đen đặc. Gaara đứng yên giữa đường, mặc cho Temari và Kankuro phía sau lên tiếng gọi. Cậu không đáp, chỉ quay đầu lại, tiếp tục sải bước theo đoàn vận chuyển thương binh. Trong lòng, Gaara hiểu Kayoko chắc chắn đang dự định làm chuyện gì đó một cách âm thầm. Nhưng cậu đã chọn cách im lặng để Kayoko có hoàn thành tâm nguyện của cô ấy
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co